Rũ bóng nghiêng chiều - chương 37 - Tất cả là vì yêu.

Đạt đỡ lưng Liên để cô nằm nghỉ. Nhìn cô mệt mỏi xanh xao trên giường mà lòng anh không khỏi xót xa. Anh nhớ lại cái ngày anh trông thấy cô lần đầu tiên, hồn nhiên và tươi trẻ, cái hồn nhiên của gái xứ miệt vườn, cái tươi trẻ của tuổi thanh xuân thơm ngát. Bông sen tinh khôi giữa đồng ruộng mênh mông, những bông giấy giữa bầu trời lộng gió, thật dịu dàng mà cũng thật thanh cao, cô như nụ cười không rộn ràng ồn ả mà chỉ dìu dặt nhẹ nhàng, cô như câu hò giao duyên giữa bầu trời yên ả khiến trái tim mang nhiều sôi động hào hoa phút chốc mà lạc nhịp không ngờ. Không ai có thể nghĩ rằng Đạt yêu Liên từ trước khi cưới. Và chính anh cũng đôi lần tự mình phủ nhận điều đó. Anh đâu có ngờ, chỉ từ những cảm xúc bất chợt, từ nỗi nhớ bãng lản ban sơ mà tình yêu lại được nhóm lên nồng cháy. Tất cả là vì yêu, nếu không yêu thì anh đâu chờ đợi, nếu không yêu thì anh đâu cố gắng chinh phục trái tim cô, nếu không yêu thì anh đâu ghen tức, nếu không yêu thì anh đâu thất vọng bởi đêm đầu tiên của cảm xúc, nếu không yêu thì anh đâu phải sợ mất cô.

Hóa ra là yêu nên anh mới có nhiều mâu thuẫn tới vậy. Cái mâu thuẫn của một người đàn ông kiêu hãnh và một kẻ muốn yêu điên cuồng. Những ngày đầu, Liên luôn thờ ơ, tránh né anh. Sỉ diện bản thân không phép anh có hành động bày tỏ trước mặt mọi người. Anh sợ mang tiếng là sợ vợ. Thêm vào đó, hoàn cảnh khi về làm dâu của Liên lại mang theo nhiều rạn vỡ. Chỉ cần thấy ánh mắt của bà Ngự cũng đủ hiểu, cuộc sống của Liên không thể tránh được nhiều uất ức, kèm theo đó là tâm trạng cố hữu của mọi bà mẹ trên đời, thương con, muốn con cưới vợ lại sợ mất con. Đạt nghĩ, nếu vội vàng che chở cho cô chỉ càng khiến cho nỗi sợ của má anh nhanh chóng trở thành sự thật trong lòng bà, điều đó sẽ khiến bà càng thêm chán ghét con dâu, đồng nghĩa với việc, cô càng khó sống. Đạt không muốn phải sống trong cảnh làm người đứng giữa mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu. Anh muốn yêu cô nhưng lại không muốn tự tôn đàn ông của mình bị đánh mất. Nhưng nếu không có cô trong đời, thì tự tôn đó cũng chẳng đẻ làm gì, nó đâu có làm anh vui, nó đâu khiến anh hạnh phúc.
Nhớ lại những ngày cô đã sống ở đây, đúng như cô đã nói, không ai hành hạ gì cô hết nhưng cô không hề có được niềm vui. Nỗi buồn khổ của cô là do anh đã đem đến, bây giờ, anh không phủ nhận điều đó.

Liên đã ngủ và Đạt cũng bắt đầu thấy đói, anh đi xuống nhà bếp để ăn chút gì lót dạ. Lê đang đứng ở giàn bếp, nó thấy anh thì cúi mặt. Cơn giận của anh lại bùng lên. Từ hôm qua, vì mải lo lắng cho Liên mà anh chưa ra khỏi phòng. Bây giờ thấy Lê thì anh mới chợt nhớ tới nhiều điều. Nhưng anh chưa vội nói gì, anh từ tốn tới bàn rồi ngồi xuống. Hành động của anh khiến Lê càng thêm sợ, cứ như trước bão dông là bầu trời tĩnh lặng. Và dông bão đã nổi lên thật sự khi anh cất lời.
- Lê – Lê nghe tiếng anh mà giật thót người, nó bắt đầu run rẩy, còn anh thì cứ trừng mắt mà nhìn nó - hôm qua tui có nói dặn dì tám là cỡ nửa tiếng thì bưng cơm lên cho vợ tui một lần, dì tám nói là dì sai cô, cô có làm không?
- Dạ, có.
- Có thì tại sao vợ tui xỉu mà cô không biết.
- Dạ, tại, chắc là em bưng cơm xuống thì mợ mới bị xỉu.
- Còn nói láo nữa hả? vợ tui bị như vậy rất lâu thì con Nhanh mới nhìn thấy, vậy lúc đó cô ở đâu, tại sao không đem cơm lên cho cổ, cô định cho vợ tui nhịn đói phải không?

Tiếng Đạt quát lớn làm Lê run lẩy bẩy.
- Dạ, em đâu có, em có bưng cơm cho mợ, nhưng tới mấy lần mà mợ không chịu ăn, bà nói mợ làm nư, nên em…, em nghĩ…, em đâu có biết mợ bị đau như vậy.

Đạt đập tay mạnh xuống mặt bàn.
- Im đi, không được phép đổ lỗi cho bà, cô hỗn với Liên như thế nào tưởng tui không biết sao?
- Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa.

Đạt biết, việc Liên bị sảy thai không phải lỗi của Lê nhưng anh nghĩ, nếu Lê chịu để tâm thì có lẽ anh đã về sớm hơn, Liên càng đỡ nguy hiểm. Chuyện Liên bị ăn hiếp, không phải là anh không biết nhưng vì chuyện của anh với cô, lòng anh có quá nhiều mâu thuẫn nên anh chưa quan tâm đến, bây giờ, anh đã có suy nghĩ và quyết định rõ ràng, anh sẽ không làm cô buồn khổ nữa, vậy nên anh cũng cho phép bất kì ai dám ức hiếp vợ anh. Nếu cần, anh sẽ đánh Lê một trận cho những người ở còn lại trong nhà lấy đó mà làm gương

Phía ngoài có một vài người đang đứng bên cửa sổ, trước cửa nhà bếp cũng có người, có người đã bước qua ngạch cửa nhưng thấy anh đang trong cơn tức giận như vậy thì mọi người chỉ muốn vội vã đi khỏi. Đạt lập tức lên tiếng biểu họ ở yên tại chỗ. Chuyện đã như vầy, thì anh phải lên tiếng một lần cho rõ.

- Mọi người nghe đây, từ rày về sau, không ai được phép ăn hiếp mợ ba nữa, cô ấy cũng là chủ của nhà này, ai dám coi thường hay khinh khi thì biết tay tui.

Mọi người cúi đầu mà im lặng. Không tiếng trả lời, Đạt lại hét lên.

- Biết chưa.

Tới lúc này, mọi người mới đồng thanh mà dạ rồi lẳng lặng nhìn nhau mà tự hiểu. Bình thường nhìn vào cứ tưởng Đạt không thương vợ nhưng nhìn vậy mà không phải vậy. Như người đời thường nói, chuyện vợ chồng mà, thương đó rồi ghét đó, ghét mà thương, thương mà như ghét, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor