Rũ bóng nghiêng chiều - chương 24

        Đạt vẫn không rời khỏi Liên dù cơn xúc cảm đã đi qua, và cô cũng không có hành động nào là muốn anh rời bỏ, cảm giác hòa vào nhau khiến cả hai vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc của anh là đã làm người mình yêu hạnh phúc. Hạnh phúc của cô là được anh trân trọng nâng niu. Không phải chỉ là khoái lạc của xác thịt, ánh mắt anh nhìn, nụ hôn anh trao và những lời trấn an dìu dặt, tất cả cùng nhau hòa hợp khiến cảm xúc còn đọng mãi dư vị ngọt ngào. Như chợt nhớ ra điều gì, mặt anh hiện lên lo lắng, anh đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt một bên hông cô rồi rụt rè hỏi nhỏ.

      - Có đau lắm không em?

      - Có… một chút thôi anh. – Liên ngượng ngùng rồi thành thật trả lời.

       Đôi mày Đạt thoáng chốc chau lại rồi lập tức giãn ra, anh cười hiền hậu.

       - Vậy là tốt, anh chỉ sợ làm em đau thôi.

        Đạt vẫn nằm trên người Liên, anh nắm lấy hai chân cô cuốn vào hai chân mình, rồi đặt hai tay của cô lên vai mình như thể toàn bộ cơ thể anh bị cô quấn chặt không buông. Hai tay anh đưa ra sau lưng thành vòng tròn mà ôm chặt eo cô, ngả đầu lên ngực cô như đứa trẻ ngả đầu vào lòng mẹ mà thì thầm nũng nịu.

       - Bây giờ, anh đã là của em rồi, nhớ là sau này không được bỏ rơi anh đó nha.

       Dù đang rất mệt, cô cũng không nhịn nổi cười, người đàn ông khó ưa trong lần đầu gặp gỡ, vóc người cao lớn, ăn nói mạnh bạo thường ngày lại có bộ dạng con nít như lúc này. Cô hùa theo anh, chân tay siết chặt lấy anh rồi nói chắc nịch.

      - Dạ, nếu anh ngoan ngoãn thì em sẽ không những không bỏ anh mà còn đối xử thật tốt với anh nữa.

      - Anh hứa là sẽ thật ngoan, ngoan với một mình em thôi, mà, em thấy ngoan như thế này đủ chưa hay là phải ngoan hơn nữa? – chữ “ngoan” được anh kéo dài đầy hữu ý.

      Trong khi anh ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt tình tứ thì một tay của anh cũng áp lên một bên ngực của cô mà mân mê vẽ vòng trêu ghẹo. Cô hiểu ý anh nhưng cô lại không thể nói thêm được gì, cô ngượng ngùng đỏ mặt đành im lặng, chỉ có tim cô là đập rộn ràng ngay bên tai anh khiến anh vui sướng mà bật cười.

      Liên lặng yên suy nghĩ, thì ra như thế này là chồng, như thế này là vợ, như thế này là vợ chồng. Cô đã là vợ anh, sự thay đổi lớn lao không phải là khi cô bước ra khỏi cổng vu quy, mà là khi cô cùng anh đổi trao cảm xúc. Và như thế hai người sẽ có con, có lẽ để có con thì phải như thế này. Khi có con, cô sẽ là mẹ, cô sẽ mang con mình trong bụng rồi tự tay nuối nấng nó tới lớn khôn. Như thế này thật khác với những tưởng tượng thời còn con gái, nghĩ tới sự ngây ngô của mình khi đó rồi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cô tự mình xấu hổ mà bất giác đưa tay lên che miệng. Nghe được tiếng cười, anh ngẩng đầu nhìn lên.

      - Em cười gì đó, mợ ba Đạt?

       Cái nhìn và cách gọi của anh khiến cô thêm bẽn lẽn. Từ khi bước qua cánh cửa ngoài kia, mọi người đã gọi cô như thế và cô luôn phải tập làm quen với cách gọi như thế. Đêm nay, anh lại gọi cô như thế, ba chữ này phát ta từ bờ môi anh, thanh âm như nhạc điệu, như tiếng sáo dìu dặt bên tai khiến cô lâng lâng vui sướng, kể từ đêm nay, cô mới thật sự là mợ ba Đạt. Ở đây, người ta sẽ gọi cô là mợ ba Đạt, còn khi về bên nhà cô, mọi người sẽ gọi anh là dượng ba Liên.

      - Không có gì đâu, dượng ba Liên.

       Đến lượt anh thấy vui vì cách gọi này. Ôm cô vào lòng mà mơn trớn, anh vẽ ra một tương lai cho cả hai, cô im lặng lắng nghe anh nói, từ trong lời nói của anh, cô thấy anh nắm tay cô cùng bước tới tương lai. Những lời thủ thỉ nỉ non sau những phút giây ái ân nồng đượm khiến niềm hạnh phúc như càng được nhân lên.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/