Rũ bóng nghiêng chiều - chương 23

           Anh đưa môi lướt nhẹ quanh cổ rồi lướt ngang vai trong khi đôi bàn tay không ngừng ve vuốt, một tay đưa về phía trên bờ ngực để nâng niu rồi trượt phía dưới một cách thật từ tốn, càng lúc càng sâu như muốn tìm tới nơi vô cùng vô tận. Tim cô đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, cô không thể diễn tả cảm xúc lúc này, một thứ cảm giác vừa sợ hãi vừa thấy chất ngất đê mê, hơi thở cô bắt đầu mất ổn định, toàn thân sắp mất khả năng kiểm soát, một tay cô nắm chặt tấm ra giường, một tay bấu mạnh vào tay anh.

         Ôm chặt thân thể cô trong vòng tay, anh cảm nhận rõ từng phản ứng nhẹ nhàng, và cả cảm xúc ngượng ngùng mà cô muốn giấu đi. Đây không hẳn là lần đầu tiên anh ôm trong tay thân thể mềm mại của người con gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được ngọn lửa của khát khao nhục thể được thắp lên từ ngọn lửa của tình yêu. Đối với cô, anh không đơn thuần là muốn được thỏa mãn nhu cầu về thể xác. Ai mà không có nhu cầu về thể xác, nhưng với người mà anh thật sự yêu thương thì anh muốn được nhiều hơn cái nhu cầu thể xác, và khi đó, mong muốn trở thành khao khát, cái khao khát day dứt cả tâm can, vò nát cả linh hồn. Cái khao khát muốn yêu và muốn được yêu, cái khao khát muốn cùng nhau thăng hoa trong tình ái, cái khao khát muốn hòa nhau thành một, muốn người con gái mình yêu trở thành một nửa gắn chặt trong phần đời còn lại. Giây phút ái ân không đơn giản là khoảnh khắc của niềm vui xác thịt mà nó phải trở thành sợi dây gắn kết hai cuộc đời.

         Ngọn lửa tình đã được đốt lên nhưng anh không dám để cho nó bùng phát dù anh đang vô cùng rung động. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng không để mình vồ vập, anh sợ mình trở thành kẻ thô bạo trong mắt cô, sợ cô cho rằng, anh cũng như những người đàn ông khác, chỉ biết tới niềm vui xác thịt, anh muốn cô thực sự hạnh phúc cùng với anh, anh muốn đêm nay trở thành kỉ niệm ngọt ngào trong kí ức. Chỉ khi cảm nhận được cơ thể cô bắt đầu bừng lên khao khát, anh mới tiếp tục, anh không muốn làm cô đau, không muốn làm cô sợ. Khi nghe tiếng cô thút thít, dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng anh vẫn nghe rõ từ trong hơi thở, anh mới dùng tay xoay nhẹ vai cô để cô nằm ngửa lại, để cô có thể đối mặt cùng anh.

        Đây là lần đầu Liên trong tình trạng như thế này trước mặt người khác, thậm chí trước đây, khi chỉ có một mình, cô cũng chưa bao giờ như thế này. Đến làn gió ngoài kia cũng chưa bao giờ chạm tới tận làn da cô, vậy mà, ngay bây giờ, trước mắt anh, làn da cô lại không hề được che chắn, nó tợ trọi giữa không gian. Cô thấy xấu hổ vô cùng, cô nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn thẳng anh, hai tay cô bắt chéo nắm lấy hai bên cổ để che đậy phần ngực nhấp nhô mềm mại. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì bối rối thẹn thùng khiến anh thấy tim mình càng thêm rung động. Cô cắn chặt đôi môi, đôi mày cô hơi chau lại, nhưng đó không phải là biểu hiện của sự phản kháng, nó xuất phát của sự bỡ ngỡ, lo âu của người con gái trước ngưỡng cửa giao thời, đôi mắt cô đang chìm trong ranh giới của hư và thực, một lớp sương mơ màng huyền ảo giăng lên càng làm ngọn lửa tình trong anh thêm bốc cao ngùn ngụt. Anh hôn lên đôi môi hồng nhuận, một nụ hôn chứa đầy tình yêu và khao khát, tất cả như quay cuồng, cô cảm thấy đầu mình bắt đầu mụ mẫm, cô không còn biết gì nữa, giờ phút này thứ mà cô cảm nhận được chỉ là cảm giác ngây ngất phiêu bồng, cả người cô như áng mây chơ vơ giữa trời không nơi bám trụ, cứ mặc cho gió thổi dạt tới bất cứ phương trời nào.

         Đạt nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi bàn tay đang che đi đôi gò bồng ngập tràn xuân sắc, từng ngón tay khẽ khàng di chuyển xung quanh mấy lượt rồi mới từ phía dưới đi lên đỉnh non bồng, đôi bàn tay xòe ra nắm trọn cả núi non trùng điệp. Sau khi dạo chơi nơi trùng điệp, nó tiếp tục lần tìm đến dòng suối đào nguyên, khi bàn tay chạm tới phần phần ngang eo, cô rùng mình thật mạnh vì nhận biết hành động của anh, cô đưa tay nắm lấy tay anh theo phản xạ. Nhưng sự phản kháng này vô cùng yếu ớt nên chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể cô đã không còn gì che chắn, sự trần trụi xấu hổ khiến cả người cô nóng bừng và hồng ửng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Nhìn đôi ngực đang nhấp nhô theo hơi thở, cùng đôi chân nõn nà đang duỗi thẳng khép nép, tất cả như mời gọi càng khiến cho Đạt thêm rực lửa ái ân, anh bắt đầu trút bỏ tất cả những gì là ngăn cách.

        Làn da cô mát rượi lại nóng bừng, lần đâu tiên, cô biết được sức nặng của cơ thể đàn ông. Sau vài giây ban đầu khó thở, cô thấy quen dần. Một cách thật nhẹ nhàng, anh đã tách đôi chân ngọc đang khép nép dưới thân rồi chen người vào giữa. Hành động này làm Liên sợ hãi, kí ức về cái đêm đầy đau đớn chợt hiện về, cô lấy tay chống lên ngực anh để đẩy anh ra, đồng thời, cô dùng sức mình lùi về phía đầu giường rồi tựa lưng lên đó, miệng bất giác la lớn, ánh mắt gợn lên nỗi hoảng sợ xa xăm, nỗi sợ khiến toàn thân cô bắt đầu run rẩy.

      - Đừng.

       Thái độ phản kháng bất chợt của cô làm anh chợt hoang mang, anh nhìn cô trong giây phút rồi nhẹ mỉm cười như thầm hiểu. Cô gái nào mà không sợ hãi khi lần đầu tiên đối mặt với ngưỡng của hôn nhân, bước qua ngưỡng cửa đó, người con gái thật sự trở thành một người vợ. Anh nắm hai tay cô đang run rẩy đặt lên vai mình rồi luồng tay mình vòng ra sau để ôm lấy lưng cô.

      - Đừng sợ, chúng ta phải đi qua ngưỡng cửa này để bước vào đời nhau, Liên à, anh ở đây, em hãy giữ chặt lấy anh để anh dìu em bước tiếp. Hãy tin anh, nha Liên.

       Lời anh vô cùng dịu dàng và hồn hậu, ánh mắt anh ngời sáng giữa màn đêm, trao cho cô cái nhìn đầy tự tin và vững chắc. Chờ đến khi cô bình tĩnh lại, anh mới tiến tới mà áp xuống chặt hơn, rồi ôm lưng cô nằm lại dưới thân mình. Anh đưa môi lướt nhẹ khắp cơ thể cô trong khi đôi bàn tay không ngừng ve vuốt. Khi anh ngẩng mặt nhìn lên, cô thấy đôi mắt kia cũng có sương giăng tầng tầng lớp lớp, anh mím chặt môi như đang cố kìm nén cảm xúc, dường như anh đang dồn nén hơi thở của mình, cô thấy miệng anh hít thở từng cơn nặng nhọc, lồng ngực anh cũng vì vậy mà phập phồng từng cơn mạnh mẽ. Cô rũ mắt rồi bám chặt vai anh thay cho lời tin tưởng. Cô không biết chính xác anh đang làm gì, chỉ thấy thân hình anh khẽ động đậy trên người mình, ở nơi nào đó xuất hiện sự đụng chạm nhẹ nhàng mà thô bạo, từ cõi âm u sâu thẳm, một cảm giác nóng rát vô cùng, một khao khát mãnh liệt được thổi lên khiến cô thấy toàn thân bủn rủn như không còn chút sức lực.

       Anh cư nhiên tìm cách mở cánh hoa e ấp, cái suy nghĩ trong khoảnh khắc nữa thôi, người con gái anh yêu sẽ trở thành người vợ, người đàn bà của riêng anh, nụ hoa tinh khôi sẽ vì anh mà khai mở, mật ngọt tình ái sẽ vì anh mà tuôn trào, anh thấy mình hạnh phúc. Sự hạnh phúc từ tâm hồn khiến anh càng thêm từ tốn, anh muốn hạnh phúc đó được kéo dài, chậm rãi rồi tích tụ dâng cao, thấm dầm cả đôi thânrồi lan tràn vào tim óc.

        Anh vuốt nhẹ từ vai xuống đùi cô rồi nâng chân cô đặt lên chân mình, chống tay xuống giường, anh bắt đầu tiến vào nới trinh nguyên nhất của người con gái. Nhưng vừa mới len người vào thì cô lại giật mình, cô muốn rúm người lại nhưng không được nên cố gắng vặn người né tránh. Anh không hề biết, sự xuất hiện của anh bên trong cô đã khiến nỗi đau đầu đời của người con gái trở về nguyên vẹn, cô chống tay lên ngực anh để đẩy anh ra xa một chút.

     - Anh Đạt, em sợ. – Trong phút giây sợ hãi, cô nói một cách chân thật về nỗi sợ của mình. – Đau.

      Cô lại làm anh bối rối, anh còn chưa biết trấn an cô như thế nào thì anh lại nghe cô nói rụt rè.

      - Hay là, mình để bữa khác nha anh.

      Đạt nghe xong thì chỉ biết mở  lớn mắt mà nhìn cô. Nếu vài giây trước đây, anh bối rối thì tâm trạng của anh lúc này không biết phải gọi là gì, có lẽ nên gọi là bối rối đến cùng cực, bối rối tới mức không có lời nào để tả hết. Anh cố hít thở để kiềm chế bản thân, một chút niềm vui nhè nhẹ như sương mai len lỏi, vợ của anh hẳn là chưa hề trải sự đời nên cô không hiểu được hoàn cảnh của anh lúc này, lùi còn khó hơn là tiến gấp trăm lần. Anh vừa thở dốc vừa nhìn cô một cách khổ sở.

     - Liên, nói cho anh biết, em thật sự bằng lòng làm vợ anh không? – Sau khi cô gật đầu xác nhận, anh mới yên lòng nói tiếp. - Anh không phải là người thô bạo nhưng em hãy hiểu cho anh, đã là hoàn cảnh này rồi thì anh không thể nào dừng lại, anh không thể chờ nữa đâu em. Em hãy bình tĩnh, sẽ không sao đâu, rồi sẽ ổn hết. Chỉ cần em mở lòng đón nhận, mọi thứ sẽ rất ngọt ngào.

       Anh vùi đầu vào cổ cô mà mơn trớn bằng những nụ hôn tới tấp. Cô bớt sợ, cảm giác đau cũng giảm dần, tâm trí cô bắt đầu chìm đắm trong bồng bềnh. Cô thả lỏng người chào đón. Tới lúc này, cô mới nhớ tới chuyện mình muốn nói, với một chút ý thức mông lung còn sót lại, Liên cố gắng bật ra tiếng nói trong hơi thở đứt quãng từng cơn.

      - Anh Đạt. – nhưng cô chỉ có thể gọi tên anh rồi thở trong hỗn loạn.

      - Hử? – Đạt chậm rãi ngước nhìn lên, sóng mắt anh long lanh mang theo ngàn cuộn khói mơ màng tuyệt dịu.

      - Em muốn nói với anh một chuyện, em không còn…

       Liên chỉ có thể nói tới đây, vì câu nói còn đang bỏ ngỏ thì bờ môi anh đã trườn tới khóe miệng cô rồi lướt qua cánh môi. Nụ hôn vừa dứt thì cũng là lúc cánh môi anh chuyển động để âm thanh khàn đục từ trong cổ họng bay ra, lượn lờ trên môi cô.

       - Anh đã chờ em, đã đợi em, Liên à, nếu em đã nguyện ý thì đừng nói gì thêm nữa, hãy quyện vào anh đêm nay, Như Liên, anh yêu em.

       Liên nghe thấy từng lời Đạt thốt ra trong hơi thở nặng nề. Từng thanh âm trầm lắng làm tim cô tan rã. Anh đã khai nguồn mở lối, đem dòng suối mát trong hòa vào cơ thể, khiến cô muốn đắm chìm trong dòng nước xanh trong có hương thơm lan tỏa chẳng muốn rời. Cô không kịp nghĩ gì, không kịp nói gì, bởi vì vừa dứt câu thì anh đã ôm chặt eo mà mạnh mẽ mà xâm chiếm lấy cô, anh tiến vào không khoan nhượng, anh không cho cô có một giây, một khắc nào để phản kháng. Khi cô nhận biết được cơ thể anh bên trong cũng là lúc cô bị anh nhấn chìm trong cơn ái ân sâu thẳm. Một chút ý thức còn sót lại cũng tan biến vào hư vô nhòa nhạt.

       Anh nắm chặt vai cô rồi đi vào một cách đột ngột, thật sâu, thật mạnh, từng nhịp dứt khoát rõ ràng, sau đó dừng lại thật lâu. Liên thấy đầu óc âm u mà cuồng loạn. Cô chưa kịp nhận biết anh đã làm gì, cô chỉ nghe bên tai tiếng anh thở mạnh, rồi cô cảm thấy cơ thể mình bị anh dồn ép thật mạnh về phía chân tường đến nỗi phía sau không còn lối thoát. Cơ thể mềm mại vô thức ưỡn lên chào đón. Một cảm xúc kì lạ xâm chiếm cơ thể. Cùng lúc đó, bên trong cô là một chuỗi rung động vô cùng dữ dội, đến nỗi, dù cô đã dùng hết sức mình và lí trí cũng không sao kiềm lại được.

       Sự bất ngờ làm Liên giật mình mở mắt, trong ánh sáng huyền dịu, cô thấy mắt anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt cứ thế nhìn nhau, trao cho nhau đê mê và khao khát, bên tai cả hai không còn gì ngoài tiếng thở mạnh giữa không gian. Cả hai muốn nhìn thấy cảm xúc của nhau trong lần đầu hợp nhất nhưng sương khói mơ màng từ sóng mắt cứ dâng lên khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Đôi cánh môi mỏng thắm hé mở rồi cắn chặt trong đê mê, đôi môi dày cong lên để lộ đôi hàm răng nghiến chặt trong khát khao mạnh mẽ. Cả hai cùng lặng im, để cho hơi thở tìm nhau trong bóng tối. Hòa trong âm thanh của hơi thở hỗn độn, tai cô nghe tiếng anh thều thào “Liên, từ giây phút này, em là của anh”.

       Liên chớp mắt thẹn thùng, Đạt mỉm cười trìu mến, cả hai cứ thế giây lâu mà cảm nhận sự va chạm cuồng nhiệt, sự xung đột dữ dội, sự quyến luyến triền miên lẫn nhau từ trong cơ thể. Đôi bàn tay anh đặt lên đôi bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau khắn khít, mười ngón tay nắm chặt không rời, mười ngón tay trong ngọn lửa ái ân, mười ngón tay giữ chặt lấy nhau khi từng đợt cuồng phong thổi tới. Từng đợt xuân triều cuồn cuộn dâng lên cuốn sạch ý thức, không còn quá khứ, chẳng có tương lai, chỉ cần hiện tại, ngay lúc này, chỉ một khát khao là hòa vào nhau trọn vẹn.

       Liên thấy mình sắp không chịu đựng nổi, cô cong gối lên rồi áp thật chặt vào hông anh như muốn kìm anh lại. Cô không hề biết, hành động đó lại là cơn gió mạnh thổi bùng thêm ngọn lửa khát khao, anh càng thêm mạnh mẽ, anh nhoài người lên rồi giáng xuống thật mạnh, khiến cô không chịu nổi mà bật ra tiếng kêu êm ái. Vũ trụ ngoài kia bị anh bóp nát hay cơ thể cô được anh hun đúc mà bùng lên bão lửa, mọi tính năng theo bản ngã ào về, cô chống chân dùng hết sức nâng mông của mình lên tiếp ứng từng cơn khoái cảm sôi tràn được truyền từ cơ thể người đàn ông bên trên, đang chuyển động nhấp nhô như từng con sóng lượn. Cứ thế, cả hai cuồng nhiệt đưa nhau tới tận chốn thâm sâu của ái ân hoan lạc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/