Rũ bóng nghiêng chiều - chương 22

      Mặt trời khuất dạng phía đằng tây, trả thế giới cho bóng đêm huyền dịu. Nếu đã nói vạn vật hữu tình thì bóng đêm cũng có cái tình của riêng nó. Một ánh sáng lập lòe trong mái lá mới thấy được đôi bóng giao kề, một giọng hò man mác giữa đêm thanh, đó mới hay thế gian đầy nhạc điệu. Vầng trăng kia mong chờ đêm mang bóng tối, mới có thể ưỡn mình tỏ rạng phía trời xa, con người ta mong bóng tối đêm trường để cơ thể gần nhau trong gang tấc.

      Bên ngoài cánh cửa, Liên thấy trong lòng hồi hộp, cô lúng túng không biết phải làm gì, cô thở thật sâu để chuẩn bị tinh thần, cô biết anh đang chờ mình, biết anh muốn gì, cô sẽ không trốn tránh, sẽ không để anh phải chờ đợi nữa. Anh đã chờ, đã đợi, đã cho cô thời gian, anh đã không ép không buộc, điều đó cũng đủ làm cho cô cảm động, trái tim cô bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ anh. Những lời anh nói, những hành động anh làm, từ chút từ chút một len vào tim cô như hơi thở. Dù không nói một lời chính thức nhưng cô biết việc đó không thể nào trốn tránh mãi được, nhưng trong cô bây giờ đang tồn tại nhiều suy nghĩ hỗn độn, một cuộc đấu tranh của lí trí, của lòng trung thực, đó là nên hay không nên nói ra cái bí mật đớn đau của cô trước ngày xuất giá. Đó là tai nạn của cô, là bí mật của riêng cô và cô không có lỗi, nhưng anh là chồng, anh có quyền được biết. Nhưng khi biết rồi, anh sẽ rộng lượng mà bỏ qua hay anh sẽ vì chuyện đó mà bỏ cô. Anh nói yêu cô, cô tin điều đó nhưng tình yêu không phải là tất cả, liệu anh có thể vượt qua. Quyết định cuối cùng, cô sẽ thú nhận cùng anh, nếu anh chấp nhận, cô sẽ toàn tâm toàn ý mà gắn bó với anh suốt đời, nếu anh không thuận lòng thì cô sẽ coi như đó là số phận. Liên đã quyết định nhưng khi tay vừa đẩy cửa thì bỗng lòng cô chùn lại, nếu như anh thực sự không chấp nhận mà trả cô về nhà mẹ thì sao. Cô đi lấy chồng cũng chỉ mới gần một năm, nếu bị trả về, thì má cô phải làm sao, gia đình sẽ phải ăn nói làm sao với mọi người. Cô bị kẻ khác dùng sức mạnh cưỡng bức chứ cô không phải là kẻ phóng túng, nhưng ai sẽ tin cô. Nhưng liệu cô có trốn tránh anh mãi được hay không. Cô muốn quay đi nhưng cửa đã mở, cô không thể không bước vào.

      Khi Liên vào phòng thì Đạt đã đi nằm, đèn trong phòng cũng đã được tắt bớt, chì có một ngọn đèn nhỏ ở phía tường như mọi ngày, thấy anh đã ngủ, cô hơi thất vọng vì anh đã nói là anh chờ cô. Cô lẳng lặng đi tới chỗ của mình, chiếc giường từ đầu đã được chia hai, mỗi người một bên, chiếc gối ôm được đặt ở giữa làm giới tuyến. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn lờ mờ càng thêm huyền ảo. Liên đang băn khoăn trong lòng, cái chuyện thành thực hay không nên thành thực cũng làm cô khó nghĩ, cô tự giễu chính mình, muốn thành thực đôi khi cũng không phải là chuyện dễ, vậy mới nói, kẻ thành thực cũng là người can đảm, vì không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ đến khi ta thành thực. Cô suy nghĩ rồi bất giác thở dài, tiếng thở giữa màn đêm cô tịch, chìm trong đêm tối âm u. Tiếng thở nhẹ nhàng không đủ để đánh thức không gian nhưng lại làm lay động kẻ chung giường cũng đang thao thức. Thực ra, Đạt chưa ngủ, thế nên, từ lúc cô nhẹ mở cửa đi vào, anh đã biết, biết cả chuyện cô im lặng nhìn anh một lúc như có nhiều suy nghĩ, như lưỡng lự trầm tư, cũng như khi cô đặt lưng xuống giường, anh biết cả cái trở mình nhè nhẹ của người nằm bên cạnh, điều đó, chứng tỏ cô đã quay về phía lưng anh một lúc, cho tới khi anh giả bộ cựa mình quay mặt lại thì cô mới vội vã quay lưng.

     Liên nằm được một lát thì cô cảm thấy như chiếc gối ôm sau lưng đang từ từ lăn khỏi vị trí của nó rồi rơi bịch một cái xuống nền nhà, cô nghĩ, có lẽ là trong lúc ngủ Đạt đã vô tình đá chân làm nó bị rớt xuống nhưng cô cũng không muốn lượm lên, cô tiếp tục nằm yên. Lặng im thêm một ít lâu, cô chợt thấy phía sau lưng có hơi nóng bừng lên, không cần phải đoán thì cô cũng tự biết, đó là hơi thở của anh, hơi thở càng lúc càng gần, hơi nóng phả lên cổ cô bỏng rát. Một bàn tay to lớn, cứng chắc đặt lên cánh tay cô đang nằm xuôi theo thân thể, bàn tay to lớn để yên một lát rồi trượt xuống cổ tay, nắm lấy bàn tay nhỏ, những ngón tay thon gầy bắt đầu động đậy. Bàn tay rời cánh tay để chạm xuống vùng eo nhỏ, Liên chợt rùng mình nhưng vẫn nhắm mắt nằm yên, bàn tay kia lại rời vị trí, từ từ đưa về phía trước bụng, mấy đầu ngón tay gãi gãi nhẹ nhàng như chiếc lá rụng xuống mặt hồ thu, rồi cả bàn tay xòe ra từ từ áp chặt vào làn da mịn. Tim cô không thể nào kìm được mà đập liên hồi rộn rã, cơ thể như sắp run lên dù trời không lạnh giá. Đôi bàn tay ấy trong bóng tối lại tiếp tục di chuyển lên trên, sau giây phút rụt rè, bàn tay ấy xoa xoa nhẹ nhàng ngoài làn áo mỏng, đồng thời, làn da sau gáy cũng được chạm bởi nụ hôn, mọi giác quan đều được đánh thức.Toàn thân cô không thể nào tĩnh lặng được nữa, từng tế bào đang run lên xen lẫn tiếng bật ra của từng chiếc nút. Từng chiếc từng chiếc được cởi ra chậm rãi. Chỗ nào có bàn tay chạm tới cũng nóng như thiêu đốt. Làn da mát rượi trở nên nóng bừng. Liên nắm chặt tay lại, cố gắng nhắm mắt như còn đang ngủ.

-                 - Như Liên.

     Thanh âm trầm khàn của Đạt lởn vởn bên tai, hơi thở mang theo mùi hương đàn ông vờn quanh sau gáy đang rụt rè dò ý mà dụ dỗ si mê.

      Liên vẫn nhắm mắt không trả lời. Nhưng, Đạt không ngừng lại, vì cơ thể cô có phản ứng, anh biết điều đó. Anh còn nhớ, lần đầu tiên anh chạm đến cô, cô đã lập tức tỏ thái độ phản kháng mạnh mẽ đến cự tuyệt; còn bây giờ, khi mà bàn tay anh không chỉ chạm, nó còn bạo dạn với vài hành động tiến xa hơn, cô vẫn im lặng, trong lòng anh hiểu rõ, im lặng chính là không phản đối, và trong một số trường hợp, nó mang ý nghĩa đồng tình. Anh kéo cô lại gần hơn, cho đến khi tấm lưng của cô với bờ ngực của anh không còn gì là khoảng cách, sự đụng chạm đầu tiên làm cô cảm thấy người mình tê dại, theo phản xạ của cơ thể, cô cong người về phía trước, hành động vô tình làm cho đôi thân càng thêm khắn khít. Đạt chồm người lên cao hơn một chút rồi nghiêng đầu nhìn cô, bờ môi anh áp gần đên má cô mà nói khẽ, đồng thời bàn tay anh cũng không ngừng xoa nhè nhẹ lên bờ vai nhỏ.

-        Liên, anh đã giữ đúng lời hứa là chờ em, nhưng hôm bữa, em đã nói là sẽ không để anh đợi nữa, vậy thì, đêm nay, hãy cùng với anh để mình thực sự là vợ chồng, nha em.

     Giọng anh vừa dứt cũng là lúc một bên cổ áo của cô bị bàn tay anh kéo trượt khỏi vai để môi anh in dấu lên làn da mịn.

     Liên nghe Đạt gọi tên mình, thanh âm trầm thấp mà ngọt ngào, dứt khoát mà nồng nàn say đắm, từng chữ từng lời như ru như mời gọi, như con thuyền bềnh bồng giữa sóng nước trùng khơi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/