Rũ bóng nghiêng chiều - chương 17

      Buổi sáng Đạt vừa về nhà ở Mỹ Tho, thì chiều hôm sau đã thấy anh trở lại, Liên nghe anh nói là anh sẽ lui tới thường trong những cô còn ở lại nhà mình, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện, anh lại qua lại thường xuyên tới vậy, bởi quãng đường đi lại xa xôi và khó khăn. Và, không biết từ khi nào, với Liên, Đạt trở nên thân thiết, những câu nói bình thường, những câu chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu lại khiến lòng người nhen nhóm một niềm vui là lạ. Liên bắt đầu mong ngóng hoàng hôn rồi chờ tiếng kèn xe dừng ngay trước cổng.

      Không chỉ Liên mà cả bà Chung cũng thấy cảm động với tấm lòng của Đạt, anh không những cho Liên lưu lại nhà mình khá lâu mà anh không ngại cực khổ mà tới lui thường xuyên, quan trọng nhất là anh luôn quan tâm lo lắng cho Liên. Bà Chung thấy lòng mình nhẹ nhõm. Khi gả Liên cho anh, bà không biết nhiều về anh, bà chỉ mong anh là người đàng hoàng tử tế để Liên có thể sống bên nhà chồng một cách bình yên nhất có thể. Thấy Liên có được sự yêu thương của chồng, lòng người mẹ tràn ngập niềm hạnh phúc.

      Là người từng trải, bà Chung cũng hiểu được sự đời nên khi cả ba cùng ăn cơm, bà lên tiếng với Liên.

     - Liên, về phòng ngủ đi, sắp tới đừng qua phòng má nữa.

      Đạt và Liên nghe thấy đều không nói gì, Đạt mỉm cười ý nhị nhìn Liên đang cúi đầu đỏ mặt. Dù lời nói của bà rất hợp ý anh, nhưng anh cũng không thể không giả vờ từ chối.

     - Nếu má buồn thì cứ để Liên ngủ bên đó, vậy tụi con mới đặng yên bụng.

    - Vậy thì má để chị ba qua ngủ với con đi. – Cúc thừa cơ lên tiếng.

     Tiếng Cúc cất lên làm Đạt thấy lo, anh sợ Liên sẽ không thể từ chối em mình, anh định lên tiếng giúp cô từ chối khéo, nhưng ngay sau đó, bà Chung đã lên tiếng.

      - Thôi đi, cha con mất cũng hơn mười mấy ngày rồi, mạnh ai về phòng nấy ngủ đi, còn con nữa, lo thu xếp quay lại trường đi, còn như không muốn học nữa thì xin phép nghỉ đi rồi về nhà với má.

      Cúc xụ mặt cúi đầu ăn tiếp chén cơm. Không gian trở nên yên ắng, bà Chung chống đũa nhìn Đạt rồi ôn tồn nói với anh.

     - Đạt à, con Liên, nó về làm dâu mà chưa kịp chuẩn bị gì, mà cũng chưa dạy được gì nhiều cho nó, nếu nó có gì chưa phải, thì con rộng lượng mà bỏ qua cho nó, nó có gì quấy thì con cứ nói, cứ dạy nha con.

     Thái độ của bà Chung không chỉ ân cần mà còn có phần lễ độ, Liên nhìn má mà thấy xót xa và buồn tủi. Từ ngày xảy ra chuyện của Huệ, Liên biết cha má cô luôn lo lắng cho những ngày tháng cô sống bên nhà chồng. Cha má cô luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn nhà sui gia để nói chuyện. Nay cha cô đã mất, có lẽ vì vậy mà má cô càng lo sợ, bà càng cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh làm phật lòng người con rể trước mặt để cô được yên ấm hơn.

      Đêm bàng bạc đầy sao sáng, một cơn gió nhẹ thoảng đưa làm mát dịu không gian. Thật lạ, trời đêm tĩnh mịch lại khiến lòng người hân hoan rộn rã. Giây phút đùa vui đi qua mau nhưng dư âm đọng lại còn quá đỗi ngọt ngào làm đôi lòng ngây ngất như chỉ muốn chìm trong mơ mộng. Từ lúc về phòng tới giờ, Đạt cứ mỉm cười liên tục, niềm vui đến thật khó mà cưỡng lại. Không vui sao được khi Đạt nhận thấy, Liên với anh càng ngày càng xích lại gần nhau, hàng rào ngăn cách đã dần được phá bỏ. Đạt quan sát Liên từ chiều tới giờ, dù không cười suốt như anh nhưng Liên cứ len lén liếc nhìn anh, vẻ mặt u buồn xa vắng đã không còn, mặt cô càng ngày càng tươi tắn để lộ nét hồng hào của cô gái đang yêu.

      Liên đi tới cửa phòng nhưng chưa đủ can đảm để đưa tay đẩy cửa. Đạt với cô đã ngủ chung phòng từ lâu và cả hai cũng không còn quá xa lạ. Không hiểu sao lần này Liên lại thấy hồi hộp, tim cô cứ đập dồn dập. Liên nhớ cái lần đầu tiên bước vào phòng Đạt, cảm giác sợ hãi hầu như choáng lấy toàn bộ người cô mà lấn át mọi cảm xúc. Lần này, không hiểu sao lại khác đến thế. Nhưng Liên biết, mình không thể không vào phòng. Nắm chặt tay, hít mạnh một hơi, Liên đẩy cửa.

     Từng phút trôi qua sao mà lâu quá, nhưng đôi khi giây phút đợi chờ lại làm người ta cảm thấy lâng lâng và nhất là khi họ biết điều đợi chờ ở phía trước là một điều tốt đẹp mà mình hằng khao khát. Đạt đứng khoanh tay trước ngực, mắt anh đang ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn. Nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ, anh quay đầu nhìn. Liên thấy lúng túng, cô không dám nhìn thẳng lên, dù không còn cảm giác sợ hãi như lần đầu Liên mở cửa bước vào phòng một người con trai hoàn toàn xa lạ. Liên cố mím miệng nhìn đi nơi khác nhưng lại không làm sao giấu được nụ cười ngượng nghịu cứ nở nhẹ trên môi. Đạt biết nên anh cứ đứng đó nhìn theo nhất cử nhất động của cô, anh càng nhìn thì cô càng lúng túng, cô không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng như thế này. Một thứ cảm giác mà cô chưa từng gặp trong đời, muốn đối mặt nhưng lại quá đỗi ngượng ngùng.

      Liên đã vào phòng được một lát mà Đạt vẫn không hề thay đổi, anh vẫn đứng nhìn mà im lặng, chỉ có đôi mắt là chứa đựng hàng vạn nụ cười, đôi mắt mở to nhưng trìu mến, nó như nửa đùa cợt, nửa chờ đợi và tất cả đều chứa chan dịu dàng mà sâu thẳm. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô, khiến cô cảm thấy xung quanh mình sao mà trống trải, cô như kẻ muốn giấu mình lại không tìm ra chỗ nấp. Liên tới bên bàn được kê sát vách gần cửa rồi ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn cái gạt tàn, cô để ý thấy không có mẩu tàn thuốc nào trong đó, Liên hỏi Đạt mà không nhìn anh.

    - Tối nay, anh không hút thuốc sao?

     Đạt giữ nguyên tư thế cũng như cái nhìn mà anh đã dành cho Liên từ khi cô bước vào.

    - Tối nay, anh không thèm thuốc. – im lặng hồi lâu mà không nghe Liên nói gì, Đạt nói tiếp - Anh đang thèm thứ khác.

    - Anh đang thèm ăn gì, để em xuống bếp nhờ chị Lắng nấu cho anh, giờ này chắc chỉ còn thức. – Liên muốn có cớ gì đó để thoát khỏi tình trạng này nên cô nhanh chóng hỏi anh.

    - Anh không thèm ăn, anh thèm…tình yêu. – Đạt vừa nói vừa chầm chậm tiến lại bàn, mắt vẫn không thôi nhìn Liên.

    - Í, hết trà rồi, để em đi châm trà cho anh. – Liên cầm bình trà đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì Đạt đã đứng chặn trước mặt, đôi bàn tay anh giữ lấy đôi bàn tay cô.

    - Anh cũng không thấy khát nước, anh chỉ…khát tình.- Liên rút tay ra, Đạt giữ lấy ấm trà rồi đặt lại bàn.

     Trong lúc đó, Liên đi nhanh ra phía cửa sổ, Đạt chậm rãi theo sau, hai tay anh mở rộng mà chống lên bậu cửa, người hơi ngả về phía trước. Hai tay anh vây hai bên, phía sau là lồng ngực, Liên ở bên trong cứ như người bị mắc kẹt, cô không dám nhúc nhích. Đạt cứ vậy mà đẩy Liên vào thế bí nhưng cô lại không có cách nào thoát khỏi, cô đành đứng yên không dám động đậy dù một chút. Liên trở nên hồi hộp, nôn nao tới phát run, cô lúng túng không biết nên làm gì và nói gì. Nhìn lên trời một hồi, Liên buột miệng.

    - Trăng đêm nay sáng quá.

    - Ờ.

     Đạt trả lời lơ đãng, mắt không nhìn trời mà lại nhìn cô, cô cảm nhận được cái nhìn ấy, nó rất gần, nó vây lấy cô như muốn nói bao điều. Liên lại tiếp tục nhìn trời, nhưng nhìn khắp hướng mà vẫn không thấy trăng đâu. Liên tự thấy xấu hổ vì sự bối rối của mình, cô mỉm cười nói bâng quơ cho qua chuyện.

     - Ủa, đêm nay đâu có trăng.

    - Ờ.

    - Trời sáng là vì có nhiều sao đó anh.

    - Ờ.

     Trong khi Liên cố gắng kiếm chuyện để nói thì Đạt lại rất kiệm lời, anh chỉ “ờ” nhẹ sau lưng cô. Cô thấy lạ nên hỏi anh.

    - Bữa nay anh ngộ ghê, em nói gì anh cũng ờ.

     Đạt thản nhiên trả lời.

    - Ờ là anh muốn nghe em nói.

     Lặng đi một phút, Liên tiếp tục mở lời.

   - Đêm nay sao sáng đẹp quá, hồi nãy, anh đứng đây để ngắm sao hả?

    - Anh không ngắm sao, anh chờ em.

    - Anh chờ em mà làm gì, anh cứ ngủ trước đi.

    - Anh muốn hỏi em một chuyện rất quan trọng.

    - Chuyện gì?

    - Chuyện mà lần trước anh đã hỏi nhưng em chưa trả lời, bây giờ anh muốn có đáp án rõ ràng. – Đạt chậm rãi nói từng tiếng một - Em có thuận lòng làm vợ anh chưa?

     Mỗi lần Đạt trả lời là mỗi lần anh xích lại gần hơn. Liên cảm nhận hơi thở của anh càng lúc càng áp sát như muốn thiêu đốt cổ cô, lời anh không biết từ khi nào mà trầm khàn như lời thủ thỉ mang nhiều khắc khoải. Liên bối rối nắm chặt hai tay để cố gắng giữ mình bình tĩnh. Liên vẫn nhớ, ở đầm sen ngày hôm đó, Đạt cũng hỏi cô có đồng ý gả cho anh không. Lúc ấy, cô thoáng nghĩ, anh chỉ muốn bày tỏ sự chân thành của mình, anh muốn biết cô đã thật lòng thật dạ đồng ý gả cho anh chớ không phải vì cha má bắt phải gả. Đêm nay, anh lại hỏi cô có thuận lòng làm vợ anh chưa. Âm thanh trầm thấp mà rõ ràng khiến Liên cảm giác giác được ẩn ý bên trong câu nói, nó đòi hỏi một cái gì đó sâu hơn, nó trái tim cô đập liên hồi loạn xạ.

      Đạt đưa tay xoay người Liên lại đối diện cùng anh. Đôi mắt cô long lanh e thẹn, cô không trả lời, không phải vì cô chưa xác định lòng mình mà vì đang chìm trong cảm giác ngượng ngùng đến hỗn loạn. Sao Đạt cứ hỏi câu này, cứ như anh muốn ép cô phải nói ra cái điều cực kỳ khó nói ấy. Đạt nhìn Liên im lặng hồi lâu nhưng anh cũng không cần Liên phải nói thêm gì, chỉ cần nhìn đôi má đỏ ửng nóng bừng, đôi mắt long lanh chớp chớp rồi cúi đầu bẽn lẽn quay đi, thì đó đã là câu trả lời mà anh muốn. Anh nâng cằm cô lên rồi cúi xuống chạm khẽ môi cô. Liên thấy đầu mình choáng váng, khuôn mặt Đạt bay nhảy khắp nơi trong đầu. Bóng dáng anh phủ trùm lên tất cả, mọi thứ bị đẩy vào một thế giới xa xôi.

     Bỗng có tiếng gõ cửa liên tục. Đạt muốn phớt lờ nhưng không thể, tiếng gõ cửa cứ vọng đều. Đạt đâm bực, anh rời môi Liên trong tiếc nuối mà quay mặt về cánh cửa, trong khi, tay anh vẫn đặt trên khung cửa.

    - Có chuyện gì vậy?

     Từ ngoài cửa tiếng Lắng vọng vào.

    - Bà mời cô ba qua phòng bà có chút chuyện.

   - Tui qua liền. – Liên nói vọng ra cửa.

    Đạt nhìn Liên với cái nhìn không nỡ, một hồi lâu mà anh vẫn không chịu nhúc nhích, Liên phải lên tiếng giục.

   - Má kêu em, để em qua bên đó.

     Đạt chớp mắt phân vân, cơ thể anh bắt đầu cử động, nhưng anh không những không buông tay cho Liên rời đi mà còn tiến lên áp sát hơn khiến cô phải lùi ra sau vài bước. Đến khi phía sau không còn khoảng trống để lùi, Liên phải ngả lưng ra khỏi khung cửa để né tránh. Đạt không buông, anh ngả người về phía trước, tới khi mặt anh sắp chạm tới mặt cô thì anh mới dừng lại, anh hỏi khe khẽ.

    - Em có quay về không?

      Liên rũ mắt, khẽ gật đầu.

    - Em không để anh chờ nữa chớ.

      Liên nhìn Đạt, cô cắn môi thẹn thùng rồi lắc đầu nhè nhẹ.

     Đôi mắt chợt lung linh như muôn vì sao sáng, Đạt mỉm cười rạng rỡ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/