Rũ bóng nghiêng chiều - chương 15

 

      Vừa bước xuống xe, Liên đã chạy ào vô nhà, cô không đi qua nhà trên của gian trước mà chạy vòng qua bên hông, đi vào cửa là hành lang tới các phòng. Tất cả các cửa đểu được mở tung, cả ngôi nhà chìm vào tiếng khóc xen kẽn những lời tụng niệm, thứ âm thanh ai oán gieo vào tai làm cô rối bời trong sợ hãi. Dù đã được báo tin rằng cha cô đang hấp hối và cô nên chuẩn bị tinh thần như cô vẫn mong mình đã nghe lầm. Lao vào phòng như cơn lốc, vừa chạy tới cửa thì Liên không khỏi bàng hoàng, mọi người gục đầu khóc bên giường, Liên nhào tới nắm lấy bàn tay của cha cô đang bắt đầu lạnh giá. Nước mắt chảy dài, Liên không biết gì hơn ngoài việc kêu cha cô tới khàn giọng và lay ông liên tục, nhưng cha cô không mở mắt, ông đã ra đi thật sự. Mọi người nhìn cô như vậy thì bước ngăn cô lại rồi an ủi. Cúc đang đứng gục đầu lên vai bà Chung, Liên chạy tới bên cạnh má rồi ôm lấy bà, ba má con cùng chụm đầu lại khóc.

       Phải có người trong gia đình đứng ra lo liệu việc tang chế, và mọi việc đặt lên vai Liên. Nhưng phải làm gì, mọi chuyện phải bắt đầu từ đâu, Liên cũng không rõ, thôi thì làm theo những gì mình nghĩ, làm được gì thì làm, cũng may trong nhà hiện có một vài người lớn tuổi nên họ chỉ sao thì Liên làm vậy. Nhưng cái khổ là mỗi người một ý mà Liên lại chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng vì không biết là nên nghe theo ai, thế nên mọi chuyện đã rối càng thêm rối. Việc làm rồi thì có người làm lại, việc chưa làm thì không ai nhớ để làm, cứ vậy mà mọi thứ trở nên nhập nhằng, chồng chéo thêm lên.

       Buổi chiều hôm ấy, bà con họ hàng, người quen biết, những ai có thể đến được đều đã đến, mọi người đang ra sức cùng nhau dựng rạp, trải bàn ghế, mượn đồ cúng lễ, bày biện hương án. Dù được mọi người tích cực giúp đỡ, nhưng với cương vị là gia chủ, Liên vẫn phải tự mình giải quyết mọi vấn đề dù là nhỏ nhặt như phải mua bao nhiêu trà, bao nhiêu vải, bao nhiêu rau, đồ ăn sẽ nấu những món gì, phải đi coi thầy để chọn ngày giờ an táng, phải đi mời sư thầy về tụng niệm… công việc cứ níu kéo dồn dập làm Liên không có thời gian để buồn để khóc, để nhớ về cha. Cô phải bươn bả chạy khắp nhà, ai gọi chỗ nào thì tới chỗ ấy, ai biểu làm gì thì làm nấy. Cô cứ mãi loay hoay mà quên rằng cả ngày cô vẫn chưa hề ăn uống, thêm vào việc khóc nhiều đã làm cô mất sức. Liên thấy chóng mặt và kiệt sức nhưng cô phải gắng gượng để tiếp tục bổn phận của mình. Khi bước qua ngạch cửa, Liên thấy người loạng choạng rồi té xuống, may thay vừa kịp lúc, có bàn tay đưa ra đỡ lấy người cô. Trong phút chốc, Liên không biết người đó là ai, chỉ cảm thấy, đó là một bàn tay to lớn và vững chãi, bàn tay đó đã kịp giữ lấy cô khi cô sắp té xuống, nâng cô đứng lên mạnh mẽ rồi ôm ngang lưng dịu dàng dìu cô bước đi. Cô ngước mắt lên nhìn, thì ra là Đạt, cô nhìn anh sửng sốt, khuôn mặt anh lộ rõ lo lắng nhưng lại vô cùng điềm tĩnh.

-                  -        Anh tới lâu chưa?

-       Mới tới, - Đạt lặng im, mặt anh buồn bã, anh bặm môi rồi chắc lưỡi một cái mới nói tiếp – sao em không nói với anh một tiếng rồi mình cùng về, từ nhà tới sở có có bao xa đâu mà em đi vội vậy?

-       Lúc đó, nghe tin xong là em rối rắm nên không nhớ tới việc đó, em chỉ muốn về cho thật mau.

      Ba chữ “không nhớ tới” làm Đạt thoáng buồn đôi chút. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cô với anh cũng đã có mấy tháng sống chung và đã dần trở nên thân thiết, vậy mà, cô vẫn không hề nghĩ tới anh một chút nào.

      Liên ngồi nghỉ chưa bao lâu thì hết người này tới người kia chạy lại, người nói chưa có rượu, người bảo thiếu trà, người kêu thiếu vải, thịt cá đã mua về mà chưa biết nên nấu món gì, những thứ sắp đi mua thì không biết nên mua bao nhiêu là đủ. Liên lắng nghe từng người một mà chưa thể trả lời, cô nhìn trước rồi nhìn sau để kiếm người hỏi ý. Thấy Liên định đứng lên thì Đạt kéo tay cô lại biểu cô cứ ngồi nghỉ, anh đi ra phía trước nhà nói chuyện với mấy chú bác lớn tuổi. Liên thấy Đạt lắng nghe mấy chú bác nói rồi gật đầu, sau đó anh ngoắc tay kêu người tới nói gì đó, anh hết chỉ tay ra sau rồi chạy lên phía trước. Nhìn anh làm việc xông xáo, trơn tru, Liên nghĩ chắc là Đạt rành những chuyện như thế này lắm.

      Một lát sau, Đạt quay lại chỗ Liên, Đạt hỏi.

-       Em đỡ mệt chưa? – thấy Liên gật đầu, anh mới nhỏ nhẹ nói tiếp – những lúc như thế này, em cần giữ gìn bình tĩnh, có vậy mới vậy mới có thể lo liệu chu toàn được.

        Liên không biết mình có làm được hay không nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với anh, thấy cô nghe mình, anh mỉm cười nói tiếp.

-                  -   Chiều tới giờ, mua những gì, em có nhớ không?

-                  -   Dạ, không.

-                  -    Em có ghi lại chưa?

-                -     Dạ chưa.

-       Em nên ghi lại những gì đã mua, đã mua bao nhiêu, chỗ nào đã trả, chỗ nào còn thiếu, ghi cho rõ ràng để dễ tính toán. Còn nữa, những gì đã mượn, mượn cái gì, của ai, bao nhiêu, em cũng ghi luôn. Em ăn uống gì chưa?

-       Em không muốn ăn.

-       Phải ăn, không ăn thì không chịu nổi đâu, còn nhiều việc lắm đó, thôi vào nghỉ một chút đi, để anh ở đây lo cho.

       Tuy là Đạt nói để anh lo nhưng Liên không thể không quan tâm vì cô sợ một mình Đạt không lo nổi, hơn nữa, đây là nhà cô nên cô thấy mình phải có trách nhiệm. Nhưng khi có Đạt ở đây thì ai cũng chạy tới chỗ anh để hỏi ý hay bàn bạc, mọi việc được sắp xếp một cách trật tự, trơn tru, không ai còn chạy tới chỗ cô nữa, Liên thấy mình ngồi ở đây chỉ thêm vướng bận nên cô mới đi về phòng.

      Liên nằm trong phòng một mình mà tai cô lắng nghe mọi thứ, âm thanh ồn ào bên ngoài vọng vào báo cho Liên biết mọi người vẫn đang rất bận rộn. Tiếng người nói, tiếng bước chân, tiếng xoong nồi, tiếng chẻ củi và nhiều âm thanh khác mà Liên chưa biết nên gọi như thế nào, chúng hòa vào nhau hỗn tạp. Dù không hoàn toàn yên tĩnh nhưng căn phòng Liên như ốc đảo bình yên giúp cô tránh xa âm thanh ồn ào khó chịu. Tự nhiên cô cảm thấy thật may mắn vì ngoài kia có Đạt, anh xoắn tay áo lo liệu mọi thứ, như người chủ của gia đình, anh để cô được yên tĩnh bên trong. Sự xuất hiện của Đạt trong lúc này giống như cành cây chắc chắn cho Liên bám vào khi cô đang lặn ngụp trong đám sình lầy lội. Nhìn anh, Liên thấy hìn ảnh của một người chồng đúng nghĩa, cô chợt thấy bình yên dù đang phải đối mặt với nỗi đau mất mát.

      Đạt mở cửa bước vào khi nào Liên cũng không biết, cho đến khi cô cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Liên xoay người, trong cơn đau khổ cần tìm chỗ dựa, Liên muốn ôm chằm lấy vai anh mà khóc nhưng vì cô với anh chưa lần nào đụng chạm nên cô thấy ngại ngần. Nhìn đôi mi ướt đẫm vì nước mắt, không hiểu sao, Đạt cũng thấy lòng mình buồn rười rượi, anh chủ động nắm lấy tay cô, kéo đầu cô gục lên vai mình. Liên không còn ngần ngại nữa, cô đưa hai tay ôm chặt lấy anh, nước mắt cô ướt đẫm ngực áo anh. Đạt không nói lời nào, anh chỉ lẳng lặng đưa bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô như người ta đang vỗ về, an ủi một đứa bé. Bây giờ, Liên không còn quan tâm tới việc anh và cô vẫn chưa thật sự thân thiết, cô gục đầu vào lòng anh mà khóc than, kể lể.

-       Anh Đạt, em về không kịp, cha đi mà không thể nhìn em một lần cuối, mấy tháng trước cha còn khỏe lắm mà. Sao cha không đợi em về? Chị hai em không có nhà, chắc cha đi trong cô đơn buồn bã, tội nghiệp cho cha, ra đi mà con cái không đủ mặt, chắc cha chưa được thanh thản vì còn nhọc lòng về mấy đứa con gái. Nhà em không có con trai, không biết mai mốt sẽ ra sao?

      Lời Liên thốt ra trong nghẹn ngào, nước mắt cô chảy xuống làm lòng Đạt cũng thấy xót xa, nhìn khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, anh đưa bàn tay của mình ra lau giúp, bàn tay anh to lớn, áp lên là che được hơn nửa khuôn mặt của cô, anh cứ lau, cứ lau nhè nhẹ bằng da thịt bản thân mình. Nhưng nước mắt Liên như nước lũ tràn về, hết đợt này rồi đợt khác tuôn rơi không dứt khiến anh không làm sao lau khô cho được, anh chỉ bất lực thở dài rồi đưa tay ra sau gáy, ghì chặt đầu cô áp vào ngực mình, cho cô khóc thật hả hê.

 

 

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/