Rũ bóng nghiêng chiều - chương 14

      Như bình thường, Đạt ít khi nào xuống ăn ở nhà bếp, và nếu có xuống thì mỗi lần ăn xong là Đạt lập tức rời khỏi, nhưng từ khi có Liên thì anh lại khác. Hôm nay cũng vậy, dù Đạt đã ăn sáng xong nhưng anh chưa muốn lên phòng, nhưng anh lại không thể nấn ná hoài dưới bếp bởi anh không kiếm được cớ gì để mà ở lại. Đạt đưa mắt nhìn Liên mấy cái rồi đứng dậy đi lên nhà trên, nơi gian chính, cha má anh đang ngồi nói chuyện, Đạt ngồi nghe một hồi thì cầm bình trà đi xuống nhà bếp, anh nói là để châm thêm trà dù bình trà chỉ vừa vơi một ít. Anh đi thẳng tới chỗ Liên đinh nhờ cô châm nước nhưng anh vừa tới thì Liên cũng vừa quay đi, anh định kêu cô thì nay lập tức Nhanh đã xuất hiện ngay trước mặt, anh đành để Nhanh châm trước cho mình. Nhanh vừa châm nước vừa thấy là lạ, bình thường thì anh sẽ gọi người đem trà lên chớ ít khi thấy anh tự mình bưng bình trà xuống nhà bếp như thế này.

       Bưng bình trà lên nhà trên chưa bao lâu, Đạt lại đi xuống nhà bếp, dưới bếp còn nhiều người đang ở cùng với Liên nên Đạt đứng loay hoay một hồi rồi lấy gàu xách nước ra tưới cây bông giấy, tưới xong anh đem cất gàu vô nhà bếp. Đạt thấy mình cứ đi ra đi vô như vầy cũng vô ích, Liên hoàn toàn không ngó ngàng gì tới anh còn anh thì cũng không thể tới đứng gần bên cô lúc đương còn nhiều người như thế này, anh đành đi lên phòng.

       Nằm trong phòng, Đạt gác tay lên trán cố suy nghĩ. Đạt nhớ lại những lần mà anh làm quen với những cô gái khác trước đây như thế nào. Đầu tiên là thấy mặt, chào hỏi rồi nói vài câu xã giao, nếu thấy thích thì nói thêm vài câu, rồi hẹn hò gặp gỡ, nói thêm vài câu nữa, vậy là quen. Mọi chuyện trước đây quá ư là đơn giản, quá ư là bình thường, nó cứ diễn ra một cách tự nhiên đâu cần gì tới việc phải suy với nghĩ. Với những cô gái xa lạ đó thì Đạt lại làm quen dễ dàng và tự nhiên còn với Liên, người mà anh đã cưới thì việc làm quen với cô lại trở nên phức tạp và khó khăn. Đạt nghĩ, phải chi ngày hôm đó, anh nhìn cô dưới trời bông giấy mà đừng để cho cô nhìn thấy, phải chi anh nói những câu dịu dàng mềm mỏng hơn để bắt chuyện với cô thì có lẽ bây giờ anh đã không khổ sở tới vậy.

       Đạt khoanh hai tay trước ngực, anh tự thấy bản thân mình thật nực cười, chuyện này thì cần gì phải suy nghĩ cho mệt óc. Thôi, không nghĩ nữa. Đạt trở mình nằm nghiêng, một lí lẽ khác xuất hiện, suy nghĩ tới như vậy mà còn chưa làm được gì, cứ để một cách tự nhiên như thế này thì có thể anh phải chờ tới năm, bảy năm cũng không chừng. Còn như không muốn chờ thì cứ ép buộc cho xong. Đạt tiếp tục trở mình về phía khác, ép thì dễ nhưng ép rồi Liên ghét anh luôn thì càng khổ, chẳng lẽ ép cô cả đời.

       Đạt đứng phắt dậy, đi nhanh xuống chỗ Liên kêu cô lên phòng với mình, cô vừa bước qua cánh cửa, anh quay người lại nói với cô.

      - Em ủi đồ cho anh đi, bàn ủi để trong góc tủ đó.

      Ủi đồ cho chồng, một việc bình thường, Liên vui vẻ làm theo, cô lấy mền trải ra rồi đem bàn ủi xuống dưới nhà bếp bỏ than vô. Khi Liên trở lại phòng đã có mấy cái áo nằm sẵn trên giường. Đạt ngồi trên bàn đối diện, tay cầm viết, đầu cúi xuống như đang tập trung làm việc, chốc chốc anh lại ngước lên nhìn về phía cô. Chẳng mấy chốc Liên đã ủi xong mấy cái áo trên giường, cô định dọn dẹp rồi đi xuống, Đạt liền chạy tới, cầm mấy cái áo xem xét thật cẩn thận.

      - Em ủi gì mà lẹ quá vậy, ủi có thẳng không đó? – Đạt lật cái áo qua lại mấy lần rồi đưa tay chỉ lên một vết nhăn trên áo - nè, còn nhăn nè, em ủi lại đi.

       Liên cầm chiếc áo lên ngang tầm mắt, cô cố gắng nhìn cho thiệt kĩ nhưng không thấy gì.

     - Đâu có, phẳng hết rồi mà anh. Đạt giật cái áo khỏi tay Liên quăng xuống giường.

     - Anh nói nhăn là nhăn, ủi lại đi. Liên buộc lòng ngồi xuống ủi lại, khuôn mặt cô hiện lên vẻ uất ức. Trong khi đó, Đạt đi tới tủ áo lôi hết số áo trong tủ đem ra. - Còn nhiều lắm nè, em ủi hết nha.

     - Mấy cái áo đó anh chưa mặc mà.

     - Thì treo lâu nên nó nhăn, nè, em coi nè, nhăn thiệt chứ bộ, - Đạt cầm áo nhăn nhúm đưa cho Liên coi.

       Thật ra trong lúc đi tới phía tủ, Đạt cầm mấy cái áo vò mạnh, ngay tức khắc, mấy cái áo phẳng phiu trở nên nhăn nhúm không thể tả. Liên không nhìn thấy hành động của anh nên ngoan ngoãn ủi tiếp dù cô thật tình không hiểu được vì sao mấy cái áo treo trong tủ lại tự nhiên nhăn tới vậy.

      Một lát lại thấy Liên đứng lên, định đi ra, Đạt lại hỏi.

     - Em đi đâu vậy, ủi chưa xong mà.

     - Hết than rồi, em đi lấy thêm.

     - Vậy, em ở đó đi để anh xuống dưới kêu Nhanh đem lên.

       Nhanh bỏ than vô thau rồi đem lên, trong khi đó, Đạt qua phòng Thành gom hết mớ quần áo của Thành đem qua phòng mình.

     Trong lúc Liên đem áo ủi xong treo vô tủ thì Nhanh bỏ than vô bàn ủi, nó gắp thế nào mà vài cục than còn đỏ lửa lại rớt ra nằm ngay trên áo, một vết cháy lớn hình thành, Nhanh giật mình, nó cuống cuồng nhìn Liên với khuôn mặt như mếu.

    - Mợ ơi, em lỡ làm cháy áo của cậu rồi, làm sao đây mợ? - lúc Liên đi tới thì cũng không thể làm gì, cục than được gắp ra thì cái áo cũng không thể nào nguyên vẹn. -Cậu mà biết chắc cậu la em chết, áo này chắc mắc lắm hả mợ? – Nhanh vừa nói vừa run, tay nó cứ cầm góc áo mà vò liên tục, Liên thấy mặt Nhanh bắt đầu tái đi vì sợ thì thấy mà thương.

     - Ờ, áo này cũng hơi mắc. – Liên nhìn cái áo thì cũng đoán được giá của nó quả là không rẻ, rất mắc là đằng khác nhưng chỉ là một cái áo, đối với cô thì chuyện đó cũng không có gì là quan trọng, nhưng cô không biết là Đạt sẽ phản ứng ra sao, có lẽ anh sẽ giận dữ nếu biết cái áo mắc tiền đẹp đẽ của mình bị cháy. Liên vỗ nhẹ lên vai Nhanh để trấn an con bé - Thôi, em đừng khóc, một cái áo thôi mà, cứ nói là chị lỡ tay làm cháy đi.

     - Nhưng cậu la mợ thì sao, cậu ba dữ lắm – trong nhà người mà Nhanh sợ nhất là Đạt, mà không hiểu sao cứ đụng tới cái gì có dính líu tới Đạt là nó lại làm hư.

     - La vài tiếng cũng không sao đâu– Liên nghĩ Đạt sẽ rầy la cô là điều chắc chắn, ai mà không tức giận khi đồ của mình đang tốt lành thì bị làm hư hại nhưng với cô thì có bị la vài tiếng cũng không sao. Chuyện cô thường xuyên bị quở trách không phải là chuyện gì hiếm trong nhà này. Cha má chồng, em chồng hay Đạt la mắng thì cũng đâu có gì khác nhau. Cùng lắm thì cô sẽ mua lại cái khác đền cho anh, đằng nào cũng không đến nỗi phải khổ như Nhanh, nếu bị bắt đền thì không biết phải trừ tới mấy tháng lương, còn tệ hơn nữa là có thể bị đuổi, nhìn Nhanh sợ hãi tới phát run, Liên cũng không đành lòng, thôi thì cứ để cô nhận.

     - Mợ ơi…

       Nhanh chưa kịp nói thêm gì thì Đạt ôm mớ đồ của Thành đi vô, vừa thấy Đạt mặt Nhanh lấm lét, đầy lo lắng, Liên biết nó sợ nên kêu nó đi xuống, hơn nữa, cô cũng không muốn mình bị rầy la trước mặt người khác. Nhanh đi ra khỏi phòng thì Liên cầm áo giơ lên rồi rụt rè đưa cho Đạt.

     - Anh Đạt, em lỡ làm cháy áo của anh rồi – nghe Nhanh nói Đạt dữ, Liên cũng hơi lo lắng, cô chuẩn bị tinh thần để nghe Đạt lớn tiếng.

       Đạt cằm cái áo, mày anh khẽ chau lại khi nhìn thấy vết cháy, một lỗ thiệt không lớn lắm nhưng bao nhiêu đó cũng đủ biến cái áo còn đang mới tinh thành đồ bỏ. Cái áo mà anh mua từ bên Pháp, về đây chưa mặc được mấy lần, Đạt cũng thấy tiếc. Anh cầm cái áo lên ngang mắt nhìn ngó, xuyên qua lỗ cháy trên áo, Đạt thấy ánh mắt Liên đang lén liếc nhìn anh như đang sẵn sàng chờ đợi thái độ của anh. Đạt giấu nụ cười rồi buông áo xuống.

     - Lỡ cháy rồi thì bỏ chứ biết sao, - giọng Đạt bình thản, không chút giận dữ, không chút cằn nhằn, không chút tiếc nuối, chỉ thản nhiên như không hề có việc gì xảy ra. Liên thấy bất ngờ, cô không tin ở tai mình, Đạt thật sự không hề la cô hay rầy rà một tiếng nào. Không những vậy, anh còn đưa tay chỉ vô đống quần áo của Thành mà anh vừa ôm qua - em ủi luôn mớ đồ cho anh hai đi nha.

      Ngay lúc đó, Thành đi ngang qua, nghe Đạt nói thì anh dừng lại. Sẵn cửa phòng đang mở, Thành ghé vào nhìn Đạt với ánh mắt ngạc nhiên.

     - Đồ của anh, chú đem qua đây làm gì ?

     - Em nhờ Liên ủi hết dùm anh. – Đạt hồ hởi nói với Thành.

     - Ai mượn, đưa cổ ủi lỡ cháy hết đồ của tui thì sao? – Thành nhìn Đạt rồi ngó qua Liên với vẻ hoài nghi.

    - Vợ em mà lỡ tay làm cháy thì em thường lại cho anh. – Đạt nói cho yên lòng Thành.

     - Chú hào phóng quá đa, đem đồ cho vợ chú đốt. – Thành trợn mắt nhìn Đạt.

     - Em ủi đồ chứ đâu có đốt đâu anh. – Liên bất mãn lên tiếng phản kháng.

     - Không đốt chớ đó là cái gì ?– Thành chỉ tay vô cái áo loang lổ.

    - Em chỉ lỡ tay thôi. – Liên cũng nhìn về cái áo bị cháy rồi nhìn Thành.

     - Thôi mà, Liên ủi nhiều đồ vậy, cháy vài cái áo thì có bao nhiêu, anh đi ra đi, cổ ủi xong là em đem về phòng cho anh liền, vậy nha. – Đạt vừa nói vừa đẩy Thành ra khỏi rồi đóng cửa, Thành không hiểu tại sao Đạt lại quan tâm tới quần áo của mình như vậy, nhưng anh không quan tâm.

     Lời của Đạt là đang bênh Liên nhưng cô không thấy cảm kích vì Đạt cứ như đang muốn hành xác cô vậy, tự nhiên anh lại lôi cả đống quần áo bắt cô ủi. Sức nóng từ bàn ủi tỏa ra làm mặt cô chảy đầy mồ hôi, tay cô mỏi nhừ. Liên thấy mệt nhưng điều khiến Liên thấy khó chịu là cô luôn có cảm giác ánh mắt Đạt luôn nhìn mình dù anh vẫn chứng tỏ anh đang làm công việc của mình. Anh cắm cúi trên bàn làm việc, làm xong thì anh chăm chú đọc sách, đọc sách mệt thì anh lại nhắm mắt ngủ. Ngủ được một lát thì anh ngồi dậy rót trà uống. Liên nhìn đống quân áo lộn xộn trên giường rồi đưa cánh tay của mình lên xoay xoay cho đỡ mỏi.

      Anh nhìn thấy thì tưởng cô bị thương đâu đó nên anh hỏi.

    - Tay em bị gì vậy? - Dạ, không có gì chỉ hơi mỏi một thôi.

      Giờ Đạt mới nhớ ra, cái bàn ủi, nhìn vậy chớ cũng khá là nặng, nên việc ủi đồ cũng không nhẹ nhàng gì. Anh đi lại rồi ngồi xuống cạnh cô.

    - Vậy thì anh ủi phụ em ha.

       Anh vừa nói, vừa tay đưa nắm lấy tay cầm bàn ủi, bàn tay Liên còn chưa kịp lấy ra đã bị tay anh nắm vào, cô nhìn anh cười bẽn lẽn rồi rút tay ra. Chợt nhớ tới việc cô cần phải làm ở nhà dưới nên cô nói với anh.

     - Anh ủi đồ dùm em, vậy thì để em xuống dưới làm chút chuyện.

       Đạt vừa nghe xong thì buông bàn ủi mà chụp lấy tay cô để giữ cô lại.

     - Đâu có được. Em không được đi.

       Liên ngạc nhiên hỏi lại.

     - Sao lại không hả anh?

       Đạt nhìn về đống đồ như để nhắc nhở cô

     - Em đang ủi đồ cho anh mà.

      Cô nhìn về phía bàn ủi để trả lời anh.

     - Nhưng anh nói là anh ủi dùm em mà.

     - Ờ, thì anh ủi giùm em, nhưng đây là công chuyện của em nên em phải ở lại đây, nếu em không ủi thì cũng phải nhìn anh ủi chớ sao lại đi.

     - Hả? anh bắt em nhìn anh ủi hết đống đồ này luôn đó hả?

     - Anh không bắt em phải nhìn ủi đồ nhưng mà, ý anh là, em muốn làm gì cũng được nhưng không được đi khỏi phòng khi đống đồ này chưa được ủi xong. Em cứ lại ghế mà ngồi hay nằm gì cũng được.

        Không bắt cô phải làm nhưng lại không cho cô đi, có phải anh muốn làm khó cô không. Liên ngán ngẩm nhìn anh. Trong lúc cả hai đang nhìn nhau thì mùi khét bay lên. Cả hai đều hướng mắt về chiếc áo đang ủi trên giường, lúc nãy Đạt buông nó ra để nắm tay cô, anh không dựng nó lên mà vẫn để nó úp mặt xuống áo nên nó đã bị cháy, vậy là có thêm một cái áo nữa phải quăng đi.

     - Chết, cháy áo nữa rồi.

     - Thấy chưa, tại em mà anh lại bị cháy thêm một cái áo nữa rồi nè.

       Liên nhìn anh bất bình, sao cái gì cũng tại cô vậy chứ. Nhưng thật tình là cô còn việc phải làm chớ không phải là cô muốn trốn anh, thế nên, cô cố gắng năn nỉ.

     - Anh à, đồ nhiều quá, em sợ ủi tới chiều cũng chưa xong, bây giờ em phải xuống phụ chị Năng rọc lá chuối để gói bánh nữa, để khi nào em rảnh, em ủi tiếp cho anh, được không?

        Đạt nhìn vẻ mặt khẩn thiết của cô thì tần ngần, rốt cục, anh cũng đồng ý.

     - Được, nhưng em làm xong là phải lên đây đó nha, ủi xong đồ là anh có chuyện khác cần em làm nữa đó.

        Liên gật rồi ra khỏi phòng.

       Đạt lên giường duỗi cẳng nằm đọc sách để chờ đợi, mới đọc được vài trang, anh đứng lên, đi đi lại lại trong phòng vài phút mà Liên vẫn chưa lên. Anh bước tới cửa nhìn ra hành lang rồi lại đi vào phòng. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi xuống nhà bếp, anh thấy Năng đang ngồi nói chuyện với Lê một cách thoải mái, Đạt bước tới gần, anh tằng hắng một tiếng rồi cố nói giọng lạnh lùng.

      - Mợ ba đâu rồi, đống đồ trên đó còn ủi chưa xong, đi đâu mà lâu quá vậy?

       Năng vôi đứng lên rồi khúm núm trả lời.

     - Dạ mợ ba mắc rọc lá chuối ở đằng sau rồi thưa cậu. - Năng vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa sau.

       Đạt nhìn theo hướng tay Năng chỉ, anh muốn đi ra chỗ Liên nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm. Dù đang đứng rất gần cửa sau, lối ra chỗ bụi chuối nhưng lại không đi bằng cửa đó. Anh đi ngược lên nhà trên rồi ra cửa chính vòng mà qua hông nhà để đi xuống phía sân sau, băng qua một khoảng vườn thì anh đi ngược lên để tới chỗ Liên.

       Bụi chuối đang phe phẩy tàu lá trong nắng ban trưa. Liên nheo mắt nhìn qua lại rồi đi tới lui một lượt để chọn những tàu lá còn nguyên vẹn và đủ lớn như cô muốn. Những tàu lá vừa tay với thì Liên đã cắt xuống, tới những tàu lá ở trên cao thì cô phải nhón chân với lên nhưng với hoài mà vẫn không tới, cô cố nhón nhảy nhưng vô ích. Trời nắng nóng, Liên thấm mệt nên đứng thở dốc, cô định sẽ nhón lên lần cuối, nếu không được thì sẽ vô nhà kiếm nghế ra bắt. Nhưng vừa nhón chân thì Đạt từ đâu đi tới cầm lấy tay cô rồi nắm con dao về tay mình.

     - Em muốn rọc lá nào?

       Liên thấy bất ngờ nhưng cô không từ chối sự giúp đỡ, cô đưa tay chỉ về phía mấy tàu lá mà cô muốn, Đạt nhanh tay chặt xuống. Chặt xong, anh phụ cô rọc lá ra rồi cuốn lại xếp chồng lên nhau.

     - Anh nghe em nói là đi rọc lá với chị Năng mà sao bây giờ có một mình em vậy?

     - Chị Năng nói đau bụng nên em kêu chỉ ở trong nhà nghỉ, em làm một mình cũng được.

     - Vậy à, hồi nãy anh thấy chị Năng đang ngồi nói chuyện với con Lê, thấy chỉ có đau ốm gì đâu.

     - Chắc là chỉ hết đau rồi.

        Đạt im lặng nhìn Liên, anh biết cô là dâu mới về nhà, hay bị má chồng la mắng, người trong nhà không mấy thiện cảm, mấy người làm cũng vậy, được nước ngoi lên mà hiếp đáp cô đủ điều. Dù gì Liên cũng là mợ ba, là chủ nhưng cô lại không được sự tôn trọng và nể sợ như những người chủ khác trong nhà, cô không những không sai biểu được ai, mà còn bị đùn đẩy công việc. Đạt biết nhưng anh không nói gì, chỉ chăm chú quan sát, anh thấy cô không than vãn gì mà chỉ âm thầm chịu đựng.

     Lá chuối đã được xếp xong, Đạt đứng lên chặt thêm một tàu lá thiệt lớn đưa cho Liên, cô không biết anh còn chặt làm gì khi mà lá chuối đã xếp đủ nên cô thắc mắc.

    - Làm gì vậy anh?

     - Cầm mà che nắng, trời nắng mà không chịu lấy nón đội vô, bị đen thì sao?

     - Nhưng em phải ôm lá vô, làm sao mà cầm được?

     - Thì cứ cầm đi, chồng lá để anh bợ cho.

       Dúi tàu là vào tay Liên, Đạt khom người ôm chồng lá lên rồi bước đi, Liên vẫn ngẩn người đứng đó nhìn theo, anh phải quay lại rồi ra lệnh.

     - Đi vô. Nắng.

        Liên nghe theo lời Đạt, cô cầm tàu lá đi theo anh. Đi được mấy bước thì đứng lại chờ cô. Khi Liên bước ngang tới chỗ anh thì mặt cô đỏ bừng, hai mắt nheo lại vì nắng. Đạt nheo mắt nhìn lên, thấy tàu lá trong tay cô đang phất phơ dật dờ trong nắng nhưng lại không nằm ở trên đầu.

      - Anh đưa tàu lá cho em che nắng, em cầm kiểu như vậy thì như không, vậy thì quăng tàu lá đi, cầm chi cho mỏi tay.

       Liên liền ngả tay cho tàu lá nằm ngang để che cho anh. Tàu lá dài và rộng nhưng mềm nên oặt oẹo, hơn nữa Đạt lại cao hơn Liên, hai người lại không đi sát vào nhau nên việc che cho Đạt có phần khó khăn. Liên cứ lúng túng trở tay.

     - Em cứ lo mà che cho em thôi, không cần lo cho anh đâu.

     - Anh không sợ bị đen hả?

     - Đàn ông mà sợ bị đen cái gì, sao em có nhiều suy nghĩ kì lạ về anh quá vậy?

      Liên ngượng ngùng cúi mặt trước lời trách của Đạt. Liên nghĩ, nếu Đạt biết về những lời của Huệ đã nói cũng như một phần suy nghĩ của cô về anh trước đây, thì không biết anh sẽ phản ứng ra sao.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/