Rũ bóng nghiêng chiều - chương 13

      Khi Đạt xuống nhà thì đã trễ, bà Ngự đang ngồi ăn cơm ở bàn nên anh ngồi xuống cạnh bà.

    - Sao giờ này má mới ăn cơm?

    - Má có công chuyện, giờ mới về tới, con ăn chưa?

    - Dạ chưa. Bà Ngự với tay chỉ vào ghế đối diện.

    - Vậy ngồi đây ăn với mà luôn với má đi cho vui. Đạt lắc đầu rồi nhìn dáo dác.

    - Dạ thôi, con mệt lắm, má kêu người bưng cơm lên phòng cho con, con ăn trên đó luôn.

      Bà Ngự quay đầu để gọi người.

    - Ờ, Nhanh đâu ra đây. Đạt lên tiếng cản lại.

    - Đừng kêu con Nhanh, cũng đừng kêu người khác, kêu Liên bưng lên nha má.

      Bà Ngự gắt lên.

    - Sao phải là con Liên mới chịu?

     Đạt gãi đầu mới trả lời.

    - Thì cổ là vợ, cổ phải tập hầu hạ chồng chớ má.

      Giọng bà Ngự liền dịu xuống.

    - Ờ, cũng phải.

      Liên bưng mâm cơm lên, cửa phòng không đóng, đặt mâm cơm trên bàn, Liên lên tiếng gọi.

     - Anh Đạt, ăn cơm đi anh.

      Đạt đứng lên đi về phía bàn.

    - Em ăn chưa? – thấy Liên lắc đầu,

     Đạt hồ hởi

    – vậy ngồi xuống đây ăn chung với anh đi.

     Liên vội vàng từ chối.

     - Thôi anh à, em chỉ đem đủ phần cho anh thôi, để em xuống dưới ăn chung với mọi người cũng được.

      Đạt không ăn, anh buông chén bỏ đũa lại mâm cơm rồi đi về phía giường ngồi xuống, nhìn về phía Liên, anh ra lệnh. - Anh hơi mỏi, em lại đây, đấm bóp cho anh đi, mau lên. Câu nói của Đạt làm Liên giật mình, đột nhiên cô thấy sợ, cô bối rối không biết phải làm sao. Cô tìm cách để thoái thác.

    - Em còn nhiều công chuyện ở dưới, để kêu Nhanh lên đây.

      Đạt lắc đầu.

    - Không kêu ai hết, anh muốn em làm, mau lên.

      Nhìn toàn thân Đạt đang nằm ngửa trên giường mà lòng Liên lo sợ bâng quơ. Rõ ràng anh biết cô với anh chưa thân mật cho lắm, vậy mà anh lại buộc cô làm việc này, khi mà cả hai chỉ là hai con người xa lạ thì chuyện anh biểu cô làm thật sự không đúng đắn chút nào. Có thể đối với anh là bình thường nhưng đối với Liên thì không phải. Trong mắt cô lúc này, anh như một ông chồng trịch thượng, thích ra lệnh bắt buộc kẻ khác hầu hạ, một loại người với tư tưởng chồng chúa vợ tôi, một thứ công tử nhà giàu nhưng có vần đề về đầu óc, nói thẳng ra là hơi bị khùng, có thể cái mác du học của anh chỉ là rỗng toét, thứ công tử nhiều tiền như anh thì chỉ qua Pháp để chơi bời mà thôi chớ học hành gì. Bao nhiêu suy nghĩ không tốt về anh trong giây phút này đều đúng hết. Cô không chỉ thấy sợ anh, mà còn thấy ghét anh và có một chút khinh miệt nữa. Cô ước gì có ai đó xuất hiện lúc này, ước gì ai đó kêu tới tên cô để cô có cơ hội mà thoát khỏi.

      Cô nhấc chân nặng nề đi tới chỗ anh nằm. Đạt xoay người nằm sấp, đưa lưng ra ngoài, Liên thấy tay mình bắt đầu run lên khi sắp chạm tới người anh, cô nhắm mắt mà tự nhủ là phải cố gắng mà chấp nhận vì đây là số phận của mình, cô hít mạnh một hơi để lấy thêm can đảm. Đạt thấy một hồi lâu mà Liên vẫn chưa chạm tới mình, anh xoay đầu liếc nhìn cô một cái rồi anh chuyển bộ nằm nghiêng, một tay chống đầu lên cao. Anh nhìn thấy cô nhắm mắt, bặm môi, nhăn mặt, hít thở sâu mà mấy ngón tay thì run run cứ như cô phải chạm vào thứ gì nhơ nhớp lắm. Anh nhìn lại mình, không biết hằng ngày anh như thế nào nhưng lúc này đây, anh dám chắc là mình rất sạch sẽ, đó là chưa kể tới vẻ đẹp trai mà anh đang có, anh không hiểu tại sao thái độ của cô lại như vậy. Anh nhìn một lát rồi chợt bật cười. Tiếng cười của anh làm Liên mở mắt. Vừa nhìn thấy cô mở mắt, anh nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô kéo cả người cô nằm xuống bên cạnh mình, cô hốt hoảng đưa tay định chống cự theo phản xạ thì bị anh nắm luôn tay còn lại, cô chỉ có thể mở miệng nói trong hoảng hốt.

     - Anh Đạt, anh đã hứa sẽ chờ, sẽ cho em thời gian.

    - Anh có hứa sao? – Đạt nhìn Liên, mắt anh chớp chớp như cố nhớ ra điều mà cô vừa mới nói.

    - Có, anh có hứa, anh còn nói là em muốn bao lâu cũng được. – Cô hấp tấp nói như sợ anh đã quên.

    - À, anh có hứa cho em thời gian để quen dần, nhưng mà em cứ trốn tránh không chịu giáp mặt với anh thì làm sao quen được, đừng tưởng anh không biết là em có ý gì nha, sáng chưa mở mắt là em đi đâu mất tiêu, tối khuya đợi khi anh ngủ rồi em mới chịu về phòng, cả ngày nhiều khi em không thấy được mặt anh ra sao, mặt anh méo tròn dài ra sao, chắc gì em nhớ, làm sao quen được, nếu em không thích thì nói thẳng, anh không ép, đừng viện lí do cho anh thêm bực đó đa.

     - Em thật sự là chưa quen.

     Liên đã nói vậy thì Đạt còn biết làm sao, anh thở ra rồi nhìn cô chán nản.

    - Em thử đi hỏi hết coi, trên đời này có ai lấy vợ mà chịu khổ như anh không, đêm tân hôn thì ôm gối ngủ mình ên, vợ đi qua phòng khác ngủ mất tiêu, đến khi về phòng thì cũng nằm một góc, nè, em nhìn cho kĩ thử coi, anh bây giờ có khác gì lúc trước khi cưới vợ không?

      Liên nheo mắt nhìn Đạt một lượt, cô cũng không nhớ rõ anh trước đây nhìn như thế nào nên cô không thể biết được anh mập ra hay ốm đi, trắng ra hay đen bớt, cô lắc đầu.

    - Em không biết, hồi trước, em gặp anh có mấy lần nên không nhớ lắm, bây giờ anh biểu em nhìn thì em không nhìn ra được là có khác hay không nữa, nhìn anh cũng vậy thôi à, mới mấy tháng, chắc không có gì khác nhiều đâu. À, mà hình như, anh đen hơn một chút thôi, chắc do vậy mà nhìn anh cũng hơi ốm hơn một tí, một tí xíu thôi hà.

    - Em đang nói về cái gì vậy?

    - Thì em nói về vóc dáng của anh. Chớ anh muốn hỏi gì?

    - Em đúng là. - Đạt chỉ biết cười khi nghe câu trả lời thật thà của Liên, cô ngây thơ quá, khiến anh không nỡ giận. - Em muốn làm quen chớ gì, được rồi, anh sẽ tập cho em.

    - Tập cho em ? – Liên ngơ ngác hỏi lại vì thực ra cô chưa hiêu rõ Đạt muốn gì.

    - Ờ, để anh tập cho, chớ để em tự mình làm quen thì không biết tới bao giờ, chắc tới khi anh già luôn.

    - Chắc không lâu vậy đâu, em về đây mới có một tháng.

    - Một tháng mà không lâu hả, em có biết một đêm chờ đợi như dài ba năm luôn không?

      Thấy cô vẫn thờ ơ trước lời anh nói, anh biết cô hoàn toàn không hiểu được nỗi lòng chờ đợi của anh lúc này. Anh ngồi thẳng dậy rồi kéo cô theo.

    - Ngồi dậy, đưa tay lên cho anh.

   - Tay nào? – Liên rụt rẻ hỏi anh.

    - Tay nào cũng được – Liên đưa bàn tay ngửa lên, năm ngón tay thon dài duỗi thẳng như chứa đầy hồi hộp vì không biết Đạt định làm gì.

    - Làm gì mà đưa tay như bị phạt vậy, anh đâu có định khẽ tay em đâu, úp tay xuống rồi nhắm mắt lại – sau một chút rụt rè vì khó hiểu, Liên cũng ngoan ngoãn làm theo, Đạt đưa tay lên nắm lấy tay cô, khi tay anh chạm tới tay cô , anh cảm nhận được cô khẽ rùng mình. – đưa tay kia lên luôn. - Đạt tiếp tục ra lệnh. Và khi là đôi bàn tay Liên nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Đạt, anh bắt đầu nhỏ giọng - coi như đây là cách anh và em bắt đầu làm quen với nhau đi.

     Liên nhìn đôi tay mình trong tay Đạt mà ngượng ngùng nhưng lại không thể rút ra được vì khi cô khẽ động tay thì anh càng nắm chặt. Liên cúi đầu khe khẽ nói.

    - Người ta lúc mới làm quen, đâu có ai dám nắm tay như anh đâu.

    - Người ta khác, anh khác, người ta làm quen với cô gái chưa quen để được thành thân, anh phải làm quen với vợ mình, từ mấy tháng trước đã thành thân.

     Trong khoảnh khắc bao suy nghĩ tràn về. Không chỉ Đạt, mà với bất kì ai cũng vậy, khi Liên đã là vợ thì cô phải có bổn phận của mình, cho dù là cô có thật lòng muốn hay không. Đạt như thế này không phải là đã quá tốt với cô rồi sao, Liên tự nhủ lòng là hãy cố gắng gạt đi tất cả mà sống với vai trò một người vợ như bao người khác. Như cha má cô đã từng nói, vợ chồng đâu nhất thiết phài có tình yêu, sống với nhau lâu ngày, chỉ cần hai bên cố gắng làm tròn bổn phận thì cũng có một gia đình yên ấm. Liên ngẩng đầu nhìn anh.

    - Nếu anh thật lòng muốn cưới em làm vợ, thì em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình.

    - Em nói cái gì mà thật với không thật, anh đã cưới em về nhà rồi, nói vậy là trước giờ, em nghĩ là anh không thật lòng sao?

    - Dạ, không phải, ý em là - Liên cũng không biết phải nói với anh như thế nào về suy nghĩ của mình lúc này nên cô lảng qua chuyện khác - à mà thôi, anh ăn cơm đi, em xuống dưới nhà làm công chuyện.

    - Công chuyện ở đâu mà nhiều vậy, là công chuyện nhiều hay tại em không muốn gặp anh vậy?

      Liên lưỡng lự đôi chút mới nói, dĩ nhiên, điều cô nói cũng có nửa phần là thật.

    - Công chuyện nhiều thiệt, má nói, em mới về phải thường xuyên phụ dưới bếp học hỏi dì tám việc bếp núc sẵn tiện tập dần cho quen.

    - Cũng là tập dần cho quen, coi bộ, trong mắt em, anh cũng như như chuyện bếp núc thôi sao?

    - Dạ.

    Tiếng “dạ” của Liên bộc phát vì cô thấy bất ngờ khi nghe anh so sánh như thế, cô nhìn anh rồi chớp mắt suy nghĩ, cô hơi lo lắng vì không biết anh có vì suy nghĩ như vậy mà giận cô không. Nhưng ngay sau đó, anh lại bật cười.

    - Thôi em xuống đi, nhớ làm nhanh nhanh rồi lên ngủ cho sớm, anh không làm gì em đâu, cho nên đừng có mà cố thức khuya quá đó đa.

    - Dạ. – lần này thì cô “dạ” một cách thoải mái.

      Buổi nói chuyện kết thúc trong vui vẻ, tâm trạng cả hai cũng thay đổi khá nhiều sau đó. Chỉ một vài câu chuyện nhỏ nhưng theo đó là một chút mở lòng, tất cả lại thay đổi rất nhiều sau đó. Đạt và Liên đều nhận ra điều đó.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/