Rũ bóng nghiêng chiều - chương 11

      Đạt giữ đúng lời hứa của mình là không đụng tới Liên, nhưng cuộc sống làm dâu của cô cũng không dễ chịu gì. Ở ngôi nhà này, từ khi bước chân về đây, cô luôn cảm thấy mình như một cái gai trong mắt mọi người, bất cứ việc gì dù nhỏ hay lớn cô đều bị rầy la. Cô là con dâu mới về nhà chồng, bao nhiêu việc chưa biết, bao nhiêu điều chưa thông nên việc làm sai là lẽ đương nhiên, nhưng không ai thông cảm cho cô về điều đó. Dì tám và Nhanh cũng có chỉ cho cô vài điều nhưng dì tám thì trăm công ngàn việc, Nhanh thì còn quá nhỏ nên cô cũng chỉ có thể tự mình xoay sở. Liên không phải là người lười biếng, cũng không phải là loại người thích ra vẻ kẻ cả, chỉ tay năm ngón với người hầu kẻ hạ nhưng gia đình Đạt là gia đình đại phú vào bậc nhất Nam kì, người ăn kẻ ở không hề thiếu, cho nên, đâu nhất thiết cô phải làm nhiều việc tới vậy.

      Ông Duy là đàn ông nên ít quan tâm tới việc nhà nhưng nếu chuyện mà ông sai biểu không được vừa ý là ông quát nạt không thương tình, Thành thì đi suốt nhưng mỗi lần thấy Liên là ánh mắt anh không tránh được vẻ hằn học. Má chồng cô thì có vẻ khắt khe, dường như, bà luôn nhìn Liên với cái nhìn không thiện cảm, kèm theo đó là sự khinh khi của cô em gái họ nhà chồng, là sự thiếu tôn trọng của một số kẻ ăn người ở. Dù gì cũng là cô ba của gia đình khá giả, Liên chưa từng tưởng tượng, mình lại làm dâu trong khổ sở như thế này.

      Đôi khi cô nghĩ, gia đình nhà chồng không thích cô nên kiếm cớ để hành hạ cô chăng, hay cuộc sống làm dâu của ai cũng vậy. Nhưng đâu chỉ có cô làm dâu, cô dì, chị em họ của cô cũng làm dâu kia mà, có nghe ai kể khổ như cô đâu. Mà, cho dù, họ có khổ như thế thì vẫn đỡ hơn cô vì họ còn có chồng mình che chở, còn cô thì không. Liên không biết là do cô muốn xa giữ khoảng cách với anh hay chính anh cũng muốn cách xa cô mà cả hai vẫn chưa thể nào thân thiết. Cô không biết anh nghĩ gì, những lúc vô tình, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng nhưng đôi khi anh lại nhìn cô như đang dò xét.

      Nhà Đạt là một đại địa chủ điển hình ở Nam kỳ, điền thổ hàng ngàn mẫu, nhà cao, vườn rộng, ao sâu nên người làm công không ít. Người làm công lâu năm thì có cả chục, còn nếu vào mùa vụ thì lên tới mấy chục. Việc nấu ăn của dì tám cũng chia ra làm hai phần, một là nấu cho gia đình và những người ở trong nhà, một nấu cho những người làm công. Những ngày Liên cũng phài bắt tay vào phụ sự vào nhiều hơn.

      Thường thì cô chỉ phụ một vài việc trong nhà với dì tám, nhưng buổi trưa hôm đó, Nhanh lại bị đau chân nên cô đem cơm ra ngoài đồng cho thợ dùm nó. Dọc đường trở về, cô thấy một chú bé đang ngồi trước chòi lá mà ngó xuống đất với vẻ mặt buồn thiu, dưới đất là cây kẹo mạch nha dính đầy cát nên không thể nào ăn được nữa. Chú bé cứ tiếc rẻ nhìn không thôi, mắt hơi hoe đỏ như muốn khóc, Liên thấy thương nên biểu nó đứng đợi rồi đi nhanh vô nhà, mở gạc măng rê lấy cho chú bé vài cái bánh. Nhìn chú bé ăn một cách ngon lành, cô thấy vui lên rất nhiều. Liên không hề biết đó là mấy cái bánh mà bà Ngự để dành riêng cho Diệp, vì chiều nay Diệp sẽ về nhà.

      Nghe tiếng má chồng gọi, Liên không dám chậm trễ mà chạy tới ngay chỗ bà, vừa thấy Liên, bà Ngự đã gõ mạnh tay xuống mặt bàn.

     - Cô Liên, cô có lấy mấy cái bánh bông lan mà tui cất ở gạc măng rê không?

     - Dạ, có, hồi trưa con có lấy mấy cái.

     - Cái đó là tui dặn cất riêng, để dành cho con Diệp, vậy mà cô lại lấy ăn không hỏi tiếng nào, bộ ở nhà cô ăn uống vô phép vô tắc vậy hả?

     - Dạ, tại con không biết, con tưởng là bánh còn dư nên con mới lấy – Liên đỏ mặt, người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, bị la rầy vì chuyện gì cũng không sao, bị la vì miếng thì đúng là xấu hổ, lại còn bị la trước mặt bao nhiêu người như vậy, thì cô chỉ muốn “độn thổ” cho xong.

     - Không biết, không biết, là con dâu mới cô phải ý tứ một chút chớ, hở ra nói không biết là xong hả?

       Nghe bà Ngự lớn tiếng, ông Duy, cả Thành và Đạt đều tới chỗ bàn nhà trước, khi nghe rõ sự việc, ông Duy nhíu mày rồi dịu giọng, có lẽ, không phải là ông muốn bênh Liên mà là vì ông nghĩ, rầy rà vì miếng ăn thì cũng chẳng tốt đẹp gì.

     - Chỉ có mấy cái bánh làm gì mà bà ầm ĩ dữ vậy đa? Bà Ngự ngẩng lên nhìn chồng mà đáp lớn tiếng.

     - Chỉ là mấy cái bánh, như nếu chuyện nhỏ còn không biết thì chuyện lớn sẽ như thế nào, hơn nữa, nó mới về nhà ông phải để cho tui dạy nó chớ. Nghe xong câu này, ông Duy im lặng đi vô, bà Ngự là má chồng nên việc bà dạy con dâu cũng là bình thường, không ai lên tiếng, Liên thấy Đạt nhìn mình, lòng cô thầm mong anh sẽ nói một câu gì đó giúp cô có thể thoát ra hoàn cảnh khổ sở này nhưng anh chỉ im lặng rồi lạnh lùng bước lên cầu thang.

    - Chị Liên nếu chị muốn ăn thì cứ nói với tui một tiếng, không thì đợi tui về, mà công nhận nhìn chị ốm vậy mà ăn mạnh thiệt đó đa – Diệp mỉm cười trêu chọc, vài người ở trong nhà đứng gần đó nghe được cũng che miệng cười theo, chỉ có dì tám với Nhanh là nhìn Liên với ánh mắt thông cảm.

      Bà Ngự rầy la một hồi lâu mới để Liên đi. Khi cô lên phòng đã thấy Đạt ngồi gác chân trên ghế mà chăm chú đọc báo, cũng may, tờ báo lớn trên tay che mất khuôn mặt của anh nên cô không phải đối mặt với anh trong lúc ngượng ngùng như thế này. Cô lặng lẽ bước tới tủ áo, cô nghe tiếng tờ giấy báo xột xoạt, rồi nghe tiếng anh vang lên sau lưng.

     - Má nhà này thương em Diệp lắm, mai mốt, cái gì mà má để dành cho nó thì nhớ đừng có dụng vô, mắc công lại có chuyện lôi thôi. Nếu muốn ăn thì cứ nói dì tám mần nhiều thêm một chút.

      Anh nói mà mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, cứ như anh đang nói chuyện một mình, nhưng trong hoàn cảnh này thì rõ ràng là đang nói với cô. Cô nhìn qua anh nhưng chỉ thấy được tờ báo chớ không thấy mặt anh đâu. Cô thấy tự ái vì nghĩ rằng, chì vì mấy cái bánh mà cô bị coi thường. Cô chán nản không muốn trả lời, nhưng cũng ậm ừ cho qua.

    - Ừm.

     Nhưng cách trả lời đó lại khiến cho Đạt không hài lòng, anh ngước lên nhìn thẳng về phía cô, một cái nhìn đầy nghiêm nghị và uy lực. Mắt anh nheo lại để tỏ thái độ của mình ngay lập tức. - Ừa cái gì? Em nói chuyện với chồng em như vậy đó hả, phải “dạ”, nghe chưa?

     Liên hết sức bất ngờ khi nghe câu nói của anh, cô trố mắt nhìn anh rồi bức bối quay đi kèm theo một tiếng “dạ”. Bỗng nhiên cô thấy ghét anh vô cùng, từ trước tới nay, cô chưa từng ghét ai tới như vậy. Liên nhớ tới những gì Huệ từng nói về bọn con trai công tử nhà giàu, về sự gia trưởng của đàn ông, có lẽ Huệ đã đúng, ít nhất là trong trường hợp của cô. Đạt vừa ra khỏi phòng là Liên bỏ ra ngoài ban công, mặt trời sắp lặn phía đằng tây khiến một góc trời phủ lên một màu đỏ gạch, cái màu Liên yêu thích. Ngày xưa, Liên thường ra đầm sen vào những khi mặt trời đã ráng đỏ phía xa xa để ngắm cái màu buồn da diết ấy, cái sắc đỏ của ngày tàn luôn khiến cô thấy bâng khuâng. Dõi mắt về phía cánh đồng rộng xa xa, Liên bỗng thấy nhớ nhà da diết, sự cô đơn cũng theo đó mà trỗi lên tới tận cùng khiến cô không thể kiềm được nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô khóc, mỗi lần buồn là cô lại trốn ra đây để khóc.

     Đạt đi dạo dưới sân sau, anh đi một vòng nhìn cây bông giấy đang ra bông, nó càng ngày càng cứng cáp là nhờ sự chăm sóc của anh. Khi quyết định bứng nó về trồng, ai cũng can anh, họ nghĩ rằng làm vậy thì nó khó mà sống được vì động rễ nhưng anh không nghe, anh kiên quyệt đem nó về trồng, anh nghĩ chỉ cần bứng đúng cách và bỏ công ra chăm sóc thường xuyên thì nó sẽ sống tốt và nó đã xanh tươi. Anh biết cách chăm sóc cây bông nhưng lại không biết cách chăm sóc được trái tim mình. Từ ngày, cô từ chối cái quyền làm chồng của anh, cô giật mình tránh xa anh như tên tội phạm thì anh cũng không muốn đến gần cô nữa, thật ra không phải là anh hoàn toàn không muốn đến nhưng mỗi lần anh tiến tới thì cô lại né anh nên anh tự ái, anh thấy mình bị xúc phạm. Anh là Nguyễn Bửu Quân Đạt, là cậu ba của nhà Nguyễn Bửu, anh chưa từng chịu thiệt hay nhún nhường với bất kì ai, dù đó là con gái. Dĩ nhiên anh cũng từng theo đuổi con gái nhưng chưa hề bị bất cứ ai cự tuyệt. Đối với anh mà nói, nếu cần, chỉ cần một cái búng tay thì thiếu gì phụ nữ đến con gái chạy theo anh. Vậy nên, thái độ của Liên đêm hôm đó giống như một gáo nước lạnh với anh. Từ bữa đó tới hôm nay, anh luôn thấy bực bội trong mình một cách khó hiểu.

     Rời cây bông giấy, anh đi thẳng một vòng xuống sau vườn, mấy cây ổi sai trái thơm lừng, trái chín rụng đầy trên mặt đất vì không ai hái. Đang đứng nhìn mấy trái ổi xanh non mượt trên cành thì bỗng anh bị một thằng bé chạy ập tới đụng người anh một cái thiệt mạnh, anh chỉ hơi nhích người còn thằng bé thì bị té xuống đất, anh bước tới đỡ thằng bé đứng dậy. Thằng bé nhìn cách ăn mặc của anh thì đoán anh thuộc giới chủ nên nó cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi Sửu lại chạy tới ngay sau đó, anh rầy nó vì anh đã dặn là chỉ được chơi ngoài đồng tới mé ao, không được vào vườn nhưng vì muốn ăn ổi nên mới lén vô hái mấy trái. Đạt nghe vậy thì với tay hái liền mấy trái cho nó. Nó cám ơn rồi chạy đi. Đạt nhìn đám ổi rụng rơi trên mặt đất rồi biểu Sửu cứ lựa trái nào chín thì hái cho người làm công với mấy đứa con nít ăn, anh thấy bỏ thì cũng uổng. Sửu nhìn Đạt cười cảm kích, anh vừa đưa tay phủi bụi trên quần áo Đạt vừa nói.

    - Cậu ba đúng là tốt bụng thiệt đó đa.

    - Có chi to tát đâu mà anh nói vậy, mấy trái ổi thôi mà.

     - Í, nói thì nói vậy, chớ tui thấy không phải chủ nào cũng được vậy đâu cậu, thừa mứa không ăn hết thì họ bỏ chớ quyết chẳng cho ai dù họ biết có nhiều người cũng đang thiếu thốn, không phải ai cũng thơm thảo như cậu mợ đâu.

      Đạt nghe Sửu nói tới chữ “mợ” thì ngạc nhiên hỏi lại.

    - Mợ nào? Sửu nghiêng đầu rồi trợn mắt trả lời.

    - Thì mợ ba, vợ cậu chớ ai, mợ rộng rãi lắm đa, mợ hay ra đây nói chuyện và chơi với đứa nhỏ, mợ còn hay cho đồ tụi nó ăn nữa, đó cái thằng hồi nãy đó, hồi trưa này mợ có đem cho nó bánh cái bông lan nữa đó. Mợ cũng nói y chang cậu vậy đó, ăn không hết bỏ thì mang tội, cũng vậy hà.

     Đạt nghe xong thì chỉ “à” lên một tiếng. Sửu huyên thuyên một hồi thì bỏ đi. Đạt quay trở lại nhà, anh trở lại bên cây bông giấy. Khi anh ngước nhìn lên thì thấy Liên đang ngồi dựa lưng vô lang cang, chỗ mấy khuôn bông, qua kẽ hở của mấy khuôn bông, anh thấy cô đang khóc. Anh bỗng nhiên thấy lòng mình chùng hẳn xuống.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/