Rũ bóng nghiêng chiều - chương 08

      Một ngày mệt mỏi cũng trôi qua, rốt cục, cũng đã tàn cuộc tiệc. Tiệc cưới ở nhà Liên không phải là nhỏ, vậy mà tiệc cưới ở nhà Đạt còn lớn hơn nhiều, khách khứa ra vào không ngớt, pháo cứ nổ liên hồi từ lúc đoàn rước dâu về tới cho tới khi tàn tiệc mới thôi. Liên nghe nói, ban đầu, nhà Đạt định tổ chức đám cưới trong hai ba ngày gì đó, còn định mời gánh hát bội về hát cho mọi người cùng chung vui, nhưng vì có chuyện, chắc là chuyện của chị cô, nên người trong nhà không còn hào hứng về việc đó nữa, đám cưới cũng được tổ chức một cách qua loa so với dự định ban đầu.

      Trời đã về khuya nhưng người trong nhà vẫn bắt đầu dọn dẹp. Ai cũng bận bịu nên Liên lẳng lặng một mình đi về phòng thay quần áo. Đây là một căn nhà rộng lớn, lớn hơn nhà cô gần như gấp ba mà nếu tính kỹ thì cũng có thể, gấp tư cũng không chừng, vì nhà này có lầu, lại có nhiều gian phụ. Liên không biết nhà có bao nhiêu phòng nhưng từ chỗ cô đứng thì cô thấy có tới năm cánh cửa. Vì có nhiều phòng nên cũng có nhiều hành lang nhỏ bên trong nhà, vì chưa quen nên Liên khó mà xác định được vị trí, lúc mới tới cô được một người dẫn vào phòng này để thay quần áo, may thay, cái phòng của cô nằm ngay đầu cầu thang nơi mà Liên được chỉ để đem cất hành lý lúc sáng nên cô dễ dàng tìm được.

      Một mình ngồi trong phòng, Liên đưa mắt nhìn xung quanh, tường nhà được quét vôi màu vàng, thứ màu quen thuộc của những công trình xây theo kiểu Pháp, phía trần nhà là hàng cột kèo và đòn tay dài thẳng tắp như được chọn lựa rất kĩ. Trong phòng có giường rộng, tủ lớn và bàn ghế dài, tất cả đều sạch sẽ tinh tươm nhưng không hề giống một tân phòng vì ngoài những thứ đồ đạc bình thường đó thì không có thêm gì dành cho những cặp đôi mới cưới. Phía tường bên kia có một khung cửa nữa, không phải là cửa sổ mà là cửa ra vào. Liên đi tới rồi mở cửa, bên ngoài là ban công, ban công được trải dài nối tiếp như một hành lang rộng. Liên ngước nhìn trời, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi đang nhấp nháy, cô bất chợt thở dài khi nghĩ tới nới đây, một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng từ giây phút này, đây là phòng cô, là nhà cô, những người ngoài kia là gia đình cô, và từ ngày mai, cô phải tập làm quen với nó.

     Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng nói lớn vọng vào trong. 

      - Mợ ba, bà kêu mợ ra phụ một tay kìa.

      Liên nhìn ra phía cửa, là một cô gái trẻ nhưng nghe trong lời nói không có chút gì là thân thiện, nó mang chút âm thanh chát chúa và bực dọc. Dù cửa phòng Liên vẫn để mở nhưng cô lại không bước vào mà đứng ngoài hàng lang để nói vọng vào. Liên chưa kịp trả lời thì cô đánh mạnh tay rồi ngoe nguẩy bỏ đi.

     Liên nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra đi xuống lầu để ra phía nhà sau. Mọi người đều mệt mỏi, trời đã khuya nhưng công việc hãy còn nhiều, người ở còn đang dọn dẹp. Má chồng Liên, bà Ngự đang ngồi ở chiếc bàn lớn giữa nhà bếp, một tay bà đang gác lên gối chân đang đặt trên ghế, một tay cầm miếng thuốc xỉa, vừa nhìn thấy Liên bà đã quắc mắt nhìn rồi liếc cô một cái.

     - Cô ra đây mà phụ người ta một tay, công chuyện còn đăng đăng đê đê, mần gì mà ở miết trong phòng vậy hả? Đúng lí ra, cô mới về nhà chồng thì phải xông xáo phụ sự, có đâu mà chờ mời mới chịu xuống, má chồng đương còn ở dưới bếp mà con dâu đã lên phòng lo đi ngủ rồi đa.

      Liên khép nép nhìn má chồng rồi nhanh chóng đi về phía mọi người, ai nấy cũng đều tất bật nhưng Liên không biết phải làm gì trước, đứng loay hoay nhìn ngó thì cô liền bị bà Ngự nạt, rồi bà chỉ tay ra đống chén ở phía sau sàn nước bên ngoài. Ban đầu, có hai người ngồi rửa với cô nhưng một lát sau thì hai người đó đi làm việc khác, vậy là chỉ còn mình cô ngồi vật lộn với đống chén dĩa.

     Nhìn chồng chén dĩa chất cao như chưa vơi đi được phần nào, Liên thấy ngán ngẩm, lưng cô mỏi đến nỗi sắp không chịu nổi, chút sức lực cỏn con còn lại sắp bị vắt kiệt, cô thắc mắc không biết những cô dâu khác lúc mới về nhà chồng có phải chịu chung hoàn cảnh như cô không. Cô thầm suy nghĩ, đêm nay là đêm tân hôn, nhưng trời đã khuya mà cô vẫn quần quật dưới bếp, chắc giờ này Đạt đã ngủ say. Cảm giác tủi thân trào dâng khi nhớ những ước mơ thuở còn con gái, được lấy người mình yêu thương, và người đó cũng thương yêu mình, yêu thật nhiều, cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi về phía tân phòng rực một màu đỏ thắm, trên đôi gối thiêu hoa, cả hai cùng thủ thỉ nói chuyện tương lai, dưới ánh sáng lung linh, chồng cô sẽ trao những lời mật ngọt. Đưa bàn tay đẫm nước quẹt ngang trán, Liên từ bỏ giấc mơ để trở về thực tại.

     Dù mệt mỏi nhưng Đạt vẫn chưa ngủ. Khi tàn tiệc, một số người quen biết còn nán lại đôi chút nên Liên về phòng trước nhưng khi Đạt lên tới phòng thì lại không thấy cô đâu. Đi bên nhau cả ngày nhưng cô không buồn nhìn anh lấy một lần dù anh thường xuyên liếc nhẹ về phía cô và thấy rất rõ nét u buồn in đậm cùng khuôn mặt mệt mỏi đến vô hồn của cô. Đôi lần Đạt chủ động tìm lời bắt chuyện nhưng Liên chỉ ậm ừ rồi gật đầu cho qua như không muốn nói với anh câu nào. Điều đó trái ngược hoàn toàn với những gì anh suy nghĩ. Anh đã từng nhiều lần nhìn thấy các cô gái trước ngưỡng cửa vu quy, họ thường cúi mặt che giấu sự xấu hổ với đôi má ửng hồng hạnh phúc một cách đáng yêu, chốc chốc lại trao cho người đứng cạnh một cái nhìn vụng trộm rồi mỉm cười bẽn lẽn, đôi tay mềm yếu run lên vì hồi hộp rồi bám chặt cánh tay của người sẽ dìu họ đi suốt cuộc đời. Đạt thấy thoáng chút thất vọng nhưng anh cũng không vội buồn, bởi vì cuộc hôn nhân của anh với cô thật sự là quá bất ngờ, cô hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị cho mình trong vai trò mới.

      Cả ngày trời tiếp khách, bao nhiêu người đưa ly rượu tới chúc mừng, Đạt không thể từ chối nhưng chỉ nhấp môi, anh cố gắng uống thật ít để giữ mình tỉnh táo, anh không muốn trong đêm đầu tiếp xúc, anh trở thành một ông chồng say khước, ngáy khò với cơ thể nực nồng mùi rượu. Anh muốn được nhìn thấy vợ mình trong đêm đầu tiên cô bước về nhà chồng, muốn được cùng cô trải qua những giây phút đầu tiên ở gần bên nhau, dù chỉ là im lặng ngồi nhìn nhau. Nhưng thực tế lại khiến Đạt thở dài thất vọng, anh thấy mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã kéo tới mà loan phòng cũng chỉ có bóng anh in lên tường đơn lẻ.

      Chờ một lúc khá lâu Đạt mới bước ra khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang, lẽ ra Đạt đã đi tìm Liên từ khi vừa tới phòng mà không thấy cô đâu, nhưng Đạt ngại, anh sợ những người trong nhà, nhất là cha má mình sẽ nghĩ mình quá quan tâm tới vợ. Đạt đã nghe cha má anh nói với Thành rất nhiều lần trước khi đám cưới về cách phải dạy vợ như thế nào, phải uốn nắn ra sao, rồi thì nếu có thương thì cũng không được làm ra mặt, không được quá yêu chìu. Trước đây, Đạt không biết những điều đó là đúng hay sai vì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ cưới vợ, và bây giờ, anh đã có vợ, dù chưa thật sự suy nghĩ một cách kĩ càng về chuyện đó nhưng anh ngờ ngợ rằng cha má anh nói đúng, vì với cương vị là một người chồng, anh nghĩ không được để bất kì ai nghĩ mình là một người chồng hèn yếu.

      Xuống tới nhà bếp, Đạt nhìn quanh, bà Ngự còn ngồi đó, mọi người đang làm việc mà không thấy Liên đâu, nhìn thấy Đạt, bà Ngự lên tiếng hỏi.

      - Con chưa ngủ nữa đa?

      - Dạ, ngủ được một tí thì thức, tại con đói quá. – Đạt trả lời một cách bình thản.

      - Vậy đa, để mà biểu tụi nó hâm nóng lại đồ ăn, con muốn ăn ở đây hay đem lên phòng cho con.

      - Dạ, lát nữa đem lên phòng cho con - vừa nói Đạt cứ nhìn quanh quẩn không ngừng, khi biết bà Ngự nhìn mình với ánh mắt không vừa ý như bà hiểu Đạt đang muốn gì, anh đành lên tiếng trước, lời nói mang theo thái độ như là quở trách - ủa, vợ con không xuống phụ mọi người dọn dẹp sao hả má?

       Vừa nghe xong câu hỏi, ánh mắt bà Ngự dịu xuống.

      - Có, hồi nãy còn ở đây nhưng mới dọn mớ đồ ra sau với mấy đứa rồi.

       - Má đi ngủ đi, mệt cả ngày rồi, với lại con thấy công việc cũng còn nhiều, làm cả đêm cũng không hết mà ai cũng mệt, cho họ nghỉ đi, mai làm tiếp.

      - Ờ, má cũng mệt lắm rồi – bà đưa tay che miệng ngáp rồi quay qua người phụ nữ đang đứng ở giàn bếp - chị tám, nói đứa nào đó hâm chút đồ ăn đem lên cho thằng Đạt, coi lại đồ ăn, để được thì để, không thì quăng đi, xong rồi mọi người nghỉ đi, mai làm tiếp, con cũng lên phòng đi – Bà Ngự ngáp thêm một cái rồi đứng đậy đi về phòng.

      Đạt trở về phòng thì ngồi trên chiếc ghế chờ đợi, vì Đạt nghĩ người bưng cơm có lẽ là Liên nhưng khi cửa phòng mở ra, người bưng vào là con bé người ở, Đạt nhìn con bé với ánh mắt lạnh làm con bé thấy sợ. Anh hỏi trổng không.

     - Mợ ba vô chưa?

     - Dạ, rồi.

      - Ở dưới nhà còn chưa nghỉ hả?

      - Dạ, một số thì đi ngủ rồi, một số còn đang làm giữa chừng, không bỏ được nên ráng thêm chút xíu, làm xong rồi mới đi ngủ luôn. – Con bé còn nhỏ nên ngây thơ, phần vì thấy Đạt không mấy thân thiện đâm ra sợ sệt, cho nên Đạt hỏi gì thì nó trả lời nấy, không dám nói thêm câu nào.

      - Để đó rồi đi ra đi.

     Đến giữa khuya, Liên đi lên phòng, Liên bước chầm chậm từng bước một như muốn níu kéo thời gian, cô rất mệt, cô chỉ muốn được ngủ nhưng cứ nghĩ tới việc có một người đàn ông xa lạ cũng đang ở trong đó là bước chân cô cứ nặng như chì. Khi đến cửa, Liên tần ngần một lát rồi mới đẩy cửa đi vào, lòng đang nặng nề bỗng thấy nhẹ nhàng vì Đạt không có ở trong phòng, cô thở phào dễ chịu rồi lên giường ngủ một cách thật thoải mái.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/