Rũ bóng nghiêng chiều - chương 03

Chương 03

           Nghỉ ngơi vài hôm thì Đạt với Thành phải đi thăm hỏi bà con họ hàng, Đạt không muốn đi nhưng cha má anh cứ thúc ép, anh không thể từ chối được vì với người lớn, đây là lễ nghĩa cần thiết. Ngồi kế bên Thành, Đạt hậm hực.

          - Còn mấy tháng nữa anh mới cưới mà cha má đã kêu em về rồi.

          - Tại cha má sợ chú quyến luyến cô đầm nào rồi ở luôn bên đó nên phải bắt về sớm. Mà nè, ở bên đó, chú có thương ai chưa?

           Đạt gác tay suy nghĩ, lời Thành làm Đạt nhớ tới Kim Ngân, cô gái mà anh quen khi còn ở Pháp, một cô gái xinh đẹp, cô là người Việt Nam nhưng lại mang nhiều nét đẹp phương tây, khỏe khoắn, tươi trẻ và cuốn hút. Đạt và Ngân gặp gỡ, trò chuyện rồi hẹn hò. Nếu Thành hỏi anh đã thích ai chưa thì anh có thích, không chỉ một mà rất nhiều nữa là khác, nếu Thành hỏi anh đã cặp bồ chưa thì rõ ràng là anh đã có nhưng Thành lại hỏi anh đã thương ai chưa, đây là điều khiến Đạt chưa thể trả lời.

              - Cái này thì em không biết.

             - Có thì nói có, không thì nói không, có gì mà không biết.

             - Vậy thì là không có.

            - Khó tin quá nha. Chưa có ai mà ở miết bên đó chưa chịu về.

            - Khó tin gì chớ, nếu thương thì em đã dắt về ra mắt cha má rồi. Còn anh thì sao, anh sắp cưới chị Huệ rồi, anh có thương chỉ không?

            - Không. - Không thương sao lại cưới? - Cưới thì cưới thôi, không là Huệ thì cũng là người khác, có gì khác nhau.

           - Sao anh không chờ kiếm được người mình thương thì hãy cưới?

           - Kiếm ai bây giờ, mấy cô gái thời bây giờ, người thì tân thời quá mức, khiến tây ta lẫn lộn, kẻ thì yếu mềm nhu nhược chỉ biết gọi dạ bảo vâng. Nhìn đâu cũng thấy mấy tiểu thơ đài các chỉ biết sống cho mình, phung phí tiền bạc. Nghe kể thì có lẽ con gái nhà này là được nhứt rồi.

          - Trời đất, cái lí do anh cưới chị Huệ chỉ có vậy thôi đó hả?

          - Ờ.

           - Không biết phần chị Huệ thì như thế nào đây, chắc cũng như anh quá.

           - Về phần Huệ thì chắc là vì anh đẹp, anh giàu, vậy thôi.

           - Ha ha ha, không biết chị Huệ mà nghe mấy câu này của anh thì chỉ sẽ như thế nào? Bữa đó, em chưa nhìn kĩ chị dâu tương lai của mình nữa, bữa nào phải nhìn cho kĩ mới được.            - Cần gì để tới bữa nào, lát nữa anh sẽ ghé ngang nhà bên đó để biếu ít quà, chú tha hồ mà nhìn. Nhưng mà nói trước cho chú khỏi thất vọng, Huệ không đẹp như mấy cô bồ mà chú đã dẫn về đâu.

           - Chuyện xấu đẹp thì có liên quan gì tới em, anh cưới chứ có phải là em cưới đâu, em có gì để hy vọng đâu mà sợ thất vọng.

            Cả hai không nói gì, Thành tập trung lái xe còn Đạt thì nhìn qua cửa mà phóng tầm mắt ra xa, những cánh đồng trải rộng bạt ngàn, xanh thẳm. Ở nơi này, dường như bước chân tới nơi đâu người ta cũng chỉ bắt gặp một thứ, là lúa, những ngọn lúa xanh rì trải rộng mênh mông đến tận cùng trời đất. Từng ngọn lúa đang tắm mình trong cái nắng vàng ươm, giòn giã để nhựa sống sinh sôi mà trổ bông ra hạt. Xe tới nhà Huệ, cửa nhà mở rộng, đang là buổi trưa nên cảnh nhà vắng vẻ. Thành bóp kèn mấy cái, một lát sau mới thấy Huệ bước ra gian nhà chính.            - Anh đi đâu mà tới giờ này? – Huệ nói với Thành xong thì gật đầu chào Đạt.

           - Anh với Đạt đi thăm bà con, tiện thể ghé qua biếu ít quà cho hai bác. Nhà vắng vẻ quá, mọi người đang nghủ trưa hả?

           - Dạ không, cha má em với Cúc đi từ sáng, Liên thì vô xóm trong rồi nên chỉ có mình em ở nhà. Anh ghé thăm lâu không, có lẽ cha má em tới chiều mới về tới.

            - Anh chỉ định ghé rồi nghỉ một chút thôi, tại trời cũng nắng quá. - Vậy để em dọn cơm cho hai anh em ăn rồi hãy đi.

            - Cũng được. – Thành đồng ý vì anh cũng thấy đói.

            - Thôi đi chị, đường còn xa, em với anh hai phải tranh thủ nên hai anh em lát nữa là đi liền. – Ngay lập tức Đạt lên tiếng từ chối.

             Nghe Đạt lên tiếng chối từ, Huệ không mời mọc thêm, cô nói với cả hai anh em. - Vậy thì hai anh em cứ nằm nghỉ, có gì thì cứ kêu. Huệ nói xong rồi quay lưng bước xuống nhà, Đạt nhìn theo rồi trầm tư suy nghĩ, Huệ đối với Thành với vẻ thờ ơ quá. Thành đập lên vai Đạt một cái rồi hỏi.

            - Đang nghĩ gì vậy? Thấy sao?

             Đạt nhìn anh rồi cười.

           - Thấy kì, hai người cũng sắp cưới nhau rồi mà trong cách nói chuyện nghe sao xa lạ quá.

           - Thì vẫn còn là người lạ mà chứ có thân đâu.

           - Anh hai, nếu thấy không thích thì anh có quyền từ chối, chứ như thế này làm sao sống chung. Em thấy chị Huệ cũng không có cảm tình gì với anh cho lắm.

           - Thì anh cũng chưa có tình cảm gì với cổ mà, vậy là công bằng, đâu có sao. Anh nằm một tí rồi hai anh em mình đi tiếp.

             Thành ngả lưng trên bộ ván phía gần cửa sổ, Đạt ngồi trên ghế phía cửa chính đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời kéo mây như sắp mưa, gió bắt đầu thổi mạnh, trên con đê nhỏ phía xa, một hàng cây đứng nép bên đường đang lắc lư theo từng trận gió. Thu vào tầm mắt chỉ có bốn bề lộng gió, một khoảng không gian mênh mông mà cô quạnh bởi thiếu vắng bóng người. Nhìn mỏi mắt, Đạt cúi đầu suy nghĩ bâng quơ, nghĩ chán Đạt lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Đang định quay đi thì một cô gái xuất hiện từ phía hàng cây, vừa đi được vài bước cô quay đầu lại như đang cười nói với ai đó đang bị hàng cây che khuất. Đi tới khúc quanh, cô rẽ bước trên con đường chạy thẳng tới nhà, cô vừa đi vừa chạy, tà áo trong gió tung bay, chiếc bím tóc dài đung đưa trước ngực. Trên tay cô cầm đủ loại thành phần của cây sen, một lá sen to tròn xanh mướt, một bông sen đã nở khoe sắc hồng tươi thắm, một búp sen hồng phơn phớt còn e thẹn, một bầu sen tròn trĩnh chứa đầy hạt tốt tươi, tất cả trong tay cô vươn cao nhẹ nhàng lay động. Một trận gió thốc lên, cô nhanh tay vịn chiếc nón đang đội trên đầu sắp bị gió thổi bay đi, vịn xong nón, cô đâu tay vuốt lại chiếc đầm cũng đang khổ sở trong trận gió, cô cứ thế bước nhanh về phía trước.

            Nhìn từ phía xa, thân hình cô gái trở nên nhỏ bé như một nét chấm phá giữa cảnh đồng không mông quạnh, một đóa sen hồng của đồng ruộng mênh mông. Trong bộ đầm tây phơi phới, từ cô gái, nét tươi mới tràn đầy mang phong cách phương tây nhưng thân hình mềm mại vẫn phảng phất một nét dịu dàng của người con gái á đông. Cô chạy về phía cổng, không vào ngay mà nép một bên, ngước đầu nhìn vô trong sân quan sát như sợ có người nhìn thấy, Đạt liền đứng dịch qua nép vô cánh cửa, có lẽ trong lúc đi về, do sợ chiếc nón bị thổi bay mà cô luôn cúi đầu nên cô không thấy Đạt đang đứng tực nơi mép cửa.

           Sau khi nghĩ là không có ai ở quanh đó, cô bước qua cổng đi dọc hàng rào, vừa đi được mươi bước, một trận gió lớn nổi lên làm bước chân cô dừng lại, những bông hoa giấy đỏ tươi theo nhau rụng xuống như mưa. Cô nâng bàn tay thon nhỏ bỏ nón ra khỏi đầu để tầm mắt không vướng víu, rồi ngơ ngẩng nhìn những bông giấy đua nhau rơi rụng xung quanh, bất giác cô đưa tay ra hứng, một bông giấy mềm mại rơi giữa bàn tay, cô hất nhẹ tay cho bông hoa tiếp tục nương bay trong gió. Nhìn theo những bông giấy, cô quay về phía cửa, bất chợt, cô nhìn thấy một người thanh niên đang đứng khoanh tay trước ngực, đầu tựa lên cánh cửa, nụ cười mỉm thật nhẹ, mắt hắn đang nhìn về phía cây bông giấy một cách đăm đăm nhưng trong ánh mắt thoảng chút mơ màng. Cô giật mình nhìn người thanh niên, nỗi xấu hổ dâng lên làm mặt cô đỏ bừng, gương mặt cô bây giờ tươi thắm như môt bông sen vừa mới nở và mềm mại như bông giấy đang tung bay. Cô biết người thanh niên kia đã thấy hết cảnh tượng vừa rồi, cô thẹn thùng muốn bỏ đi nhưng lại ghét cái cách mà hắn nhìn cô, trong khi cô ngượng nghịu muốn đi trốn thì hắn lại không thôi cái nhìn ấy. Cô ngẩng mặt lên cao hỏi câu chắc nịch cho bỏ ghét.

            - Anh là ai?

           - Vậy, cô là ai? – Đạt không những không trả lời mà còn hỏi lại ngay lập tức

.             - Tui hỏi anh trước mà. – Cô nhìn anh khó chịu nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

            - Nhưng tui không thích trả lời trước. – mặt Đạt lộ vẻ sự kênh kiệu.

            - Tui là chủ nhà này. – Cô ngẩng cao đầu trả lời.

           - Tui là em của con rể tương lai của nhà này, cô tên gì?

           - Anh tên gì?

           - Tui hỏi cô trước mà. – Đạt bật cười trước thái độ của cô gái.

           - Nhưng tui không thích trả lời trước, có giỏi thì anh tự đoán luôn đi. – cô không muốn tiếp tục câu chuyện nên nói xong là cô quay lưng đưa chân bước.

            - Vậy để tui đoán nha – Liên nghe xong thì dừng lại nhìn Đạt. Đạt nheo mắt làm ra vẻ suy nghĩ, - Cô tên Như Liên phải không?

           - Sao anh biết? – Liên đừng lại rồi nhướn mày ngạc nhiên nhìn Đạt.

            - Có gì khó đâu. – Đạt cười đắc chí. Thật ra sau khi nghe cô nói mình là chủ nhà thì Đạt cũng đoán được cô là ai rồi, bởi lúc nãy, anh vừa gặp Huệ, lại nghe nói là Cúc đã theo cha má đi rồi, Liên thì đi vô xóm chưa về, dĩ nhiên cô gái đứng trước mặt anh là cô ba nhà này, cô tên Như Liên. Bụng nghĩ như vậy nhưng miệng anh lại nói khác - tay cô cầm đủ thứ liên quan tới bông sen như vậy thì có khác gì nói với người ta mình tên Liên đâu.

           Nhìn Đạt cười đắc chí khi thấy Liên thấy bực bội, nhưng khi nghe Đạt giải thích thì Liên lại cười, Đạt thấy lạ mới hỏi Liên.

          - Sao cô lại cười? được tui đoán trúng tên nên thấy vui hả?

          - Tui cười anh, ăn may mà cứ làm như mình giỏi lắm vậy, nhìn thấy tui cầm trên tay bông sen thì đoán tui tên Liên, nếu thứ tui cầm không phải bông sen mà là một bông trang, bông bưởi, bông dừa hay một bông dại nào đó thì anh có đoán ra không?

          - Vẫn đoán ra được.

          - Anh dựa vô đâu?

          - Không cần biết, chỉ cần biết là tui đã đoán trúng. Cô nói là tui ăn may, vậy cô thử ăn may một lần nói thử coi tui tên gì. - Hai gia đình sắp thành thông gia, Đạt nghĩ làm gì thì gia đình Liên cũng biết sơ về Đạt và có thể cô đã biết tên anh.

           Liên đưa mắt nhìn Đạt đang nở nụ cười đắc chí, nghe anh nói thì cô chắc chắn anh là em của Thành, anh rể tương lai của cô, cô có nghe Huệ nói qua tên anh nhưng lúc đó cô không thèm để ý cho nên bây giờ không nhớ nổi cái tên đó nữa. Nhưng nhìn anh khó ưa như vậy thì không nhớ tên anh cũng đâu có sao, cô tự nghĩ cho anh một cái tên.

          - Tên anh có gì khó đâu, nhìn mặt với nghe cách anh nói chuyện là biết cả tên lẫn họ luôn rồi. Mà tui nghĩ, sẽ không có tên nào hợp với anh hơn tên đó đâu.

          - Giỏi quá ta, tui tên gì? – thấy Liên cười cười, Đạt nghĩ có lẽ cô đã nghĩ ra tên anh, Đạt nghiêng đầu với vẻ chờ đợi.

         - Anh họ Hách tên Dịch. - Nói xong Liên bỏ chạy vô trong.

          Đạt biết là Liên có ý chửi mình nhưng anh lại thấy vui vui. Đạt nhìn theo bóng lưng người con gái, cô như một bóng dáng vừa bước ra từ bức tranh thủy mặc đồng quê để bước vào giấc mộng dệt nên bằng muôn vàn bông giấy, sắc hồng vây quanh tô điểm thân hình nhỏ bé vô tình nhuộm hồng xúc cảm của một chàng trai. Đạt bước vô nhà mang theo một chút ngơ ngẩng, Thành chợp mắt được một lát, anh ngồi dậy vươn vai rồi kêu Đạt ra xe. Đạt dùng dằng chưa muốn đi. Anh nói với Thành.

          - Hay mình ăn cơm rồi hãy đi nha anh hai.

           Thành nghe xong liền đổ quạu.

          - Hồi nãy người ta mời thì không chịu ăn, bây giờ làm gì có mà ăn, mặt mũi nào mà hỏi nữa, sao lộn xộn quá, nếu đói thì cũng ráng mà chịu đi.

           Lúc Huệ mời, Thành đã đồng ý vì anh cũng thấy đói nhưng Đạt lại từ chối, Thành nghĩ có lẽ vì Đạt ngại, hoặc do Đạt nôn nóng bởi đường còn xa, hoặc do Đạt không thích nơi này nên Thành cũng chìu theo. Bây giờ, Đạt thay đổi muốn ăn nhưng làm sao mà mở lời lần nữa nên Thành đành để bụng đói mà đi tiếp. Thấy Thành cau có, Đạt chỉ mỉm cười luyến tiếc rồi theo Thành bước lên xe. Cả buổi chiều hôm ấy, Thành thấy Đạt thật khác, lúc mới đặt chân về nhà cũng không thấy Đạt cười suốt như vậy. Chính Đạt cũng không hiểu nổi, lòng anh cứ thấy niềm vui nào đó lan tỏa, tâm hồn cứ nao nao khiến môi cứ liên tục nở nụ cười trong vô thức.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/