Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 49-2

Khương Thục Đồng phải đi, nhưng nghĩ đến tình hình giao thông nơi biệt thự của Cố Minh Thành, hôm nay lại là mùng một tết càng thêm đừng hòng gọi được xe.

Dường như Cố Minh Thành nhìn ra suy nghĩ của Khương Thục Đồng, anh từ biệt thự cầm chìa khóa sẽ vừa đi vừa huýt sáo.

Trong lòng Khương Thục Đồng giận dỗi nhưng lại không thể không đuổi theo anh, lên xe của anh.

Từ sáng hai người chưa ăn gì cả, Khương Thục Đồng có chút đói bụng, đi đến quán Hồng Tân Lâu hôm qua ăn một bữa. Đôi mắt Khương Thục Đồng vẫn luôn như trộm cướp luôn nhìn chằm chằm xung quanh, hy vọng không ai nhận ra cô.

Cố Minh Thành ăn no, hai người lại lên xe. Nhưng Khương Thục Đồng phát hiện đây không phải đường về nhà cô, có dù có nhiều đường đến nhà cô nhưng con đường này rõ ràng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

“Chúng ta đi đâu?” Khương Thục Đồng luống cuống hỏi.

“Tới phố La Thị xem hoa đăng. Tết nhất một mình ở nhà làm gì?” Cố Minh Thành vui vẻ thoải mái nói.

Khương Thục Đồng sợ gặp người quen, nói: “Anh có thể đừng khiến cho mọi người chỉ chỏ tôi không?”

Cố Minh Thành nhìn cô một cái, dường như không dao động: “Hôm nhân không phải một mình em sai, là người kia sai trước, hơn nữa tội của anh ta không thể tha.”

Tuy Khương Thục Đồng biết thế nhưng đâu có thể ngăn được miệng lưỡi thế gian.

Cố Minh Thành chạy xe đến La Thị, hai bên đường ngập tràn hoa đăng nên anh lái xe rất chậm. Trong lòng Khương Thục Đồng vẫn luôn như có lửa đốt nên cô không có bất cứ tâm tư nào để xem hoa đăng, Cố Minh Thành ngắm nhìn xung quanh thật sự vui vẻ, không chịu ảnh hưởng chút nào từ Khương Thục Đồng.

Người khác đều nói, mùng một tết là ngày dự báo vận mệnh trong năm mới, như vậy vận mệnh năm nay của Khương Thục Đồng cô đã đoán trước được rồi, bởi vì Khương Thục Đồng nhìn thấy phía trước một người phụ nữ trung niên đang xem hoa đăng, tuy rằng bước chân nhàn nhã nhưng không che được hơi thở sầu bi trong mắt của bà.

Không sai, người kia chính là mẹ chồng Khương Thục Đồng.

Hiện tại Khương Thục Đồng sợ nhất là gặp bà, xem ra chuyện cô cùng Cố Minh Thành không biến thành long trời lở đấy sẽ không được.

Mẹ chồng thoáng nhìn xung quanh liền thấy được Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành trong xe, rốt cuộc Cố Minh Thành lái xe thực sự rất chậm.

Khương Thục Đồng nghiến chặt răng lại, không biết phải đối mặt với bão tố như thế nào.

Cố Minh Thành vốn dĩ không để ý tới người đi đường, nhưng nhìn thấy bộ dáng Khương Thục Đồng như gặp địch anh cũng nhìn theo ánh mắt cô, lúc này mới thấy phu nhân Lục đứng phía trước.

Cố Minh Thành liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng một cái, xuống xe.

Khương Thục Đồng hạ cửa kính xe xuống, nghe động tĩnh bên ngoài.

Cố Minh Thành châm một điếu thuốc.

“Cố tổng, ngài đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Minh Thành lại đi câu dẫn vợ người khác, không cảm thấy chuyện này không quang minh chính đại sao? Nếu anh không dừng lại chuyển này tôi liền phải tới Nhiếp gia tố cáo để cho bọn họ biết anh là người như nào.” Phu nhân Lục đúng lý hợp tình, lòng đầy căm phẫn, bà hận không thể cho mọi người trên đường đều tới bắt gian dâm phụ Khương Thục Đồng này.

“Như vậy? Tôi mong còn không được.” Nói xong, Cố Minh Thành liền xoay người lên xe.

Cho dù chuyện này Cố Minh Thành có chỗ nào không đúng nhưng rốt cuộc anh ở vị trí đó, phu nhân Lục cũng không thể so đo với anh. Chỉ là… bà nhìn chằm chằm vào ả đàn bà không trinh tiết – Khương Thục Đồng. Từ khi theo Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Chuyện tình cảm dễ dàng nhất trở thành tin hot trên báo chí, đặc biệt là tổng giám đốc tập đoàn lớn với một phụ nữ đã có chồng.

Nhưng chuyện này với Cố Minh Thành giống như muốn thật sự thành thiên kinh địa nghĩa.

Kỳ thật cũng xác thật là thiên kinh địa nghĩa.

Cố Minh Thành lái xe đi rồi. Khương Thục Đồng thấy mẹ chồng nhưng không xuống xe, đây không phải là chuyện một người bề dưới nên làm. Cho dù thế nào thì Lục Chi Khiêm bởi vì cô mà ngồi tù, cho dù thế nào cô ngoại tình là sự thật, nhưng cô thấy mẹ chồng liền xe cũng không xuống.

Chính là, cô cũng không nghĩ đến điều này.

Khương Thục Đồng úp tay vào mặt: “Sao anh lại chọc mẹ chồng tôi như vậy?”

Cô oán giận nói.

“Bà ấy không chọc được sao?” Cố Minh Thành hỏi lại một câu.

Trong lòng Khương Thục Đồng rất loạn, năm nay của cô sẽ không được bình yên, từ khi cô một lần nữa gặp Cố Minh Thành, từ khi cô cởi áo thoát thắt lưng trước mặt Cố Minh Thành, giữa hai người đã xác định sẽ không bình yên.

Cố Minh Thành lái xe ra khỏi phố La Thị, xe lên đại lộ rất vững vàng chạy đi.

Khương Thục Đồng nhìn thấy không phải đường về nhà mình, hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Về nhà anh. Dù sao cũng bị lộ rồi, cứ sống thoải mái vậy.” Dường như anh có chút hơi tức giận.

A? Chẳng lẽ bảy ngày nghỉ tết anh đều bắt Khương Thục Đồng ở tại nhà anh sao?

Lúc xe chuẩn bị lên núi, Khương Thục Đồng nói một câu: “Dừng xe.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/