Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 47

Chương 47: Không ăn giấm sao?

Quả nhiên tới buổi chiều nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện tới cho Khương Thục Đồng, nói bưu kiện của Cố tổng đã tới, nhờ cô ký nhận.

Khương Thục Đồng cho rằng sáng nay Cố Minh Thành đi ra ngoài, không ở văn phòng nên cầm bút đi lên lầu.

Chữ /trên bưu kiện không rõ ràng lắm nhưng dường như có thể đọc được tên người gửi có một chữ ‘Nhiếp’, xem ra hẳn là vị Nhiếp tiểu thư kia gửi cho Cố Minh Thành, hôm nay Cố Minh Thành nhận điện thoại có lẽ cũng bởi vì bưu kiện này.

Khương Thục Đồng cầm bưu phẩm, nghĩ có lẽ phải cầm về văn phòng mình thì cửa văn phòng Cố Minh Thành mở ra từ bên trong.

Người kia đứng trước mặt Khương Thục Đồng.

“Cố tổng, anh ở đây à?” Khương Thục Đồng ngạc nhiên nhìn anh.

“Đúng vậy, tôi đã về.”

“Bưu phẩm của ngài.” Khương Thục Đồng đưa bưu phẩm cho anh.

Cố Minh Thành không nhận, chỉ liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng, nói: “Vào đây đi.”

Chỉ là một cái chuyển phát nhanh còn bắt ta tự mang vào, Khương Thục Đồng chửi thầm trong lòng.

Cố Minh Thành đóng lại cửa văn phòng, lấy kéo ra mở bưu phẩm, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi được đóng gói chỉnh tề.

“185, vừa với người anh.” Cố Minh Thành nhìn áo sơ mi, nói một câu.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, Nhiếp tiểu thư mua tất nhiên là sẽ vừa rồi. Có lẽ cô ấy biết được không chỉ là cỡ áo sơ mi, còn có cái khác, ví như quần lót gì đó.

Nháy mắt Khương Thục Đồng liền cảm thấy tư tưởng mình có chút xấu xa.

“Tôi đi trước.” Khương Thục Đồng nói.

“Không ăn giấm* sao?” Cố Minh Thành đã đặt áo sơ mi lên bàn làm việc, đi ra cửa với Khương Thục Đồng, nói. (*giấm: ám chỉ ghen, chắc mọi người đều biết rồi.)

Câu hỏi này thực ra ngoài dự kiến của Khương Thục Đồng, cô cũng không biết trả lời như nào.

Đây là lần đầu tiên vị Nhiếp tiểu thư kia xuất hiện trong cuộc sống của Khương Thục Đồng đã khiến lòng cô rối loạn.

Khương Thục Đồng cảm thấy mình không có chút tiền đồ, cô không nói gì cả trực tiếp về lại văn phòng của mình.

Hiện tại là cuối năm, rất ít người đặt tâm tư vào công việc, đều nói ăn tết đi đâu chơi hay mua hàng xa xỉ gì, bởi vì có sự giao lưu này mà quan hệ của mọi người gần thêm không ít, ví như quan hệ của Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan, dù sao cũng là ở chung một văn phòng.

Đối đãi với Tiết Lan, Khương Thục Đồng vẫn luôn cẩn thận, sợ đắc tội điều gì đó thì cô ấy sẽ đem quan hệ của cô cùng tổng giám đốc nói ở công ty, rốt cuộc lần trước tổng giám đốc đã ôm cô, có thể xem là bằng chứng mối quan hệ của hai người.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Khương Thục Đồng nhận thấy Tiết Lan cũng không phải là người nhiều chuyện.

Trước khi công ty nghỉ mấy ngày có tiệc rượu liên hoan để phát tiền thưởng cũng như khen ngợi các phòng ban làm việc tốt. Khương Thục Đồng mới tới mấy tháng, tiền thưởng là không có nhưng phòng thiết kế của cô được khen thưởng, đó cũng bởi vì hạng mục Khương Thục Đồng làm cho nên cũng gọi là có quan hệ với cô.

Tiệc rượu của tập đoàn Minh Thành tổ chức trên tầng trên cùng, một bàn ăn lớn, trên bàn đầy hoa quả bánh kẹo gì đó, là tiết mục khai vị trước ăn cơm. Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan ngồi cạnh nhau, hai người đang nghe chủ trì nói chuyện.

Chỗ ngồi của Cố Minh Thành tất nhiên là ở chính giữa, cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất. Bàn anh ngồi cũng chỉ có vài người, Cố Minh Thành dựa lưng vào ghế, tôi tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lên khán đài.

Cho dù xung quanh anh có người cũng không thể che được ánh sáng từ anh toát ra.

Khương Thục Đồng ngồi bàn bên cạnh không chớp mắt, cô âm thầm đánh giá Cố Minh Thành.

Người chủ trì quy định, mở màn sẽ là một màn khiêu vũ, sẽ mời tổng giám đốc cùng một nhân viên nữ, còn mời nhân viên nào sẽ rút thăm quyết định.

Trách không được hôm nay mọi nhân viên nữ đều trang điểm rất xinh đẹp, chính là hy vọng có cơ hội này. Khương Thục Đồng vừa mới tới công ty, cho rằng chỉ là một bữa ăn cho nên chỉ ăn mặc đẹp như đi bình thường mà thôi.

Cô không trang điểm, ăn mặc cũng bình thường, đương nhiên bình thường của cô cũng không tồi, không đến mức xuề xòa như một nữ sinh mới tốt nghiệp đại học là quần jean áo sơ mi trắng, nhưng cùng với các nhân viên nữ khác trong công ty khác thì kém nhiều.

Người chủ trì nói, tên các nhân viên nữ đều viết vào giấy, mời Cố tổng chọn.

Cố Minh Thành lên khán đài.

Khương Thuc Đồng ngơ ngác nhìn anh, từ trước đến nay đều là bước đi trầm ổn thành thạo, trong đời mình lần đầu tiên Khương Thục Đồng bị một người đàn ông hấp dẫn như vậy. Cô chỉ chú ý Cố Minh Thành, cũng không chú ý anh sẽ bốc được tên người nhân viên nào, có lẽ trong lòng cô nghĩ sẽ không thể là cô, rốt cuộc công ty nhiều người như vậy.

Cố Minh Thành lấy một tờ giấy từ trong hộp, sau đó người chủ trì đọc to: “Khương Thục Đồng!”

Khương Thục Đồng ngơ ngác, bởi vì cô mới tới mấy tháng nay, tập đoàn Minh Thành lại lớn nên không có nhiều người biết cô, nhưng Tiết Lan thì không kinh ngạc như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Tổng giám đốc gọi em kìa.”

Giống như Cố Minh Thành chọn đúng cô hoàn toàn trong dự kiến của Tiết Lan, không có nửa phần ngạc nhiên.

Nhưng Khương Thục Đồng ăn mặc rất bình thường, lại vì đi bằng xe bus nên cô đi giày bệt.

Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn xuống dưới, giống như đang tìm kiếm Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng đứng lên đi tới trước mặt Cố Minh Thành.

Hiện tại cô mới nhận ra mình thật sự lùn, thân cao mét sau ở trước mặt Cố Minh Thành thật quá nhỏ bé.

Cố Minh Thành cúi nhìn Khương Thục Đồng, đưa tay ôm lấy eo cô.

Người cô giống như bị điện giật, Cố Minh Thành bắt đầu dẫn dắt cô nhảy theo.

Khương Thục Đồng biết ở dưới đại sảnh ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào bọn họ.

“Căng thẳng không?” Cố Minh Thành ghé vào tai Khương Thục Đồng nhẹ giọng hỏi.

Khương Thục Đồng gật gật đầu, cô khẽ dựa đầu vào vai Cố Minh Thành.

“Thực xin lỗi, em không xứng với anh.” Từ đáy lòng Khương Thục Đồng nói ra một câu.

Cố Minh Thành cười khẽ: “Không xứng chỗ nào? Là thân cao? Diện mạo? Hay là… trên giường?”

Tâm Khương Thục Đồng lập tức nhảy dựng lên, như thế nào mà anh lại nói tới đề tài trên giường.

“Hôm nay em không trang điểm, khiến anh mất mặt.” Khương Thục Đồng nói.

“Không sao.” Cố Minh Thành đám. “Em vẫn rất đẹp.”

Rất mau xong màn khiêu vũ, rốt cuộc khiêu vũ mở màn chỉ là hình thức mà thôi, thêm nữa nếu để Cố Minh Thành tùy ý cùng một nhân viên nữ khiêu vũ lâu như vậy có lẽ các nhân viên nữ khác đều sẽ không vui.

Khương Thục Đồng về chỗ ngồi của mình, mặt vẫn còn đỏ bừng. Tiết Lan nhìn cô một cái, cười cười không nói gì.

Sau tiệc rượu chia tay là sắp đến ngày ba mươi tất niên, Khương Thục Đồng dành ra một ngày, cô thu dọn một ít đồ đi Thượng Hải thăm Lục Chi Khiêm. Không ngờ Lục Chi Khiêm lại không muốn gặp cô, Khương Thục Đồng đi một chuyến tay không lại quay trở về Hải thành.

Đã là tất niên ba mươi, đầu đường người người đều bận rộn, rất nhiều cửa hàng mặt tiền đều đóng cửa, mỗi người trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ.

Khương Thục Đồng về ngôi nhà quạnh quẽ của mình, cha mẹ chồng cũng không mời cô tới cùng ăn tết, cô cũng ngại ngùng không tự đến. Cha cô chắc chắn sẽ không mời Khương Thục Đồng về nhà, rốt cuộc cũng là gái đã gả chồng, hơn nữa cha cô trọng nam khinh nữ, từ trước tới tay đều ít quan tâm tới Khương Thục Đồng. Cô tính một mình làm vằn thắn, nhưng ngẫm lại thì thời gian ăn còn ít hơn thời gian làm, cô một người ăn cũng không được nhiều ít.

Vừa lúc trong TV đều đang nói tới bữa cơm tất niên ngon, Khương Thục Đồng nghe được cái tên “Hồng Tân Lâu”.

Hồng Tân Lâu là một cửa hiệu lâu đời cả trăm năm, trước đến nay làm đồ ăn đều rất trung quy trung củ, mỗi đồ ăn đều đặc biệt tinh xảo.

Cửa hiệu lâu đời này làm bữa cơm thật cầu kì, cũng thật tiện nghi. Khương Thục Đồng nghĩ thầm, dù sao cô chỉ có một người, đi ra ngoài ăn là được. Khương Thục Đồng ăn diện thật lộng lẫy, dù sao cũng là tết, cô cũng muốn mình có tâm trạng tốt, mặc áo khoác nỉ cùng giày cao gót đi ra ngoài.

Cô ăn cơm ở lầu hai Hồng Tân Lâu, dựa vào vị trí cạnh cửa sổ, một bên nhìn TV chiếu chương trình vãn xuân, một bên xem pháo hoa, ăn cũng coi như vui vẻ.

Ở chỗ ngồi của cô vừa lúc có thể thấy chỗ phục vụ ở lầu một, vừa rồi nhìn thoáng qua cô thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện nhưng cô cũng không chú ý, nghĩ tối nay ở chỗ này xem vãn xuân* cũng được, người ở đây nhiều, náo nhiệt, ra tiệm ăn cơm cũng không ít.

*vãn xuân: Chắc chương trình truyền thống vào đêm ba mươi như Táo Quân của mình.

Ăn xong sủi cảo, cô chuẩn bị ra về.

Vừa mới đi tới lầu cô liền nhìn thấy một chiếc Audi A8 bóng loáng ngừng ở cổ, tiếng động cơ này, biển xe này, hình như là người kia.

Khương Thục Đồng có chút sửng sốt.

Cửa xe được mở ra, Cố Minh Thành nhìn qua kính chiếu hậu, nói to: “Còn không lên xe sao?”

Hai người cũng không hẹn trước, như thế nào lại có thể gặp ở nơi này?

Khương Thục Đồng lên xe, trong lòng thấy rất may mắn, may mắn là hôm nay còn trang điểm một chút, bằng không thật không còn mặt mũi gặp người, huống chi lại là người này.

“Hôm qua em đi Thượng hải thế nào?” Cố Minh Thành lái xe đi, hỏi một câu.

“Sao anh biết em đi Thượng Hải?” Khương Thục Đồng khó hiểu, mặt khác cô cũng tò mò việc Cố Minh Thành đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

Cố Minh Thành cười một chút, không tiếp tục trả lời vấn đề này. “Khương tiểu thư muốn tôi chờ đến khi em xem xong vãn xuân sao?”

Xem ra tâm tình Cố Minh Thành thật không tồi, anh lái xe cũng chậm rì rì.

Có lẽ lúc này người dưới lầu một chính là anh, nhưng sao anh lại biết cô đang xem vãn xuân?

Khương Thục Đồng tùy ý ngẩng đầu, liền nhìn lên lầu hai Hồng tân Lâu, một đám người đều đang chằm chằm xem TV.

Thì ra thế, cô thoải mái cười cười.

“Anh cũng ăn tết một mình sao?” Khương Thục Đồng hỏi.

Qua lâu như vậy, Khương Thục Đồng phát hiện vẫn không hiểu biết gì về thân thế của anh, đối với cô mà nói trước hay sau anh đều là đám sương mù.

“Cha mẹ anh đã định cư ở Canada, bọn họ muốn anh qua đó ăn tết nhưng anh không đi.” Có lẽ vì không khí tết nên khẩu khí nói chuyện của Cố Minh Thành cũng không nghiêm túc như ngày thường, hai người giống như đang tâm sự với nhau.

“Nhiếp… Nhiếp tiểu thư đâu?” Khương Thục Đồng buột miệng thốt ra những lời này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3