Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 45

Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 45: Khi nào có con?

Vừa ngồi xuống một lát liền có một đứa bé đi tới phía trước chỗ cô làm việc, một đứa bé trai rất hoạt bát, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu, nói với Khương Thục Đồng một câu: “Chị họ Khương phải không ạ? Chiều nay chị trông em.”

A? Không đầu không đuôi là có ý tứ gì?

Khương Thục Đồng chỉ có thể nói chầm chậm với đứa bé trai: “Em là con cái nhà ai? Sao lại biết chị họ Khương? Lại còn vì sao chị phải trông em.”

“Là ba đem em đến công ty của chú Cố nhưng chú Cố không rảnh để trông em, chú bảo em tới tìm chị để chị trông em! Em tên là Từ Tranh Dương, chị cứ làm công việc của chị đi, em tự chơi ở đây không quấy rầy chị.” Từ Tranh Dương nói.

Nhưng chiều nay Khương Thục Đồng còn việc cần phải làm, nếu đứa nhỏ này có thể tự mình chơi thì cũng được, nhưng vì cái gì Cố Minh Thành lại không trông bé?

Khương Thục Đồng hơi bực liền nhắn tin cho Cố Minh Thành: Chiều nay em có việc, trong văn phòng có nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều nhìn em với thằng bé, giống cái gì?

Khẩu khí chất vấn, cũng không gọi tên Cố Minh Thành.

“Nó ở chỗ này khiến anh phân tâm, công việc của em mai làm cũng được. Ba nó là bạn tốt của anh, hai vợ chồng cũng bận mới đưa đến chỗ của anh, tìm không được ai giúp nên chỉ có thể nhờ em. Chiều ba nó sẽ đến đón.”

Đây là lần đầu Cố Minh Thành trả lời tin nhắn của cô nhiều như vậy, trước đây anh chỉ nói rất ngắn gọn, thậm chí chỉ dùng một hai từ chứ tuyệt đối không viết một câu trọn vẹn, cũng phù hợp với thân phận của anh.

Thật là bực, anh ta tìm không ra người trông trẻ con liền tìm Khương Thục Đồng cô sao?

Khương Thục Đồng quả thực chán nản. “Em chưa từng gặp trẻ con, không biết dỗ trẻ con như thế nào.”

“Vậy học đi!”

Ba chữ này khiến Khương Thục Đồng không biết nói gì nữa, xem ra chiều nay cô nhất định phải trông đứa nhỏ này rồi.

Từ Tranh Dương nhìn biểu tình của Khương Thục Đồng liền hỏi: “Chị không muốn trông em sao?”

Bị đứa nhỏ này đi guốc trong bụng, Khương Thục Đồng có chút hơi ngượng, trẻ con đều là mầm non của đất nước, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt đứa trẻ khiến Khương Thục Đồng cũng động lòng, nói: “Em cứ chơi đi, đừng đi xa quá, phải trong phạm vi chị có thể nhìn thấy.”

Từ Tranh Dương “dạ” một tiếng.

Hôm nay Khương Thục Đồng mới cảm nhận cái được gọi là “phân tâm”, cho dù đứa nhỏ này không nói chuyện với cô thì cô cũng không cách nào toàn tâm toàn ý làm việc. Xem ra Cố Minh Thành trông đứa nhỏ này không chỉ một lần, nếu không sẽ không có kinh nghiệm như vậy.

Nếu Cố Minh Thành cho phép công việc của cô hôm nay để mai làm thì cô đơn giản liền không làm việc nữa, ra chơi với đứa trẻ. Hai người ở trong phòng làm việc nói chuyện rất nhỏ, cũng may mấy hôm nay Đại sư không có mặt ở văn phòng.

“Sao em lại nhận ra chị?” Khương Thục Đồng vẫn thấy rất lạ, đứa bé này đã đi thẳng đến chỗ làm việc của cô.

“Chú Cố cho em nhìn ảnh của chị, nói người xinh đẹp nhất trong phòng thiết kế là chị nên em tìm được.” Từ Tranh Dương ngồi xổm nghịch chiếc kẹp sách của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng sững sờ, anh ấy có ảnh chụp của cô sao? Có phải không? Người xinh đẹp nhất? Kia thật ưu ái cô.

Nhưng có ưu ái cũng vậy, tán thưởng cũng thế, Từ Tranh Dương vẫn dựa vào điều đó mà tìm tới cô.

Cho nên điều ấy cũng không phải giả.

Cô ngồi trên ghế, cúi người nhìn Từ Tranh Dương.

Từ Tranh Dương vẫn luôn cùng cô nói chuyện, hỏi vài chuyện ấu trĩ lại rất đáng yêu. Trước tới nay Khương Thục Đồng không biết thế giới của trẻ con lại nhiều màu sắc như vậy, một bổi tuy rằng không làm được gì nhưng rất vui vẻ.

5 giờ nhiều Cố Minh Thành nhắn tin cho cô: Ba của Tranh Dương tới đón, thuận tiện mời em ăn cơm để cảm ơn.

“Không cần, hôm nay em còn có việc.” Khương Thục Đồng đùn đẩy.

“Nói với anh vô ích, em tự nói với anh ấy. Anh ấy đang ở văn phòng của anh.” Cố Minh Thành nhắn lại một câu.

Khương Thục Đồng nhíu mày, thoạt nhìn thì Cố Minh Thành mặc kệ chuyện này nhưng Khương Thục Đồng không còn cách nào khác đành nắm tay Từ Tranh Dương tới văn phòng của Cố Minh Thành. Tay Từ Tranh Dương nhỏ bé rất ấm áp, thân thể của bé mũm mĩm như bánh bao rất đáng yêu khiến lòng Khương Thục Đồng rất ngứa, đi tới văn phòng Cố Minh Thành cô vẫn đang cười.

Cố Minh Thành ngồi ở ghế làm việc của mình, cũng không có ý tứ muốn giới thiệu ba của Từ Tranh Dương giống như việc làm quen với người mới là việc của Khương Thục Đồng.

“Tôi tên Từ Mậu Thận, là ba của Từ Tranh Dương.” Người kia diện mạo hòa nhã vươn tay tới.

Khương Thục Đồng đưa tay ra bắt tay: “Khương Thục Đồng.”

“Cảm ơn Khương tiểu thư đã giúp tôi trông cháu một buổi, vẫn là mất thời gian làm việc, về tình về lý tôi đều nên mời Khương tiểu thư một bữa cơm.” Từ Mậu Thận rất khách khí nói.

“Không cần phiền, Tranh Dương là một đứa bé rất đáng yêu. Ăn cơm liền không cần.” Khương Thục Đồng đánh giá người này, rất cao rất tuấn tú, thoạt nhìn lớn hơn Cố Minh Thành vài tuổi nhưng khí chất hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Cố Minh Thành khí chất cao ngạo nhiều hơn một ít, càng lạnh lùng khó gần hơn một ít, Từ Mậu Thận có lẽ bởi vì đã kết hôn cho nên trầm ổn trưởng thành hơn một ít, nhưng cũng vẫn là rất tuấn tú.

“Khương tiểu thư không đi là không cho tôi mặt mũi rồi.” Từ Mậu Thận lộ ra nụ cười rất đẹp: “Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*”

*滴水之恩,当涌泉相报 – Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo: ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền -> nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội

Khương Thục Đồng cảm thấy nếu cô lại từ chối thì chính là làm kiêu, xem ra bộ dáng Mậu Thận cũng không giống lời nói đãi môi.

Đành đi, tất nhiên Cố Minh Thành cũng đi.

Khương Thục Đồng ngồi trên xe của Cố Minh Thành. Cô bỗng nhiên cảm thấy không có gì để nói với Cố Minh Thành, trên đường đi đều chỉ nhìn qua cửa kính.

“Trông trẻ một buổi cảm thấy thế nào?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

“Rất mệt, mệt óc, dù sao cũng phải nói chuyện với nó. Em tự thấy ở diện này mình không có năng khiếu.” Khương Thục Đồng cúi đầu rất xấu hổ. May mắn chỉ trông có một buổi, nếu trông thời gian dài cô thật muốn ăn không tiêu.

“Văn phòng anh lớn như vậy sao không để bé ở đó chơi?” Cô nghịch tay của mình, tiện hỏi một câu.

“Để em làm quen một chút!” Cố Minh Thành nói.

Trong lòng Khương Thục Đồng khẽ nhấp nháy, cô không biết Cố Minh Thành để cô làm quen cái gì, có điều cô cảm giác Cố Minh Thành không phải là loại không trông được trẻ con, bởi vì cô có trực giác trẻ con ở bên cạnh anh chơi sẽ rất thích.

Rất nhanh đã tới nhà hàng.

Trông trẻ một buổi khiến Khương Thục Đồng có chút đau đầu, tiếp xúc với ánh đèn trong nhà hàng, sắc mặt cô ửng đỏ, có chút váng đầu.

Nhưng cô vẫn ngồi xuống, nghĩ ăn cho xong bữa cơm này liền nhanh về nhà nghỉ.

“Ba, chú Cố hôm nay không trông con, đem con đẩy cho chị trông. Con cảm thấy kỳ thật là chú Cố không thích con.” Trong bữa cơm Từ Tranh Dương nói vẻ oán trách.

Khương Thục Đồng lại ngầm hiểu, trước kia Cố Minh Thành trông trẻ con không có câu oán hận, nay hẳn là lần đầu tiên anh đẩy cho người khác trông.

Từ Mậu Thận xoa đầu con trai, nói: “Chú Cố còn chưa có con, khi nào chú ấy có con liền sẽ rất thích trẻ con không chịu buông tay đâu.”

Người nói vô tâm người nghe cố ý, tay cầm ly trà của Khương Thục Đồng bất chợt hơi run run.

Cô rất khổ sở, Cố Minh Thành đã từng có một đứa con nhưng hiện tại đứa bé kia đã không còn.

Cô liếc trộm Cố Minh Thành, anh vẫn đang rót rượu, ánh mắt lạnh băng, chắc anh ấy đại khái đang nghĩ tới chuyện Lục Chi Khiêm bỏ đứa con của anh. Khương Thục Đồng không nhìn thấu được anh chỉ thầm đoán.

“Chú Cố, chừng nào chú sẽ có em bé?” Tù Tranh Dương hỏi một câu.

“Sao nào? Nhanh như vậy đã ngóng có em rồi sao?” Cố Minh Thành hỏi Từ Tranh Dương.

“Đương nhiên.” Từ Tranh Dương nói một câu.

“Bác sĩ Nhiếp đã trở về chưa?” Từ Mậu Thận hỏi một câu.

Xem ra hai người là anh em thân thiết cho nên chuyện bí mật về Nhiếp Doanh Doanh, Từ Mậu Thận cũng biết.

“Chưa.” Cố Minh Thành cười nói một câu, sắc mặt dưới ánh đèn có vẻ rất xa cách, cũng có chút thê lương: “Hơn nữa, tôi muốn sinh con cũng không nhất định phải là cô ấy sinh.”

Từ Mậu Thận nhắc tới cái tên Nhiếp Doanh Doanh, tay Khương Thục Đồng để dưới bàn vẫn nắm chặt, mặt không biểu tình tiếp tục ăn, giống như bọn họ nói chuyện không liên quan tới cô.

Mà… đúng thật là không liên quan.

Cô chưa gặp Nhiếp Doanh Doanh, không biết quá khứ của Cố Minh Thành và Nhiếp Doanh Doanh, cũng không biết tương lai hai người họ.

Ánh mắt cô chăm chú vào đồ ăn cho nên không thấy được ánh mắt Cố Minh Thành nhìn cô.

Từ Mậu Thận cười cười: “Cũng là nam nữ hoan ái, tình yêu là trên hết, phải là người chính mình thích.”

Cố Minh Thành không nói gì.

Đề tài này không ai nhắc lại trong bữa cơm, lại chuyển qua nói tới nhà trẻ mới của Từ Tranh Dương. Khương Thục Đồng mỉm cười mà nghe, thế giới của trẻ con cô chưa tiếp xúc bao giờ.

Ăn xong, Cố Minh Thành đưa Khương Thục Đồng về nhà. Đầu óc Khương Thục Đồng quay mòng mòng, muốn ngủ.

Máy sưởi trong xe Cố Minh Thành rất ấm khiến Khương Thục Đồng mơ mơ màng màng, Cố Minh Thành giống như có tâm sự gì đó, vẫn luôn chuyên tâm lái xe. Lúc chờ đèn đỏ anh dựa lưng vào ghế, khuỷu tay đặt lên cửa kính xe.

Khương Thục Đồng tỉnh lại, đã tới nhà cô rồi.

Cố Minh Thành biết hiện tại Lục Chi Khiêm không ở nhà cho nên không coi ai ra gì mà lái xe vào tận cửa.

Từ Thượng Hải trở về Khương Thục Đồng đã nghĩ tới việc đi thuê nhà khác, nhưng chưa ly hôn đã dọn ra ngoài lại sợ người ta đàm tiếu, nói cô không kiềm chế được tịch mịch linh tinh.

“Hiện tại anh phải về nhà sao?” Khương Thục Đồng xuống xe, hỏi Cố Minh Thành qua cửa kính xe.

“Em nói gì?” Tâm tình Cố Minh Thành rất trầm, tiếp theo dường như cười cười: “Sao nào? Muốn mời anh vào nhà sao?”

Khương Thục Đồng vội vã xua tay: “Em không có ý này, anh đi cẩn thận.”

Cố Minh Thành cười khổ một chút, quay đầu xe rồi lái đi.

Khương Thục Đồng vừa vào tới nhà, đèn trong nhà lập tức sáng lên khiến cô giật mình.

Nhìn kỹ một chút, hóa ra là bà bà*, Khương Thục Đồng vẫn chưa định thần lại, bà bà ngồi trên sô pha, vừa rồi bà dùng điều khiển từ xa để bật đèn.

*bà bà: Chưa biết mối quan hệ của bà với Khương Thục Đồng là như nào nên mình giữ nguyên từ bà bà này nhé.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.