Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 44

Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 44: Ôm lấy cô

“Đến tột cùng là ai vô sỉ? Như thế nào mà Cố Minh Thành lại thích cô? Hôm nay tôi hỏi thăm được Cố Minh Thành đã có bạn gái, hai người họ thậm chí còn bàn chuyện cưới hỏi, sở dĩ tìm cô chỉ vì bạn gái của hắn đi nước ngoài, hormone của hắn không có chỗ phát tiết mà thôi. Cô là gái có chồng, hắn sẽ không cần chịu trách nhiệm. Trước kia tôi không thượng* cô để cho hắn thừa dịp, hôm nay tôi phải nhìn xem cô bị chơi đùa thử coi hắn có còn muốn cô nữa không?” Lục Chi Khiêm từng bước một tới gần Khương Thục Đồng.

*thượng: Từ này chỉ xxx, không biết dùng từ gì ở tiếng Việt cho nó mang đúng khí chất nên đành giữ nguyên, chẳng lẽ dùng từ ch*ch.

Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn anh, trước kia ở nhà, hai người cả ngày ở chung cũng không có gì xảy ra, hôm nay ở khách sạn tại Ma Đô có thể phát sinh được chuyện gì?

“Anh muốn làm gì?” Khương Thục Đồng từng bước lui về phía sau.

“Làm gì? Cho dù Cố Minh Thành có chèn ép tôi thì ly hôn hay không là chuyện của tôi, hắn không quản được. Hôm nay tôi phải thử một chút xem tột cùng là hắn coi trọng thân xác cô hay coi trọng con người cô, cũng để cho cô rõ ràng hơn một ít.” Nói xong Lục Chi Khiêm đẩy Khương Thục Đồng lên giường.

Trán Khương Thục Đồng đổ mồ hôi hột, cô cố gắng ngăn cản Lục Chi Khiêm. Vừa lúc điện thoại ở bên cạnh, cô không nhìn mà bấm đại gọi một dãy số, tuy rằng biết có người tới cứu là hy vọng xa vời nhưng gọi điện thoại là cách duy nhất cứu cô lúc này.

Cô không ngờ mình lại gọi tới số của Cố Minh Thành, bởi vì người cuối cùng gọi cho cô chính là anh, lúc ở đường hầm hai người đã gọi cho nhau, hiện giờ chỉ cần bấm nút màu xanh chính là gọi cho Cố Minh Thành.

Lúc này Cố Minh Thành vừa mới xuống máy bay, đang ở bãi đỗ xe ngầm, anh vừa mở điện thoại liền có tiếng chuông dồn dập vang lên, là Khương Thục Đồng gọi tới.

Khóe môi anh khẽ cong một chút, thật là ít có được, lần đầu cô chủ động gọi điện cho anh, có lẽ anh đã để lại chút ấn tượng gì đó ở Thượng Hải.

Vừa mới bấm nghe, ‘a lô’ còn chưa kịp nói bên kia đã truyền đến âm thanh rất rõ ràng: “Để xem về sau Cố Minh Thành còn muốn cô hay không…”

Khương Thục Đồng không nói lời nào, nước mắt cô chảy dài, cô đang cố gắng dùng gối ngăn cản Lục Chi Khiêm.

Cố Minh Thành nhíu chặt mi lại, anh gọi điện cho khách sạn, sau đó lại gọi tới đồn công an.

Anh dừng bước chân lẽ ra phải về nhà, xoay người, anh quay lại về hướng sân bay.

Thời khắc nghìn cây treo sợi tóc, anh cần phải ở đó.

Trong phòng Khương Thục Đồng, Lục Chi Khiêm còn chưa làm được gì cửa đã bị mở ra, nhân viên phục vụ khách sạn đi đến.

“Tiên sinh, lúc ngài tới nói là chồng của tiểu thư này chúng tôi mới để ngài tiến vào, không thể ngờ được…” Phía sau hai nhân viên nữ khách sạn đi vào tới, nói.

Ngay lập tức Lục Chi Khiêm không còn chút tâm tư nào muốn Khương Thục Đồng, anh từ trên người Khương Thục Đồng leo xuống, Khương Thục Đồng vội vàng đem chăn bên cạnh che lấy người mình.

“Ai cho các cô tiến vào? Chuyện vợ chồng chúng tôi cô quản được sao?” Lục Chi Khiêm ngồi ở bên cạnh sô pha phản bác.

“Nếu là chuyện bình thường tất nhiên chúng tôi không quản được, nhưng nếu là cưỡng gian tại khách sạn này thì chúng tôi phải quản.” Một nhân viên phục vụ mồm đặc biệt lanh lợi.

Lục Chi Khiêm căn bản không nghĩ nhiều, anh nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng đang run bần bật ở trên giường.

Lúc này người ở đồn công an tiến vào, nhìn Lục Chi Khiêm, lại liếc mắt một cái tới Khương Thục Đồng, nói: “Xin lỗi, có người báo có hiếp dâm ở đây, mời hai vị tới đồn công an một chuyến.”

Khương Thục Đồng không muốn đi, cô dùng giọng khàn khàn nói: “Xin lỗi, thân thể tôi không thoải mái, tôi nghĩ tôi không đi được.”

Vừa rồi vì chống cự không cho Lục Chi Khiêm thực hiện được dường như cô đã dùng quá nhiều sức, lúc này toàn bộ thân thể đều không chịu sự khống chế của cô, vẫn đang run rẩy. Một nữ cảnh sát tiến lại xem xét Khương Thục Đồng một chút.

Ghi chép luôn ở trong phòng.

Lúc ghi chép Khương Thục Đồng vẫn luôn nằm ở trên giường, trả lời cũng cơ bản chỉ vài chữ, nhưng mọi câu trả lời của cô đều chỉ hướng Lục Chi Khiêm đã cưỡng bức trong hôn nhân.

Lục Chi Khiêm quả thực hận chết Khương Thục Đồng.

Cảnh sát dẫn Lục Chi Khiêm về đồn công an. Hai nhân viên phục vụ khách sạn che lại cái chăn cho Khương Thục Đồng, rót cho cô một cốc nước ấm đặt ở trên bàn rồi rời đi.

Khương Thục Đồng dựa lưng vào gối, sợ hãi, rất sợ hãi.

Đến khi cửa phòng một lần nữa được mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào khiến Khương Thục Đồng chói mắt, cô theo bản năng đưa tay lên chắn ánh sáng, cô không nghĩ nhiều, cứ nghĩ là nhân viên phục vụ khách sạn tiến vào, đến khi người kia ngồi ở mép giường cô mới nhận ra đó là Cố Minh Thành.

Cô vẫn không cầm điện thoại xem vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, đến nỗi nhân viên khách sạn hay công an vì sao biết được, cô đoán có thể có người trong khách sạn đã nghe được động tĩnh trong phòng, sau đó khách sạn báo cho công an.

Cố Minh Thành vén mấy sợi tóc bết trên trán Khương Thục Đồng, hỏi một câu: “Không sao chứ?”

Khương Thục Đồng vừa thấy Cố Minh Thành đã đi còn quay lại, trong lòng ngập tràn tủi thân cùng suy nghĩ mà sợ không nói hết được, cô từ từ ngồi dậy ở trên giường rồi gục vào ngực Cố Minh Thành, liền bắt đầu khóc òa.

Cố Minh Thành không nói gì, anh đưa tay xoa lưng dỗ dành Khương Thục ĐỒng, quần áo Khương Thục Đồng vẫn lộn xôn, cô cũng đành vậy.

Thật lâu, đã thật lâu cô không có cảm giác được dựa vào người khác như này, từ khi mẹ cô mất còn không có ai nghe cô nói lời thật lòng. Có lẽ Cố Minh Thành xuất hiện đúng lúc này sẽ khiến cô có rất nhiều hảo cảm, nói ngắn gọn lại Cố Minh Thành vừa đúng lúc đảm đương việc cho cô một cái ôm ấm áp.

“Hay là buổi tối hôm nay…”

Có tiếng mở cửa, ánh sáng từ hành lang lại hắt vào trong phòng.

Cố Minh Thành vốn dĩ định nói buổi tối nay anh không đi đâu, ở lại đây chăm sóc Khương Thục Đồng.

Sau đó, đèn được bật, một giọng nữ truyền đến: “Cố tổng?”

Khương Thục Đồng lúc này mới nhìn qua, người nói chuyện ở cửa là Tiết Lan, một nhân viên khác trong phòng thiết kế. Bởi vì văn phòng rất lớn, cô ở cách rất xa Tiết Lan cho nên hai người chưa nói được với nhau mấy câu, cơ bản vẫn là ở trạng thái người lạ.

Bất quá lúc này Tiết Lan nhìn thấy Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành ôm nhau, Khương Thục Đồng bộ dáng nũng nịu như chim nhỏ nép vào người, Tiết Lan có chút không hiểu. Cố tổng cùng Khương Thục Đồng sao?

Khương Thục Đồng không phải đã kết hôn sao?

Khương Thục Đồng nhanh chóng lau khô nước mắt, ra vẻ không có việc gì, cũng suy nghĩ xem giải thích chuyện này như thế nào liền thấy Cố Minh Thành đã đứng lên nói với Tiết Lan: “Tối nay tôi định ở đây chăm sóc cô ấy, nếu cô đã đến rồi thì tôi còn có việc rất quan trọng cần đi, chăm sóc tốt cho cô ấy nhé.”

Nói xong Cố Minh Thành liền đi, buổi tối hôm nay xác thật anh có một cái rất quan trọng cần làm. Để Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan ở một phòng là bộ phận nhân sựa dựa theo nhân viên đi công tác an bài, Cố Minh Thành không lẫn lộn chuyện này, có một số việc nếu cố làm dễ khiến người khác chú ý, càng bất lợi với thanh danh của cô.

Khương Thục Đồng muốn giải thích nhưng tất cả đành nuốt vào bụng, anh đây là có ý tứ gì? Không suy tính giải thích với người khác sao? Giống như chuyện anh ấy với mình ở bên nhau là chuyện đương nhiên vậy, nhưng chuyện này nếu truyền quay lại công ty, truyền tới lỗ tai Nhiếp Doanh Doanh thì hai người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong lòng Khương Thục Đồng lúc này thật bực bội.

“Vâng, tổng giám đốc, tôi sẽ, ngài cứ yên tâm đi đi.” Tiết Lan đối với mối quan hệ giữa Khương Thục Đồng cùng tổng giám đốc giống như tự được thông não, lập tức hiểu rõ.

Nhưng cô hiểu như thế nào Khương Thục Đồng lại không rõ.

Quả nhiên, mấy ngày này Tiết Lan vẫn luôn chiếu cố tới Khương Thục Đồng, vốn là quan hệ bình đẳng, thậm chí ở phòng thiết kế vai trò của Khương Thục Đồng còn không bằng Tiết Lan, để cô chiếu cô khiến Khương Thục Đồng thật bất an.

Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích cho Tiết Lan chuyện đã phát sinh, bởi vì Khương Thục Đồng sợ chuyện này sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho mình, đặc biệt là khi cô muốn ly hôn. Cũng sợ sẽ liên lụy tới Cố Minh Thành, rốt cuộc thanh danh của tổng giám đốc một khi đi xuống sẽ không dễ dàng lên được. Anh cùng một phụ nữ đã kết hôn ở bên nhau, loại thanh danh này thật không tốt.

Nhưng thái độ của Tiết Lan là đủ để Khương Thục Đồng hiểu rõ, đây rõ ràng là có ý tứ không quấy rầy Khương Thục Đồng cùng tổng giám đốc.

Về sau lúc đem báo cáo nộp cho Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng cẩn thận nói một câu: “Tổng giám đốc, anh không giải thích gì với cô ấy sao?”

“Giải thích cái gì?” Anh cúi đầu ký tên.

“Giải thích quan hệ giữa hai chúng ta, không thể để cô ấy hiểu lầm hai chúng ta như vậy được?” Khương Thục Đồng rất thấp thỏm.

“Cô ấy hiểu lầm cái gì? Không phải anh đã giải thích cho cô ấy sao?” Cố Minh Thành đem báo cáo của Khương Thục Đồng đặt lên một chồng tài liệu khác.

Đã giải thích? Chẳng lẽ là lén giải thích?

Bởi vì ở khách sạn đêm hôm đó lời nói của Cố Minh Thành với Tiết Lan căn bản không phải giải thích, ngược lại càng có vẻ hắc ám.

Nhưng đây là tổng giám đốc, một nhân viên nhỏ nhoi bình thường không thể lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một câu hỏi, cho nên cô cau mày về văn phòng của mình.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/