Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 43

Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 43: Cô thích, anh cũng thích

Khương Thục Đồng nắm chặt bàn tay lại, nhưng ngày sau đó cũng bình thường trở lại. Bên cạnh một người đàn ông như vậy cô cũng không khống chế được, còn không bằng buông ra ôm ấp, không cần để ý tới anh như vậy.

“Hóa ra là phụ nữ của Cố tổng, nếu là phụ nữ của anh thì anh nên nói sớm a. Anh đưa tôi từ Hải thành tới tận Thượng Hải hẳn cũng vì điều này đi, anh mà nói sớm tôi đã không tranh cùng anh.” Nói xong Kiều Uy hậm hực xoay người rời đi, vẫn dùng ánh mắt không cam lòng liếc Khương Thục Đồng một cái.

Khương Thục Đồng thở dài nhẹ nhõm, vẫn chưa hết kinh hãi ngồi lên trên giường.

Cố Minh Thành nhìn thấy trên bàn của cô có rất nhiều vé vào cửa tham quan, từ từ nói câu: “Xem ra mấy ngày nay Khương tiểu thư đi chơi thật sự vui vẻ!”

“Phải, từ nhỏ không xa nhà mấy, lần này tới đây được xem xét đó đây, tâm tình cũng không tồi.” Mắt Khương Thục Đồng cũng không ngẩng lên, xoa xoa tay.

Tay cô trắng nõn mềm mại, trong lòng cô vẫn còn khúc mắc vì lời Cố Minh Thành vừa nói.

Anh ta gióng trống khuya chiêng mà tuyên truyền quan hệ của cô với anh ta như vậy chắc chắn không phải bảo vệ cô, còn vì cái gì Khương Thục Đồng cũng không biết.

“Tới thăm đường hầm Minh Châu Phương Đông dưới đáy biển chưa?” Cố Minh Thành hỏi cô một câu.

“Vẫn chưa.”

Cố Minh Thành liền thản nhiên cười, giống như đã sớm dự đoán được Khương Thục Đồng vẫn chưa đi: “Đưa em đi, được không?”

Trải qua chuyện Kiều Uy, Khương Thục Đồng cảm thấy bên cạnh có một người đàn ông so với đi một mình vẫn an toàn hơn, đặc biệt người đàn ông này còn có thể dạy bảo được Kiều Uy.

Cô gật đầu.

Đường hầm dưới đáy biển được đi vào bằng xe điện, Cố Minh Thành mua hai vé, chờ ngồi xe. Xe nhỏ chạy bằng điện xoay tròn trên đài rồi chạy tới, Khương Thục Đồng là người nhà quê lần đầu lên phố tự nhiên thấy cực kỳ lạ lẫm, hai người lên xe, bắt đầu tiến vào đường hầm.

Có lẽ Cố Minh Thành đã tới thật nhiều nên không có nhiều hiếu kỳ như vậy, mỗi người ngồi một ghế, Khương Thục Đồng nhìn qua cửa sổ xem cảnh bên ngoài, sau khi tiến sâu vào đường hầm khắp nơi đều sáng lên, đủ mọi màu sắc, còn có âm nhạc du dương.

Cho dù Khương Thục Đồng đã lớn nhưng lần đầu thấy cảnh này vẫn giống như trẻ con.

Khi âm nhạc cao trào, ánh sáng đèn nê ông đều sáng đúng thời điểm, Khương Thục Đồng quay ra phía sau nói với Cố Minh Thành: “Thật đẹp.”

Nhưng nhìn thoáng qua liền thấy Cố Minh Thành đang nhắm hai mắt lại. Ách, rõ ràng là anh yêu cầu tới đây ngồi xe điện, như thế nào xung quanh đẹp vậy mà anh lại nhắm mắt.

Cố Minh Thành liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng một cái, trong mắt cô vẫn lộ rõ sự vui sướng, Cố Minh Thành chưa bao giờ thấy Khương Thục Đồng cười thoải mái như vậy.

Trước kia cô rất chú ý, lúc cười cũng chỉ cười mỉm, giống như sợ rằng cười sẽ đem bản thân bại lộ trước mặt người khác, có lẽ cô nhát gan luôn có cảm giác thiếu an toàn cho nên không chịu dễ dàng bại lộ chính mình trước mặt người khác. Cũng có thể vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình mà có chút tự ti.

Trong chuyến đi Thương Hải lần này Cố Minh Thành đã thấy một Khương Thục Đồng rất khác.

Cố Minh Thành ngồi ngắm Khương Thục Đồng rất lâu.

“Làm sao vậy?” Khương Thục Đồng nghi ngờ, cúi đầu nhìn xem trên người mình có chỗ nào không chỉn chu.

Khương Thục Đồng không biết rằng đường hầm đáy biển này cũng là lần đầu tiên Cố Minh Thành tới. Trước kia anh tới Thượng Hải công tác, hoặc là họp, hoặc là đàm phán, luôn vội vàng mà tới rồi đi. Với sự náo nhiệt anh không có hứng thú, căn bản cho rằng đó là nơi người trẻ tuổi mới tới, chỉ hôm nay anh cảm thấy đường hầm dưới đáy biển này thật sự thú vị.

Bởi vì cô thích, cho nên anh cũng thích.

Ánh mắt Cố Minh Thành lại dừng trên người Khương Thục Đồng một lát, rồi nhìn khắp nơi. “Ừ, thật đẹp.”

Khương Thục Đồng lại cười, cuối cùng ý kiến của mình cũng được người khác công nhận a.

Lúc từ đường hầm đi ra, Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng một câu: “Lát nữa anh phải về Hải thành.”

Khương Thục Đồng còn đang suy nghĩ quan hệ của hai người là gì, cô không muốn khi vẫn còn là vợ của Lục Chi Khiêm lại làm quá nhiều chuyện có lỗi, như vậy sẽ bất lợi khi ly hôn trong tương lai, hơn nữa quan hệ của Cố Minh Thành cùng Nhiếp Doanh Doanh vẫn là một cái gai trong lòng cô.

Cố Minh Thành thấy Khương Thục Đồng không trả lời, tâm tư vẫn do dự, hỏi câu: “Không muốn nói gì với anh sao?”

“Cái gì?” Khương Thục Đồng đưa tay ra sau người, hỏi một câu.

Cũng được, Cố Minh Thành nắm lấy tay cô dắt đi, nói cách khác anh cũng không có ý đồ cùng Khương Thục Đồng tạo ra quan hệ gì.

“Anh phải đi, ở Hải Thành có một hội nghị rất quan trọng, anh không thể vắng mặt.” Bước chân Cố Minh Thành rất chậm.

Hôm nay trời Ma Đô đầy mây, không sáng sủa khiến lòng người cũng thực phiền muộn.

“Dạ.” Khương Thục Đồng nhàn nhạt trả lời một câu.

Cố Minh Thành dừng bước chân lại: “Xa được anh như vậy à?”

Mặt Khương Thục Đồng khẽ biến: “Gặp rồi xa vốn dĩ chính là chuyện bình thường trong cuộc sống.”

Cô lảng tránh đề tài ‘chia ly’ ‘luyến tiếc’.

Cố Minh Thành cười: “Em thật sự bình tĩnh như vậy?”

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, không bình tĩnh thì có thể như nào? Ôm người khóc lóc thảm thiết, đây là phụ nữ đã có chồng chứ không phải là bạn gái. Khương Thục Đồng từ trước tới nay là phụ nữ truyền thống, điểm này cô không làm được.

“Không ra sân bay tiễn người đàn ông của em sao?” Cố Minh Thành lại hỏi một câu.

“Đàn ông của em” những chữ này khiến lòng Khương Thục Đồng nhảy một chút, đây là anh tự phong sao?

Bởi vì 2 lần kia cho nên anh nói anh là đàn ông của cô, điều này cũng không quá.

Khương Thục Đồng còn chưa kịp trả lời, Cố Minh Thành đưa tay vẫy một chiếc taxi, lôi Khương Thục Đồng lên xe.

Khương Thục Đồng còn chưa nghĩ ra muốn hay không muốn đưa anh đi.

“Mấy giờ sẽ bay?” Khương Thục Đồng hỏi một câu.

“Còn có bốn mươi phút.” Cố Minh Thành nâng cổ tay nhìn đồng hồ, trả lời.

Thời gian rất gấp gáp vậy mà anh còn ở nơi này vui vẻ thoải mái tản bộ cùng Khương Thục Đồng.

Chiếc đồng hồ này đã không phải chiếc đồng hồ dạ quang anh mang lần trước. Kẻ có tiền, có nhiều đồng hồ, sẽ thay đổi cũng không có gì lạ, chỉ là Khương Thục Đồng luôn nhìn chằm chằm cổ tay Cố Minh Thành, giống như ở cổ tay anh có đồ vật nào đó hấp dẫn cô.

"Em nhìn cái gì?" Bởi vì Khương Thục Đồng vẫn luôn chăm chú nhìn vào đồng hồ cho nên tay anh vẫn luôn nâng, chưa hạ xuống. 

“Không… không có gì.” Khương Thục Đồng suy nghĩ chính là, nếu cô không biết tới cái đồng hồ kia thì tốt biết bao nhiêu, không đến mức cả ngày chịu dày vò như vậy.

Nhưng cho dù cô không biết người đàn ông đầu tiên là anh thì anh cũng đã biết cô gái lần đó là cô.

Hai người trên đường không nói chuyện, liền tới sân bay.

Khương Thục Đồng mang theo một cái bọc nhỏ, nhìn Cố Minh Thành đi vào khu vực kiểm tra an ninh, nói câu: “Đi đường cẩn thận!”

Hiện tại cô cũng chưa có thói quen gọi tên của anh, không biết nên gọi như nào.

“Không hôn tạm biệt sao?” Cố Minh Thành quả thực được voi lại đòi tiên.

Khương Thục Đồng thẹn thùng, có chút bất an.

“Là ai nói sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho anh?” Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng đang do dự liền đem lời cô từng nói nhắc lại.

Khương Thục Đồng đuối lý, đây hình như là câu cô nói lúc cầu Cố Minh Thành, có điều lúc ấy là…

Thường những lời nói ở tình huống đó không có giá trị, nhưng hiện tại người ta nhắc lại thì cô không thể nói không có đạo lý: “Là tôi nói!”

“Còn không nhanh lên?” Khó được Cố Minh Thành cao cao tại thượng lại có chút khôi hài như vậy.

Khương Thục Đồng tự nhiên thấy thật phiền lòng, rốt cuộc vẫn còn một tờ giấy hôn thú đỏ trong lòng cô.

Nhưng ánh mắt Cố Minh Thành đang nhìn cô, giống như hôm nay cô không làm trâu làm ngựa cũng đừng hòng rời đi được.

Khương Thục Đồng không còn cách nào, chỉ có thể tiến sát Cố Minh Thành, nhón chân lên, nhưng cô không giữ được thăng bằng cho nên bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy bả vai rộng lớn của Cố Minh Thành, hôn nhẹ vào môi anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động, nhưng chính hành động chủ động này lại khiến trong lòng cô thêm thấp thỏm bất an.

Cô không nghĩ trước khi ly hôn sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến bát nước bẩn hất lên người cô, cô càng không nghĩ trở thành ‘ngoại vật’ của Cố Minh Thành.

“Được chưa?” Khương Thục Đồng nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi cùng lắm chỉ là chuồn chuồn lướt nước, cô chỉ cảm thấy môi mình có chút hơi hơi lạnh, đó là hơi thở từ miệng Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành đột nhiên xoay người ôm chặt Khương Thục Đồng vào lòng, hết sức mà hôn lên môi cô.

Khương Thục Đồng thấy trời đất u ám, chính mình sắp thở không được.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Cố Minh Thành cô chưa bao giờ bị người đàn ông nào hôn. (Đoạn này ngộ nhỉ, yêu LCK mà chưa hôn bao giờ?)

Đây hình như là lần thứ ba cô bị anh hôn.

Rốt cuộc hôn xong Khương Thục Đồng, Cố Minh Thành cười một chút, nói: “Xem ra có một số chuyện anh đã được lợi rồi.”

Đây là chỉ việc Khương Thục Đồng chủ đông hôn anh.

Khương Thục Đồng cúi đầu, ngón tay quấn lấy nhau bối rối, nói: “Em đi thôi.”

Xoay người liền rời đi.

Trở về khách sạn, cô ngủ một giấc, khi tỉnh lại trời đã đen. Nghe nói một kiến trúc sư khác hôm nay cũng đến, phòng Khương Thục Đồng là phòng cho khách, còn có một cái giường khác, không biết người tới là nam hay nữ, có muốn ở không?

Vừa mới đứng dậy liền nghe được có tiếng đập cửa, theo bản năng cô tưởng người kiến trúc sư kia tới bèn vội vàng ra mở.

Nhưng vừa thấy người đứng ở cửa, Khương Thục Đồng lắp bắp kinh hãi, là… Lục Chi Khiêm.

Khương Thục Đồng hoảng sợ kinh ngạc nhìn anh, không biết anh tới làm gì.

Lục Chi Khiêm ở Hải thành, tốt xấu gì cũng coi như là nhân vật có tiếng, chuyện Khương Thục Đồng tới Thượng Hải tham gia huấn luyện cô đã gửi tin nhắn cho anh, dò tìm chỗ ở của Khương Thục Đồng đối với anh là chuyện không khó.

Sắc mặt Khương Thục Đồng trắng bệch, lắp bắp nói:

“Anh… anh tới làm gì?”

 Trên mặt Lục Chi Khiêm lộ vẻ âm ngoan: “Cố Minh Thành đâu? Rõ ràng còn chưa đến thời gian huấn luyện lại đưa cô tới khách sạn ở trước, không phải hắn ta muốn làm chuyện xấu xa cùng cô sao?”

“Anh vô sỉ!” Khương Thục Đồng nổi trận lôi đình. Thật may hôm nay Cố Minh Thành không tiến thêm một bước, nếu không câu “vô sỉ” này cô cũng sẽ chột dạ muốn chết.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/