Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 42

Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 42: tôi tới gặp người phụ nữ của tôi

“Một tay anh ôm lấy sau lưng Khương Thục Đồng, một tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng theo bản năng thốt ra: “Đau quá!”

Anh buông tay, nhíu mày hỏi: “Sao lại bị thế này?”

“Không cẩn thận va vào.” Khương Thục Đồng rũ mắt nói dối.

“Va vào? Sao có thể va vào nơi này?” Cô Minh Thành không tin, im lặng một lúc rồi anh từ miệng anh nói vẻ tức giận: “Hắn đánh?”

Khương Thục Đồng không nói gì, không nghĩ anh có thể đoán được nhanh như vậy.

Cô cũng cảm giác được tay anh trên lưng cô đang ghì chặt lại.

Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng, cho rằng anh không có cách nào phải không?

Anh nhanh chóng lấy ra một tờ đăng ký từ chồng giấy, ở dưới kí tên của anh, rồng bay phượng múa rất đẹp.

“Em về điền bản đăng ký, sau khi đăng ký xong anh sẽ mua vé máy bay cho em, tối nay liền đi.” Cố Minh Thành không hỏi vì cái gì mà Lục Chi Khiêm lại đánh Khương Thục Đồng.

Có lẽ trong lòng anh hiểu rõ nguyên nhân, cũng có thể anh không đành lòng nghe.

Khương Thục Đồng ngơ ngác, không hiểu thế nào. Quy định là năm ngày sau mới đi học tập, hôm nay liền đi thì cô biết nói công đạo thế nào với Lục Chi Khiêm.

Cô đem nghi vấn trong lòng nói ra, Cố Minh Thành bốc hỏa: “Hắn là một kẻ tồi tệ như vậy em còn cần gì nói công đạo với hắn?”

“Nhưng nếu tôi không nói sẽ khiến anh ấy cảnh giác, sẽ đối với tôi phòng bị, đến lúc đó…” Khương Thục Đồng nói trước mặt Cố Minh Thành, lần này tốc độ nói chuyện rất mau.

“Hắn phòng bị cái gì? Tới khi nào?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng, hiển nhiên anh nhìn ra trong lòng Khương Thục Đồng có chủ ý gì.

Độ ấm trên người anh truyền tới Khương Thục Đồng khiến cơ thể Khương Thục Đồng cũng nóng lên.

Nhiệt độ trên người đàn ông với Khương Thục Đồng là một loại mê hoặc, Khương Thục Đồng tách khỏi người anh, nói câu: “Tôi đi trước.”

Cố Minh Thành không giữ lại.

Lúc đi tới hành lang Khương Thục Đồng thấy trên tờ giấy có nơi yêu cầu tổng giám đốc ký tên, nhưng đại khái tờ đăng ký của cô Cố Minh Thành chỉ ký tên ở chỗ đầu tiên bên ngoài, không phát hiện bên trong còn có một chỗ cần anh ký tên.

Khương Thục Đồng xoay người, lại gõ cửa văn phòng Cố Minh Thành.

Một tiếng ‘tiến vào’ mạnh mẽ vang lên.

Khương Thục Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Người kia đang xoay lưng về phía cô, đang mặc quần, giống như đang luồn dây thắt lưng, đầu hơi cúi, nửa thân bên trên vẫn trần trụi.

Bộ dáng này của anh sao lại gợi cảm như vậy…

“Cố tổng.” Khương Thục Đồng gọi một tiếng.

Cố Minh Thành nghiêng đầu: “Sao vậy?”

“Còn một chỗ cần anh ký tên, ở bên trong có lẽ anh không nhìn thấy.” Khương Thục Đồng đi tới.

Áo sơ mi của Cố Minh Thành vẫn vắt lên ghế của anh, anh kêu Khương Thục Đồng đi tới để anh ký.

Hai người đứng cạnh bàn làm việc của anh, trong tay Cố Minh Thành cầm bút, nửa trên thân vẫn trần trụi, hỏi một câu: “Ở đâu?”

Khương thục Đồng chỉ chỉ: “Chỗ này.”

Cố Minh Thành không lập tức ký tên, nhìn vào mắt cô.

Khương Thục Đồng nghe được tiếng thở của anh, rất thâm trầm, đều đều. Trên người anh mới tắm xong tỏa ra một mùi hương đàn ông thực hấp dẫn quện vào hơi thở của Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng trầm mê loại hương vị vày không cách nào kiềm chế.

Cố Minh Thành xem xong liền ký tên cho Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng vẫn còn ngây người vì hương vị từ anh.

Cố Minh Thành nghiêng người nhìn cô: “Em suy nghĩ gì thế?”

“À, không có gì. Tôi đi đây.” Khương Thục Đồng hấp tấp xoay người.

“Chờ một chút.” Cố Minh Thành dường như nhớ tới điều gì liền gọi Khương Thục Đồng lại, Khương Thục Đồng xoay người nhìn thấy một hộp Kinh Vạn Hồng, cô không hiểu cái này dùng làm gì, bởi vì trước kia chưa từng dùng tới Kinh Vạn Hồng*. (*tên một loại thuốc.)

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Minh Thành bằng anh mắt coi chừng.

“Đối với vết thương của em có chỗ lợi, một ngày dùng ba lần.”

Khương Thục Đồng tự hỏi mình vẫn là người có thể tự gánh vác được cuộc sống của mình, hơn nữa mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, khi nào yêu cầu Cố Minh Thành an bài cho cô như vậy?

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào hộp thuốc.

“Có cần tự tôi bôi cho em?” Giọng Cố Minh Thành vang lên chặn lại suy nghĩ của cô, lúc này Khương Thục Đồng mới hiểu ý ngầm, vội vàng lấy thuốc chạy trối chết.

Quả nhiên tổng giám đốc làm việc rất nhanh, khoảng ba giờ chiều Khương Thục Đồng liền bay, sáu giờ tới Thượng Hải, khách sạn cũng đã đặt, là khách sạn 4 sao.

Trước khi đi Khương Thục Đồng đã hoàn toàn tính toán không cho Lục Chi Khiêm cơ hội nói gì, đơn giản chỉ nhắn lại cho anh một tin: Công ty cử tôi đi học tập ở Thượng Hải, buổi tối tôi không về nhà!

Giờ phút này Lục Chi Khiêm đang say ngã vào lòng ngực Ngôn Hi, Ngôn Hi nhìn tin nhắn tới nói câu: “Chưa thấy ai làm vợ vô trách nhiệm như vậy.” Liền ném điện thoại của Lục Chi Khiêm qua một bên.

Khương Thục Đồng không trông cậy sẽ nhận được hồi âm của Lục Chi Khiêm, cô gửi tin nhắn chỉ để hoàn thành nghĩa vụ làm vợ của mình, còn người chồng này có trả lời hay không không phải vấn đề của cô.

Ba giờ bay liền tới Thượng Hải, đi xe tới khách sạn, tất cả đều chuẩn bị tốt.

Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng tới Thượng Hải. Từ nhỏ lớn lên ở Hải Thành, ngày thường cô rất khép kín, rất ít ra cửa, hồi đi học mỗi kỳ nghỉ cũng chỉ ở nhà xem TV và học, sau tốt nghiệp gả cho Lục Chi Khiêm, vốn dĩ tính toán đi đảo Bali trăng mật nhưng cũng bởi vì cô ‘không phải xử nữ’ mà bị hủy bỏ.

Cho nên, Thượng Hải đối với Khương Thục Đồng mà nói giống như một thế giới to lớn.

Bởi vì ba ngày đầu cô chưa phải học tập gì cho nên cô một mình đi dạo khắp nơi, rời khỏi thành thị nhỏ bé nơi mình sinh ra tới Ma Đô thật loạn hoa mê đôi mắt cô, tâm tình cũng không nhịn được sự phấn khích.

Ngày hôm sau, cô xếp hàng chờ ăn bánh bao nhân nước ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy bên cạnh một người bước chân chậm chạp đang đi đến.

Khương Thục Đồng vội nhanh quay mặt đi, nghĩ thầm: Không xong, quên mất Kiều Uy còn ở Thượng Hải. Thế giới cũng thật nhỏ bé, Thượng Hải lớn như vậy mà có thể gặp anh ta.

Cũng may, Kiều Uy hình như không thấy Khương Thục Đồng, vẫn cùng người khác nói chuyện đi qua.

Khương Thục Đồng thở dài nhẹ nhõm.

Mua một cái bánh bao nhân nước, Khương Thục Đồng dùng ống hút hút nước canh, tiếp tục dạo bước cưỡi ngựa xem hoa. Thượng Hải thật náo nhiệt, đây là lần đầu tiên cô có tâm tình đi dạo như vậy.

Nhưng đi một hồi, phía trước có người chắn Khương Thục Đồng lại, Khương Thục Đồng chậm rãi buông ống hút, không xong, vẫn không có tránh thoát khỏi hắn ta.

“Khương tiểu thư, thật có duyên phận. Trước kia cảm thấy Khương tiểu thư là người rất nghiêm túc, cao nhã, có khí phái, hôm nay mới phát hiện hóa ra Khương tiểu thư cũng có một mặt hoạt bát thiên chân như vậy. Tôi với Khương tiểu thư chính là ngày càng tò mò.” Kiều Uy nghiêng đầu híp mắt nói với Khương Thục Đồng.

Khượng Thục Đồng đi không xa khách sạn, vốn đối với Kiều Uy không có ấn tượng tốt bởi vì cô luôn cảm thấy gã này rất lăng nhăng: “Như thế nào đến tận đây vẫn gặp phải người khiến không vui.”

Kiều Uy hai tay ôm lấy ngực, cười ha ha lên: “Khương tiểu thư thấy tôi liền không vui sao?”

Ha hả, anh thấy bộ dáng của tôi giống vui vẻ sao?

“Thực xin lỗi, Kiều công tử. Hôm nay tôi còn có lớp học, xin lỗi không tiếp được!” Nói xong Khương Thục Đồng liền xoay người chạy, từ ven đường bắt một chiếc xe đi thẳng về khách sạn.

Hành động này khác với những phụ nữ Kiều Uy thường theo đuổi khiến trong lòng anh càng thêm muốn chinh phục.

Anh cũng vội vàng bắt một chiếc xe chạy theo Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nhìn qua kính chiếu hậu thấy Kiều Uy đã đuổi kịp thật thấy hoảng hốt, hiện tại chỉ có thể hy vọng nhanh chạy trở lại phòng khách sạn, nếu bị lộ khách sạn tới tối cô sẽ chuyển sang cái khác, chỉ cần hiện tại thoát được người này thì làm gì cũng được.

Xuống xe, cô chạy nhanh tới thang máy, đẩy cửa phòng ra liền kinh hoàng ôm lấy ngực hét lên ‘A’ một tiếng. Gương mặt cô đỏ bừng, giật mình, bởi vì hơi thở gấp gáp nên ngực cô phập phồng càng mang theo sự gợi cảm của thiếu nữ thanh xuân.

Cố Minh Thành đang nằm trên giường của cô, gối đầu lên hai tay, rất có hứng thú nhìn cô gái trước mặt.

“Chưa thấy tôi bao giờ?” Anh đứng lên: “Sao mà sợ hãi như vậy?”

Từ phía sau truyền đến tiếng đập cửa dồn dập: “Khương tiểu thư, mở cửa ra, mở cửa ra. Tôi chỉ muốn gặp em, không có ý gì khác.”

Khương Thục Đồng nhớ tới Kiều Uy rất nghe lời nói của Cố Minh Thành liền chạy nhanh tới phía sau anh, dồn dập nói: “Làm sao bây giờ?”

“Hóa ra có người theo đuổi Khương tiểu thư tới tận phòng, em có mị lực nào mà làm nhiều đàn ông mê muội vì em như vậy?” Anh quay đầu nhìn vào ánh mắt Khương Thục Đồng.

Nhiều đàn ông như vậy, bao gồm cả anh ta sao?

Khương Thục đồng vì khẩn trương cũng không để ý tới những lời của Cố Minh Thành có bao hàm cảm xúc như nào.

“Có thể nhờ Cố tổng giúp tôi xử lý chuyện này được không?” Khương Thục Đồng nhìn anh cầu xin.

Chỉ thấy Cố Minh Thành xua tay nói không sao, anh vui vẻ thoải mái đi mở cửa.

Khương Thục Đồng trợn mắt há mồm, cô không biết Cố Minh Thành sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Kiểu Uy đang hứng thú bừng bừng nhìn thấy Cố Minh Thành liền thấy kinh ngạc.

“Cố tổng? Sao anh lại ở đây?” Kiều Uy đã một bước tiến vào.

Cố Minh Thành xoay người chầm chậm đi tới trước mặt Khương Thục Đồng, ôm lấy bả vai cô nói: “Tôi tới gặp người phụ nữ của tôi, cậu tới đây làm gì?”

Khương Thục đồng không đoán trước được hành động của Cố Minh Thành nên vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

Kiều Uy cũng kinh ngạc như vậy, tiếp theo bật cười: “Anh đùa cái gì vậy, như thế nào mà anh cũng có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn?”

“Với phụ nữ khác không có hứng thú, nhưng với cô gái này vừa lúc hợp tâm ý của tôi.” Cố Minh Thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng, một ngón tay đặt lên cằm cô, nói.

Đôi mắt Khương Thục Đồng luôn nhìn Cố Minh Thành, thật sự tâm tư người đàn ông này cô không hiểu được, một chút cũng không hiểu.

Đại sư từng nói anh vì bảo vệ cho bạn gái của mình mà trong công ty rất ít người biết tới chuyện cô gái kia.

Hiện tại anh ta trắng trợn táo bạo đem cô giới thiệu với Kiều Uy, đại khái là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì không thèm để ý cho nên không nghĩ nhiều cho cô, bởi vì cô không ở trong lòng anh ta nên với cô anh ta không có bất cứ ý nào muốn bảo vệ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/