Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 41

Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 41: Còn không dám nhìn tôi?

Dù sao hôm nay Khương Thục Đồng cũng không còn tâm trí để vẽ nữa liền ra về, để Lục Chi Khiêm chờ lâu cũng không tốt.

Khương Thục Đồng gọi taxi tới địa chỉ Lục Chi Khiêm đưa, Lục Chi Khiêm nói chuyện với bác sĩ tâm lý vẫn chưa xong, Khương Thục Đồng ngồi bên ngoài đợi anh.

Lúc Lục Chi Khiêm ra rất mệt mỏi, nói với Khương Thục Đồng một câu: “Tới lượt em!”

Anh cũng thấy được vết thương trên cổ Khương Thục Đồng, xanh tím, không lớn nhưng rất đậm.

Lục Chi Khiêm biết vì sao lại có, chắc chắn là do người kia.

Trắng trợn như vậy, tình ngoài giá thú mà cũng không thèm che giấu sao?

Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng gặp bác sĩ tâm lý, trong lòng rất lo lắng, nhưng bác sĩ nói Khương Thục Đồng không cần lo lắng, bà phân tích tình cảm thay cho Khương Thục Đồng.

Vừa lúc gần đây trong lòng Khương Thục Đồng cũng loạn.

Bác sĩ tâm lý rất hiền hòa, hỏi tình cảm của Khương Thục Đồng với Lục Chi Khiêm. Khương Thục Đồng nói: “Không thể không nói, lúc kết hôn với anh ấy là thật sự muốn hạnh phúc, rốt cuộc sau khi kết hôn thì lúc nào cũng chỉ muốn ly hôn.”

“Vậy trong lòng cô có thương nhớ người khác không?” Bác sĩ lại hỏi.

Trong lòng Khương Thục Đồng xuất hiện bóng dáng Cố Minh thành, nhưng hình ảnh đó ngay lập tức biến mất.

“Không có!” Ánh mắt Khương Thục Đồng ảm đạm.

Bác sĩ tâm lý cũng nhìn ra cô nói dối, nói: “Chi bằng như này, phu nhân Lục, cô nằm lên giường một chút, tôi sẽ thôi miên cô, nhìn xem trong sâu thẳm nội tâm cô là như nào. Như vậy sẽ có lợi cho cô xác định tình cảm của mình, cũng có thể giúp cô vượt qua cửa ải hôn nhân khó khăn. Cô thấy thế nào?”

Khương Thục Đồng có chút sợ hãi, cô có quá nhiều bí mật, một khi thôi miên sẽ không biết gì nữa, sẽ triệt để nói cho người khác. Cố Minh Thành là bí mật ẩn sâu bên trong lòng cô, cô sẽ không nói ra.

Nhưng giờ phút này, cô ngồi trong phòng trị liệu an tĩnh, nếu không lên giường trị liệu chắc chắn Lục Chi Khiêm sẽ cho rằng cô chột dạ, có ý định phá hư hôn nhân. Với cuộc hôn nhân này cô cũng hy vọng có một kết quả tốt.

Cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống, cô lên giường trị liệu.

Bác sĩ nói gì đó cô liền không biết đông tay nam bắc, sau đó bác sĩ bắt đầu hỏi.

“Cô thích Lục Chi Khiêm không?”

“Bình thường.”

“Thích ai?”

Trong lòng Khương Thục Đồng hung hăng phản kháng, dù người khác hỏi thế nào tiềm thức của cô cũng không nói.

Bác sĩ tâm lý biết gặp chướng ngại, nói: “Người đàn ông đầu tiên của cô tên là gì?”

Khương Thục Đồng vẫn không nói.

“Cô có quen anh ta không?”

Khương Thục Đồng gật đầu.

“Tiếp xúc nhiều không?”

Khương Thục Đồng lại gật đầu.

“Có cảm giác gì với anh ta?”

“Không thể nói tới. Thực thích lúc anh ta muốn tôi, tôi thích đàn ông như vậy.” Những lời này của Khương Thục Đồng cũng là thật.

“Thích anh ta lúc trên giường?”

Khương Thục Đồng lại gật gật.

“Người khiến cô có con cô có thích không?”

“Anh ấy cũng là người đàn ông đầu tiên, sao lại không thích?”

Có lẽ trong quá trình điều trị sẽ không có tư tưởng phòng bị, tóm lại Khương Thục Đồng nói ra câu này chính mình còn không ý thức được. Bác sĩ tâm lý có một chút kinh ngạc, hóa ra hai người luôn khiến Lục Chi Khiêm để tâm lại là cùng một người.

Nếu người đàn ông đầu tiên là người xa lạ thì bác sĩ tâm lý còn nắm chắc chữa khỏi được, nhưng là tới tới lui lui Khương Thục Đồng chỉ có một người đàn ông, phải trị như thế nào?

Hẳn nhiên lần thứ hai không phải nhất thời có ham muốn, mà bởi vì có lần đầu tiên mới có lần thứ hai, giữa hai người chắc chắn cũng có nhiều liên hệ, tình cảm cũng từ đó mà có một chút nhiều hơn…

Khương Thục Đồng nằm trên giường trị liệu một lúc lâu mới ngồi dậy, có một loại cảm giác âm u, không biết hôm nay là hôm nào, không biết mình đã nói gì với bác sĩ, rất thấp thỏm hỏi: “Bác sĩ, tôi nói sai cái gì sao?”

“Không có gì.” Bác sĩ cười rất hiền hòa giúp Khương Thục Đồng loại trừ cảm giác băn khoăn cùng cảnh giác. “Hơn nữa tiềm thức cô nói không sai, chỉ là ngày thường không dám nói mà thôi.”

Sắc mặt Khương Thục Đồng tái nhợt: “Bác sĩ, tôi đã nói gì?”

“Thật sự không có gì.”

Bác sĩ bảo khương Thục Đồng đi ra ngoài, lại kêu Lục Chi Khiêm vào một mình.

Khương Thục Đồng không biết ý tứ của bác sĩ là gì, cô an tĩnh ngồi ở hành lang, cảm giác lưng mình như bị kim chích, giống như có người ở phía sau nhìn cô chằm chằm.

Bác sĩ có thể nói cho Lục Chi Khiêm là cô đã nói gì sao?

Qua một hồi, Lục Chi Khiêm đi ra, anh hung hăng nắm chặt đôi tay, đôi mắt trừng lớn. Khương Thục Đồng biết anh đang tức giận, không biết anh đã biết điều gì.

Anh đi trước, Khương Thục Đồng đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi lên xe về nhà.

Vừa vào cửa Lục Chi Khiêm đã tát Khương Thục Đồng một cái, mạnh đến nỗi lỗ tai Khương Thục Đồng vang lên ong ong, cả người ngã lăn trên mặt đất, khóe miệng có chút máu rỉ ra.

Vừa lúc này, Lục Chi Khiêm bật đèn, cô lau khóe môi, quả nhiên là chất lỏng đỏ tươi, là máu.

Cô cười lạnh, quả nhiên Lục Chi khiêm đã biết, bác sĩ đã nói cho anh.

Khương Thục Đồng cảm thấy phòng khám tâm lý này thật sự như nhảy vào một cái bẫy, không thể vãn hồi.

“Đồ đê tiện. Tôi tưởng rằng cô chỉ là không cản được Cố Minh Thành, hóa ra là các người châm lại tình xưa, người đàn ông đầu tiên của cô là hắn.”

Anh đi tới trước mặt Khương Thục Đồng, nắm mái tóc dài nhấc đầu cô lên: “Trách không được muốn ly hôn với tôi, là muốn được hắn ta ôm ấp phải không? Tôi nói cho cô biết, Cố Minh Thành đối với cô chỉ là chơi chơi, cô là đàn bà có chồng, hắn thích gì ở cô? Cùng lắm hắn thích cô ngực to, dáng đẹp…”

“Tôi thật sự không thấy được cưới cô làm vợ thì có được lợi ích gì! Hôm nay cô không biết liêm sỉ mà mang cả dấu hôn của hắn tới phòng khám bác sĩ, nếu không xa được hắn thì sao lại cùng tôi tới gặp bác sĩ tâm lý?”

Nói xong anh vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Khương Thục Đồng hơi kinh ngạc, tới gương nhìn cổ mình, quả nhiên một dấu hôn xanh tím, tuy rằng rất nhỏ nhưng Khương Thục Đồng biết đó là anh ta cắn. Cô cứ như vậy ngồi ngơ ngác trên mặt đất rơi lệ.

Trải qua chuyện này Lục Chi Khiêm càng sẽ không ly hôn, anh không thể để Khương Thục Đồng được thoải mái, hơn nữa còn sẽ làm khó dễ nơi nơi.

Khương Thục Đồng cảm thấy cuộc sống phía trước sẽ u ám như mùa đông, trong lòng cô còn chưa chắc chắn quyết định sẽ hướng về nơi nào đã bị Lục Chi Khiêm phán tử hình.

Ngày hôm sau đi làm, Đại sư nói có một hoạt động huấn luyện kiến trúc lâm viên cao cấp, ông đã đăng ký cho Khương Thục Đồng, có điều địa điểm huấn luyện là ở Ma Đô, để Khương Thục ĐỒng suy xét.

Khương Thục Đồng hai lời chưa nói liền đồng ý, cơ hội rời khỏi Hải thành như vậy chính là ngàn năm có một, cô đã sớm hy vọng rời xa cái nhà kia.

Hiện tại cô cũng nghĩ rời khỏi Cố Minh Thành.

Trong lòng cô đã quyết định cùng Lục Chi Khiêm ly hôn, cho nên trong khoảng thời gian này cô sẽ không nhắc tới hai chữ ‘ly hôn’ với Lục Chi Khiêm, tránh lặp đi lặp lại nhiều lần chọc tức anh. Cô muốn thu thập chứng cứ, tới lúc đó một kích mà làm.

“Bản đăng ký ở chỗ tổng giám đốc, cháu đi lấy đi.” Đại sư nói với Khương Thục Đồng một câu.

Khương Thục Đồng ‘dạ’ một tiếng.

Đại sư nói thời gian báo danh chỉ có một ngày hôm nay, phí đi huấn luyện cực cao nhưng số tiền này được công ty bỏ ra cho Khương Thục Đồng, dù sao cũng là người Đại sư chọn.

Lúc tới văn phòng Cố Minh Thành, cửa khép hờ, bên trong giống như không có người.

Khương Thục Đồng đi vào, bên trong không thấy ai. Cô gọi vài tiếng ‘Cố tổng’ nhưng không có tiếng trả lời, cô vừa muốn xoay người tời đi thì phía sau truyền đến tiếng mở cửa kính.

Khương Thục Đồng theo bản năng tiến lại xem liền nhìn thấy Cố Minh Thành quấn một cái khăn tắm toàn thân bước ra, đang lau mái tóc.

Khương Thục Đồng ngẩn người, anh ta có biết đây đang là thời gian làm việc không?

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Thục Đồng thấy toàn thân anh, đương nhiên chỗ mấu chốt đã được che lại.

May mắn trong văn phòng có máy sưởi, hẳn không bị lạnh.

Anh có màu da rất đẹp, màu đồng cổ, hai cánh tay đầy cơ bắp, cơ ngực cũng nổi lên rất rõ ràng, bụng có tám khối cơ. Tóc của anh ướt dầm dề, bởi vì anh dùng khăn lông lau tóc cho nên từ vị trí của Khương Thục Đồng có thể nhìn thấy trên đầu anh nhiều giọt nước nhỏ bé.

Vóc dáng anh rất cao, chân rất dài.

Hóa ra trên thế giới thật sự có ‘nam sắc’ giống như tiêu chuẩn chú giải.

“Đóng cửa lại.” Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng một câu, khẩu khí lạnh lùng, anh vẫn còn so đo chuyện hôm trước.

Khương Thục Đồng có chút ngơ ngác, hoàn hồn liền đem cửa đóng lại.

“Cố tổng, tôi tới lấy bản đăng ký, Đại sư nói cho tôi báo danh.” Sắc mặt Khương Thục Đồng đỏ lên, người đàn ông này chính là thường xuyên xuất hiện trong mộng của cô.

Khương Thục Đồng không dám giương mắt nhìn anh, đôi mắt chỉ dám nhìn sang nơi khác.

Cố Minh Thành nhìn bộ dáng của cô, nói câu: “Đã từng có con với nhau, còn không dám nhìn tôi?”

Khương Thục Đồng nhẹ nhấp môi, vẫn nhìn qua nơi khác. Có một số việc không phải một hai câu nói là có thể bình thường trở lại, là có thể buông. Tỷ như chuyện phải coi chừng Cố Minh Thành, đó là phản ứng bản năng của cô, không phải nói buông là có thể buông.

“Ngài đồng ý không?” Khương Thục Đồng lại hỏi một câu.

“Khóe miệng cô làm sao vậy?” Cố Minh Thành nhìn khóe miệng Khương Thục Đồng khẽ sưng lên.

“Không có, không có gì.” Khương Thục Đồng thất thần, sáng sớm nay trong gương cũng không nhận thấy miệng mình sưng, chẳng lẽ mắt Cố Minh Thành lại tốt như vậy?

“Lại đây tôi xem!” Cố Minh Thành nhẹ giọng ra lệnh, tuy rằng giọng rất dịu dàng nhưng đó chính là mệnh lệnh.

Khương Thục Đồng chần chừ không đi.

“Em không tới là muốn tôi đi qua đó sao?” Cố Minh Thành hỏi lại.

Nhưng anh ta đang ăn mặc như vậy, Khương Thục Đồng biết làm thế nào?

“Lại đây.” Cố Minh Thành lại ra lệnh.

Khương Thục Đồng đành ngoan ngoãn đi tới.

Anh ngồi ở trên ghế, Khương Thục Đồng vừa mới lại gần anh đã kéo Khương Thục Đồng ngồi xuống đùi anh.

Khương Thục Đồng đứng ngồi không yên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.