Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 40

Chương 40: Cũng chỉ thuộc về một người.

Khương Thục Đồng đã nghĩ thông suốt, cô cùng Cố Minh Thành không có khả năng phát triển, anh ta đã có bạn gái, anh ta bảo vệ cho bạn gái mình rất tốt, lại đến trêu chọc một ‘phụ nữ đã kết hôn' là cô, thậm chí căn bản không yêu quý thân thể của cô, làm cô có thai…

Dù sao cô cũng là phụ nữ đã kết hôn, cuộc sống hôn nhân không thể nói ly hôn là ly hôn được.

Lục Chi Khiêm tự nhiên hiểu được ý tứ của Khương Thục Đồng, cả ngày đối mặt với người đẹp gợi cảm như vậy, anh không động tâm là giả.

Đêm đến, Khương Thục Đồng ở dưới thân Lục Chi Khiêm, tim đập thình thịch, cô giống như bị tâm bệnh, vừa nhìn thấy Lục Chi khiêm liền nhớ tới Cố Minh Thành.

Rốt cuộc cô chỉ có hai lần, đều cùng là người kia. Hắn bá đạo, hắn cưỡng bức, hắn khiến cô hít thở không thông, hắn làm cô lên trời xuống đất. Trong đầu óc cô vẫn luôn là Cố Minh Thành.

Lục Chi Khiêm vẫn nỗ lực gạt bỏ chướng ngại trong lòng, nhưng nhớ tới Cố Minh Thành từng khiến Khương Thục Đồng có con, anh lại…

Trước kia là một người đàn ông không quen biết, hiện tại là Cố Minh Thành, anh là người đàn ông thứ ba của Khương Thục Đồng.

Anh thống khổ ngoảnh mặt đi, sau đó từ trên người Khương Thục Đồng bò xuống dưới, chật vật đi về phòng của mình.

Nước mắt Khương Thục Đồng chảy ra, Lục Chi Khiêm vẫn ghét bỏ cô.

Nhưng cô cũng không có cách nào, bởi vì cô quên không được Cố Minh Thành khi ở trên giường.

Mười ngày qua đi, mười ngày này Khương Thục Đồng rất bận. Vài hạng mục cần phải thiết kế, theo Đại sư học tập quả nhiên thu được rất nhiều, Đại sư quả nhiên giống như lời hứa với Cố Minh Thành, tận lực dạy Khương Thục Đồng tới 200% những gì mình có.

Cố Minh Thành là người hiện tại Khương Thục Đồng không muốn thấy nhất.

Chưa kịp gõ cửa, cô nghe được tiếng Cố Minh Thành nói chuyện cùng người khác, cửa khép hờ, nghe được rất rõ ràng, là Kiều Uy.

“Cố tổng, ngài khiến tôi ở Ma Đô* làm cái hạng mục kia, đã được duyệt, nửa tháng rồi mỗi ngày tôi đều phải tới đó.”  Kiều Uy có khẩu khí như tranh công.

*Ma Đô: thành phố Thượng Hải.

Khương Thục Đồng nhíu nhíu mày, trách không được khoảng thời gian này Kiều Uy không tới công ty đợi Khương Thục Đồng, hóa ra là đi Thượng Hải. Cô còn tưởng Kiều Uy không tới là bởi vì Lục Chi Khiêm, hiện tại xem ra không phải, Lục Chi Khiêm không có sức mạnh lớn như vậy.

Là Cố Minh Thành làm rất nhiều việc, trong lòng Khương Thục Đồng có một loại cảm giác không nói ra được.

“Vất vả cho cậu.” Cố Minh Thành nửa đùa nửa thật nói. “Đã được duyệt thì tốt, tháng sau qua bên kia làm việc, Hải thành có gì luyến tiếc không?”

“Tôi từ nhỏ đã xa nhà, cha mẹ tôi tất nhiên cũng xa được, tiền tài là vật ngoài thân cũng có thể bỏ được. Chỉ có vưu vật trời sinh tôi như thế nào cũng không nỡ rời. Chậc chậc chậc, dáng người kia…” Kiều Uy dường như đang miêu tả dáng người Khương Thục Đồng, tay đưa ra tóm mấy lần giống như cô ở trước mặt.

Rõ ràng cách xa như vậy nhưng Khương Thục Đồng vẫn thấy toàn thân nổi da gà, lời tuy đáng khinh nhưng người này dáng vẻ đường đường, lại không giống những loại người đáng khinh.

Cố Minh Thành cũng lập tức hừ lạnh. “Phụ nữ cũng là vật ngoài thân, sao lại không rời được, huống chi cô ấy là phụ nữ đã có chồng.”

Rất rõ ràng Cố Minh Thành biết Kiều Uy đang nói tới ai.

“Còn chưa có được thì không nỡ rời.” Kiều Uy tiếp tục nói lời cợt nhả.

“Yên tâm đi, cậu sẽ không có được ô ấy.” Cố Minh Thành nói.

“Cố tổng, cô ấy chính là nhân viên của anh, anh thay tôi chú ý cô ấy, khi tôi trở về cô ấy mà bị người khác cướp đi tôi tôi sẽ không buông tha anh.” Kiều Uy nảy sinh ác độc.

“Cô ấy cũng sẽ không bị người khác cướp đi. Ngay từ lúc đầu cô ấy cũng chỉ thuộc về… một người.”

Lời này khiến tâm Khương Thục Đồng đột nhiên nhảy một chút, cô hiểu rõ ý ngầm của Cố Minh Thành, bởi vì Khương Thục Đầu ngay lúc ban đầu đã thuộc về một người, là… anh ta. Cố Minh Thành cùng Kiều Uy đánh bí hiểm, Khương Thục Đồng hiện tại cũng hiểu ‘người khác’ Cố Minh Thành nói chính là ai, ngoài anh ta ra thì người đàn ông nào cũng là người khác.

Nhưng xem ra Kiều Uy nghe không hiểu.

“Thay tôi trông nom cô ấy.” Kiều Uy lại nói thêm một câu. “Lục Chi Khiêm như vậy sao có thể xứng đôi với vưu vật* trời sinh như vậy, phí của.”

*vưu vật: người con gái đẹp.

“Tất nhiên tôi sẽ trông cô ấy, sẽ không để người khác cướp cô ấy đi.” Giọng Cố Minh Thành mang theo ngạo khí cùng khẩu khí vui vẻ thoải mái, có chút không đem Kiều Uy đặt vào trong mắt.

Khương Thục Đồng nhớ hới hành vi không thực hiện được của Lục Chi Khiêm mặt cô lại đỏ, ngày hôm qua cô vậy mà nhớ tới Cố Minh Thành, thực cảm thấy thẹn.

Nghe được tiếng bước chân Kiều Uy vang lên, Khương Thục Đồng khiếp sợ vội vàng chỉnh lại thân thể, chuẩn bị đi vào văn phòng Cố Minh Thành. Đầu tiên là gõ cửa, cả người đã đứng trước cửa văn phòng Cố Minh Thành.

Kiều Uy thấy Khương Thục Đồng, cả người lẫn bước chân đều dừng lại, ánh mắt sáng trưng, biểu tình trên mặt cũng rất dịu dàng.

Khương Thục Đồng vẫn còn đỏ mặt vì suy nghĩ vừa rồi.

Cố Minh Thành nói “tiến vào”, Khương Thục Đồng đi qua Kiều Uy, sắc mặt cô thay đổi, Cố Minh Thành đã nhận ra.

“Cố tổng, đây là bản vẽ đã chỉnh sửa, ngài xem xem.” Khương Thục Đồng đem bản vẽ giao cho Cố Minh Thành.

“Được. Anh đi trước đi.” Cố Minh Thành nói với Kiều Uy. Bước chân người kia cọ tới cọ lui, anh ta muốn ở trong văn phòng một chút nhưng nghe thấy Cố Minh Thành tiễn khách liền ngượng ngùng rời đi.

Ánh mắt Cố Minh Thành vẫn luôn nhìn bản vẽ, Khương Thục Đồng muốn nói cảm ơn anh nhưng nói ra lời này thì khác nào tự khai cô vừa ở ngoài cửa nghe lén sự thật. Cố Minh Thành rất dễ nắm bắt được tâm tính của cô, nói cho anh ta biết quả thật quá mạo hiểm. Dù sao anh ta cũng là người có bạn gái, loại chuyện này một khi nói ra thì không quay dầu được. Cô không muốn ngoại tình, càng không nghĩ là tình nhân ngầm của anh ta.

“Mấy hôm nay em sao vậy?” Cố Minh Thanh hỏi đến, anh cũng nhìn ra rõ ràng cảm xúc Khương Thục Đồng có gì đó không đúng.

“Không có gì, do chuyện ở nhà.” Khương Thục Đồng gãi gãi đầu.

Mấy ngày nay Lục Chi Khiêm vẫn luôn cố gắng nhưng anh vẫn không làm được, thậm chí có một lần anh còn nép vào ngực Khương Thục Đồng khóc nức nở như một đứa trẻ, khoảnh khắc ấy Lục Chi Khiêm kích phát cảm xúc người mẹ trong cô, cô cảm thấy Lục Chi Khiêm thật đáng thương.

“Còn cãi nhau?”

“Không có, không có…” Khương Thục Đồng thề thốt phủ nhận. “Hai chúng tôi rất tốt, hiện tại rất tốt.”

Ánh mắt Cố Minh Thành vẫn luôn bám lấy Khương Thục Đồng dò xét, hình như là thật sự.

“Tôi biết rồi, em về đi.” Cố Minh Thành bực bội nói.

Khương Thục Đồng liền đi về. Một ngày bận rộn, rất nhanh tới lúc tan tầm, cô nhận ra mình còn vẽ chưa xong, lúc các đồng nghiệp về hết thì Lục Chi Khiêm tới.

Anh đứng trước mặt Khương Thục Đồng, nói: “Hôm nay anh hẹn bác sĩ tâm lý, hai ta cùng đi, có lẽ có thể chữa khỏi cho cả hai. 7 giờ bắt đầu, làm xong cùng đi ăn tối. Anh đã tới trước rồi, bác sĩ nói rất dài, em vẽ xong thì qua đó.”

Khương Thục Đồng gật gật đầu.

Lục Chi Khiêm đi rồi tâm tư Khương Thục Đồng lại không đặt lên bức vẽ, cô không biết quyết định của mình đúng hay không. Vốn dĩ muốn ly hôn với Lục Chi Khiêm nhưng hiện tại Lục Chi Khiêm đã thay đổi, cô cũng thuận theo tự nhiên. Cố Minh Thành trong lòng cô như lửa cháy lan đồng cỏ, cô muốn dập tắt đi. Cố Minh Thành thật sự là người cô không có được, cô không muốn giống một người đạo đức bại hoại như Ngôn Hi, phá hoại gia đình người khác, cô cũng không cho phép Cố Minh Thành vũ nhục với cô, ép cô làm tình nhân ngầm, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

Đàn ông như vậy cô vĩnh viên không thể cầm.

Cầm bút chì trong tay, đôi mắt cùng chằm chằm nhìn bản vẽ kết cấu nhưng không có một chút suy nghĩ nào về nó, trên bản vẽ không ngừng xuất hiện Cố Minh Thành, tiếp theo lại đổi thành Lục Chi Khiêm.

Kết hôn rồi còn nghĩ tới người đàn ông khác, thật sự phóng đãng.

“Chồng đi rồi thì không vẽ nổi nữa à?” Có tiếng Cố Minh Thành truyền đến.

Khương Thục Đồng giật mình hoảng sợ, vội vàng đứng lên: “Cố tổng.”

“Tối nay cùng nhau ăn cơm.” Cố Minh Thành nói.

“Không được rồi Cố tổng. Tôi cùng Lục Chi Khiêm có chút chuyện khác.” Khương Thục Đồng vẫn cúi đầu, mặt đỏ bừng.

“Chuyện gì?”

“Cùng chồng còn có thể có chuyện gì?” Khương Thục Đồng hỏi lại, có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Cố Minh Thành.

Rất rõ ràng ngữ khí của Khương Thục Đồng chọc giận Cố Minh Thành, anh đột nhiên tiến sát tới cô, tay đặt lên vai cô ấn xuống.

Giữ khoảng cách chừng mười centimet, anh lộ vẻ rất tức giận nhìn xuống Khương Thục Đồng.

“Tôi thật đúng không hiểu em cùng anh ta có thể có chuyện gì!” Cố Minh Thành nghiến răng nghiến lợi, nói.

Khương Thục Đồng băn khoăn, rõ ràng anh có người khác lại tới trêu chọc cô, trong lòng cô vẫn luôn oán hận anh.

“Còn muốn nói ra sao?” Khương Thục Đồng ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Minh Thành cười lạnh.

“Cố tổng từ khi nào lại quan tâm tới vợ chồng tôi như vậy? Nhờ Cố tổng ban tặng, hiện tại quan hệ giữa tôi và Lục Chi Khiêm ngày càng tốt.” Khương Thục Đồng cười một chút.

Cô cười lộ ra bộ dáng thực lóa mắt, cho dù cười buồn cũng có thể đủ điên đảo chúng sinh.

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng, lấy hết sức hôn cổ cô, cắn cô. Khương Thục Đồng đau nhưng một câu cũng không nói, cứ như vậy chịu đựng.

Cố Minh thành ghé sát vào mặt cô. “Thử lên giường với hắn một lần xem, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”

“Anh làm anh ấy sống không bằng chết thì là chuyện của anh ấy! Cố tổng, đây là văn phòng, có camera.”

“Cho rằng tôi sợ sao? Công ty là của tôi.” Cố Minh Thành nhẹ nhàng hôn cổ Khương Khục Đồng, khiến Khương Thục Đồng cảm thấy thực ngứa, cô hơi vặn vẹo thân thể mình.

“Tôi biết Cố tổng không sợ, nhưng có mối quan hệ ngoài giá thú với cấp dưới, loại thanh danh này không dễ nghe.”

Cố Minh Thành một lần nữa cắn lên cổ Khương Thục Đồng một chút, dường như muốn cắt đứt khối thịt này, Khương Thục Đồng mím môi nhắm chặt mắt lại.

Sau đó Cố Minh Thành ném Khương Thục Đồng trên ghế, rồi đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/