Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 36

Chương 36: Uống cái này đi

Cố Minh Thành hơi nhíu mày, giống như không hiểu được vì sao Khương Thục Đồng đột nhiên thay đổi.

Khương Thục Đồng nhận thấy trong văn phòng Cố Minh Thành không có cây xanh, nói một câu: “A, tôi thấy văn phòng Cố tổng không có cây xanh, hai ngày trước tôi có mua trên mạng mấy cây xương rồng bà đang nở hoa, hôm nào tôi sẽ mang tới đây cho Cố tổng một ít được không?”

Cố Minh Thành buông bút, trước kia Khương Thục Đồng chưa bao giờ chủ động nói nhiều lời như vậy trước mặt anh.

Anh dựa thân mình vào mặt sau ghế, đánh giá Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cảm thấy không được tự nhiên: “Muốn không?”

Khương Thục Đồng đặt hai tay sau lưng, đầu hơi cúi xuống giống một cô gái lười nhác nghịch ngợm.

“Muốn.” Cố Minh Thành chém đinh chặt sắt nói một câu: “Mang tới đây, cô chăm sóc.”

“A?” Khương Thục Đồng giật mình, cô chăm sóc thế nào được?

Cô không thể mỗi ngày lại chạy tới văn phòng tổng giám đốc để chăm sóc, người khác nhìn vào sẽ có chuyện để buôn a?

“Nhưng là, Cố Tổng… một khi tôi đã tặng cây cho ngài thì chính là đồ của ngài, vì sao lại còn cần tôi chăm sóc?” Khương Thục Đồng khó hiểu.

“Tôi muốn em chăm sóc, có ý kiến gì?” Cố Minh Thành nhìn cô đạm nhiên nói.

Đôi mắt Khương Thục Đồng hơi mị một chút, tự mình đào hố, tự đem bán mình giờ chỉ có thể gật đầu: “Được ạ.”

“Thấy khó xử?” Cố Minh Thành nói một câu: “Nếu em cảm thấy khó xử tôi có thể cho người khác tới chăm sóc.”

“A a, không khó, một chút cũng không khó.” Nhớ tới mục đích của mình Khương Thục Đồng liền cảm thấy cái gì cũng có thể chịu đựng. Thêm nữa cũng chỉ là chăm sóc cây cảnh, Cố Minh Thành lại thường không ở văn phòng.

“Nếu không khó thì mang cây tới đây, hàng ngày đến văn phòng tôi.” Cố Minh Thành nói như ra lệnh.

Ách, ý của Khương Thục Đồng không phải như thế nhưng Cố Minh Thành lại cứ yêu cầu như vậy. Khương Thục Đồng rời đi, vốn dĩ định hủy đơn hàng mua cây, như vậy sẽ tránh được tiếp xúc với Cố Minh Thành, nhưng sau đó cô phát hiện người bán đã giao hàng.

Ông trời không chiều lòng người.

Lần trước Cố Minh Thành làm cô như vậy đã khiến trong lòng cô run sợ, cô vẫn đang là gái có chồng, cô không muốn ở gần anh, cũng như chuyện có con kia cô không bạn giờ nghĩ sẽ xảy ra.

Công ty của Lục Chi Khiêm xuống dốc không phanh, mỗi lần anh về nhà đều hút thuốc nhiều hơn trước kia rất nhiều, bộ dáng hiện tại của anh khiến Khương Thục Đồng nhìn đến cũng thấy đáng thương.

Hôm đó Khương Thục Đồng phải làm thêm giờ, cần vẽ một thiết kế gấp, lúc tan làm đã hơn tám giờ. Vừa tới thì thang máy đang khép lại, cô gọi lớn một câu “từ từ” rồi chạy nhanh tới thang máy.

Tới thang máy mới hổn hển nhìn xem, bên trong lại là Cố Minh Thanh, vừa rồi anh ấn thang máy chờ cô.

Khương Thục Đồng đỏ mặt không dám nhìn Cố Minh Thành.

Tốt xấu gì bọn họ cũng từng có con, tuy rằng đứa bé không còn nữa nhưng loại quan hệ này giữa bọn họ thực sự là đã có.

Khương Thục Đồng còn đang mải nghĩ bỗng nhiên đèn trong tháng nhấp nháy, thang máy nhanh chóng trôi xuống, bóng tối tràn đến không kịp phòng ngừa. Khương Thục Đồng hét “A” một tiếng, cả người ngồi xổm xuống góc thang máy.

“Đừng hoảng hốt.” Cố Minh Thành nói một câu, lấy điện thoại ra bật đèn lên, sắc mặt Khương Thục Đồng tái nhợt.

“Lại đây.” Cố Minh Thành vươn tay, đối với Khương Thục Đồng nói.

Khương Thục Đồng sợ hãi thang vẫn đang trôi xuống không dám đứng dậy.

Cố Minh Thành bước tới bên cạnh Khương Thục Đồng kéo cô lên.

Khương Thục Đồng đứng lên, tay vội vàng bám lấy cổ Cố Minh Thành, đem cả trọng lượng đều đè lên người Cố Minh Thành, khóc sướt mướt nói: “Tôi sợ quá, thật sự sợ quá!”

Cố Minh Thành ôm cô vào ngực: “Đừng sợ, đừng sợ!”

Vỗ nhẹ nhàng sau lưng cô, miệng nói nhỏ vào tai cô xuyên qua mái tóc dài quyến rũ, bốn chữ này mang theo sự gợi cảm khiến lòng Khương Thục Đồng nhộn nhạo.

Khương Thục Đồng ôm chặt lấy anh khóc thút thít, Cố Minh Thành mang theo đi một hai bước, nói với bộ đàm trong thang máy mấy câu để nhân viên bảo trị tới.

Đợi nhân viên bảo trì thang máy đến, Khương Thục Đồng vẫn nép trong lòng ngực Cố Minh Thành, vốn đang sợ hãi nhưng ở trong lòng Cố Minh Thành lại không còn sợ nữa, có lẽ thời điểm này tâm lý phòng ngự của con người sẽ yếu nhất, có lẽ đây là thời khắc tốt nhất để cô nhắc tới chuyện Lục Chi Khiêm và cha cô.

“Cố tổng…” Khương Thục Đồng kiễng hai chân, dựa đầu vào vai Cố Minh Thành.

“Ừ.” Giọng Cố Minh Thành dịu dàng chưa từng thấy.

“Có thể cầu xin anh đừng công kích Lục Chi Khiêm nữa được không?” Khương Thục Đồng nói một câu.

Im lặng, trong thang máy lại một lần nữa im lặng đến dọa người.

Khương Thục Đồng có thể thấy được sự hận đến ngữa răng của Cố Minh Thành, nếu ở tình huống bình thường chắc chắn anh sẽ đem cô đi lăng trì, nhưng ở tình huống này…

Khương Thục Đồng vừa nói xong thì nhân viên bảo trì thang máy đến, bọn họ mở cửa thang máy, Khương thục Đồng vẫn ôm Cố Minh Thành, động tác hai người thân mật mà ái muội khiến nhân viên bảo trì thang máy sững sờ.

Nước mắt vẫn vương đầy mặt Khương Thục Đồng. Nhân viên bảo trì liên tục cúi đầu xin lỗi Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành không nói gì, kéo tay Khương Thục Đồng đi ra ngoài.

Khương Thục Đồng lảo đảo chạy theo, lên xe Cố Minh Thành.

“Hôm nay là bày mỹ nhân kế?” Sau khi lên xe Cố Minh Thành châm chọc mỉa mai một câu. Hôm nay Khương Thục Đồng chủ động tặng anh cây cảnh anh đã phát hiện.

Lòng Khương Thục Đồng vừa lạnh vừa sợ, tâm tư bị người khác nhìn thấu liền không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô cúi đầu nghịch ngón tay của mình: “Tôi vì ba tôi, tiền của ông đều đầu tư vào công ty của Lục Chi Khiêm. Chuyện Lục Chi Khiêm tôi không quan tâm, nhưng ba tôi, ông ấy cầu xin tôi… Tôi biết anh vì đứa bé kia, tôi cũng không nghĩ tới…”

Khương Thục Đồng vốn dĩ muốn nói chính là “Tôi cũng không nghĩ tới lần đó lại mang đứa con của anh”  thì đã bị Cố Minh Thành chặn lại: “Đau không?”

Khương Thục Đồng cúi đầu, ngón tay ngoáy loạn, cô biết Cố Minh Thành hỏi tới quá trình phá thai, cô lắc đầu nói: “Tôi không biết.”

“Không biết?” Cố Minh Thành giật mình, chuyện bỏ đứa trẻ Khương Vũ Vi chỉ nói qua loa, cụ thể anh không biết rõ ràng lắm.

“Bởi vì hôm tôi biết có con, lúc đi ngủ Lục Chi Khiêm đã đánh thuốc mê, khi tỉnh dậy tôi đã ở trong bệnh viện.” Khương Thục Đồng nói tiếp: “Đau lòng thì có thể cảm nhận được, cơ thể đau thì rất ngắn ngủi.”

Cố Minh Thành hung hăng nắm chặt nắm tay, nói: “Tôi sẽ không thu tay lại, tôi muốn hắn ta táng gia bại sản phải đi ăn xin đầu đường…”

“Nhưng Cố tổng, nếu hắn ta táng gia bại sản thì tiền của cha tôi cũng là đá ném trên sông.” Khương Thục Đồng xoay người nắm lấy ống tay áo Cố Minh Thành.

Ánh mắt Cố Minh Thành nhìn lên tay cô, giọng có chút hòa hoãn. “Em không nghĩ sẽ bỏ đứa bé này?”

“Phải.” Giọng Khương Thục Đồng mềm mại hơn cả bình thường.

“Ngoan.” Cố Minh Thành duỗi tay muốn sờ lên tóc Khương Thục Đồng nhưng cô theo bản năng né tránh.

“Thực xin lỗi, Cố tổng, tôi là một cô gái yết ớt, lỗ tai mềm không có chính kiến của mình, luôn là nước chảy bèo trôi.” Khương Thục Đồng giải thích tính cách khuyết tật của mình, cô biết mấy ngày nay Cố Minh Thành còn bị vướng mắc bởi đứa trẻ không giữ được này.

“Em? Em mới không phải.” Cố Minh Thành cười một chút rồi dùng giọng khẳng định bác bỏ.

Khương Thục Đồng không biết ý anh là gì, Cố Minh Thành đưa cô về nhà rồi lái xe đi.

Khương Thục Đồng không ngờ cây cảnh cô mua hôm trước hôm sau đã có. Cô mua nhiều một chút, một là để bàn làm việc của mình có thêm chút sinh khí, hạn chế bớt sự phóng xạ từ máy tính, mặt khác có thêm cây cảnh căn phòng cũng sẽ đẹp hơn, cảnh đẹp ý vui. Cô cũng tặng đồng nghiệp vài cây, hôm qua Cố Minh Thành cũng nói muốn nhận.

Chọn lựa kỹ, cô chọn một cây xương rồi bà đưa đến văn phòng Cố Minh Thành. Mặt khác bởi vì Khương Thục Đồng đặt nhiều cây nên người bán tặng thêm cô một bó hoa bách hợp rất lớn, đặt ở phòng Khương Thục Đồng sẽ che mất tầm mắt, hơn nữa lại không có bình hoa cho nên Khương Thục Đồng đem luôn bó hoa bách hợp này tới phòng Cố Minh Thành.

Ai bảo văn phòng của anh lại lớn như vậy?

Cô đi lại hai lần mới đem hết hoa tới văn phòng Cố Minh Thành, nhưng cũng không có bình hoa, cô đành phải tự đi kiếm bình.

“Cố tổng, bó hoa này là người ta tặng nhưng cần có bình hoa, phòng của anh có bình hoa không?” Đôi mắt Khương Thục Đồng nhìn chằm chằm Cố Minh Thành.

Có lẽ do tính cách, ánh mắt cô trước đến nay đều có biểu cảm vô tội, bình thường nhìn đến như một dòng suối trong vắt.

Cố tổng như đang bận rộn làm việc, câu được câu không nói một tiếng: “Em cứ tìm thoải mái.”

Ngay cả ngẩng đâu cũng chưa.

Khương Thục Đồng cẩn thận tìm trong văn phòng của anh. Quả nhiên là có, ở kệ sách lớn bên phải bàn làm việc của Cố Minh Thành có một bình hoa thủy tinh lớn. Khương Thục Đồng vui vẻ chạy nhanh tới lấy bình hoa rồi cắm hoa bách hợp vào.

Bình hoa vừa được rót đầy nước, kệ cũng lại hơi cao, Khương Thục Đồng chưa biết làm thế nào thì bình hoa đã trượt khỏi tay cô rơi xuống thảm trong phòng làm việc của Cố Minh Thành phát ra một tiếng trầm vang.

‘Xoảng’ một tiếng vỡ nát.

Khương Thục Đồng xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô chủ động tới phòng làm việc của Cố Minh Thành liền đã xảy ra chuyện, Cố Minh Thành sẽ không cho rằng cái gì cô cũng không làm được chứ?

Trời ạ!

Khương Thục Đồng vốn dĩ quay lưng về phía Cố Minh Thành, cô chậm rãi xoay người, trên mặt cố gắng gượng cười xấu hổ, tóm lại là dở khóc dở cười chờ Cố Minh Thành xử lý.

Ánh mắt chuyển tới nhìn đến đôi mắt Cố Minh Thành.

Vừa rồi rõ ràng anh còn cúi đầu viết, hiện tại nghiêng đầu nhìn Khương Thục Đồng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Thực xin lỗi… Cố… Cố tổng, tôi không cố ý…” Khương Thục Đồng lí nhí nói xin lỗi.

Cố Minh Thành không nói gì, gọi nhân viên vệ sinh tới dọn hỗn hợp phía trước.

Khương Thục Đồng vừa muốn rời đi đã bị Cố Minh Thành gọi lại: “Uống cái này đi.”

“Cái gì ạ?” Khương Thục Đồng hỏi.

Chẳng lẽ chỉ vì cô làm vỡ một bình hoa mà anh ta ban cho cô rượu độc?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/