Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 33

Chương 33: Oán tôi không?

Khương Thục Đồng vẫn rơi nước mắt, cô lấy tay đánh đấm vào bả vai Cố Minh Thành: “Tôi có chồng rồi, hôn nội xuất quỹ, hôm nay ba tôi mới nhắc nhở tôi, vậy mà anh cứ đối xử với tôi như vậy!”

Khẩu khí oán trách.

“Ngày mai ly hôn đi!” Cố Minh Thành nói với người phụ nữ nhỏ bé trong lồng ngực một câu.

“Tôi không đi!” Khương Thục Đồng cũng có chút tức giận.

“Nếu không ly hôn, sau này chuyện như vậy là không thể thiếu!” Dường như Cố Minh Thành cũng tức giận, anh ghì chặt cơ thể nhỏ bé của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng chỉ thấy, hôm nay Cố Minh Thành như vậy, anh ta có biết sẽ khiến cô có gánh nặng tâm lý lớn như nào không?

“Anh…” Khương Thục Đồng ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Minh Thành.

“Trước hay sau kết hôn cũng chỉ thuộc về một người đàn ông, với phụ nữ mà nói thì ly hôn hay không ly hôn có cái gì khác nhau sao?” Cố Minh Thành cúi đầu nhìn cô.

Quả nhiên, anh thật sự biết Lục Chi Khiêm chưa bao giờ muốn Khương Thục Đồng sau khi kết hôn.

Nhìn cô khóc, môi Cố Minh Thành đè lên môi Khương Thục Đồng, mang theo cả hương vị cưỡng cầu cùng được ăn cả ngã về không.

Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ trầm mê với một người đàn ông không thể kiềm chế.

Dưới ánh đèn đường kia, hai người rõ ràng, chàng trai cao lớn, cô gái nhỏ xinh, cả thân mình cô bị dán chặt vào Cố Minh Thành, bị anh hôn.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Cố Minh Thành. Người đàn ông này cao cao tại thượng, giá trị của anh ta cả trăm tỷ, ba mươi tuổi, diện mạo soái khí tuấn lãng, là kim cương vương lão ngũ* nổi danh của Hải thành này.

*kim cương vương lão ngũ: Người đàn ông hội tụ đủ 5 điều: nhiều tiền, đẹp trai, học thức, có khả năng lãnh đạo, ẩn mình tránh thị phi.

Còn cô, rất bình thường. Tuy rằng có chút nhan sắc nhưng so với rất nhiều phụ nữ tài mạo song toàn thì thật sự cô không được tính vào làm gì, huống chi cô đã kết hôn, tuy rằng cũng không được coi là hôn nhân thật sự nhưng với người ngoài nhìn vào sẽ không quản nhiều như vậy. ‘Ly hôn’ thanh danh cũng sẽ không được tốt, Luc Chi Khiêm laih còn không chịu ly hôn là một chuyện khác nữa.

Khương Thục Đồng thật bực bội, Cố Minh Thành bế cô lên xe, đặt trên ghế phụ, khi lái xe anh chỉ nói một câu: “Về sau đừng tùy tiện giới thiệu bạn gái cho tôi, nếu lại có thì chuyện như vậy vẫn là không tránh được!”

Hôm nay anh vẫn luôn nói ‘chuyện như vậy’, Khương Thục Đồng biết chuyện tối nay là bất ngờ diễn ra, với cô cô không biết trước, có lẽ với anh cũng đột nhiên nảy lòng tham, thật sự khó thở.

Vì cái gì mà anh ta tức giận? Chẳng lẽ bởi vì chén rượu giao bôi của cô cùng Lục Chi Khiêm đã uống sao?

Cố Minh Thành đưa Khương Thục Đồng về, Khương Thục Đồng xuống xe, cô cảm thấy người mình hơi lạnh, giống như muốn phát sốt.

Cố Minh Thành không tiếp tục giục cô ly hôn, cô quấn chặt áo khoác đi vào nhà.

Ngày hôm sau, không hề ngoài dự đoán, Khương Thục Đồng bị bệnh. Phát sốt rất nghiêm trọng, vừa tỉnh dậy cô đã thấy trong người thật khó chịu.

Nhưng Lục Chi Khiêm hình như đi công tác, bởi vừa rồi cô nhận được tin nhắn của Lục Chi Khiêm, nói đi Quảng Châu mấy ngày mới về.

Bị ốm không ai chăm sóc, Khương Thục Đồng lại nghĩ tới mẹ mình. Mẹ mới qua đời không lâu, cô dù lớn cũng vẫn làm nũng với mẹ, cô lại sớm được gả làm vợ cho người khác, lại cùng Cố Minh Thành có đủ loại gút mắt, cô không biết phải làm sao bây giờ, hận không thể chết cho lành.

Cô báo cho thầy Đại, nói mình bị ốm hôm nay không đi làm được.

Cho dù đói bẹp ruột nhưng sức để ngồi dậy cô cũng không có, miễn nói tới chuyện nấu cơm.

Tình cảm mãnh liệt đêm qua chưa lui bước, hai chân cô vẫn tê tê dại dại, hơn nữa lại phát sốt. Giờ khắc này thật sự Khương Thục Đồng hận không thể chết đi cho lành. (Sant: Ách, vậy đêm qua có H rồi á? Sao không thấy tả chi tiết gì nhỉ? Mình tưởng chỉ hôn xong về :v.)

Cố gắng bò khỏi giường, Khương Thục Đồng úp một bát mỳ gói ngồi ăn.

Có người gõ cửa, Khương Thục Đồng lê cơ thể không còn sức lực ra mở cửa.

Nhìn thấy người kia ánh mắt cô kinh ngạc cùng nhiều cảm xúc phức tạp, là Cố Minh Thành.

Anh ta không sợ gặp phải Lục Chi Khiêm sao?

Khương Thục Đồng không nói gì, lạnh lùng xoay người ngồi xuống bàn ăn tiếp bát mỳ.

Cố Minh Thành ngồi bên cạnh Khương Thục Đồng, vui vẻ nhìn Khương Thục Đồng ăn mỳ mặc dù trên mặt cô chỉ lộ vẻ oán hận.

Khương Thục Đồng ăn lúc lâu mới nghe được anh nói một câu:

“Oán anh không?”

Khương Thục Đồng dừng đũa.

Tự nhiên lại…

Oán.

Oán anh biến cô thành người đàn bà không trinh tiết, oánh anh không màng ánh mắt người khác cứ đi thẳng tới nhà mình như vậy.

Khương Thục Đồng cảm thấy tủi thân, nước mắt cứ vậy lăn xuống bát mỳ.

“Uống thuốc chưa?” Cố Minh Thành lại hỏi.

Khương Thục Đồng lắc đầu.

Cố Minh Thành đứng lên tìm thuốc cho cô, cũng may hòm thuốc nhà Khương Thục Đồng cũng không khó tìm, thuốc hạ sốt rất nhanh đặt trước mặt Khương Thục Đồng, lại rót cho cô một cốc nước mát. Khương Thục Đồng ăn xong, Cố Minh Thành dọn bát chô cô, thuốc cũng đem ra chờ cô uống.

Trước kia, Khương Thục Đồng có bệnh thì Lục Chi Khiêm cũng chưa bao giờ hầu hạ cô uống thuốc.

Khương Thục Đồng uống thuốc xong, nói: “Cố tổng, tôi đã uống thuốc rồi, hiện tại buồn ngủ, mong anh đi về đi.”

Mắt cô lạnh băng nhưng tuyệt đẹp, mang theo khẩu khí cự tuyệt.

“Chờ em ngủ anh sẽ đi.” Giọng Cố Minh Thành cũng chưa bao giờ mềm mại như vậy.

Khương Thục Đồng lên giường, Cố Minh Thành kéo chăn lại cho cô, sau đó mở cửa phòng rời đi.

Có lẽ do còn trẻ, ngủ đến chiều Khương Thục Đồng liền cảm thấy khá hơn.

Mấy ngày sau, vào một buổi tan tầm cô nhận được điện thoại từ cảnh sát, nói Lục Chi Khiêm bị tai nạn xe cộ ở đường Gác Sách.

Khương Thục Đồng sửng sốt, Lục Chi Khiêm không phải đi công tác sao, sao anh ta lại ở đường Gác Sách, hẳn anh ta phải đi máy bay, nhưng nghe ý tứ của cảnh sát thì là xe anh ta bị người khác đâm vào.

Khương Thục Đồng lười nghĩ, liền đi tới bệnh viện.

Nhìn Lục Chi Khiêm, Khương Thục Đồng hơi hoảng sợ, tay đưa lên bụm miệng lại.

Cả người cả mặt Lục Chi Khiêm đều bị băng gạc quấn lấy, chân được treo lên bó thạch cao, cả người đều không còn nơi nào lành lặn. Anh đang nhắm mắt.

Khương Thục Đồng cảm thấy… thương hại.

Cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất đáng thương.

Cô không nói gì, tới lấy chậu rửa mặt cùng khăn ấm lau mặt cho anh. Tới giờ ăn cô nhận phần cơm trưa trong tay y tá, đỡ Lục Chi Khiêm dựa vào đầu dường, đút cho anh ăn từng miếng.

Cho dù anh bất nhân nhưng cô cũng vẫn là vợ anh, phải làm trách nhiệm của một người vợ.

Mẹ cô bị ốm mấy năm cô đã quen chăm sóc cho mẹ, cho nên chăm sóc người bệnh với Khương Thục Đồng đã được coi là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Lúc Lục Chi Khiêm tỉnh lại, Khương Thục Đồng đang dùng khăn lau tay cho anh.

Chiếc khăn ấm áp chà nhẹ từng ngón tay Lục Chi Khiêm, bởi vì tai nạn xe, toàn thân Lục Chi Khiêm không nhúc nhích được, chà lau như vậy với anh mà nói giống như đưa than ngày tuyết.

Anh nhìn chằm chằm vào Khương Thục Đồng, vốn dĩ ánh mắt Khương Thục Đồng tập trung nhìn vào ngón tay Lục Chi Khiêm, ngẫu nhiên cô ngầng đầu lên liền chạm vào ánh mắt của anh.

“Tỉnh rồi?” Lúc này đã là nửa đêm.

Lục Chi Khiêm gật đầu, vẫn chăm chú nhìn Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cảm thấy rất xấu hổ, cô mở TV lên, một bên lau người cho Lục Chi Khiêm một bên xem TV.

Vừa lúc có tin tức, trong tin nói sự cô giao thông chiều nay trên đường Hải Phong, một người đàn ông vừa lái xe vừa sờ ngực phụ nữ, làm cho xe đâm vào xe khác, cô gái đó hình như là người mẫu Ngôn Hi…

Không cần hỏi Khương Thục Đồng cũng biết người đàn ông kia là ai.

Chỉ có điều trước nay cô không thèm để ý.

Ngược lại Lục Chi Khiêm có vài phần ngượng ngùng, rốt cuộc anh nằm trên giường bệnh, người chăm sóc anh lại là Khương Thục Đồng, còn Ngôn Hi lại không biết ở đâu. Vốn dĩ anh cũng không có nhiều tâm tư với Ngôn Hi, hoàn toàn vì tức giận Khương Thục Đồng.

Trong mười ngày sau, cha mẹ Lục Chi Khiêm tới thăm anh vài lần, nhìn thấy Khương Thục Đồng ngày đêm cực nhọc không thể nghỉ ngơi, cũng thấy yên tâm, cũng nói: “Vất vả cho Thục Đông!”

“Con nên làm!” Khương Thục Đồng trả lời, vốn dĩ cô cũng thấy đây là việc cô nên làm, làm vợ của anh, lần trước cũng làm chuyện có lỗi với anh, tự nhiên là nên làm.

Ngôn Hi cũng tới thăm một lần, nhưng Lục Chi Khiêm thờ ơ với Ngôn Hi nên cô ta thấy mất mặt đi luôn.

Khương Thục Đồng vừa mang theo bình giữ ấm trong nhà đi ra liền thấy xe Cố Minh Thành đỗ bên ngoài nhà mình, Khương Thục Đồng muốn tránh nhưng chỉ có một con đường, cô có thể trốn đi đâu?

Cố Minh Thành lái xe đến bên cạnh cô, nói: “Lên xe.”

Khương Thục Đồng nhìn xung quanh không có ai, không muốn cãi nhau với Cố Minh Thành, liền lên xe anh.

Sau khi lên Xe, Cố Minh Thành lấy một đồ vật từ phái sau xe đưa cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng vẫn luôn nhìn về phía trước, cũng không coi chừng Cố Minh Thành, cũng không nhìn xem đồ trong tay anh là đồ gì, bộ dáng trinh tiết liệt nữ.

Cố Minh Thành huơ huơ tay: “Nếu không cầm anh sẽ đưa đến phòng bệnh của anh ta.”

Khương Thục Đồng ngẩn người, cúi đầu, nhìn thấy trong túi hút chân không là một cái gối đầu tố sắc.

Ách, Cố Minh Thành là con giun trong bụng cô sao?

Bởi vì cô ở bệnh viên chăm sóc cho Lục Chi Khiêm ngủ không được ngon cho nên hôm qua cô đã đi tìm loại gối có tác dụng trợ giúp giấc ngủ này, nếu đoán không sai anh ta mua gối này rất đắt tiền, đại khái khoảng ba ngàn (10 triệu vnd), Khương Thục Đồng cũng đã định mua, bởi vì chiếc gối màu xanh lá này cùng mệnh của cô rất hợp, nhưng nghĩ lại, có lẽ Lục Chi Khiêm sẽ sớm xuất viện, không dùng đến nữa liền không mua.

Cố Minh Thành lại nói nếu cô không cần sẽ đưa đến phòng bệnh cho cô, đây không phải làm cô khó xử sao?

---

Sant: Sắp tới mình bận khoảng chục ngày, sẽ không có thời gian edit. Bạn nào muốn edit thì tham gia nhóm edit giúp Gác với nhé <3.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/