Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 28

Chương 28

(Chương này mình chưa kịp beta, nếu có lỗi chính tả sẽ sửa sau, mong mọi người thông cảm)

Khương Thục Đồng cúi đầu, cười chua xót, nhưng trong mắt các bạn học lại là cười ngượng ngùng.

Cửa phòng riêng tư được mở ra. Bởi vì đông người, trong phòng lại có mày sưởi rất nóng, Khương Thục Đồng ngồi quay lưng ra cửa, vị trí ở ngay gần cửa. Lúc này cô thấy một bạn trai đứng lên, mắt lộ rõ vui mừng đi tới cửa, tất cả mọi người trong lớp đều dùng ánh mắt kinh ngạc dõi theo cậu ta.

Cậu ta đi tới bên ngoài bắt tay một người nói: “Cố tổng, ngài cũng đến đây ăn cơm?”

Đột nhiên mặt Khương Thục Đồng nóng bừng, Cố Minh Thành?

Cố Minh Thành giống như vừa từ phòng ra đã bị cậu ta chặn đứng.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm: Không xong rồi, vừa rồi mấy bạn hỏi Cố Minh Thành có nghe được hay không?

Cậu bạn học kia thật vất vả mới gặp được Cố Minh Thành, ở cửa hàn huyên không dứt. Khương Thục Đồng cảm thấy thoải mái hơn, hẳn là không nghe thấy, có khả năng anh ta mới mở cửa, hơn nữa trong phòng nhiều người nói chuyện như vậy, cho dù giọng của cô bạn học có lớn thì anh cũng không có khả năng…

Ài, sao cô bạn học này lại nói lớn như vậy làm gì.

Buổi gặp gỡ bạn học cũ rất nhanh kết thúc. Khương Thục Đồng rời đi, Lục Chi Khiêm lại không thể tới đón cô được, cô ở cửa khách sạn, vừa lúc có cậu bạn định đưa cô về thì Cố Minh Thành lái xe tiến lại, nói với Khương Thục Đồng: “Lên xe!”

Cậu bạn kia tự nhiên không thể cùng Cố Minh Thành phân cao thấp, mặt xám xịt mà lái xe đi.

Sắc mặt Cố Minh Thành rất nghiêm túc làm tim Khương Thục Đồng đập thình thịch, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Trước đến nay Cố Minh Thành đều có loại ma lực này, khiến người vây quanh anh không nhịn được đều nghe theo.

Lên xe rồi xe cũng không đi ngay, Cố Minh Thành cầm điện thoại, dường như đang có việc cần giải quyết, Khương Thục Đồng không dám nói lời nào.

Cố Minh Thanh buông di động xuống, hỏi một câu: “Vừa rồi cô bạn em hỏi, tôi cũng muốn biết đáp án.”

“Cái gì?” Khương Thục Đồng không hiểu.

“Em vưới Lục Chi Khiêm dùng những tư thế nào?” Cố Minh Thành lái xe đi.

Câu này có thể nói chỉ là chuyện hài thô tục, nhưng từ miệng anh nói ra lại không có nửa phần đáng khinh cùng không đúng đắn, có lẽ bởi vì là vào đầu mùa đông khiến giọng anh có thêm vài phần lạnh lẽo.

Trong xe không khí lạnh ngắt nhưng Khương Thục Đồng vẫn thấy mồ hôi trên trán ứa ra.

Kết hôn lâu rồi Lục Chi Khiêm chưa bao giờ muốn Khương Thục Đồng, chuyện này có thể nói là chuyện xấu trong nhà, Khương Thục Đồng không bệnh không tật, lơn lên cũng không xấu, nếu bởi vì trước kia Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành từng có một đêm thì thiên hạ lại càng chê cười, chê cười Lục Chi Khiêm quá keo kiệt. Ở bên ngoài nói chồng như vậy rốt cuộc không phải là việc một người vợ nên làm.

Cho nên, cô cười cười, nói: “Tất nhiên các tư thể đều đã thử qua.”

Sau đó Khương Thục Đồng đột nhiên nghe được xe của Cố Minh Thành kêu lên ‘két’ một tiếng, suýt chút nữa đâm phải xe điện ở phía trước.

Khương Thục Đồng không sao nhưng rất hoảng sợ. CÔ cẩn thận liếc Cố Minh Thành một cái, gân xanh trên trán anh đã nổi lên. Khương Thục Đồng nghĩ thầm, có thể bởi vì cái xe điện kia vi phạm luật giao thông đi, chứ làm sao lại có thể tức giận tới mức này?

“Nói cho em gái cô, tôi với cô ấy không phù hợp.” Cố Minh Thành đột nhiên nói một câu.

Đề tài đột nhiên được chuyển sang Khương Vũ Vi khiến Khương Thục Đồng có chút không theo kịp. Có vẻ vừa rồi anh đã nhắn tin với Khương Vũ Vi.

Dù sao đây cũng không phải Khương Thục Đồng giới thiệu cho Cố Minh Thành, anh không ưa thì cứ không dưa, nhưng cô biết nói thế nào với Khương Vũ Vi? Có vẻ Khương Vũ Vi thật sự thích Cố Minh Thành.

Chuyện này vẫn luôn đè nén ở trong lòng Khương Thục Đồng, rốt cuộc Cố Minh Thành là người lãnh đạo trực tiếp của cô, đây là cấp trên giao nhiệm vụ, cứ vậy mà đã mấy ngày cô không mở miệng được.

Ngày đó Khương Thục Đồng đang cùng thấy Đại ở một biệt thự tư nhân đo đạc kích cỡ cho chủ nhà, Khương Vũ Vi nổi giận đùng đùng chạy tới, trên mặt vẫn còn dính nước mắt, thấy Khương Thục Đồng liên bắt dầu khóc sướt mướn. “Thục Đồng, chị nói xem, em có chỗ nào không tốt, muốn dáng người có dáng người, muốn diện mạo có diện mạo, điều kiện gia đình cũng không tồi, vì sao anh ấy không ưa chị?”

Khương Thục Đồng trố mắt đến hai phút mới đoán ra Cố Minh Thành đã tự mình nói cho cô, thật may cô đỡ phải nói.

Nhưng loại chuyện này cô biết khuyên thế nào, để con người có teheer thân thiết còn phải xem họ có nhìn trúng ngươi không. Mỗi người đều có số, có lẽ Khương Vũ Vi quá thích Cố Minh Thành nên bắt đầu cưỡng cầu.

Khương Thục Đồng thực khó xử, đây là ở nhà người khác, còn có mặt của thầy Đại, Khương Vũ Vi thật sự quá mất bình tĩnh rồi.

“Được, chị đồng ý với em, về nhà sẽ hỏi cho em một chút.

Khương Thục Đồng đồng ý rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó xử.

Buổi trưa cô cùng giáo sư Đại ăn cơm tùy ý ở tiệm nào ven đường ngay gần công ty. Buổi chiều, Khương Thục Đồng mướn tới bộ phận nhân sự trả phép, vừa lúc nhìn thấy Cố Minh Thành từ hành lang bên kia đã bắt đầu đi tới.

Theo bản năng Khương Thục Đồng định quay đi hướng khác, nhưng sau đó nghĩ lại, cô sợ anh làm gì?

Cố Minh Thành đã tới, Khương Thục Đồng tất nhiên cung kính cùng anh chào hỏi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.