Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 23

Chương 23 phụ nữ có chồng thì thế nào?

Khương Thục Đồng đánh giá một chút người đi lại trên đường, vừa mới tan tầm, nên có rất nhiều đồng nghiệp, vì không muốn để cho người khác chú ý, cô đành lên chiếc Audi A8 của Cố Minh Thành.

Chiếc xe nhanh chóng đi ra ngoài.

“Tôi mua cho em bộ quần áo, có muốn thử xem một chút không?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

Ách, Lục Chi Khiêm mua quần áo cho cô, Cố Minh Thành cũng mua, đây là có ý gì?

“Cố tổng, tôi cho rằng giao tình giữa tôi và ngài, còn chưa tới mức tặng quần áo.” Khương Thục Đồng mặt hướng về phía trước, gắt gao nắm chặt tay trả lời.

Cố Minh Thành cười lạnh một tiếng, “Nếu loại quan hệ đã từng cùng nhau lên giường, còn không đủ để tặng em bộ quần áo mà nói, tôi thật đúng là không biết quan hệ gì mới nên đưa quần áo cho em.”

Đầu Khương Thục Đồng quay ra ngoài cửa sổ, cô cùng anh đã từng lên giường với nhau, thật đúng là cô đã quên, nhưng anh vì cái gì mà cái hay không nói, lại nói cái dở đây?

“Quần áo này là anh ta mua cho em?” Cố Minh Thành chuyển mắt qua, liếc mắt đánh giá trên dưới quần áo của Khương Thục Đồng một cái.

Khương Thục Đồng gật gật đầu.

Két một tiếng, xe lập tức ngừng ở ven đường, Cố Minh Thành lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp, Khương Thục Đồng chỉ liếc mắt một cái, liền thấy được mấy chữ cái tiếng Anh CHANEL. Sắc mặt cô chùng xuống, hôm nay đây là cô muốn nhận liền nhận, không muốn nhận cũng phải nhận?

Nhưng quần áo Cố Minh Thành mua, ít nhất cũng đến bảy tám vạn, chưa nói đến quần áo như thế nào, chỉ là nếu cô mặc quần áo của nhãn hiệu cấp bậc này, cho dù Lục Chi Khiêm có không quan tâm cô, cũng đủ để có thể nhìn ra manh mối.

Khương Thục Đồng ngồi trên xe, sắp khóc nói: “Cố tổng, hiện tại quan hệ của tôi cùng Lục Chi Khiêm càng ngày càng tốt, ngài như vậy không phải châm ngòi quan hệ giữa tôi với anh ấy sao?”

“Quan hệ của em với anh ta là tôi châm ngòi?” Cố Minh Thành bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu, Khương Thục Đồng lập tức sợ tới mức run run, thân mình lập tức lùi về phía sau, nước mắt đã đong đầy khóe mắt. Hôm nay Cố Minh Thành bức cô như vậy, cô rất khó xử.

Quan hệ của cô với Lục Chi Khiêm không phải anh châm ngòi, nhưng hiện tại quan hệ của cô cùng Lục Chi Khiêm càng ngày càng tốt, cô không thể tại loại thời khắc này làm chuyện có lỗi với anh ta, đặc biệt loại chuyện hồng hạnh vượt tường sau khi kết hôn cô càng không làm được.

Khương Thục Đồng cúi đầu, bình ổn một chút cảm xúc của mình hết đợt này đến đợt, nói với Cố Minh Thành: “Cố tổng, chuyện trước kia giữa tôi và ngài là tôi say rượu, không phải cố ý, khi đó tôi cùng Lục Chi Khiêm cũng sắp kết hôn. Tôi vẫn luôn muốn cùng Lục Chi Khiêm hòa hảo, nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội này. Hiện tại anh ấy đã biết bộ mặt thật của nữ nhân bên ngoài, lãng tử quay đầu ——”

Khương Thục Đồng còn chưa nói xong, thì không biết như thế nào lại bị Cố Minh Thành ôm qua, cả người đều ngã xuống trong lồng ngực anh, môi bị anh hôn lên.

Cố Minh Thành tàn sát bừa bãi trên môi cô, Khương Thục Đồng mắt mở to nhìn chằm chằm, tay nhỏ ra sức đánh lên bờ vai của anh, thế nhưng cả người bị ôm càng chặt.

Cảm giác choáng váng như từ trên trời rơi xuống đất này làm Khương Thục Đồng nhắm hai mắt lại. Trừ đêm hôm đó ra, cô không có trải qua loại cảm giác kinh tâm động phách này nữa.

Rất lâu sau đó, Cố Minh Thành mới buông Khương Thục Đồng ra.

Trái tim Khương Thục Đồng “Thình” “Thịch” đập loạn lên. Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Cố Minh Thành.

“Lần trước không nhớ được, lần này thì sao? Nhớ kỹ chưa?” Cố Minh Thành một bàn tay còn ôm sau lưng Khương Thục Đồng, hơn phân nửa thân mình cô đều dựa trong khuỷu tay Cố Minh Thành.

“Cố tổng, tôi là phụ nữ có chồng ——”

Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng, “Phụ nữ có chồng thì thế nào?”
“Anh ——”

“Chính là hôn em, như thế nào?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thục Đồng, trầm thấp khàn khàn mà nói ra những lời này, mang theo tư thái ngoan tuyệt.

Rõ ràng anh ta làm không đúng, nhưng vì cái gì bây giờ người đúng lý hợp tình lại là anh ta chứ?

Khương Thục Đồng đưa tay lau lau miệng mình, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí, nghĩ một chút, đơn giản bước xuống xe.

Bộ quần áo Cố Minh Thành đưa, Khương Thục Đồng cũng cố ý để lại.

Buổi tối, thái độ của Lục Chi Khiêm không tồi, rất dịu dàng ôn hòa, anh giống như thật lâu không gặp Khương Thục Đồng, muốn ôm cô một cái, nhưng chính là cái “Ôm một cái” này, Khương Thục Đồng lại theo bản năng mà kháng cự. Lục Chi Khiêm chỉ nói câu, “Anh chờ”.

Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng lập tức trình đơn từ chức lên công ty. Nếu cô còn làm tiếp ở đây, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/