Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 20

Chương 20: Ly hôn đi, Khương Thục Đồng

Bác sĩ cũng nhíu mày, “Cô ấy không mang thai mà, máu là túi máu cô ta tự mình làm, không biết là muốn diễn cái dạng gì.”

Khương Thục Đồng đang rớt nước mắt, vừa nghe như thế, đột nhiên khiếp sợ, không mang thai? Là Ngôn Hi lấy đứa trẻ ép cô bỏ Lục Chi Khiêm?

Sau đó Lục Chi Khiêm cũng tới, Cố Minh Thành đứng ở nơi đó, không kiêng dè, Lục Chi Khiêm chỉ liếc mắt nhìn Cố Minh Thành một cái, sau đó chạy ngay vào phòng bệnh của Ngôn Hi.

“Nơi này không có chuyện của chúng ta, đi thôi.” Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, Lục Chi Khiêm mới đến, liền chạy vào phòng bệnh của Ngôn Hi. Nếu anh ta đã không tôn trọng mình, vậy cô cũng không cần phải cho anh ta sắc mặt tốt, dù sao hai người đã sớm trở mặt. Thế nên cô đi theo Cố Minh Thành ra ngoài.

Đối diện bệnh viện, là một công viên, rất yên tĩnh, mùa thu cảnh sắc cũng rất đẹp.

Khương Thục Đồng đứng bên cạnh một quấy bán kẹo bông gòn, từ khi còn nhỏ cô đã rất thích ăn kẹo bông gòn, hiện tại vừa mới đã trải qua một hồi kinh hoảng, cô muốn trấn tĩnh lại một chút liền dùng năm đồng mua một chiếc.

Sau đó hai người ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên.

Cố Minh Thành nhìn cô ăn kẹo bông gòn, cúi đầu ho khan một tiếng, là kiểu ho che dấu ý cười, Khương Thục Đồng biết anh đang giễu cợt tính trẻ con của mình, không phục nói, “chỉ là ăn cái kẹo bông gòn, có gì lạ đáng để cười?”

 “Kẹo bông gòn có ngon như vậy sao?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào Khương Thục Đồng, một tay đặt vào trên lưng ghế phía sau Khương Thục Đồng, một bên hỏi.

Khương Thục Đồng cho rằng anh sẽ nói chuyện giữa Lục Chi Khiêm và Ngôn Hi, thế nhưng không có.

Khương Thục Đồng duỗi đầu lưỡi liếm kẹo cầm trên tay, không cách nào nói chuyện, chỉ gật gật đầu.

Cố Minh Thành trầm mặc, lát sau mới nói một câu, “Ly hôn đi, Khương Thục Đồng.”

Đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành gọi tên cô, hình như cảm giác không giống với khi gọi tên người khác, giống như ở trong lòng anh, đã kêu tên này ngàn ngàn vạn vạn lần. Lại giống như cô là người mà anh vô cùng quen thuộc——.

Phảng phất như có một cái chùy nện trong đầu Khương Thục Đồng,làm đầu óc cô ong ong.

“Ly hôn” ý niệm này đã ấp ủ trong lòng cô ngàn vạn lần, cho nên, khi người khác nhắc tới, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là ba chữ “Khương Thục Đồng” mà anh gọi, lại như là móng vuốt của một chú mèo con nhẹ nhàng cào vào tim cô.

Cô ngừng liếm kẹo bông gòn, cúi đầu.

“Còn chưa nghĩ xong? Tôi cho cô thời gian.” Cố Minh Thành nói.

Giống như Khương Thục Đồng ly hôn là vì anh mà ly hôn vậy.

Chuyện hôm nay, Khương Thục Đồng cho rằng Lục Chi Khiêm sẽ tìm cô tính sổ, thế nhưng không có, buổi tối anh ta vô cùng bình tĩnh, bộ dạng chỉ giống như rất mỏi mệt, trở về phòng ngủ của mình liền ngủ.

Phản ứng của anh ta làm Khương Thục Đồng ngạc nhiên không thôi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ngôn Hi căn bản là giả mang thai, có khả năng cũng lừa cả anh ta, hiện tại cô vạch trần Ngôn Hi, cho nên Lục Chi Khiêm cũng phải cảm kích cô mới đúng.

Sự cố lần này cũng không tạo thành ảnh hưởng đến Khương Thục Đồng, nên cô lại đi làm, tan tầm theo thường lệ.

Ngày hôm sau, khi Khương Thục Đồng sắp tan tầm, đã xảy ra một chuyện làm cô quẫn bách không thôi—— bà dì của cô tới rồi, cô lại không mang theo băng vệ sinh, lần này thì thật xấu hổ.

Làm việc cả buổi chiều, cô vẫn luôn ngồi trên ghế, vừa đứng dậy mới phát hiện thì cũng đã lan đến trên ghế rồi, ghế dựa lại là loại vải bố mềm, nếu là da hoặc là gỗ còn có thể lau một chút là được, nhưng cố tình không phải.

Vừa rồi đi WC một chút, nhìn đến trên quần đúng là đã có một mảng sẫm màu. Cô mang áo khoác dài, nghĩ thầm, lát nữa khi tan tầm, khoác áo khoác dài bên ngoài, như vậy đồng nghiệp sẽ không thấy được.

Mắt thấy đồng nghiệp đều đi hết, Khương Thục Đồng mới thật cẩn thận mà cầm lấy áo khoác, chuẩn bị chạy lấy người.

Nhưng là vừa mới đứng lên, áo khoác còn chưa mặc xong, liền nhìn thấy Cố Minh Thành từ ngoài cửa văn phòng đi đến, vội vã giống như có chuyện gì.

Khương Thục Đồng cả người đều sửng sốt, cả ngày không tới, cố tình vào lúc cô phải đi, thì anh ta lại tới?

Cố Minh Thành nhìn thấy Khương Thục Đồng đứng ở đó, áo khoác còn chưa mặc vào, thuận miệng nói một câu, “Sao vẫn còn chưa đi?”

“Tôi —— tôi ——” bởi vì hấp tấp, mà từ trước đến nay Khương Thục Đồng lại không quen nói dối, thế nên cô ấp a ấp úng.

Vốn dĩ Cố Minh Thành bởi vì quên đồ trong văn phòng, nên tới lấy, chính là nhìn thấy bộ dạng co quắp của Khương Thục Đồng, nên mới đến bên người cô.

Khương Thục Đồng nhanh chóng nhích lại gần chiếc ghế dựa bên cạnh, dùng áo khoác che đi vết máu loang rộng trên mặt ghế.

“Tôi còn có việc chưa làm xong, cho nên ——”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/