Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 09

Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 9: Tôi dơ bẩn vậy sao?

Thang máy vững vàng trôi xuống, bên trong chỉ có Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng không nói lời nào, nước mắt lại lã chã rơi, có lẽ được Cố Minh Thành quan tâm như vậy khiến Khương Thục Đồng xúc động muốn nói ra nỗi buồn tủi của mình.

Giọng Có Minh Thành rất nhẹ nhàng: “Sao lại khóc?”

Khương Thục Đồng cũng không nói được vì sao cô lại khóc, nhưng cô không còn khống chế được mình.

“Bởi vì tôi hủy bỏ hợp đồng với Lục Chi Khiêm à?” Cố Minh Thành xoay người hỏi Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cảm thấy Cố Minh Thành thật là một người sâu không lường được, bởi Khương Thục Đồng thấy được anh rất ôn hòa lịch sự, tuy rằng anh có khí độ cao cao tại thượng nhưng ít nhất biểu hiện của anh rất bình dị gàn gũi, anh ít khi nổi giận, có lẽ trên thế giới này chuyện khiến anh để ý không có nhiều, để khiến anh nổi giận lại càng ít, cho nên ngày thường thoạt nhìn anh đều là bộ dáng quân tử khiêm khiêm.

Nhưng một khi có người khiến anh tức giận, Cố Minh Thành sẽ xử trí không chút lưu tình.

Tựa như chuyện Lục Chi Khiêm vậy, một khi có người hắt nước bẩn vào anh, Cố Minh Thành sẽ đánh trả một cách vang đội đẹp đẽ.

Anh cùng Lục Chi Khiêm hoàn toàn là hai loại người khác nhau.

Lục Chi Khiêm chỉ biết kêu gào, Cô Minh Thành lại cực kì ngoan tuyệt, loại này lại làm Khương Thục Đồng thực tuyệt sợ hãi.

“Không phải, bởi vì đêm qua ba tôi gọi điện, ông ấy muốn mượn Lục Chi Khiêm ba mươi vạn, Lục Chi Khiêm cùng tôi trở mặt. Xin lỗi, Cố tổng, tôi không nên đem cảm xúc vào công việc.” Khương Thục Đồng lau nước mắt.

Lục Chi Khiêm đã rõ ràng vấn đề kinh tế với cô, tìm anh ta vay tiền thật không có khả năng, nhưng cô một chút tiền gửi ngân hàng đều không có.

“Ba mươi vạn mà thôi.” Cố Minh Thành nhẹ giọng nhắc lại.

Khương Thục Đồng không biết lời này của anh có ý tứ gì, thang máy đã xuống tầng một, cô đang nghĩ không biết Cố tổng có muốn ra thang máy không.

“Hiện tại tôi không mang chi phiếu, buổi tối đến nhà tôi lấy.” Cố Minh Thành dáng vẻ hào sảng đi ra ngoài, chỉ để lại bóng dáng cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng ngẩn người, vội vàng đi theo. “Cố tổng, ý của ngài là gì?”

Cố Minh Thành xoay người: “Cô tới cái nhà kia, cô đã biết rồi. Hết giờ làm tới tìm tôi.”

“Có phải đối lấy cái gì không?” Những lời này Khương Thục Đồng suy nghĩ đã lâu mới dám hỏi.

Người như Cố Minh Thành còn có điều gì là chưa làm, tuy rằng ba mươi vạn với anh ta mà nói là không tính là gì, nhưng Khương Thục Đồng vẫn cảm thấy không có khả năng anh ta tự cho cô vay vô điều kiện. Là phụ nữ, trừ bỏ thân thể ra cô cái gì cũng không có.

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng từ trên xuống dưới. “Một hai cô phải nghĩ tôi dơ bẩn như vậy sao?”

Khương Thục Đồng cắn môi dưới, Cố Minh Thành thoạt nhìn là hiểu rõ ý tứ của cô. Cô cảm thấy có chút thẹn thùng.

“Nếu về sau Cố tổng có chuyện gì cần tôi sẽ cống hiến hết sức lực, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa.” Khương Thục Đồng lại nói thêm một câu.

Cố Minh Thành rời đi không nói gì.

Dường như trước giờ Cố Minh Thành đều không gọi tên Khương Thục Đồng, ngoại trừ lúc trước gọi cô là ‘phu nhân Lục’.

Chiều nay Khương Thục Đồng tăng ca, lúc rời khỏi công ty đã hơn 8 giờ, cô gọi taxi tới nhà Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành bận rộn ở trong thư phòng, lấy chi phiếu không một chút đắn đo hay ái muội.

Cầm lấy chi phiếu, Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành rời đi, hai người đi vào thang máy. Khương Thục Đồng băn khoăn trong lòng, nếu Lục Chi Khiêm hỏi tới thì cô nên nói chuyện này như thế nào?

Cha cô nhận được tiền chắc chắn sẽ gọi cho Lục Chi Khiêm, tất nhiên sẽ lộ tẩy. Lục Chi Khiêm lại bắt đầu nghi ngờ cô cùng Cố Minh Thành. Bởi vì trong lòng có suy nghĩ này nên tâm tư cô có chút dao động.

Đến khi hai người xuống lầu liền tiến vào chỗ tối. Nguyên nhân là khu nhà này dùng đèn cảm ứng, có người đi là đèn sẽ sáng.

Lúc đèn còn sáng, Khương Thục Đồng gọi một cấu: “Cố tổng…”

Cố Minh Thành ‘ừ’ một tiếng, tay cầm chìa khóa xe phát ra một trận leng keng. Bởi vì nghe được Khương Thục Đồng gọi, Cố Minh Thành dừng nghịch chìa khóa, lắng nghe cô nói.

Đã không còn động tĩnh gì, đèn cảm ứng tắt.

“Là như thế này…” Khương Thục Đồng tiếp tục nói, lơ đãng thoáng nhìn liền thấy được trên cổ tay của Cố Minh Thành.

Sau đó, cô không nói nữa.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/