Rạp Chiếu Phim Kinh Dị - Quyển 01 - Chương 18 - Kết Phim

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
Hắc Sắc Hoả Chủng
www.gacsach.com

Q.1 - Chương 18 - Kết Phim

Giang Ấu Lâm... Không, phải nói là Ôn Vũ Phàm, hiện tại, nàng rõ ràng cảm thấy tầm phù chú đặt trong túi vải càng ngày càng nóng.

Đây là... tín hiệu cảnh cáo quỷ hồn đang tới gần!

Ôn Vũ Phàm tiếp tục chạy vào sâu trong rừng.Nàng đã không thể trốn tránh, vì nếu bỏ trốn, thì hành động dẫn dụ của nàng khi trước sẽ trở nên vô nghĩa. Hiện tại, nàng vẫn phải kéo dài thời gian. Nàng chỉ có thể đặt niềm tin nơi diễn viên đóng vai Hạ Vân.

Rất nhanh, ở trước mặt...

Diệp Tưởng rốt cục đã kéo xuống tấm phù chú thứ 6, vé chuộc cái chết trong tay hắn đã tăng lên đến 231 tấm!

Mà hiện tại, chỉ còn mười phút nữa là hết phim!

Diệp Tưởng hiện tại bắt đầu cảm thấy lạc quan. Thời gian mười phút nếu muốn bóc xuống một tấm phù chú ắt hẳn không khó. Tấm phù chú cuối cùng chỉ bị xé xuống thì hắn có thể sống sót! Cho dù xé xuống không được, nhưng khi bộ phim chấm dứt, hắn liền có thể trở lại "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ 13. Bên trong rạp chiếu phim tuyệt đối an toàn, quỷ hồn chỉ có thể sống bên trong màn hình lớn, căn bản là chúng ra ngoài không được!

Chỉ là...

Giang Ấu Lâm, nàng có thể sống đến hết phim hay không?

Nghĩ đến đây, tim của Diệp Tưởng như bị dao cắt. Nếu Giang Ấu Lâm quả thật chết đi, như vậy chuyện đó sẽ khiến cho Diệp Tưởng vô cùng áy náy!

Mười phút...

Còn mười phút...

Còn mười phút cuối cùng...

Nhưng mà, tấm phù phù chú cuối cùng này không ngờ lại khó bóc hơn những gì hắn nghĩ! Mặc kệ hắn bóc như thế nào, nó vẫn không chịu bong ra!

Thời gian trôi đi quá nhanh, mới nháy mắt mà đã năm sáu phút trôi qua. Toàn thân Diệp Tưởng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Kịch bản vẫn không thấy thông báo tấm phù chú đã bị bóc xuống.

Điều này khiến cho Diệp Tưởng sợ toát cả mồ hôi.

Lúc này, lời kịch mới bỗng nhiên xuất hiện.

- A, cậu đến rồi à Hạo Sinh! Những hành khách trong xe đều là quỷ! Cậu có thấy chỗ này không! Bóc tấm phù chú này xuống thì cả đám chúng ta được cứu rồi!

Trong lòng Diệp Tưởng đột nhiên chấn động!

La Hạo Sinh... Hắn đã chết rồi mà. Nhưng mà, đây là điều mà kịch bản không lường trước được. Kịch bản sẽ không bởi vì hắn chết mà sẽ thay đổi tình tiết. Chỉ khi mỗi một màn trong phim chấm dứt, căn cứ vào những thay đổi mà tình tiết mới có thể thay đổi và kịch bản được sửa chữa. Màn thứ ba còn chưa chấm dứt, cho nên kịch bản ban đầu tự nhiên sẽ không bởi vì La Hạo Sinh ngoài ý muốn tử vong mà thay đổi. Nói như vậy, cuối cùng người bóc xuống tấm phù chú, tóm lại vẫn là hắn!

Nhưng mà Diệp Tưởng không hề tức giận. Hắn nhìn điện thoại di động, thời gian còn có chưa tới năm phút đồng hồ!

Thời gian vừa tới... Hắn có thể rời khỏi thế giới của bộ phim kinh dị này mà bước vào "Rạp chiếu phim địa ngục "! Ở đó, hắn sẽ tuyệt đối an toàn!

Nhưng mà đúng lúc này màn hình điện thoại di động bỗng nhiên tối sầm lại!

Diệp Tưởng phản ứng loại cực nhanh, hắn lập tức quay đầu lại nhìn!

Nhưng mà, không có ai.

Hắn đành phải quay đầu lại, tiếp tục bóc tấm phù chú kia xuống.

Nhưng mà, ngay sau đó...

Lời kịch không ngờ lại là:

- Ấu Lâm, cậu, cậu vừa rồi nói cậu nhìn thấy gì? Phía trước chúng ta hơn mười mét, có mấy quỷ hồn toàn thân là máu đang xông về phía chúng ta à? Vậy thì chạy, chạy mau đi!

Diệp Tưởng đột nhiên cảm thấy trái tim cũng bị đông cứng lại. Tay cũng bắt đầu run bần bật! Hắn biết, căn cứ theo những gì tình tiết an bài, Giang Ấu Lâm là người có thể nhìn thấy quỷ hồn!

Đồng thời, bốn tấm phù chú mà hắn để vào trong túi vải cũng bắt đầu nóng lên!

Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau vẫn không nhìn thấy một bóng người!

Nhưng là, lời kịch thoại cùng với lời nhắc nhở của kịch bản vẫn không ngừng truyền vào trong đầu hắn:

- Hạo Sinh, đừng bóc nữa, mau, chạy mau đi!

Mà động tác kịch bản yêu cầu Diệp Tưởng phải làm chính là: "Nắm lấy tay của Giang Ấu Lâm, sau đó mau chóng trốn vào trong rừng cây!"

Diệp Tưởng nghiến chặt răng, hắn điên cuồng dùng hết sức đem xé tấm phù chú cuối cùng xuống! Vất bỏ "vật dơ bẩn" cuối cùng này đi!

Năm phút đồng hồ...

Vào những thời khắc cuối cùng, Diệp Tưởng vị “quyền nhân vật chính” thật sự không đủ thời gian. Hiện tại cho dù dựa theo kịch bản an bài bỏ trốn, chỉ sợ hắn cũng trốn không thoát!

Nhưng tấm phù chú cuối cùng này, dù có xé thế nào cũng không chịu bong ra!

Trong đầu hắn, hình ảnh xác của lái xe và Mục tiểu thư lại lần nữa hiện ra.

Bọn họ... đều là quỷ...

Hoá ra ngay từ đầu... Bọn họ đã muốn lôi chúng ta xuống âm phủ...

Trốn sao?

Tuy rằng di dộng bây giờ đã không nhìn thấy gì, nhưng mà, Diệp Tưởng phỏng chừng... thời gian chắc không còn bao lâu nữa!

Nhưng mà, tấm phù chú nhuốm máu cuối cùng này dù giật xé thế nào cũng không bị bóc xuống!

Kế tiếp, kịch bản không có tiếp tục có yêu cầu gì mới, nhưng mà nghĩ đến cũng phải. Hai nhân vật phụ Hạ Vân và Giang Ấu Lâm khẳng định đến cuối phim sẽ chết!

Chỉ còn lại nhân vật chính La Hạo Sinh, hắn sẽ một mình bóc phù chú xuống!

Rốt cuộc, đến khi phim kết thúc hắn có thể bóc xuống tấm phù chú cuối cùng xuống không?

Những ác linh kia khẳng định đang không ngừng tới gần. Chỉ có hơn mười mét, dù có đi chậm thế nào cũng đã tới rồi.

Trốn...

Trốn thôi!

Nếu không trốn, hắn nhất định phải chết!

Cho dù sau khi La Hạo Sinh chết, hắn có lẽ có thể nhận được phần số mệnh nhân vật chính của y, nhưng là hắn chung quy vẫn chỉ là một vai phụ!

Huống chi cho dù là nhân vật chính, có chắc hắn có thể bóc tấm phù chú cuối cùng xuống được không?

Có thể không?

Có thể không?

Hắn cuối cùng buông tay, đứng lên, chuẩn bị bỏ chạy.

Thời gian, ít nhất còn hai đến ba phút! Nghĩ biện pháp trốn hai đến ba phút, sau khi phim kết thúc hắn sẽ có thể trở về rạp chiếu phim!

Nhưng mà, khi hắn vừa cất bước chuẩn bị chạy trốn, cổ hắn liền một bàn tay từ phía sau vươn tới bóp chặt!

Hắn rất nhanh rút ra một tấm phù chú từ trong vải rồi nhanh như cắt dán lên bàn tay ở phía sau!

Rất nhanh, bàn tay đó nhanh chóng rút trở về!

Diệp Tưởng lập tức vắt chân lên cổ chạy tới khoảng rừng cây trước mắt! Mấy tấm thôi hồn phù đặt trong túi vải đeo ở trước ngực làm thứ đảm bảo hắn có thể tiếp tục sống sót!

Hắn không ngừng chạy vào sâu trong rừng, đồng thời cầu nguyện mọi chuyện nhanh chóng kết thúc!

Mà bởi vì hắn đã sử dụng một tấm thôi hồn phù, hơn nữa thời gian cũng vượt qua một giây. Tuy chưa đến mười giây nhưng tấm thôi hồn phù đã tự cháy thành tro, bởi vậy hắn tổng cộng bị trừ đi 200 tấm vé chuộc cái chết. Kết quả là vé chuộc cái chết trong tay hắn lại trở về với con số 31 tấm! Nếu trước đó hắn bóc xuống ít hơn một tấm phù chú, thì hiện tại vé chuộc cái chết trong tay hắn đã là số âm!

Nói không đau lòng cũng không phải. Nhưng mà, hiện tại điều quan trọng hơn là hắn phải sống sót! Hơn nữa, hắn không thể tiếp tục dùng tấm thôi hồn phù thứ hai! Bằng không, hắn sẽ tiếp tục bị trừ đi 200 tấm vé chuộc cái chết!

Rốt cục...

Trong đầu đã xuất hiện thông báo.

Từ bây giờ cho đến lúc hết phim bắt đầu đếm ngược!

10 giây đếm ngược bắt đầu!

Mười giây sau, Diệp Tưởng sẽ trở về "Rạp chiếu phim địa Ngục" thứ 13!

Trong lòng hắn lúc này không ngừng cầu nguyện, xin đừng cho quỷ hồn đuổi theo hắn!

Hắn hiện tại tuy trong người vẫn còn có 3 tấm thôi hồn phù, nhưng một tấm cũng không thể dùng! Bằng không cho dù dùng thôi hồn phù đuổi quỷ hồn đi thì khi hết phim trở về "Rạp chiếu phim địa ngục" để lĩnh vé chuộc cái chết, vé chuộc cái chết trong tay hắn là số âm, hắn vẫn phải chết!

Hắn không muốn chết... Hắn không muốn chết đâu!

Hắn mới chỉ có 25 tuổi a! Cuộc đời hắn cũng mới chỉ vừa bắt đầu!

Hắn không muốn chết ở chỗ này!

Thời gian...

6...

5...

Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Tưởng ngã lăn ra đất! Đến khi hắn đứng dậy, hắn phát hiện,không ngờ mình lại xuất hiện trong chiếc xe khách kia!

4...

Mà lúc cửa sổ đều đã khoá kín. Mà khi Diệp Tưởng quay đầu nhìn, hắn rõ ràng nhìn thấy lái xe đang ngồi trong buồng lái, hơn nữa, y còn quay đầu lại nhìn hắn!

3...

Diệp Tưởng không ngờ lại trốn không thoát, sau đó, bên cạnh hắn đột nhiên vươn ra từng cánh tay nhuốm máu kéo người hắn! Đồng thời, xe khách lại một lần nữa khởi động!

Trong đó có một cánh tay đầu máu đang bóp chặt cổ của Diệp Tưởng...

2...

Đột nhiên, một cánh tay trắng nõn từ bên cạnh vươn tới,trong bàn tay ấy đang cầm 1 tấm thôi hồn phù. Ngay trong chớp mắt bàn tay ấy gắn tấm phù chú lên trong cánh tay nhuốm máu!

1...

Trước mắt, đột nhiên biến thành một màu tối đen!

Diệp Tưởng giống như đang bước vào một thế giới tối đen, ý thức hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Không biết trải qua bao lâu, hắn mới bắt đầu tỉnh táo lại.

- Đây... Đây là?

Đây... rõ ràng là một phòng chiếu phim trong một rạp chiếu phim phòng chiếu phim!

Đây là phòng chiếu phim tương đối rộng, mà trước mắt hắn là một màn hình cực lớn. Trong màn hình lúc này đang dừng ở cạnh một cánh tay đầy máu đang bóp chặt lấy cổ hắn. Trong màn hình thượng, cũng xuất hiện thêm dòng chữ tiếng Anh “ The End”.

Sau đó, màn hình lại trở nên đen ngòm.

Tiếp đó, bắt đầu xuất hiện phần thuyết minh.

Danh sách diễn viên:

Nhân vật---------- Diễn viên

La Hạo Sinh-------------Dương Hà

Khang Tuyết Nghiên------------------Đường Hải Lan

Giang Ấu Lâm----------------Ôn Vũ Phàm

Hạ Vân------------Diệp Tưởng

Trương Niệm Chu----------- Chu Định Quân

Đỗ Nham ------------Vương Minh

Sau khi kết thúc lời thuyết minh, màn hình liền hoàn toàn tắt ngóm.

Mà tất cả đèn trong rạp chiếu phim bắt đầu sáng lên. Chỉ là, ánh sáng của những ngọn đèn này rất yếu khiến người ta có cảm giác khi chúng được bật lên cũng không khác gì khi chúng không được bật.

“Đây chính là... "Rạp chiếu phim địa ngục"?

Chính là chỗ này?

Lúc này bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng hô to:

- Có thể đi vào được rồi! Mọi người mau vào xem đi!

Sau khi hắn nghe được tiếng hô hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau phòng chiếu phim, chỗ cửa thoát hiểm có một nhóm người đi vào.

- Mau nhìn xem Dương Hà và Đường Hải Lan còn sống hay không!

- Ý... Đây là đám người mới mà...Người phụ nữ phía bên kia không biết có phải Đường Hải Lan không?

Nhóm người vừa tới trong cơ bản đều là những nam nữ thanh niên trẻ tuổi. Mà Diệp Tưởng bắt đầu vận động người. Nhìn trong phòng chiếu phim lớn như vậy nhưng bây giờ, tính cả hắn cũng chỉ có ba người ngồi.

Hắn đi tới hàng ghế ngồi phía trước nhìn qua thấy nơi đó có một người thiếu nữ có mái tóc xoăn đầy nữ tính đang ngồi. Nàng lúc này cũng quay đầu nhìn hắn, hiển nhiên nàng chính là Giang Ấu Lâm. Bất quá Diệp Tưởng vừa rồi có nhìn qua danh sách diễn viên. Hắn biết tên thật của nàng là Ôn Vũ Phàm.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha... Ta vẫn còn sống! Ông đây không ngờ vẫn còn sống!

Lúc này chỉ nghe một tiếng gào lớn, Trương Niệm Chu... không, phải nói là Chu Định Quân, hắn lúc này đang ngồi ở ghế số 13 hàng thứ 10.

Hắn cười ha ha đứng lên, đồng thời cũng quan sát những người vừa bước vào trong rạp chiếu phim.

Trong nhóm người này, dẫn đầu là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, gương mặt cũng có vẻ tương đối dễ nhìn. Hắn nhìn lướt qua toàn bộ phòng chiếu phim, sau khi xác định không thấy Dương Hà và Đường Hải Lan, lúc ấy hắn rất đau lòng ngồi bệt xuống đất. Còn đám người phía sau hắn chỉ biết thở dài.

- Được rồi, Tô Hàn, hãy nghĩ thoáng một chút.

Một thiếu nữ đeo kính với dáng người nhỏ nhắn đi tới đỡ người thanh niên tên Tô Hàn đứng dậy rồi nói:

- Mọi người ai cũng rất đau lòng mà. Dương Hà đã sống qua ba bộ phim kinh dị, Hải Lan cũng đã đóng sáu bộ, không ngờ kết quả lại chết trong bộ phim kinh dị này...

- Bọn họ...

Tô Hàn rơm rớm nước mắt nói:

- Mình còn tưởng rằng ít nhất Hải Lan vẫn có thể sống sót cơ. Không ngờ...

Diệp Tưởng đi tới trước mặt bọn họ, nghiêm nghị hỏi:

- Xin hỏi mọi người... đây có phải là "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ 13 hay không? Mọi ngươi chắc là cũng giống tôi, bởi vì nhặt được một tờ rơi quảng cáo phim kinh dị, cho nên mới bị kéo vào trong thế giới phim kinh dị để đóng vai các loại nhân vật được chỉ định phải không?

Những người này sau khi cẩn thận đếm lại, cũng chỉ có sáu người. Ngoài người thanh niên Tô Hàn và người thiếu nữ có vóc người nhỏ nhắn, ngoài ra còn có một người đàn ông có chiều cao rất đáng nể, một thiếu niên nhìn qua thì nhiều nhất cũng chỉ mười bảy tuổi tóc tai bù xù, một người phụ nữ với mái tóc ngắn nhìn có vẻ rất trí thức, cùng với một cô nàng phi thường gợi cảm xinh đẹp, trang điểm vô cùng sexy. Bộ ngực cao vút của nàng khiến Diệp Tưởng không thể không nuốt nước bọt.

Người phụ nữ với mái tóc ngắn nhìn có vẻ rất trí thức đi tới đưa tay về phía Diệp Tưởng rồi nói:

- Chào mừng anh, diễn viên mới. Tôi tên Mạc Thu Thực. Anh đã đóng vai một nhân vật trong phim kinh dị nên chắc hẳn anh đã hiểu rõ sự đáng sợ của nó?

Diệp Tưởng cũng vươn tay ra bắt tay người thiếu nữ tóc ngắn tên Mạc Thu Thực rồi gật đầu nói:

- Tôi giờ đã không dám nghi ngờ tính chân thực của " Rạp chiếu phim địa ngục " này. Xin hỏi... Rạp chiếu phim này thực sự là một không gian biệt lập, không có cách nào có thể thoát ra ngoài sao?

Mạc Thu Thực gật đầu:

- Nếu anh chưa từ bỏ ý định, anh có thể thử. Căn bản là không có cách nào có thể mở một lỗ hổng trong rạp chiếu phim này để trốn ra ngoài. Bên trong rạp chiếu phim có chỗ ở cho diễn viên. Mọi người có thể tự do lựa chọn phòng ở của mình. Phòng chiếu phim này là phòng chiếu phim số 7. Rạp chiếu phim này có tổng cộng 7 phòng chiếu phim, trong cơ bản thì diện tích của những phòng chiếu phim này là như nhau.

Hiện tại trong rạp chiếu phim số 4 vẫn còn đang chiếu một bộ phim kinh dị khác, phỏng chừng đã sắp kết thúc. Đợi lát nữa anh có muốn cùng chúng tôi qua đó xem không? Bên đó không biết có bao nhiêu người còn sống.

Lúc này, Ôn Vũ Phàm và Chu Định Quân cũng đi tới. Mạc Thu Thực gật đầu chào họ rồi nói:

- Tôi gọi Mạc Thu Thực. Mọi người chắc hẳn đã hiểu rõ quy tắc của rạp chiếu phim, đương nhiên còn một số chi tiết chúng tôi vẫn cần phải giải thích cho các bạn. Mời các bạn giới thiệu họ tên.

Lúc này, Tô Hàn đứng dậy, nói:

- Thu Thực, việc giải thích cho đám diễn viên mới do cậu chịu trách nhiệm. Tớ rất lo cho nhóm người Phương Lãnh. Bộ phim kinh dị "Ám Trủng" (Ngôi mộ hắc ám) cũng sắp kết thúc rồi. Hơn nữa tuần sau mình sắp tham gia diễn một phim kinh dị mới nên hiện tại mình không còn tâm trạng để trò chuyện với đám người mới.

Ôn Vũ Phàm nghiêng người nhường đường để Tô Hàn đi qua. Sau đó nàng lên tiếng:

- Chào mọi người, tôi tên là Ôn Vũ Phàm. Chủ một thẩm mỹ viện. Sau này, tôi hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn, tôi cũng sẽ cố gắng trợ giúp mọi người.

Bởi vì không mấy hiểu cách giao tiếp với mọi người nên Ôn Vũ Phàm đã phải chịu không ít thiệt thòi. Sau khi rút ra bài học cho mình, nàng cũng bắt đầu thử cùng trao đổi với người khác và cố gắng giữ mối quan hệ tốt với mọi người. Với người vốn có tính cách lãnh đạm khó gần như nàng, làm được như vậy cũng đã là một cố gắng không nhỏ.

- E hèm, tôi tên Chu Định Quân, làm buôn bán về hải sản ở Thâm Quyến.

Chu Định Quân nhìn mọi người nhân tiện giới thiệu về mình.

- Người Thâm Quyến?

Diệp Tưởng là người Thượng Hải, hắn cũng chưa bao giờ đi tới Thâm Quyến. Xem ra, những diễn viên này chỉ sợ đến từ khắp nơi trong đất nước Trung Quốc. Diễn viên trong "Rạp chiếu phim địa ngục ", đa số đều là người Trung Quốc, người nước ngoài cũng chủ yếu là người Nhật Bản và Hàn Quốc.

- Vậy được rồi...

Mạc Thu Thực nói tiếp:

- Mọi người hãy đi cùng tôi tới phòng chiếu phim số 4 nào. Hy vọng cũng có những diễn viên mới như các bạn có thể sống trở về sau khi bộ phim kinh dị chiếu bên đó kết thúc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor