Rạp Chiếu Phim Kinh Dị - Quyển 01 - Chương 13 - Màn Thứ Ba

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
Hắc Sắc Hoả Chủng
www.gacsach.com

Q.1 - Chương 13 - Màn Thứ Ba

- Hai ngươi vẫn còn sống?

Điều này hoàn toàn ngoài những gì mà Diệp Tưởng nghĩ đến. Hắn vốn nghĩ rằng hai diễn viên này khẳng định đã lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn không nghĩ đến bọn họ không ngờ đại nạn không chết. Nghĩ lại chỉ sợ là dựa vào vé chuộc cái chết để tránh thoát kiếp nạn.

- A!Giang Nghị nhìn thấy xác của Mục tiểu thư,tự nhiên sợ hãi hỏi:

- Chuyện, chuyện gì thế này?

- Rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Gặp đại biến, Giang Ấu Lâm vẫn như trước bình tĩnh đáp:

- Lái xe và Mục tiểu thư đều đã chết.

- Điều này...

Trương Đức Khôn có vẻ thực kích động:

- Điều này... Điều này rốt cục là sao? Mọi ngươi có ai giải thích cho tôi một chút?

Đương nhiên tiếng là giải thích, nhưng các diễn viên tự nhiên đều biết tiền căn hậu quả, chỉ là cần phải diễn theo kịch bản mà thôi.

Từ tình hình trước mắt có thể thấy, ngoài lái xe và Mục tiểu thư đã chết ở trong xe ra, chỉ sợ mười một hành khách lớn tuổi và Đỗ Nham tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Trước mắt, nguy cơ tử vong đang càng ngày càng cao, nếu Diệp Tưởng vẫn còn sống vé chuộc cái chết sẽ không ngừng bị trừ đi.

Ở đây đáng phải nhắc tới một điều, không phải trong bất cứ tình huống nào, tránh được kịch bản an bài tử vong đều sẽ bị trừ vé chuộc cái chết. Ngược lại, nếu như diễn viên không áp dụng thủ đoạn tránh né, mà vẫn diễn theo nội dung kịch bản mà có thể thoát chết, diễn viên có thể đạt được rất nhiều vé chuộc cái chết. Nhưng điều đó đối với diễn viên mới như Diệp Tưởng là điều cực kỳ khó khăn. Bây giờ tạm thời là không nên nghĩ tới điều này.

Sau khi kể rõ ngọn nguồn, Giang Nghị vẫn có vẻ không tin. Xe khách không có một bóng người, nữ hướng dẫn viên du lịch toàn thân đẫm máu chết thảm, lại trong thời gian nửa đêm gần sáng ở chốn rừng hoang núi thẳm, không khí có vẻ vô cùng khủng bố.

- Hai người có gặp phải chuyện gì không?

Đối mặt với những khó khăn trong việc thu thập thông tin thì sự xuất hiện của hai người khiến hắn nhìn thấy được hy vọng. Hắn muốn hỏi họ những gì họ đã trải qua, thông qua đó tham khảo chọn lọc để tìm xem có thể từ đó tìm thấy biện pháp cầu sinh.

- Tôi...

Giang Nghị nói đến này, thân thể vẫn run lẩy bẩy.

Trương Đức Khôn chỉ biết thở dài, hắn lập tức lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, sau đó thuật lại:

- Khi đó chúng tôi tính đi cứu Hàn tiểu thư. Nhưng mà, tìm cả nửa ngày cũng không thấy cô ấy đâu cả. Hơn nữa lại không có người tới hỗ trợ, chúng tôi cũng không quen thuộc với địa hình vùng này, đi tới đi lui cuối cùng thì lạc đường. Loanh quanh một hồi mới quay lại được đây.

Diệp Tưởng vẫn cảm thấy có điều không hợp lý.

Nhưng mà, cụ thể không hợp lý chỗ nào, hắn cũng không biết phải nói gì.

Thẳng thắn mà nói, thay đổi kịch bản vừa có lợi vừa có hại. Trong đó điều tai hại lớn nhất chính là, sau khi kịch bản thay đổi, những tình tiết sau đó phát triển thế nào thì không biết, do đó khó đưa ra được sách lược đối phó. Diệp Tưởng hiểu rất rõ, không phải bởi vì hắn vừa thoát chết một lần, lần sau hắn có thể vô tư không lo. Bất cứ một diễn viên nào, không ai có thể tuyệt đối an toàn trong phim kinh dị. Chỉ cần phim chưa kết thúc, cho dù là nhân vật chính, cũng có khả năng sẽ mất mạng.

Trước mắt Diệp Tưởng vẫn muốn quan sát xe khách một hồi.

Tìm ra cái gọi vật dơ bẩn, sau đó nghĩ biện pháp vạch trần chân tướng của bộ phim kinh dị này. Hiện tại vé chuộc cái chết không đủ dùng đến khi cuối phim là điều không phải bàn cãi. Hơn nữa, kịch bản màn thứ hai cũng sắp kết thúc. Trước mắt hắn đã tách khỏi nam nữ nhân vật chính, màn thứ ba kịch bản khẳng định là tập trung vào hai nhân vật chính. Tương đối mà nói, những phân cảnh được quay ở đây sẽ rất ít.

- Ý? Mọi người đang ở cả đây à?

Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến.

Diệp Tưởng quay đầu lại đi, chỉ thấy Trương Niệm Chu thở hồng hộc chạy tới.

- Là cậu à?

Diệp Tưởng nhớ rõ hắn đang ở chung với nam nữ nhân vật chính.

- Tớ... Tớ nghĩ tốt hơn hết vẫn nên quay lại đây.

Trương Niệm Chu lau mồ hôi, nói:

- Ân, Hạ Vân, hai người kia là... Á á á á á, này, đây là...

Trương Niệm Chu đột nhiên sợ tới mức hồn bay phách lạc, khóe mắt giật giật.

Hắn đã nhìn thấy xác nữ hướng dẫn viên họ Mục đang nằm trên mặt đất!

- Điều này...

Hắn sợ hãi không thôi lắp bắp:

- Cô ấy... Cô ấy... Chết lúc nào?

Diệp Tưởng thở dài:

- Cô ấy chết lúc nào tớ cũng không biết. Đại khái khoảng mười phút trước,cô ấy lăn từ trên nóc xe xuống đất, mọi chuyện là như vậy...

- Cậu... Cậu nói dối!

Trương Niệm Chu tức mình chỉ vào Diệp Tưởng:

- Cô ấy, cô ấy khẳng định vừa mới chết, đúng không?

- Cậu ấy nói thật đấy.

Giang Ấu Lâm lúc này cũng lên tiếng:

- Ít nhất chuyện đã xảy ra được mười phút rồi.

- Không... Không có khả năng!

Trương Niệm Chu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

- Vậy... Tớ vừa rồi nhìn thấy cái gì đây?

Trước đó, diễn viên phụ xuất hiện trước mặt nam nữ nhân vật chính yêu cầu họ đi theo mình, chính là nữ hướng dẫn viên du lịch!

Tuy rằng là nữ hướng dẫn viên du lịch, nhưng lúc đó chẳng phải chỉ là một diễn viên phụ thôi sao? Trương Niệm Chu căn bản cũng không thèm để tâm đến!

Nhưng mà, mười phút trước có người sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn, hiện tại lại biến thành một cái xác nằm ở đây, điều này nói lên điều gì? Còn phải nghĩ nữa sao? Đây là đâu? Phim kinh dị chứ đâu!

Một người vốn là đã chết, sau khi chết rồi lại xuất hiện trước mặt bạn, sau đó bạn phát hiện ra xác người này, đây vốn là tình tiết xưa như Trái Đất hay được các phim kinh dị sử dụng!

- Đợi đã... Như vậy, nữ hướng dẫn viên du lịch kia là quỷ? Người dẫn theo Hạo Sinh và Tuyết Nghiên là quỷ?

Nghĩ đến đây, hai chân Trương Niệm Chu liền run bần bật.

Quỷ!

Thực sự là quỷ!

Không phải giống như các diễn viên trong phim kinh dị ở thế giới thực dùng phẩm màu giả làm máu để đóng vai quỷ! Trong thế giới này, tất cả quỷ hồn đều là thật!

Trong thế giới này, ngoại trừ rất ít người trải qua những hiện tượng yêu ma quỷ quái, còn lại đa số diễn viên trước khi tiến vào thế giới phim kinh dị này đều chưa hề thấy quỷ. Mà Trương Niệm Chu cũng chỉ là một diễn viên mới mà thôi, chỉ bởi vì nhặt được một tờ rơi mà không thể không đóng vai nhân vật chỉ định. Hắn chỉ hy vọng có thể sống qua được bộ phim kinh dị này. Nhưng mà hiện tại hắn thiếu chút là đã đồng hành với một con quỷ chân chính!

Lúc này hắn không ngừng vỗ bộ ngực, thầm nghĩ trong lòng thật nguy hiểm!

Diệp Tưởng không phải ngu ngốc, nhìn vẻ mặt của y lúc này, trong lòng hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, nhìn xác của Mục tiểu thư đang nằm trên mặt đất, tóc gáy của hắn cũng dựng đứng lên.

Trương Niệm Chu đứng cách xa thi thể của nàng, không ngừng khấn vái:

- Mục tiểu thư, oan có đầu nợ có chủ, cô không phải bị tôi giết, xin đừng tới tìm tôi. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ dâng hương cầu phúc cho cô, cầu xin cô... đừng tới tìm tôi...

Thân phận thực của Trương Niệm Chu là một thương gia buôn hải sản, bình thường hắn cũng không tin quỷ thần, nhiều nhất khi đi ra ngoài cũng khấn vái tượng Quan công, đến bây khi hắn đang ở trong thế giới mà thực sự có quỷ hồn tồn tại, muốn không tin cũng không được. Hắn nghĩ rằng mọi người đều bị cái rạp chiếu phim địa ngục đáng chết làm hại, mong rằng hương hồn của cô sớm lên tây phương cực lạc, đừng làm hại tôi...

Diệp Tưởng đi tới trước mặt Trương Niệm Chu đang thiếu chút thì quỳ xuống lạy lục cái xác của Mục tiểu thư, rồi trực tiếp hỏi:

- Như vậy cậu... trước đó...đã nhìn thấy cô ấy?

Diệp Tưởng hiện tại đúng là không dám nói ra tên của nàng.

- Phải!

Trán Trương Niệm Chu ướt đẫm mồ hôi, tay chân hắn mềm nhũn.

- Cô ấy... cô ấy dẫn theo Hạo Sinh, còn có Tuyết Nghiên. Không biết bọn họ sẽ thế nào... Hy vọng bọn họ không có việc gì.

Hắn nói lời này cũng có mấy phần thực lòng. Dù sao nam nữ nhân vật chính nếu chết thì mấy vai phụ như bọn họ còn có thể sống được sao?

Lúc này tuy rằng không biết La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên đang thế nào, nhưng mà Trương Niệm Chu nghĩ lại, nhân vật chính nói chung là không thể nào chết trước nhân vật phụ được mà?

Mà bởi vì nhìn thấy xác của Mục tiểu thư làm Trương Niệm Chu sợ đến hồn lìa khỏi xác, khiến hắn quên cả việc quan sát bốn phía. Mãi tới lúc này, hắn mới cảm giác điểm không hợp lý:

- Đợi đã... Trong xe khách sao lại không thấy ai hết vậy? Đám người Đỗ, Đỗ Nham đi đâu rồi?

Diệp Tưởng lúc này tiếp tục biểu hiện ra hắn đang rất nông nóng và sợ hãi (kỳ thực hắn cũng không cần phải diễn vì đích thực hắn đang sợ):

- Chẳng thấy đâu cả. Không biết là họ đã đi đâu.

- Sao... Sao lại như vậy...

Sắc mặt của Trương Niệm Chu càng ngày càng tái nhợt. Nhiều người như vậy mà cứ nói biến mất là biến mất như vậy sao?

Đỗ Nham vốn phải chết giống như trong kịch bản miêu tả, hắn gặp chuyện không may, Trương Niệm Chu cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, không lẽ cả nhóm hành khách lớn tuổi cũng phải chết?

Rốt cục, vong hồn u linh đang ẩn mình trong bóng đêm vì cái gì nhất định phải ép bọn họ đi vào chỗ chết?

Vì sao?

Rốt cuộc là vì sao?

Màn thứ hai, rốt cục bắt đầu bước vào giai đoạn hạ màn.

Mà màn thứ ba sắp bắt đầu.

Đồng thời, màn thứ ba, cũng là màn cuối cùng.

Bộ phim sẽ kết thúc vào cuối màn ba. Đồng thời, bộ phim cũng bước vào đoạn cao trào.

Chỉ là, kịch bản màn cuối cùng với lời kịch chỉ đến lúc thích hợp mới đưa cho họ chứ không để bọn họ nhìn thấy tất cả kết cục!

Mà màn thứ ba, không ngờ lại bắt đầu từ Diệp Tưởng!

Bất quá, trong màn thứ ba cũng có ghi lại thời gian kết thúc của phim.

2:00 sáng.

Cho tới cuối phim... vẫn còn...

Một giờ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor