Rạp Chiếu Phim Kinh Dị - Quyển 01 - Chương 09 - Thứ Dơ Bẩn

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
Hắc Sắc Hoả Chủng
www.gacsach.com

Q.1 - Chương 09 - Thứ Dơ Bẩn

Rất rõ ràng, Giang Ấu Lâm vì mục đích khác mới giúp Diệp Tưởng.

Nhưng dù có thế nào, tóm lại là vẫn còn chút hy vọng. Nếu tham gia vào nhóm chiếm thiểu số muốn lưu lại trong xe, thật sự cũng không yên tâm. Huống chi, Giang Ấu Lâm nếu là diễn viên lâu năm, như vậy khẳng định nàng vẫn có một chút thủ đoạn.

Vô luận thủ đoạn kia là gì, đi theo nàng, nói chung là có thể yên tâm hơn nhiều.

Những người quyết định xuống núi, bao gồm cả Diệp Tưởng, tổng cộng có mười bảy người. Mà đang đi ở phía trước là La Hạo Sinh cùng nữ hướng dẫn viên du lịch. Nghe bọn họ trò chuyện, nữ hướng dẫn viên du lịch họ Mục, đương nhiên điều này cũng không quan trọng, vì dù sao chỉ là tên họ của nhân vật trong phim.

Đoàn người mười bảy người, mỗi người đem theo mang theo hành lý cùng hành trang quan trọng,do nữ hướng dẫn viên du lịch. Dù sao đoạn đường núi này ngoằn ngoèo quanh co, người thuộc đường nhất là lái xe lại chết, nếu chỉ dựa tấm bản đồ du lịch không chính xác mấy,nếu muốn xuống núi cũng chưa chắc đã được. Đồng thời, nữ hướng dẫn viên du lịch còn đề nghị, mọi người trong đường nên để lại ven đường ký hiệu để đề phòng.

Đương nhiên, mỗi một diễn viên đều rất rõ ràng, không sớm thì muộn, vẫn phải quay trở lại xe buýt. Dù sao, tên phim là « Xe Khách Khủng Bố », như vậy tình tiết phim sẽ xoay chiếc xe khách đáng sợ ấy.

Dẫn đầu đoàn người là La Hạo Sinh lúc này liếc nhìn “người yêu” Khang Tuyết Nghiên với vẻ đầy lo lắng. Phía sau hai người không xa chính là Diệp Tưởng và Giang Ấu Lâm.

Lúc này đã quá nửa đêm, cảnh vật xung quanh cực kỳ tối tăm yên tĩnh. Thẳng thắn mà nói, diễn viên có thể xuống được núi chỉ dựa vào một phần bản đồ đơn giản như vậy hay không vẫn là một câu hỏi lớn, thậm chí có thể nói có tới trong 50% xác suất là không đi được xuống núi. Việc mà mọi người đang làm thuần tuý chỉ tuân theo yêu cầu của tình tiết phim mà thôi.

- Tuyết Nghiên.

Lúc này, La Hạo Sinh khẽ trao đổi với Khang Tuyết Nghiên:

- Thật ra... Khi lái xe chết...

“-Chuyện gì?

Khang Tuyết Nghiên cũng lộ ra vẻ bồn chồn lo lắng. Thần thái của nàng bộc lộ một cách rất tự nhiên, hiển nhiên khả năng diễn xuất của nàng không kém.

- Khi đó anh hét lên thảm thiết như vậy không phải bởi vì anh phát hiện ra xác nạn nhân, mà bởi vì... Anh mơ phải ác mộng.

Lời thoại của La Hạo Sinh vẫn đang tiếp diễn:

- Khi đó anh mơ thấy, toàn thân lái xe là máu. Ông ta đi đến trước mặt anh rồi lay mạnh người anh. Sau đó... anh liền tỉnh lại...

Đến đây...

Tuy rằng bọn họ có gắng hạ thấp âm lượng hết mức có thể, nhưng Diệp Tưởng trước đó cũng đã biết lời kịch. Hắn biết,câu thoại kế tiếp sẽ là thế này:

La Hạo Sinh:

- Tuyết Nghiên, em còn nhớ lão già ăn xin kia không? Khi đó, ông ta nói với anh rằng chiếc xe này âm khí rất nặng. Bây giờ, anh thực sự hối hận khi không nghe theo lời ông ta nói. Xem ra, ông ta đang nói thật. Sau đó, ông ta...

Khang Tuyết Nghiên: -Ông ta... thế nào?

La Hạo Sinh:

- Khi đó ông ấy bị Hạ Vân đánh. Anh thấy ông ấy có vẻ đáng thương nên anh tới đỡ ông ấy dậy. Sau đó ông ấy thì thầm vào tai anh:

- Muốn đuổi đi âm khí, cần phải, cần phải... đem, đem thứ dơ bẩn kia... bỏ đi...

Thứ dơ bẩn?

Thứ dơ bẩn là vật gì?

Diệp Tưởng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng mà, có thể cho rằng, chuyện này quan hệ tới sống chết của mọi người.

Tiếp đó, hắn tiếp tục nhìn La Hạo Sinh thì thầm trao đổi với Khang Tuyết Nghiên, nghĩ đến chắc là đang bàn luận “thứ dơ bẩn” là gì. Mà căn cứ theo Diệp Tưởng suy đoán,thứ dơ bẩn chắc là nguyên nhân âm khí phát sinh. Người sau khi chết, nếu như chết không nhắm mắt, âm hồn không tiêu tán, chỉ sợ là do nhân quả. Nhân quả luân hồi là một trong những khái niệm quan trọng rất hay được phim kinh dị đề cập đến. Cho dù là bộ phim kinh dị Hồng Kông công chiếu vào năm 1999 « A Wicked Ghost », hay là bộ phim kinh dị Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới « The Ring » cũng đều có đề cập đến sự tồn tại của nhân quả. Đương nhiên, không kể đến loại phim giống như « The Grudge » chỉ vì có người bước vào trong quỷ ốc mà bị chú oán dính vào người.

Bỏ đi thứ dơ bẩn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc giải quyết nguyên nhân vì sao quỷ hồn giết người.

Thứ dơ bẩn... là gì? Một loại nguyền rủa sao?

Lúc này, Giang Ấu Lâm lại lần nữa lên tiếng: “Hạ Vân, đợi lát nữa cậu hãy theo sát mình,cho dù có chuyện gì xảy ra,nhớ đừng buông tay mình ra nhé.”

Nghe được câu này trong lòng Diệp Tưởng cảm thấy rất ấm áp. Trong thế giới của bộ phim kinh dị, bản thân được quan tâm như vậy, tuy rằng không biết nguyên nhân,nhưng cũng khiến hắn thấy rất biết ơn. Trong lòng hắn thầm thề, chỉ cần vẫn còn sống,hắn nhất định phải đền ơn Giang Ấu Lâm,tuy rằng hắn còn không biết tên thật của nàng là gì. Lúc hắn nhìn thấy tờ rơi quảng bá phim kinh dị,hắn cũng có để ý thấy tự nhiên có xuất hiện thêm hai cái tên, tuy vậy sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào việc tên mình đột nhiên xuất hiện trong danh sách diễn viên trong tờ rơi.

Dựa theo kịch bản, lúc này, Đỗ Nham chắc phải đi bên cạnh Trương Niệm Chu, cùng với việc hắn sẽ có không ít câu thoại với Diệp Tưởng và Trương Niệm Chu. Nhưng hiện tại Đỗ Nham lại lựa chọn lưu lại trong xe khách, như vậy lời thoại sẽ bị gián đoạn. Trong tình huống như vậy, vé chuộc cái chết cũng sẽ không bị trừ. Mà hiện tại Diệp Tưởng tuy đang nắm tay Giang Ấu Lâm, nhưng vé chuộc vẫn không bị trừ, điều đó chứng tỏ có thể kịch bản phim cũng không áp đặt quá cứng ngắc.

Dựa theo sự phát triển của tình tiết phim, sau đó không lâu Đỗ Nham sẽ mất tích. Thông thường, nếu như thời gian được điều chỉnh, trong kịch bản sẽ ghi chú rõ thời gian. Hiện tại 0:15 phút sáng, mà lúc Đỗ Nham mất tích, ước chừng diễn ra vào khoảng 0:20 phút sáng. Nói cách khác, còn năm phút đồng hồ, Đỗ Nham sẽ biến mất nếu căn cứ theo kịch bản mô tả.

Mà Đỗ Nham biến mất cũng rất khó hiểu.

Trong kịch bản có đề cập, hắn không hề rời xa đội ngũ, mà ngược lại, hắn có đi giữa dòng người. Tình hình lúc đó đại khái như sau--

Trong kịch bản,thời gian khi chưa điều chỉnh đang là 00:18 phút.

Hạ Vân:

- Đường núi này khó đi quá, tiêu mất cái giày tôi mới mua có mấy ngày trước rồi!

Trương Niệm Chu:

Vậy rốt cục kẻ nào giết lái xe đây? Hành khách đi trongxe hành khách chắc chẳng có lý do gì để ra tay giết ông ta phải không? Họ mới gặp nhau có một ngày,nên khả năng giết người cướp của là không có.

Đỗ Nham:

- Cũng khó nói đâu. Tục ngữ có câu biết người biết mặt khó biết lòng, nói không chừng có một kẻ giết người liên hoàn đang ẩn mình bên cạnh chúng ta. Hạo Sinh, bọn mình có thể thuận lợi xuống núi được không?

La Hạo Sinh:

- Tớ cũng không có lòng tin mấy. Chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Cũng may là chị hướng dẫn viên du lịch có mang theo la bàn.

Trương Niệm Chu:

- Nếu thật sự không được, chúng ta phải quay lại xe khách đợi đến hừng đông sao? Tớ cứ có cảm giác ngọn núi có chút tà môn, khiến trong lòng tớ thấy rất sợ.

Hạ Vân:

- Nói linh tinh gì vậy? Niệm Chu, không phải là cậu lại đi tin lời nói của lão già ăn xin đó chứ?

Trương Niệm Chu:

- Lúc đầu tớ cũng chẳng tin, nhưng mà... Có khi nào người ta nói đúng thì sao? Đều là tại cậu, Hạ Vân, khi đó ông ấy còn muốn nói gì đó, không phải là cậu đá ông ấy một cái sao?

Hạ Vân:

- Hả? Ý cậu là tớ sai sao?

Trương Niệm Chu: « Đương nhiên, không trách cậu thì trách ai? Cậu vẫn xấu tính như vậy! Bác lái xe chết khó hiểu như vậy, khẳng định là có vấn đề! Tớ càng nghĩ càng cảm thấy lão già ăn xin đó nói đúng! »

Hạ Vân ( Hắn nhớ lại hành động quái dị của Giang Ấu Lâm trong đêm, càng nghĩ lại càng sợ hãi, nhưng mà ngoài mặt vẫn muốn giả bộ ta đây không sợ gì cả): Nói linh tinh! Không phải là cậu muốn trách tớ đó chứ?

Trương Niệm Chu:

Đương nhiên!

[ Hạ Vân xông lên,túm lấy cổ áo Trương Niệm Chu. Mọi người vội chạy tới can]

La Hạo Sinh:

- Là lúc nào rồi hai người vẫn còn muốn cãi nhau!

Khang Tuyết Nghiên:

- Đừng như vậy, có gì từ từ nói!

Hạ Vân:

- Hắn nghe người ta nói linh tinh còn đổ lỗi cho tớ. Được rồi, lúc tớ đá lão già ăn xin đó một cái,sao không thấy các cậu chạy tới can ngăn! Giờ tại sao lại đổ trách nhiệm lên đầu tớ?

...[ Đoạn cãi nhau đã được rút gọn]

00:22 phút.

La Hạo Sinh:

- Được rồi, chuyện dừng ở đây đi! Mọi người cũng đừng tranh cãi nữa! Ấy? Đỗ Nham đâu rồi?

Hạ Vân:

- Phải rồi, cậu ấy vừa rồi cũng không thấy chạy lại can ngăn...

Khang Tuyết Nghiên:

- Đỗ Nham đâu rồi? Mọi ngươi có ai nhìn thấy một người bạn của chúng tôi không? Đó là một cậu thanh niên cao cao, người gầy gầy, râu mọc lún phún...

Cứ như vậy, Đỗ Nham biến mất một cách khó hiểu. Sau đó trong kịch bản có mô tả, khi hắn xuất hiện lại thì hắn chỉ còn là một cái xác không hồn.

Đương nhiên, hiện tại Đỗ Nham đã lưu lại trong xe. Cho nên, không có cách nào làm rõ hắn sẽ mất tích ra sao. Tuy nhiên, cảnh cãi nhau với Trương Niệm Chu vẫn phải diễn như trong kịch bản yêu cầu.

Quá trình cãi nhau gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nên mọi người chạy tới can ngăn. Cũng có hiếu kỳ về chuyện của lão già ăn xin. Kết quả là không ai chú ý tới Đỗ Nham.

Tiếp đó, Trương Niệm Chu bắt đầu đọc lời thoại quở trách Hạ Vân. Mà Diệp Tưởng tự nhiên tỏ vẻ tức giận, một tay nắm lấy cổ áo đối phương, nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay của Giang Ấu Lâm.

Sau đó, tự nhiên là cảnh mọi người chạy tới can ngăn.

- Đừng cãi nhau nữa, các cậu không phải là bạn bè sao?

- Mọi người đang vội vã xuống núi, các cậu sao nói nhiều thế?

Người xung quanh cũng bắt đầu nói chuyện ồn ào. Tuy vậy, rất lâu sau, trận cãi vã không có ý nghĩa này cũng kết thúc. Tiếp đó, mọi người vội vã lên đường.

Nhưng mà, đúng lúc này...

- Đợi đã, cái cậu đội mũ lưỡi trai đâu rồi?

- Đúng vậy, cậu thanh niên đó không phải là người mà trước đó luôn muốn xuống núi với cậu sao?

Diệp Tưởng nghe xong, trong lòng đột nhiên tê dại.

Mũ lưỡi trai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...

Hắn nhanh chóng quay đầu lại, cẩn thận liếc nhìn những người xung quanh. Quả nhiên... Lưu An, người thanh niên đội mũ lưỡi trai, đã không thấy đâu nữa!

Điều này khiến cho Diệp Tưởng sợ điếng người.

Hoá ra là như vậy...

Đỗ Nham tránh được một kiếp, cho nên, Lưu An biến thành người thay thế hắn sao?

Cảm giác khiếp sợ cứ qaunh quẩn trong lòng hắn. Diệp Tưởng đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Như vậy...

Tình tiết trong phim, không phải sẽ đổi thành...

Nữ hướng dẫn viên du lịch họ Mục vội vàng nói:

- Phải rồi, lúc đó tôi cũng có để ý đến Lưu tiên sinh. Vốn là tôi cũng có số di động của anh ấy, nhưng mà trong núi lại không có sóng...

Mọi người quay ra nhìn nhau, trong một lúc không ai biết phải làm gì.

Mục tiểu thư tiếp tục nói:

- Mọi người phân ra đi tìm anh ấy! Có lẽ anh ấy chỉ ở phía sau thôi!

Một hán tử vạm vỡ cũng gật đầu:

- Mọi người cùng nhau đi tìm thử xem! Tôi cũng có chút ấn tượng với cậu thanh niên này, lúc nào cậu ta cũng kéo mũ lưỡi trai che mặt chẳng nói chẳng rằng. Tôi nhớ rõ vừa rồi cậu ta đứng bên cạnh tôi, bởi vì mải xem các cậu cãi nhau nên tôi cũng không để ý, sao chỉ có một lúc lại chẳng thấy người đâu cả. Trong núi này chắc có tội phạm đang ẩn trốn!

Mục tiểu thư càng vội vã nói:

- Đúng vậy đúng vậy! Tôi cũng đang lo lắng điều này!

Tiếp đó, mọi người có ý phân ra tìm kiếm Lưu An.

Mà tất cả những điều xảy ra...chỉ để đảm bảo tình tiết Đỗ Nham mất tích vẫn cứ diễn ra! Trong tình tiết phim ban đầu, cũng chính là sau khi Đỗ Nham mất tích, mọi người phân ra tìm kiếm hắn! Mà Hạ Vân gặp chuyện cũng chính vào lúc mọi người phân ra tìm kiếm Đỗ Nham!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor