Rạp Chiếu Phim Kinh Dị - Quyển 01 - Chương 08 - Được Ăn Cả Ngã Về Không

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
Hắc Sắc Hoả Chủng
www.gacsach.com

Q.1 - Chương 08 - Được Ăn Cả Ngã Về Không

Nữ nhân vật chính Khang Tuyết Nghiên hỏi nhân vật nam chínhLa Hạo Sinh:

- Anh cho rằng, hung thủ là người bên ngoài, hay là hành khách trong xe?

La Hạo Sinh phi thường do dự, hắn không biết nên nói gì.

Lúc này, Giang Ấu Lâm yên lặng không nói, chỉ liếc nhìn Diệp Tưởng. Hắn biết, kế tiếp, nàng muốn nói một câu vô cùng quan trọng.

- Mình... Mình... Thấy...

Giang Ấu Lâm chỉ nói vài chữ như vậy.

Cậu bình tĩnh một chút...

Diệp Tưởng rõ ràng cảm thấy được, lời thoại của hắn hiện tại rõ ràng ít hơn nhiều so với lời thoại trong màn đầu tiên.

- Lời của lão già ăn xin đó, là thật!

Giang Ấu Lâm hít sâu mấy hơi, sau đó nàng im bặt không nói gì.

Diệp Tưởng biết, nàng thực sự nhìn thấy, không phải là nàng đang diễn trò. Bởi vì kịch bản màn đầu tiên căn bản không yêu cầu nàng phải chỉ ngón tay về phía trước rồi tỏ vẻ sợ hãi. Nàng cũng không có khả năng biết trước nội dung kịch bản màn 2. Nói cách khác, lúc đó Giang Ấu Lâm, không, phải nói là nữ diên viên sắm vai Giang Ấu Lâm thực sự nhìn thấy được thứ gì đó ở chỗ đó...

Nhưng Diệp Tưởng nhìn không thấy!

Lúc này, La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên quay trở lại, La Hạo Sinh thở dài nói:

- Có vẻ như không có vật có giá trị nào bị mất. Như vậy chỉ còn khả năng báo thù. Nhưng làm sao giết chết tài xế vẫn còn là một câu đố khó giải. Lúc ấy khi anh giật mình thoát khỏi ác mộng thì cũng là lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên...

Căn cứ theo sự xếp đặt của kịch bản, sau đó những hành khách trong xe chia làm 2 nhóm, nhóm giữ xe và nhóm xuống núi. Nói cách khác, một số người sẽ lưu lại trong xe, một số khác sẽ xuống núi. Trong đó, nhân vật chính La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên là người thuộc nhóm xuống núi. Mà nhóm giữ xe, tất cả đều là người lớn tuổi và người già. Người thuộc nhóm xuống núi rất đông, chỉ có 13 thuộc nhóm giữ xe, tất cả đều là diễn viên phụ.

Đương nhiên, có thể sử dụng vé chuộc cái chết để tự do quyết định. Mà nhóm nhân vật chính sáu người, tất cả đều quyết định xuống núi. Nhưng là...hai người Hạ Vân và Đỗ Nham hai người, đều bị chết! Điều khó hiểu ở đây là hai người đó, không biết tại sao hai người đó tự nhiên bốc hơi khỏi đội ngũ. Người mất tích đầu tiên là Đỗ Nham. Sau đó, nam nữ nhân vật chính vội vàng đi xung quanh kiếm người, những hành khách cũng hỗ trợ tản ra xung quanh tìm kiếm. Nhưng trong lúc kiếm người, Hạ Vân cũng mất tích!

Cuối cùng, xác của hai người, được phát hiện cùng một lúc!

Mà hai người chết như thế nào, lại là một điều bí ẩn. Căn cứ theo kịch bản miêu tả, khi xác hai người được phát hiện, trong mặt hai người đều có vẻ sợ hãi, hiển nhiên, hai người họ đã nhìn thấy gì thứ gì đó rất đáng sợ!

Tự nhiên mất tích một cách khó hiểu, chỉ một điểm này đã khiến người ta không rét mà run. Nếu muốn tránh khỏi tai hoạ, như vậy chỉ có thể lưu lại làm thành viên của nhóm giữ xe, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Mà phái giữ xe tổng cộng cũng chỉ có 13 người, mà đều là người già và người lớn tuổi, căn bản cũng không giúp được gì. Tuy vậy, nếu đi theo nhóm xuống núi, hậu quả thế nào thật khó đoán biết...

Nghĩ đi nghĩ lại, điều này thật sự khó để đưa ra quyết định.

Mà điểm này là điểm mà Diệp Tưởng bắt buộc phải suy tính kĩ càng. Lúc này, trong nhóm hành khách, mọi người bắt đầu cùng nam nữ nhân vật chính thảo luận về vấn đề ai là hung thủ.

- Nếu hung thủ vẫn còn ở đâu đó quanh đây, chúng ta không thể cứ tiếp tục qua đêm trong xe được!

- Hơn nữa ở đây lại còn có người chết, chả có ai dám ngủ ở đây đâu!

- Vậy thì dứt khoát đi bộ xuống núi vậy!

La Hạo Sinh cuối cùng nói một cách dứt khoát:

- Như vậy, mọi người tự mình đưa ra quyết định vậy. Tôi cho rằng, có lẽ xuống núi có lẽ sẽ tốt hơn. Dù sao...

Hắn nằm mơ gặp ác mộng, cộng thêm cách nói chuyện của lão già ăn xin lúc trước khiến hắn càng ngày càng cảm thấy chiếc xe khách này có điềm chẳng lành, nên hắn dứt khoát quyết định xuống núi. Lúc hắn quyết định như vậy, những người khác cũng hùa nhau phụ họa.

Lưu lại trong xe? Hay xuống núi?

Diệp Tưởng biết, đây là lựa chọn mang tính sống còn! Trước đó hắn đã quan sát xác của lái xe, thật sự không thấy trong người y có lợi khí gì có thể khắc quỷ. Mà hiện tại nên chọn theo số ít lưu lại trong chiếc xe khách khủng bố này, hay nên xuống núi, sau đó biến mất một cách khó hiểu đến cuối cùng chết bất đắc kì tử?

Lựa chọn thực sự quá khó!

Đợi trong xe buýt, cộng thêm mười ba cụ già, tổng cộng cũng chỉ có mười bốn người. Đến lúc đó, ngồi đợi trong chiếc xe khách im ắng đến rợn người...

Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi!

Kỳ thật còn có con đường thứ ba, chính là không chọn bên nào, một mình xuống núi. Nhưng là phương án này hắn vừa nghĩ tới đã bỏ qua ngay, vì dù sao cũng quá mức nguy hiểm.Trong bao nhiêu bộ phim kinh dị, nhân vật chết thảm như vậy chính là bởi vì đi một mình.

Vậy...Phải làm gì bây giờ?

Chỉ thấy hành khách xung quanh bắt đầu lần lượt nói ra suy nghĩ của mình, có người nói mình đã lớn tuổi,đi đường lúc trời đêm không được tiện lắm,nên lưu lại chờ trong xe khách. Có người kiên quyết không chấp nhận ngủ cùng 1 người chết trong xe, hơn nữa còn nói không chừng sát nhân vẫn còn lảng vảng quanh đây. Nhóm xuống núi dần dần chiếm đa số.

Diệp Tưởng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra biện pháp tối ưu.

- Được rồi... Một khi đã vậy, chúng ta liền chuẩn bị xuống núi. Với những người ở lại, ngày mai chúng tôi sẽ kiếm người lên núi đón mọi người về.

Nữ hướng dẫn viên du lịch nói với giọng hối lỗi:

- Xảy ra chuyện không may như vậy, tôi thay mặt công ty du lịch xin lỗi mọi người.

Sau khi mọi người lục đục xuống xe, Đỗ Nham chạy tới bên cạnh La Hạo Sinh. Hắn đột nhiên bá vai bá cổ Hạo Sinh, nói:

- Hạo Sinh! Chùng mình lên đường nào!

- Cậu... Cậu đừng làm như vậy, Đỗ Nham...

- Hừm,chúng ta quen biết đã lâu nên tớ mới làm thế, cậu đang không nể mặt tớ đấy!

Diệp Tưởng nhất thời minh bạch Đỗ Nham muốn làm gì, quỷ thần không biết quỷ không hay lôi hắn đi, nhưng cũng không thể ngay cả nam nhân? Nhưng mà, quy tắc cũng đã nói rõ, nhân vật chính cũng không phải tuyệt đối, hiệu ứng của hắn chưa chắc có thể cứu được Đỗ Nham. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cổ Hại Sinh,người cũng dán sát vào mình y.Bộ dạng này nếu để người khác nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ đều sẽ đặt câu hỏi về giới tính của hắn.

La Hạo Sinh muốn tránh né, nhưng Đỗ Nham chết sống cũng không chịu buông. Đây là sách lược cầu sinh duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, đâu có thể dễ dàng buông tay? Hắn phỏng chừng La Hạo Sinh chắc chắn cũng đã nhìn ra ý đồ của mình, nếu hắn nhất định không chịu,vậy thì mình cho dù chết cũng phải bám bên cạnh hắn. Mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể rời khỏi!

- Cậu buông mình ra!

La Hạo Sinh rõ ràng là đang bực mình, hắn mạnh mẽ đẩy Đỗ Nham ra rồi quát:

- Đừng có tới gần tớ!

Đỗ Nham bị hắn đẩy một cái, lảo đảo đến thiếu chút nữa thì ngã lăn quay ra đất. Tiếp theo La Hạo Sinh chỉ vào hắn mặt rồi nói:

- Đừng tới có tới gần tôi, không người ta lại cho cậu là bê đê bây giờ!

Sau đó La Hạo Sinh phủi phủi trong người, giống như đang tránh ôn thần rời xa Đỗ Nham. Hiển nhiên nếu Đỗ Nham tiếp tục đuổi theo, hắn chắc chắn cũng không ngại dùng nắm đấm.

Đỗ Nham từ mặt đất ngồi dậy, dùng ánh mắt oán độc nhìn bóng lưng của La Hạo Sinh, hiển nhiên hắn hận không thể đập cho La Hạo Sinh một trận. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ còn cách chọn lưu lại trong xe.

Hắn chỉ có cách sử dụng vé chuộc cái chết để thay đổi tình tiết của phim, trở thành người thứ 14 lưu lại trong xe, hơn nữa giờ hắn đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên.

Những người khác tự nhiên cũng không ai đi khuyên bảo hắn, mà ai nấy chuẩn bị lên đường. Xác của nạn nhân cũng chỉ có thể tạm thời bảo quản trong xe.

Diệp Tưởng lúc này đã tuyệt vọng. Hắn thậm chí tính tới chuyện thôi thì cứ dứt khoát lưu lại trong xe khách.

Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên tay hắn, bị một bàn tay trắng nõn như bông bưởi nắm lấy.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện thì ra là Giang Ấu Lâm.

- Cùng đi với mình nhé. Mình là con gái nên chắc đi cũng không nhanh, cậu cần phải nắm chặt tay mình đấy.

Sau khi Giang Ấu Lâm nói xong câu đó, Diệp Tưởng đột nhiên hiểu ra!

Hoá ra là vậy!

Giang Ấu Lâm tuy rằng không phải nữ nhân vật chính, tuy vậy có thể xem là nhân vật nữ thứ chính, quan hệ của nàng với nữ nhân vật chính Khang Tuyết Nghiên rất thân mật. Hơn nữa, thậm chí nếu kịch bản muốn thêm tính giật gân hoàn toàn có khả năng cho phép phát sinh mối tình tay ba giữa nhân vật nam chính-nữ nhân vật chính và nàng. Miễn cưỡng có thể coi nàng là nhân vật tương đối quan trọng. Nếu đi theo nàng, có lẽ có thể trốn được một kiếp...

Nhưng mà,tính tới bây giờ thì hắn và Giang Ấu Lâm mới gặp nhau lần đầu, bèo nước gặp nhau, nói cũng chưa được mấy câu, chỉ ánh mắt của hai người có mấy lần giao nhau trong bóng đêm. Nàng vì sao muốn giúp mình?

Lúc này, Diệp Tưởng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn Giang Ấu Lâm.

Dù sao thì, nàng đang cứu hắn một mạng!

Bên cạnh Đỗ Nham vội vàng nói:

Ấu Lâm, kỳ thật tớ cũng rất muốn nắm tay cậu...

- Cậu cứ ở lại đây đi. Giang Ấu Lâm nói xong, sau đó, nàng dắt tay Diệp Tưởng, bước xuống xe khách.

Sau khi mọi người tụ tập, La Hạo Sinh tự nhiên đóng vai nhân vật chính dẫn đầu đoàn người. Mà Diệp Tưởng cầm chặt tay của Giang Ấu Lâm đi theo phía sau.

Hiện tại, cùng đồng hành với nhiều người như vậy,cảm giác sợ hãi trong lòng Diệp Tưởng cũng với bớt. Về phần Đỗ Nham có thể dựa vào việc lưu lại trong xe mà thoát chết hay không, cũng chỉ có trời mới biết.

Diệp Tưởng kỳ thật cũng không biết, lựa chọn lúc này là đúng hay sai. Nhưng mà, bây giờ... Chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Cho đến khi...Bộ phim kinh dị này kết thúc!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor