Rạp Chiếu Phim Kinh Dị - Quyển 01 - Chương 05 - Quỷ Ảnh Ẩn Hiện

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
Hắc Sắc Hoả Chủng
www.gacsach.com

Q.1 - Chương 05 - Quỷ Ảnh Ẩn Hiện

Giang Nghị nếu không phải là diễn viên lâu năm, vậy thì chỉ có khả năng y và người phụ nữ kia thật sự là một cặp tình nhân

Đám người Diệp Tưởng, Trương Niệm Chu và Đỗ Nham tản ra xung quanh tìm kiếm tung tích của người phụ nữ kia, nghe Giang Nghị nói tên của nàng là Hàn Nhược Nguyệt.

Ở đây không thể nào gọi di động, chỉ còn cách đi xung quanh tìm nàng.

Giang Nghị tìm không thấy vợ mình, hắn không ngờ bắt đầu gào lên: “Nhược Nguyệt, Nhược Nguyệt! Em ở đâu vậy?”

Diệp Tưởng hốt hoảng! Nơi này thực sự là vùng hoang sơn dã lĩnh bị quỷ phá phách, hắn nếu như kêu như vậy, vạn nhất thật sự gọi quỷ tới thì phải làm sao?

Nhưng là, đứng ở lập trường của Giang Nghị, Diệp Tưởng tạm thời cũng tìm không ra lý do để ngăn cản hắn.

- Người phụ nữ này đúng là xúi quẩy!

Trương Niệm Chu cũng đã phát hiện dù có nói những lời không nằm trong kịch bản thì vé chuộc cái chết cũng không bị trừ, nên hắn oán hận nói:

- Số ông đây đúng là đen như mực, không ngờ...

Diệp Tưởng hung hăng nhéo nhéo tay hắn, ý muốn nhắc hắn. Trước mắt hắn là Trương Niệm Chu, hắn bắt buộc phải nhớ kỹ thân phận này, không thể cho rằng mình chỉ là diễn viên trong thế giới bị kéo vào trong phim kinh dị tới đóng vai nhân vật chỉ định!

- Giang tiên sinh!

Hắn đi qua giữ tay Giang Nghị, nói:

- Giang tiên sinh, anh tạm thời đừng...

Lúc này, hắn phát hiện, số lượng vé chuộc cái chết xuất hiện trong đầu hắn lại bắt đầu giảm xuống. Từ 177 giảm xuống tới167. Điều này làm cho trong lòng hắn phát lạnh, nhưng nếu cứ tiếp tục đi tiếp,không ai biết hậu quả sẽ thế nào.

- Nhưng mà, Nhược Nguyệt...

Giang Nghị phi thường vội vàng nói:

- Cô ấy không biết đi đâu rồi...

- Này, mọi ngươi xem!

Vị đại hán người Tứ Xuyên Trương Đức Khôn đột nhiên chỉ vào một chỗ rồi nói:

- Cái đó là...

Khi vừa nói ra câu này, ánh mắt của Diệp Tưởng và Giang Nghị đều chuyển tới nơi Trương Đức Khôn đang chỉ. Chỉ thấy một chiếc giầy bị kẹt trong khe hở giữa hai cục đá thạch.

Giang Nghị nhào tới, nhặt lên chiếc giày, nói:

- Đây... Đây là giầy của Nhược Nguyệt!

Điểm này chứng minh nàng đang thực sự gặp nguy hiểm!

Diệp Tưởng nhất thời cũng cảm giác được da đầu tê rần, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Hắn xưa nay tuyệt đối là người lớn gan, cho dù là xem phim kinh dị, thần sắc vẫn bình tĩnh tự nhiên. Nhưng, hiện tại đang trong thế giới của một bộ phim kinh dị chân chính, khi liên tưởng đến rất nhiều cảnh tượng trong những bộ phim kinh dị kinh điển,chẳng hạn như oan hồn của Yamamura Sadako từ trong TV bò ra, quỷ hồn của Kayako vẫn sống vất vưởng trong cổ trạch nguyền rủa những kẻ bước vào trong căn nhà đó,vân vân, những hình tượng quỷ hồn đầy khủng bố khiến người ta vừa nghe tới đã biến sắc khiến Diệp Tưởng nhất thời không dám bước tới một bước.

Diệp Tưởng chỉ là một người làm công ăn lương như bao người, hắn cũng chưa bao giờ trải qua những sự kiện thần quái,mà hắn cũng vững tin cho rằng thế giới này không hề có quỷ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giày còn rớt lại, trong đầu hắn nhất thời hiện ra rất nhiều cảnh tượng khủng bố. Hắn lúc này còn có thể bảo trì bình tĩnh, chưa quay đầu bỏ chạy, đã chứng tỏ tố chất tâm lý của hắn đã rất tốt rồi. Những người còn lại đều biến sắc, chỉ có kia thanh niên đội mũ lưỡi trai tên Lưu An vẫn không thấy rõ lắm sắc mặt.

Không chỉ như vậy, số lượng vé chuộc cái chết đang không ngừng giảm xuống. Vạn nhất đến cuối phim vé chuộc cái chết biến thành số âm, cho dù hắn có thể sống rời khỏi bộ phim kinh dị, trước mắt hắn chỉ có con đường chết!

- A, mọi ngươi xem!

Trương Đức Khôn ngồi xổm xuống quan sát chỗ phiến đá mà chiếc giày của Nhược Nguyệt bị mắc kẹt lại. Đám người Diệp Tưởng tới gần, chỉ thấy trong mặt đất chỗ đó rõ ràng có một đường kẻ dài và lõm vào bên trong, đường rãnh này không hề đứt đoạn kéo dài hướng về phía sâu trong rừng cây.

Trong đầu Diệp Tưởng lập tức xuất hiện một hình ảnh: một quỷ hồn khủng bố kéo người của Hàn Nhược Nguyệt lôi vào phía bên trong rừng cây.

Hắn tái tiếp quan sát, liền phát hiện, bên cạnh đường rãnh kéo dài kia, có rõ ràng còn lưu lại dấu vết của năm ngón tay bám vào mặt đất!

- Xảy ra chuyện rồi!

Trương Đức Khôn vội vàng nói:

- Chúng ta, chúng ta mau đi tìm nàng thôi! Hạ tiên sinh, mọi người mau quay trở lại xe khách kể lại chuyện này cho mọi người, rồi kiếm thêm mấy người đến hỗ trợ! Trong chốn rừng sâu núi thẳm này, nói không chừng có dã thú xuất hiện, còn không thì có phạm nhân vượt ngục lôi xác nàng vào trong rừng cây?

Lúc này, Diệp Tưởng bắt đầu cảm giác được Trương Đức Khôn nói không chừng là diễn viên lâu năm. Xem ra diễn viên lâu năm cũng là có khả năng đóng vai phụ.

- Vậy... Còn anh thì sao...

- Tôi cùng Giang tiên sinh cùng đi xem xét tình hình!” Trương Đức Khôn nói với giọng đầy quả quyết: “ Mọi người sau khi quay lại nghĩ cách kiếm vài người tới đây!

Giang Nghị vội vàng nắm chặt lấy tay của Trương Đức Khôn, rối rít nói:

- Cám ơn, cám ơn anh!

Sau đó, hai người liền lập tức tiến vào sâu bên trong rừng cây!

Diệp Tưởng sửng sốt. Hắn lập tức hiểu được, bọn họ hai người khẳng định đều là diễn viên lâu năm, trước khi tham gia đóng bộ phim này khẳng định cũng tích góp được không ít vé chuộc cái chết, bởi vậy có thể tiếp tục xâm nhập. Nhưng Diệp Tưởng lại không được, nhìn tới sâu trong rừng cây đem ngòm âm u, hắn lại nghĩ tới vô số quỷ ảnh lờ mờ trong tờ rơi kia, điều đó khiến hắn chùn bước.

Không còn cách nào khác... Chỉ đành trở về thôi! Ít nhất căn cứ theo những gì mà hắn thu được trong màn đầu tiên của kịch bản, ngồi trong xe khách tuyệt đối an toàn. Nhưng là, bởi vậy, vé chuộc cái chết thật sự là lãng phí không ít.

- Chúng ta, chúng ta trở về thôi!

Không đợi Diệp Tưởng mở miệng, Trương Niệm Chu đã lên tiếng: “

- Tớ, tớ không muốn tiếp tục ngồi đây đợi!

Mà Đỗ Nham cùng Lưu An lại im lặng. Một lát sau, Đỗ Nham thở dài, nói:

- Chúng ta... đi thôi.

Diệp Tưởng quay đầu lại, đi về phía xe khách. Mà Lưu An đi phía sau bọn họ, không nói một lời. Lúc này, Diệp Tưởng cũng bước nhanh chân, hắn rất sợ từ trong rừng cây có quỷ hồn vồ tới.

Bước nhanh chân rồi, cuối cùng là vắt chân mà chạy. Điều khiến hắn buồn bực, hiện tại rõ ràng là đang trở về xe khách, nhưng vé chuộc cái chết vẫn bị trừ. Đợi đến khi xe khách xuất hiện trước mắt, vé chuộc cái chết đã bị trừ đi chỉ còn lại 148.

Lúc này, bên ngoài xe khách bên ngoài đang đứng một ít người.Diệp Tưởng phỏng chừng bọn họ đang do dự không biết nên ngồi lại hay lựa chọn bỏ trốn.

- Đấy, anh xem, có người tới kìa!

Vừa thấy đám người Diệp Tưởng tới gần, bọn họ bắt đầu xôn xao bàn tán. Khi Diệp Tưởng chạy tới, trong đó có một người đàn ông đang hút thuốc,hắn bắt đầu hỏi han với giọng nói mang đặc trưng của vùng Sơn Đông:

- Các anh vì sao lại quay lại? Tìm không thấy đường xuống núi hay sao?

- Cái này... Chờ bọn tôi một chút...

Diệp Tưởng đi lên xe, nhìn thấy tài xế đang kiểm tra sửa chữa thiết bị trong xe. Không thể không nói diễn xuất của hắn thật sự chuyên nghiệp, biết rõ xe này là căn bản sửa không được, nhưng vẫn cố gắng sửa chữa.

“Chị hướng dẫn viên du lịch ơi!” Hắn chạy lên xe sau, sau đó bắt đầu hỏi han nữ hướng dẫn viên du lịch trong đoàn: “Là thế này...”

Hắn đem tình hình cụ thể kể ra một lần. Nữ hướng dẫn viên du lịch nghe xong liền biến sắc, vội hỏi:

- Hàn tiểu thư mất tích? Lớn chuyện rồi! Di động của chị ấy có gọi được không?

- Di động không có tín hiệu!

Diệp Tưởng lắc đầu nói:-

- Đại khái nguyên nhân chắc là do chúng ta đang ở vùng núi... Giang Nghị và Trương Đức Khôn đang tìm kiếm chị ấy. Anh ấy nhờ chúng tôi kiếm vài người tới để tìm kiếm.

Nhưng mà, các hành khách khác lại không có phản ứng gì, có vẻ như bọn họ căn bản cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những người này đều biết bên ngoài có quỷ, ai sẽ vì cứu người lại chạy tới chỗ có quỷ chứ?

Diệp Tưởng nghĩ lại, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tạm thời không dám đi ra ngoài, hai người hắn và Trương Niệm Chu đều quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Mà La Hạo Sinh và Khang Tuyết Nghiên hai nam nữ nhân vật chính hai người, sau khi quan sát bọn họ một lúc, nhân vật nam chính mở miệng:

- Sau lại quay lại thế? Không phải muốn xuống núi sao?

Trong đây cần phải nhắc tới một việc, đó là nếu như nguyên nhân do diễn viên khác khiến bạn phải nói ra những lời không có trong kịch bản hay làm những hành vi trái với kịch bản, về cơ bản vé chuộc cái chết sẽ không bị trừ. Đương nhiên, là cơ bản, cũng không có nghĩa là tuyệt đối. Nếu có người lợi dụng điểm này cố ý không dựa theo sự phát triển của kịch bản để tiết kiệm vé chuộc cái chết, điều đó sẽ biến thành một bug rất lớn. Cho nên, điểm này cũng tồn tại một giới hạn, đó là những câu nói tự nghĩ ra, hoặc là những hành vi không ảnh hưởng lớn đến kịch bản sẽ không có việc gì lớn, ngược lại, kịch bản nếu bị thay đổi quá nhiều do ảnh hưởng của những hành vi và lời nói này thì chuyện sẽ khác đi.

- Ngọn núi này chắc là có dã thú, nên bọn mình không dám đi lung tung ở bên ngoài.

Diệp Tưởng lắc đầu nói:

- Trước hết cứ đợi ở đây, đợi bác tài sửa xong xe rồi tính tiếp vậy.

Hắn lúc này rất phiền muộn. Di động nếu như có tín hiệu, hắn có thể lên mạng. Trước đó khi ở bên ngoài hắn đã xem xét kỹ bản đồ du lịch, hắn phát hiện bản đồ này cực kỳ đơn giản, căn bản là nhìn không ra đây là tỉnh nào huyện nào của Trung Quốc, ngọn núi nàychắc hẳn cũng được hư cấu ra. Nơi này là vùng núi, không có bóng người, hiện tại lại là ban đêm, quả nhiên là địa điểm tuyệt vời để quay phim kinh dị!

Nếu có thể lên mạng, cộng thêm việc biết rõ cụ thể về địa điểm, hắn có lẽ có thể tra xem nơi này liệu có tồn tại những truyền thuyết liên quan đến việc bị quỷ quấy phá, truy tìm nguồn gốc, có lẽ có thể nghĩ ra sách lược mới. Nhưng là hiện tại quỷ vì sao sinh ra, căn bản là không thể nào biết được.

Nếu quỷ hồn vì báo thù tới đòi mạng, hắn sắm vai nhân vật không biết có từng làm những chuyện thương thiên hại lý gì hay không, hắn cũng bó tay không biết!

Qua một lúc lâu, không ai muốn đi ra ngoài tìm người.

Bởi vì di động không gọi được nên cũng không thể nào báo cảnh sát hoặc liên lạc với người sống dưới chân núi. Diệp Tưởng thở dài, trước kia vốn chỉ là người làm công ăn lương, nay lại phải trong một bộ phim kinh dị liều chết cầu sinh. Nhưng hắn cũng không có bất cứ biện pháp gì.

Lúc này, chỉ nghe thấy đôi nam nữ nhân vật chính, La Hạo Sinh hòa Khang Tuyết Nghiên tiếp tục trao đổi.

Đây là những lời thoại trong kịch bản.

- Đợi khi trở về anh nhất định phải gọi điện trách cứ công ty du lịch mới được,” La Hạo Sinh vừa nói vừa rút ra điếu thuốc rồi châm lửa hút, “Xem chừng đêm nay chúng mình không thể xuống núi được rồi.

- Đúng vậy, Khang Tuyết Nghiên nói:

Đường núi nơi này thật không dễ đi, hơn nữa đi bộ xuống núi cũng không biết phải mất thời gian bao lâu nữa. Huống chi, thật sự có dã thú thường lui tới cũng chưa biết chừng.

Lúc này mùi thuốc lá bắt đầu lan đến, Diệp Tưởng nhất thời nghiêng đầu, đem cửa kính xe mở ra. Hút thuốc cũng không phải động tác yêu cầu trong kịch bản, nghĩ lại khi diễn viên đóng vai La Hạo Sinh phát hiện trong người y có thuốc lá, liền bắt đầu châm một điếu hút. Ở đây áp lực do khẩn trương cùng khủng bố đem lại, muốn hút một điếu thuốc cũng rất bình thường. Nhìn hắn châm lửa đốt thuốc, tuyệt đối có thể khẳng định hắn là người nghiện thuốc nặng. Diệp Tưởng người này trước nay đều cho rằng hút thuốc lá có hại khỏe mạnh, cho nên hắn chưa bao giờ hút thuốc. Hắn thông cảm với tâm tình của đối phương, đành phải yên lặng “hít khói thuốc thụ động” (secondhand smoking,là hình thức hít khói thuốctừ không khí, mà không trực tiếp hút thuốc láhoặc thuốc làovà cũng bị tác hại gián tiếp dẫn đến những nguy cơ về bệnh như ung thư phổi).

Đồng thời, trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ.

Kết thúc màn 1, lái xe sẽ chết ở trong xe. Như vậy, liền đồng nghĩa với việc quỷ hồn ở thời điểm đó bắt đầu tiến vào trong xe giết người. Vậy trước đó, cần phải chuẩn bị đề phòng gì không? Phải nói hắn là một người bình thường không có tín ngưỡng tôn giáo gì, trong người vừa không có phật châu cũng không có giá chữ thập, nơi này cũng không có tài liệu để hắn làm kiếm gỗ đào và máu chó đen? Hay, trước lúc nửa đêm, lại lần nữa bỏ trốn?

Nhưng là nghĩ đến trong tờ rơi có rất nhiều quỷ ảnh, hắn liền nghĩ đến, quỷ không chỉ một, hắn cho dù trốn được một quỷ nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không gặp quỷ khác. Căn cứ theo lộ số của phim kinh dị, quỷ bình thường khi xuất hiện một lần giết nhiều nhất là hai đến ba người, mà trước mắt cả đám người, quỷ bình thường sẽ không xuất hiện, cho dù là trong đêm tối. Mà trong xe có gần bốn mươi người, tuy rằng trong đó có không ít đều là người lớn tuổi và người già, thoạt nhìn cũng không giúp được gì nhiều, nhưng nhiều người như vậy tụ tập, quỷ chắc chắn sẽ không công khai xuất hiện. Cẩn thận ngẫm lại, làm gì có bộ phim kinh dị nào mà quỷ lại ngang nhiên xuất hiện trước đám đông giết người chứ? Đều là do một nhân vật nào không muốn sống thoát ly đội ngũ, chạy đến nơi không có người, sau đó quỷ sẽ xuất hiện.

Bởi vậy... Hắn trước đó rời khỏi xe khách không phải là hành vi ngu ngốc hay sao?

Diệp Tưởng cuối cùng suy xét nhiều lần, quyết định vẫn nên lưu lại trong xe khách.

Hợp mưu hợp sức, nghĩ đến kiểu gì cũng có biện pháp giải quyết vấn đề. Thật sự không được... Nói khó nghe một chút, có quỷ xuất hiện, chen lẫn vào trong nhiều người như vậy, có khi chưa chắn hắn đã là người đâu tiên bị giết. Khi những người khác gặp nạn, hắn cũng có thể trốn. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút không đạo đức, nhưng trước mắt đây vẫn là sách lược cầu sinh tốt nhất. Quỷ hồn đều là bất tử bất diệt, Diệp Tưởng hắn chỉ là người làm công ăn lương bình thường, cũng không phải là cái gì Mao Sơn đạo sĩ,lấy gì để đấu lại quỷ đây?

Sau đó, tiến thêm một bước yếu để suy xét... Khi quỷ tiến vào xe khách, giết hại tài xế...

Hắn nên làm thế nào?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor