Rạp Chiếu Phim Kinh Dị - Quyển 01 - Chương 03 - Rời Khỏi Xe Khách

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị
Hắc Sắc Hoả Chủng
www.gacsach.com

Q.1 - Chương 03 - Rời Khỏi Xe Khách

Trước mắt, điều đầu tiên mà Diệp Tưởng nghĩ đến chính là mau chóng rời khỏi khu vực sắp phát sinh tình tiết phim. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào việc có thể trốn quá xa vì thù lao của hắn cũng chỉ có hai trăm vé chuộc cái chết mà thôi.

Nếu muốn hoàn toàn rời khỏi khu vực phát sinh tình tiết, vé chuộc cái chết cần phải bỏ ra chỉ sợ hắn không đủ khả năng chi trả. Mà nếu chi trả không được vé chuộc cái chết, kết cục cũng chỉ có một, đó chính là chết!

Cho nên, hắn tính toán, đến thời điểm xem cụ thể tiêu chuẩn khấu trừ vé chuộc cái chết ra sao, để tính toán mình có thể rời xa bao nhiêu. Đương nhiên hắn không có khả năng một mình trốn thoát, nên hắn bắt buộc phải tìm kiếm vài người cùng hắn cùng nhau trốn đi, bằng không một mình bỏ trốn, ngẫm ra cực kỳ đáng sợ. Trong rất nhiều bộ phim kinh dị, nhân vật đều ra khi tách khỏi nhóm mới bị giết chết.

Hắn quan sát vẻ mặt của tất cả các hành khách trong xe để phán đoán xem ai là diễn viên mới, ai là diễn viên lâu năm. Tuy rằng trước mắt hắn tính toán tới khả năng rời xa xe khách, nhưng hắn dù sao cũng là diễn viên mới, còn phải tham khảo xem các diễn viên lâu năm sẽ làm như thế nào. Kinh nghiệm của bọn họ nhiều hơn hắn, số lượng vé chuộc cái chết của bọn họ cũng nhiều hơn, hẳn là khả năng thay đổi kịch bản của họ càng lớn hơn. Nếu có khả năng, tốt nhất nên gia nhập đội ngũ do các diễn viên lâu năm dẫn đầu.

Còn phải nhắc tới một điều, đó là với loại phim kinh dị chân thực này, không cần suy xét đến cái gọi là « hiệu ứng nhân vật chính », bởi vì nhân vật chính căn bản cũng không phải là tuyệt đối. Diễn viên sắm vai nhân vật chính cũng có khả năng do kịch bản thay đổi mà chết đầu tiên. Cho nên, hy vọng đi theo nhân vật chính có thể tránh khỏi tai nạn hiển nhiên điều không thể.

“Vì sao lại dừng xe vậy!”

“Chúng ta vẫn còn đang ở núi mà!”

“Tôi muốn trách cứ công ty du lịch của các anh! Xe gì đâu mà chưa gì đã hỏng!”

Bên trong xe khách các diễn viên bàn tán xôn xao, trong đó có thể thấy có không ít giọng Tứ Xuyên, Thiểm Tây vân vân. Xem ra công ty điện ảnh thật sự ngẫu nhiên bắt người từ khắp nơi trong cả nước. Mọi người chắc hẳn đều nhặt được 1 tờ rơi, sau đó liền bị lôi vào trong thế giới phim kinh dị chân thực.

Lúc này, nhân vật chính La Hạo Sinh cũng là nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn Diệp Tưởng và Trương Niệm Chu rồi nói: “Hạ Vân, Niệm Chu, các cậu có ai mang theo bản đồ du lịch không?”

“À.” Lúc này Trương Niệm Chu lúc này có vẻ như cuối cùng cũng đã hoàn hồn. Hắn bắt đầu nói lời thoại cho sẵn, nhưng mà giọng nói của hắn vẫn có vẻ sợ hãi. Hắn từ từ đọc câu thoại, chỉ sợ đọc sai câu thoại “Có, tớ có đem theo.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng hắn gần như sau khi đọc một từ phải tạm nghỉ một lúc mới đọc được từ khác. Lúc này, mặt hắn đỏ gay, mồ hôi tuôn ra như suối, hai chân không ngừng run rẩy, đồng tử không ngừng co rút lại. Diệp Tưởng càng khẳng định y là 1 diễn viên mới.

Sau khi nhận lấy bản đồ, nhân vật chính La Hạo Sinh nhìn một lúc rồi thở dài nói: “Từ đây muốn xuống núi phải đi qua một đoạn đường núi rất dài, hơn nữa trời đã về khuya, nơi này lại hoang vắng, gần như không sẽ có chiếc xe nào đi ngang qua.”

Lúc này, diễn viên sắm vai lái xe đã xuống xe. Thẳng thắn mà nói, Diệp Tưởng rất bội phục người đóng vai tài xế. Y kiểu gì cũng sẽ phải chết, thậm chí trong kịch bản cũng không viết rõ y chết thế nào, nhưng mà y mặt không đổi sắc, một bên dựa theo lời kịch trao đổi với các diễn viên khác, sau đó xuống xe đi kiểm tra tình hình của xe. Mà diễn viên sắm vai nữ hướng dẫn du lịch cũng không kém, vừa không ngừng an ủi đại gia, vừa nói rõ tình hình hiện tại.

Một hồi lâu, tiếng ồn ào mới dần dần thấp xuống.

Diệp Tưởng hít một hơi thật sâu, trong lòng có tính toán. Mới chỉ quan sát một lát thì ý tưởng kiếm Trương Niệm Chu làm bạn đồng hành đã hoàn toàn bị loại bỏ. Nhìn bộ dáng của hắn, coi như nếu tính rủ hắn cùng bỏ trốn, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy quỷ thì hắn đã sợ tới nhũn như con chi chi, căn bản không giúp được gì mình.

Mà trong hai người Đỗ Nham và Giang Ấu Lâm, nhìn vẻ mặt của Đỗ Nham lúc này không có chút huyết sắc. Hắn đang không ngừng nhìn ngó xung quanh khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hiển nhiên hắn đang tính toán con đường bỏ trốn.

“Hạ Vân!” Trương Niệm Chu bỗng nhiên cầm chặt tay của Diệp Tưởng, hắn nói một câu không có trong kịch bản: “Bọn mình... Bọn mình xuống núi đi! Được không? Chúng mình nên đi đi thôi! Còn nữa, Hạo Sinh, cậu cũng cùng bọn mình xuống núi nhé!”

La Hạo Sinh lại khoát tay, ngay cả một câu cũng không nói. Chắc hắn cũng không muốn nói ra những lời không có trong kịch bản. Mà La Tuyết Nghiên cũng như vậy, cô nàng cũng khoát tay, tỏ ý không muốn đi.

Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Trương Niệm Chu, trong lòng Diệp Tưởng cũng có vài phần trắc ẩn. Dù sao mọi người cũng giống như nhau, nhìn bộ dạng này của hắn, bản thân cũng không đành lòng. Diệp Tưởng đành phải nói: “Được rồi... Vậy thì, chúng ta cùng nhau xuống núi thôi.”

Vừa nói xong câu này, số lượng vé chuộc cái chết hiện ra trong đầu lập tức bắt đầu bị khấu trừ. Ban đầu là 200 tấm, hiện tại biến thành 197 tấm. Bởi vì đây là lời kịch quan trọng, nên vừa nói ra ngay lập tức hắn bị trừ đi 3 tấm vé chuộc cái chết. Điều này làm cho Diệp Tưởng có vài phần hối hận, nếu chỉ gật đầu chắc sẽ bị trừ đi ít hơn chứ?

“Tớ, tớ, tớ cũng đi cùng các cậu xuống núi!” Lúc này, Đỗ Nham cũng đi tới. Hắn cầm tay Trương Niệm Chu và Diệp Tưởng, nước mắt ràn rụa nói: “Chúng mình, chúng mình đi mau đi! Đi mau đi!”

Bộ dạng này của hắn, hoàn toàn có thể khẳng định hắn rất nóng lòng muốn bỏ trốn. Rất hiển nhiên, nếu như không phải vẫn chưa có bạn đồng hành, hắn chắc đã sớm chạy khỏi xe.

Mà La Hạo Sinh, Khang Tuyết Nghiên, cùng với Giang Ấu Lâm ba người, ngay cả một câu cũng không nói, tựa như ba người hoàn toàn mặc kệ đám người Diệp Tưởng.

Chỉ thấy bọn họ vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng sắc mặt vẫn có vẻ nghiêm trọng, nhưng bọn họ không hề có ý định rời khỏi xe khách. Điều này khiến cho Diệp Tưởng ngẩn người một lúc, không lẽ không rời khỏi xe khách mới là đối sách tốt nhất? Nhưng hắn lập tức nghĩ đến những người này đều là diễn viên lâu năm, kinh nghiệm phong phú, có lẽ biết một số bí quyết cầu sinh, mà bọn họ đều là người mới, cũng không thể chỉ biết ngồi đây chờ chết!

“Mọi người!” Diệp Tưởng cao giọng nói: “Có ai muốn cùng chúng tôi xuống núi không? Mọi người cùng đi, trong đường cũng có bạn a! Mọi người thấy sao?”

Trong lòng Diệp Tưởng lúc này cũng nóng như bị lửa đốt, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía tài xế, không biết ý y như thế nào?

“Được rồi, chúng tôi đi theo cậu.”

Lúc này, phía sau xe có mấy người đứng lên. Trong đó có một đại hán rõ ràng có giọng Tứ Xuyên. Y vác trong vai một bao bố lớn, nói: “Đi! Vậy thì xuống núi thôi!”

Diệp Tưởng nhìn lại, diễn viên đứng dậy tổng cộng có bốn người. Bốn người này đều là diễn viên phụ, cho nên hắn ngay cả tên nhân vật của bọn họ cũng không biết.

Bốn người này lần lượt là vị Tứ Xuyên đại hán, một đôi nam nữ có vẻ như là 1 cặp vợ chồng, cùng với một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai.

Diệp Tưởng đối với họ cũng rất thông cảm. Diễn viên phụ trong cơ bản cũng không có nhiều lời kịch cũng như đất diễn, làm không tốt chỉ sợ cuối cùng chết cả đám. Những người ở lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, giống như muốn nói gì nhưng lại thôi.

Diệp Tưởng đương nhiên không bị ràng buộc phải mang theo hành lý, vì dù sao đám người La Hạo Sinh hoàn toàn có thể mang chúng tới nhà khách phía dưới chân núi. Mà hắn, Trương Niệm Chu, Đỗ Nham, cùng với 4 diễn viên phụ nữa cùng nhau xuống xe.

Thật ra nếu căn cứ theo kịch bản, lái xe tử vong vào lúc nửa đêm, từ giờ đến lúc đó vẫn còn quá sớm, nhưng sớm một chút rời đi cũng tốt, không ai muốn ngồi trong xe khách đợi quỷ đến phá. Bảy người sau khi xuống xe đều vội vã rời đi.

Ngay lúc bước chân xuống xe, vé chuộc cái chết lại một lần nữa giảm xuống. Hiện tại, chỉ còn lại 177! Nói cách khác, xuống xe rời đi đồng nghĩa với việc bị trừ đi 20 tấm vé chuộc cái chết! Diệp Tưởng biết, hắn càng rời xa xe khách này, số vé chuộc cái chết bị trừ chỉ sợ sẽ tăng chóng mặt chẳng khác gì đồng hồ tính phí trong xe taxi. Cho nên, không thể rời đi quá xa.

Một khi đã như vậy, đi về phía nào chỉ sợ cũng không có gì khác biệt. Những người khác có vẻ cũng phát hiện số lượng vé chuộc cái chết của bản thân bị giảm xuống vì thế bước chân trở nên chậm rãi hơn, không ai dám đi quá nhanh.

Lúc này, mọi người đều yên lặng không nói, vì dù sao vé chuộc cái chết rất quý giá. Không ai biết nói một câu lời thoại thừa có bị trừ vé chuộc cái chết hay không, đương nhiên ai nấy cũng đều tiếc chữ như vàng. Đây không còn là so sánh ẩn dụ, mà thật sự là như vậy. Diệp Tưởng quan sát những người xung quanh, vị đại hán người Tứ Xuyên coi như vẫn còn giữ được bình tĩnh, chứ còn đôi vợ chồng son kia, người chồng ôm chặt người vợ, người hắn có vẻ cũng đang run rẩy dữ dội. Anh bạn thanh niên đội mũ lưỡi trai không ngừng kéo sụp vành mũ xuống che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt hắn tương đối nhợt nhạt.

Ngọn núi này tương đối hoang vắng, xung quanh không một bóng người, khắp nơi là cành cây khô. Đám người ngoặt trái ngoặt phải,cũng không biết đi được bao lâu, xe khách đã ở tít đằng sau, mà Diệp Tưởng cuối cùng cũng dừng chân.

Lúc này, vé chuộc cái chết đã giảm xuống chỉ còn 147! Không thể tiếp tục đi vì dù sao sau đó không biết còn có chuyện gì diễn ra nên phải tiết kiệm một chút. Đương nhiên, nếu có thể trong quá trình triển khai của kịch bản, làm ra những hành động qua mặt nhân vật chính, thí dụ như thay nhân vật chính tìm ra phương pháp cầu sinh vân vân, khi đó ngược lại có thể gia tăng vé chuộc cái chết. Nhưng trước mắt, vé chuộc cái chết cần phải bảo lưu, bằng không đến thời điểm kết thúc phim, hậu quả thiết nghĩ khó mà hình dung.

“Dừng lại đi.” Diệp Tưởng mở miệng nói.

Sáu người khác cũng gật đầu, xem ra số lượng vé chuộc cái chết mà bọn họ bị trừ cũng không ít. Diệp Tưởng nghĩ rằng, mấy diễn viên phụ chỉ sợ được trả không tới 100 tấm vé chuộc cái chết, nếu cứ như vậy bị trừ mãi cũng không phải ý hay.

Trong mặt đất ngay cả tảng đá cũng không có. Vị đại hán người Tứ Xuyên từ trong bao lấy ra mấy tờ báo báo cũ, sau đó đem trải ra đất, để mọi người cùng nhau ngồi xuống.

Ngồi trong tờ báo cũ, Diệp Tưởng cúi đầu nhìn nội dung. Tờ báo được xuất bản năm 2013, thời gian hoàn toàn trùng khớp với thời gian ở thế giới thực. Đương nhiên, căn cứ theo tin tức trong đầu, thế giới trong phim kinh dị tuyệt đối không phải là thế giới thực, điểm này có thể khẳng định. Nhìn tin tức trong trang báo, trong đó có không ít tin tức thời sự nóng hổi, xem ra cũng giống như trong thế giới thực. Đó là một thế giới song song với thế giới thực, nhưng bọn họ chỉ là những người khách qua đường trong thế giới này mà thôi.

Sau khi ngồi xuống, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Đưa mắt nhìn quanh, xung quanh là những ngọn núi chen nhau san sát, chắc hẳn là một dãy núi nào đó thuộc Trung Quốc. Mà đến nửa đêm, xe khách kia sẽ bị quỷ tới phá. Khi đó màn 1 kết thúc, kịch bản những màn sau thế nào còn chưa biết.

Nhưng theo Diệp Tưởng phỏng đoán, chắc đã có người chết. Kịch bản chắc hẳn sẽ thiết lập là mọi người sẽ phân tán chạy khỏi xe khách. Chỉ là, khi bỏ trốn, có chuyện gì phát sinh hay không cũng rất khó nói.

Trong lòng Diệp Tưởng lúc này thực bất an, hắn không biết trốn đi ra có phải là sự lựa chọn chính xác hay không. Mặc dù có bảy người, nhưng nếu thật sự tới thời điểm quỷ hồn xuất hiện, không biết có tác dụng gì không? Thẳng thắn mà nói, hắn là người theo thuyết vô thần, căn bản không tin quỷ, bình thường là người ban đêm đi đường ban đêm cũng sợ sệt, lúc xem phim kinh dị mặt không đổi sắc. Nhưng bây giờ, khi bản thân hắn bị lôi vào một bộ phim kinh dị chân chính, hắn khó lòng giữ được bình tĩnh.

“Việc này...” Bỗng nhiên, vị đại hán Tứ Xuyên mở miệng hỏi: “Chúng ta... chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor