Quý Nữ Khó Cầu - Chương 94

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 94: Thái tử ban thưởng
https://gacsach.com

Đang lúc suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền vào từ bên ngoài: "Tỷ!"

Hàn Nhạn quay đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Trang Hàn Minh đứng ở cửa, vẻ mặt đầy xấu hổ, muốn bước vào cửa nhưng lại không dám, đành phải đứng chần chừ ở đó. Hàn Nhạn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Nước mắt Trang Hàn Minh lập tức trào ra. Hôm qua lúc đám người bắt đầu rối loạn, Anh Tử bên cạnh lại đột nhiên kéo cậu. Mới đầu cậu không phát hiện ra cái gì, cho đến khi cảm thấy Anh Tử lôi mình tới giữa chỗ rối loạn thì mới cảm giác được có gì đó không đúng, muốn tránh ra nhưng Anh Tử lại dùng đao kề vào lưng cậu. Lúc ấy lòng Trang Hàn Minh chợt lạnh. Cho dù vô cùng tức giận, cậu chưa bao giờ nghi ngờ tới nha đầu này. Thậm chí vì nàng ta mà còn cãi vã với Hàn Nhạn. Nhưng hôm nay cũng hiểu được, quả nhiên nha đầu này có mục đích mà tới. Anh Tử kèm hai bên cậu đi một lát, bỗng đá ào lưng cậu. Một cước kia nào có phải là sức lực của một cô bé yếu đuối, rõ ràng là đã từng tập võ. Cũng đúng lúc này, một nam tử cầm đao vọt lên, tay đấm chân đá với cậu. Kỳ lại là dường như đối phương không muốn tính mạng của cậu, mà Anh Tử ở bên cạnh thì hô to đầy hoảng hốt lo sợ, tựa như cố ý làm vậy. Sau đó cậu không chịu được mà hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Lúc tỉnh lại thì đã được đưa về Trang phủ. Từ trong miệng của nha hoàn mới biết được tin tức Hàn Nhạn vì cứu cậu và Thái tử mà một mình dính vào nguy hiểm.

Trong nhất thời, xấu hổ, hối hận, tức giận, khó chịu, toàn bộ xông lên đầu. Cậu đi tới Huyền Thanh vương phủ, trong lòng càng thấp thỏm. Vừa lo lắng cho vết thương của Hàn Nhạn, vừa cảm thấy không có mặt mũi nào mà đối diện với nàng. Thấy Hàn Nhạn trước mặt như thế, gánh nặng trong lòng liền được đặt xuống, chắc thân thể không có gì đáng ngại. Nhưng thái độ không mặn không nhạt như vậy vẫn làm trong lòng cậu khó chịu không thôi.

Hàn Nhạn thở dài: "Ta không sao. Đệ đi về trước đi." Tuy nói thế nhưng trong giọng nói vẫn hơi lộ vẻ lạnh lùng. Trong lòng Trang Hàn Minh buồn khổ nhưng lại không dám chọc nàng giận, biết mình vì một người xa lạ trong lòng có quỷ mà tổn thương lòng Hàn Nhạn, càng thầm mắng mình một nghìn lần. Cuối cùng cậu nói: "Tỷ, đệ đi đây." Dứt lời, lại nhìn Hàn Nhạn một cái, thấy Hàn Nhạn chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mới cắn răng rời đi.

Cấp Lam và Thù HỒng cũng không dám nói thêm một câu. Trong lòng bọn họ nghiêng về phía Hàn Nhạn. Từ nhỏ Hàn Nhạn đã đối xử với tiểu thiếu gia vô cùng thân thiết. Sau khi phu nhân chết đi lại càng một lòng tính toán vì thiếu gia. Nhưng lần trước thiếu gia lại không phân phải trái mà cãi vã với Hàn Nhạn, lần này lại làm hại Hàn Nhạn bị kiếp nạn này, trong lòng liền ít nhiều chứa oán hạn. Có điều thấy bộ dạng Trang Hàn Minh như đưa đám, Cấp Lam vẫn không nhịn được mà nói: "Tiểu thiếu gia thật đáng thương."

Dù sao, từ nhỏ tiểu thiếu gia đã không trải qua sóng to gió lớn gì, rất tốt lành. Mẹ qua đời, cha không thương, vốn là người có tấm lòng lương thiện thuần khiết, lại bỗng bị người lừa dối, xa rời tỷ tỷ của mình, e rằng bây giờ Trang Hàn Minh cũng nên suy nghĩ lại cho tốt.

"Đây là vì tốt cho nó," Hàn Nhạn thở dài: "Ta giữ được nó một lần nhưng không bảo vệ được cả đời, chỉ mong nó có thể nhìn cho rõ ràng..." Dù sao Trang Hàn Minh vẫn không hiểu trò đời hiểm ác, nếu có người lợi dụng, rất dễ biến thành quân cờ cho người khác. Trước kia mình chỉ lo chăm sóc nó nhưng đã quên mất một khi mình gả vào Huyền Thanh vương phủ thì Trang Hàn Minh ở Trang phủ liền một thân một mình. Lúc này, chỉ có cậu mạnh mẽ lên mới có thể không bị người ta độc hại. Chuyện lần này thật ra nói là một bài học cũng không quá đáng, ít nhất sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Gia đình giàu có vốn là nơi ăn thịt người, không phải minh tranh ám đầu thì chính là ngươi chết ta sống. Hai người bọn họ xuất thân từ vị trí nào, Hàn Nhạn ming Trang Hàn Minh có thể thấy rõ ràng.

Thù Hồng thấy nàng như thế thì vội vàng đổi sang chuyện khác để dẫn sự chú ý của nàng đi, không bao lâu liền cười đùa.

Náo loạn một hồi, đã sắp tới trưa, Cấp Lam và Thù Hồng tới phòng bếp nhỏ giúp đỡ. Hàn Nhạn ngồi trong phòng, thở dài một hơi, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, bất giác hơi xuất thần.

Thất hoàng tử và Thái hậu gây ra động tĩnh lớn như vậy có phải nói lên rằng bọn họ đã nhịn không được? Nhưng sao Hoàng thượng có thể sống chết mặc bay. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị tra ra? Hàn Nhạn nhíu mày. Còn nữa, sao Tây Nhung lại có liên quan tới hàng loạt người như vậy? Thâm chí còn bằng lòng bán mạng vì bọn họ? Là ai có liên quan tới Tây Nhung? Thái hậu? Thất hoàng tử? Hay là người khác? Bất tri bất giác nghĩ tới Trác Thất. Chuyện lần này, bọn họ thân là người trong hoàng thất Tây Nhung, có thể cũng tham gia vào không? Nghĩ đi nghĩ lại, bất giác hơi thất thần. "Này!" Một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, dọa Hàn Nhạn giật mình, giương mắt nhìn thì thấy đó là Thái tử.

Hôm nay tiểu Thái tử này không mặc quần áo màu vàng rực rỡ mà đổi sang một bộ trường bào màu hoa hải đường, nhìn phấn điêu ngọc mài, bớt đi khí thế, nhiều thêm vài phần ngây thơ. Hắn bấy mãn mà nhìn Hàn Nhạn: "Bổn cung gọi ngươi mấy lần, sao không trả lời?"

Hàn Nhạn thầm thở dài một hơi. Bất kể là mặc thành thế nào thì tính tình vị Thái tử này cũng không thay đổi nửa phần, liền hơi bất đắc dĩ mà nói: "Vừa rồi nghĩ tới một chuyện nên hơi xuất thần, Điện hạ thứ tội." Tuy nói thế nhưng vẻ mặt hành động nào có chút sợ hãi nào? Dường như thật không để Thái tử vào mắt.

"Láo xược!" Mặt Thái tử đỏ bừng, vừa nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý chút nào của Hàn Nhạn thì như bóng bị xì hơi, dứt khoát ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh: "Bổn cung tới đây là vì muốn nói lời cảm ơn với ngươi." Hắn ho khẽ hai tiếng: "Người đâu, đưa đồ tới đây." Thị vệ bên ngoài lên khiêng ba cái rương lớn vào, đặt "phịch" xuống.

Hàn Nhạn sửng sốt. Thế này hơi ngoài dự kiến của nàng, không kiềm được mà hỏi: "Điện hạ làm gì vậy?"

Thái tử ra hiệu cho những người đó mở ra xem. Cái rương đầu tiên toàn là bạc. Hàn Nhạn hơi nhức đầu. Huyền Thanh vương phủ thật ra không thiếu bạc. Tuy rằng càng nhiều bạc càng tốt, mình giữ lại làm vốn riêng hoặc bù cho Trang Hàn Minh, cũng đêu tốt. Nhưng bạc là Thái tử tặng, tuyệt đối không thể nhận,

Bởi vì gần đây Thái tử cũng không nói là ý chỉ của Hoàng thượng, cũng không nhìn thấy thánh chỉ, dĩ nhiên những thứ này không phải là Hoàng thượng bỏ ra. Nhưng hôm nay tuổi Thái tử còn nhỏ, Hàn Nhạn lại nghe nói Hoàng thượng cực kỳ nghiêm khắc với hắn, không cho phép phung phí. Hoặc có lẽ tiểu Thái tử này sống không sung túc, bạc hạng nhất này, tuyệt đối mình không thể nhận được.

Không đợi nàng mở lời, cái rương thứ hai liền được mở ra. Chỉ thấy bên trong là một cây san hô đỏ Nam Hải cực kỳ xinh đẹp khiến Hàn Nhạn ngừng thở. Ít nhất mình sống hai đời cũng đều chưa từng thấy qua thứ như vậy. Màu sắc tươi sáng, khí phách rõ ràng. Đây là trân phẩm chỉ có Quý phi Hoàng hậu trong cung mới có thể dùng, là đồ cống nạp.

Cái rương thứ ba vừa mở ra, Hàn Nhạn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong toàn là bình bình lọ lọ, đây cũng hơi ly kỳ. Thái tử thấy ánh mắt khó hiểu của Hàn Nhạn thì nói đầy đắc ý: "Những thứ này đều là dược liệu quý hiếm, các loại thánh phẩm giải độc, thuốc viên chữa bệnh và vết thương. Bổn cung thu thập thật lâu mới được một rương này.

Hàn Nhạn thu hồi tầm mắt, nhìn vào hắn: "Ý của Điện hạ là gì?"

"Đây là bổn cung ban thưởng cho ngươi." Thái tử vẫn rất vui vẻ.

Hàn Nhạn cười cười: "Thứ cho nô tỳ không thể tiếp nhận."

Thái tử như nghe không hiểu mà nhìn vào nàng: "Ngươi nói cái gì?" Ngay sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi: "Trang Hàn Nhạn, đừng không biết điều!"

Thật đúng là không đáng yêu, thảo nào Hoàng thượng không thích. Hàn Nhạn cười khanh khách, nói: "Tâm ý của Thái tử Hàn Nhạn hiểu. Nhưng hôm qua cứu Thái tử, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ làm như vậy. Cho tới bây giờ Hàn Nhạn không muốn dùng chuyện này để mưu đoạt gì cả. Bây giờ Thái tử bình yên vô sự là chuyện không thể tốt hơn. Một khi nhận, sẽ khiến người đời đàm tiếu." Bây giờ mình đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, đủ loại đầu mâu đang chĩa vào mình. Nếu truyền ra mình có mối liên hệ thân thiết với Thái tử thì đừng mong sống. Trước mặc kệ bên ngoài bị đặt đồn nhảm gì, riêng Hoàng thượng cũng sẽ chú ý tới mình. Ẩn mình trong góc mới là hành động đúng đắn.

Thái tử nhìn vào nàng, dường như đã hiểu ra gì đó nhưng lại vô cùng không cam lòng, tựa như cho tới bây giờ chưa từng gặp người được mình ban thưởng mà không nhận. Trang Hàn Nhạn này hôm qua đã cứu hắn một mạng. Thái tử còn nhớ rõ cái nhìn cuối cùng trước khi nàng rời khỏi hang kia. Từ khi đó, hắn liền không ghét nữ nhân này nữa. Hắn vẫn cho rằng mẫu hậu của mình là nữ nhân kiên cường nhất. Nhiều năm như vậy, bị bao nhiêu uất ức trong hậu cung cũng đều dùng khuôn mặt tươi tắn dịu dàng, khoan dung độ lượng mà làm một Hoàng hậu hiền lương. Sau này, hắn gặp Trang Hàn Nhạn, gặp được người thứ hai như vậy.

Hắn cắn răng: "Ngươi không nhận những thứ này, bổn cung không thể giao phó với mẫu hậu."

Hàn Nhạn sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra. Tuy không thích tiểu Thái tử này nhưng Hoàng hậu thật lòng thương con mình. Hôm qua mình cứu Thái tử một mạng, cũng chính là tặng cho Hoàng hậu một phần ân huệ. Làm một người mẹ, dĩ nhiên Hoàng hậu biết ơn nàng. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ với năng lực của Thái tử thì bỏ ra những thứ này để ban thưởng e rằng không dễ dàng, bây giờ biết là ý của Hoàng hậu, cũng tất nhiên không ngạc nhiên nữa.

Hàn Nhạn cười cười: "Điện hạ đừng lo lắng. Cứu Điện hạ chỉ là nhấc tay một cái. Nếu thật sự muốn ban thưởng cho Hàn Nhạn, sau này Hàn Nhạn có thỉnh cầu gì, xin Hoàng hậu có thể nói vài lời hay trước mặt Hoàng thượng."

Thái tử không ngờ Hàn Nhạn sẽ nói lên yêu cầu này, nhất thời trở nên hơi cảnh giác. Thân trong hoàng cung, kiêng kỵ nhất là bị người lợi dụng. Thứ đó là tiền tài thì còn dễ nói, e rằng muốn càng nhiều hơn. Dường như lời này của Hàn Nhạn là một lời hai nghĩa. Tuy Thái tử không biết rõ nhưng vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được một phần. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng cười khanh khách của Hàn Nhạn, lại không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, hơi mất tự nhiên mà hỏi: "Vết thương của ngươi sao rồi?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor