Quý Nữ Khó Cầu - Chương 93

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 93: Chợt hiểu tấm lòng
https://gacsach.com

Tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, Thái tử chỉ cảm thấy trái tim vẫn treo trên cổ họng mình rơi xuống: "Vương thúc!"

Phó Vân Tịch vỗ vỗ lưng hắn trấn an, ánh mắt rơi vào trên người Trang Hàn Minh nằm bên cạnh, mở miệng là lời lạnh như băng: "Nàng đâu?"

"Nàng" là ai? Đương nhiên Thái tử biết Phó Vân Tịch chỉ Trang Hàn Nhạn. Hắn cắn răng, ngẩng đầu, run rẩy vươn ngón tay ra chỉ về một phía: "Đi hướng kia."

Phó Vân Tịch không nói hai lời, lập tức phân phó vài thị vệ bảo vệ Thái tử cho tốt, mình thì xoay người lên ngựa.

"Vương thúc!" Thái tử bỗng gọi chàng ở phía sau. Phó Vân Tịch quay đầu lại, ánh mắt tiểu Thái tử chần chừ, mang theo chút mong ngóng: "Nàng còn sống, đúng không?"

Phó Vân Tịch không nói gì, im lặng vung roi ngựa lên. Ngựa vội vã chạy đi, nam tử trên ngựa ánh mắt lanh nhạt như nước nhưng đôi môi mím chặt đã tiết lộ tâm tình của chàng.

Trang Hàn Nhạn, nàng nhất định phải sống sót.

Trên vực núi, tràn đầy máu tanh gây ô uế không khí. Bảy người đã chết hai, đại hán cao tám thước sửng sốt mà bị thiếu nữ chưa cập kê dùng đại đao chém lên. Chưa từng thấy thiếu nữ nào liều mạng như vậy. Nói là thiếu nữ cũng hơi quá đáng. Khi áo ngoài vướng víu bị cởi xuống, thân thể chỉ có một lớp áo mỏng manh, rõ ràng chỉ là một đứa bé. Nhưng sao lại có ánh mắt khát máu như vậy? Tựa như tất cả bọn họ chỉ là người chết.

Trong lúc giằng co chấn động lòng người, Hàn Nhạn đã sớm vết thương chồng chất. Một gã đại hán nhìn thấy thể lực của nàng không thể chống đỡ được nữa, cho nàng một kích thật mạnh từ sau lưng. Tựa như tất cả trái tim cũng bắt đầu run lên, Hàn Nhạn nặng nề ngã xuống, một màn kia ánh máu như sương. Giùng giằng muốn đứng lên nhưng lập tức có một tên đá một cước vào đầu gối nàng. Hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt tràu đầy vết máu, đâu còn bộ dáng thông minh động lòng người ngày thường.

Trên đời này, sinh mạng là không theo ý người nhất. Hàn Nhạn bật ra một nụ cười trào phúng từ khóe môi, thận trọng nhưng vẫn trốn không thoát kết cục phải chết. Đây là ông trời đang đối đầu với nàng. Vậy cần gì phải cho nàng cơ hội sống lại lần nữa! Nàng hận, hận ông trời bất công, hận những người hại nàng. Nhưng hôm nay phải chết thật sao? Dựa vào mấy chiêu Sài Tĩnh dạy nàng, cùng với khí thế cá chết lưới rách, rốt cuộc giết được hai người. Nhưng nàng không nương tay chút nào.

Nàng bật cười: "Một người đổi ba người, ta có lời rồi."

Gáy bị người ta đập mạnh một cái, sau đó ánh đao lóe lên, bổ thẳng về phía gáy nàng. Nàng nhắm mắt lại, lần này, sợ là chạy không thoát, như vậy, cũng tốt.

Gió mát ba thước, đầu người rơi xuống đất, máu tươi nóng ran phun đầy trên mặt cỏ.

Ngã xuống, lại là một người khác.

Thậm chí đại hán vạm vỡ không thể thấy rõ ràng rốt cuộc là ai, cũng đã đầu thân hai nơi. Mấy người còn lại giả vờ xông tới, lại chỉ thấy áo trắng bay phần phật trên con tuấn mã lao nhanh, hành động nhanh như sấm sét, chỉ nghe "soạt soạt" mấy tiếng, gió ngừng, bốn phía lặng im như tờ.

Hàn Nhạn từ từ mở mắt, thấy Phó Vân Tịch ngồi trên ngựa, nhìn xuống nàng từ trên cao. Trong mắt hắn còn có sát khí chưa kịp thu lại, tựa như tiên mắc tội bị đày xuống trần gian, nhập ma, dáng vẻ luôn bình tĩnh từ trước tới nay lúc này đây chỉ có lo lắng vô cùng.

Kiếm trên tay vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu, Hàn Nhạn nặn ra một nụ cười muốn an ủi chàng, nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Vì vậy nàng liền vươn tay ra: "Ta không sao." Vừa dứt lời thì trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Phó Vân Tịch phi thân lên, ôm lấy nàng ngay lập tức, chỉ thấy nữ tử từ trước tới nay luôn thành thạo mọi việc, lúc này nhếch nhác không chịu nổi. Nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khong khỏi ôm chặt nàng hơn một chút.

May quá, còn sống.

Tựa như một giấc mơ dài, trong mơ là từng mảng máu tươi lớn, vô số người giơ đao lên éo về phía mình, giọng nói bén nhọn tràn đầy trong tai. Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt dữ tợn của Trang Ngữ Sơn và Chu thị đang gần ngay trước mắt, mẫu thân hấp hối trên giường, Thất hoàng tử vung tay lên, lại là dáng vẻ định chém đầu Trang Hàn Minh. Hàn Minh quỳ trên mặt đất. Hàn Nhạn phát hiện thân thể mình tựa hồ nhẹ bẫng, tất cả mọi người không thấy được nàng. Nàng muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng ngón tay xuyên qua quần áo, chỉ bắt được không khí. Nàng đã chết ư? Sao lại thấy cảnh tượng khiến lòng người vỡ tan, không có gì cả, tuyệt vọng khiến người ta kinh hãi?

Nếu đã chết, thật sự là không có gì cả. Những thứ tình yêu kia, những thứ hận thù kia, không để lại chút gì. Dường như trong lúc này chưa bao giờ có dấu vết của nàng. Nàng bưng mặt gào khóc.

Lại cảm giác mình được ôm vào một vòng ôm ấm áp. Là tiếng của ai mà êm ả như vậy? Tựa như mang theo sức mạnh vô cùng kỳ diệu có thể xua tan tất cả những thứ đáng sợ. Là ai đang nhẹ nhàng gọi tên nàng bên tai? Một tiếng lại một tiếng, dịu dàng mà kiên định: "Trang Hàn Nhạn."

Phó Vân Tịch cúi đầu nhìn thiếu nữ nắm chặt tay áo mình không buông. Không biết nàng nằm mơ thấy gì mà nước mắt chảy không ngừng. Chưa từng thấy Hàn Nhạn yếu ớt như vậy, trong lòng chàng có thêm mấy phần phức tạp, càng nhiều hơn là sự vui sướng khi đã mất nay tìm lại được. Còn nhớ rõ Thái tử nói cho chàng biết có thể Hàn Nhạn đã chết thật rồi. Chuyện hôm nay, có thể đoán được rất rõ ràng là có người mưu tính từ trước, mục đích là nhằm vào Thái tử, tiện thể phá hủy tỷ đệ Hàn Nhạn. Nhưng Hàn Nhạn vì bảo vệ Thái tử mà tự xông ra ngoài, rơi vào trong tay đám người Tây Nhung kia, sợ là sẽ dữ nhiều lành ít.

Khoảnh khắc đó, như thể cả trái tim chàng cũng đau đến run rẩy. Thanh niên luôn bình tĩnh ung dung, lần đầu tiên có cảm giác "sợ hãi". Rất sợ mất đi nàng. Nếu không nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nét ngây thơ, nếu không được nghe nàng dùng giọng nói trịnh trọng mà dịu dàng kêu: "Vương gia." Nếu trong sinh mạng không còn thiếu nữ tựa như một điều bí ẩn này nữa thì còn gì thú vị? Các thứ trên đời này, Phó Vân Tịch chỉ chia làm ba loại: một là thứ chàng không cần, một là thứ của chàng, còn một loại, chính là Hàn Nhạn. Thứ chàng muốn, tự nhiên sẽ có người tha thiết mong chờ được trình lên. Thứ chàng không cần thì không đụng vào một chút nào. Nhưng chàng muốn Hàn Nhạn, lại không nhẹ nhàng như vậy.

Làm phòng tuyết của nàng tan ra từng chút từng chút một, tiến vào chiếm giữ lòng nàng từng chút một, cho là mình có thể nắm trong tay tất cả, nhưng không biết rốt cuộc thất thủ là ai?

Trong giấc mơ, Hàn Nhạn níu tay áo của chàng, vẻ mặt ỷ lại mà yếu đuối. Chàng nhớ tới một khắc kia khi mình thấy Hàn Nhạn. Thiếu nữ khắp người đầy máu quỳ rạp xuống đất, một tay chống lên đại đao sáng quắc. Càng sáng ngời hơn cả ánh đao là ánh mắt của nàng. Xung quanh máu tươi một mảng lại một mảng, liếc mắt một cái cũng có thể thấy được tình cảnh bi thảm kia. Môi nàng cong lên thành nụ cười, ánh mắt lại bi thương mà tuyệt vọng.

Rất khó tưởng tượng một thiếu nữ lại có ánh mắt như thế,như thể đã trải qua tất cả mọi chuyện khổ sở trên thế gian này, chỉ còn lại sự giễu cợt nhân gian vô vị lạnh lùng. Chàng chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn dữ dội, lần đầu tiên giết người không chút lý trí nào. Thật ra thì nên giữ lại một người để xét hỏi chủ tử sau màn, nhưng chàng không muốn làm thế. Thứ nhất là coi như không cần thẩm vấn cũng biết người sau lưng là ai. Quan trọng hơn là, trên thế gian này, ai cũng không thể động vào nàng dù chỉ một chút.

Bọn họ đả thương nàng thì không thể sống.

Phó Vân Tịch vươn một tay ra, cầm chặt tay nàng đầy dịu dàng. Từ vừa mới bắt đầu thấy hứng thú với nàng, càng về sau càng muốn bảo vệ nàng không bị tổn thương, rồi tới căng thẳng về nàng từng chút một như bây giờ. Dù cho từ trước tới nay chàng luôn lạnh lùng trong tình cảm, cũng nên hiểu được, mình đã thích cô bé này rồi. Với người thường mà nói chữ "thích" này không đáng là gì. Nhưng với Phó Vân Tịch mà nói, nhiều năm như vậy, thích một nữ tử, ngoài mẫu phi của chàng ra thì Trang Hàn Nhạn là người đầu tiên.

Chàng cúi người, đôi môi lạnh như băng khe khẽ chạm lên trán Hàn Nhạn. Chân mày Hàn Nhạn thoáng thả lỏng một chút. Chàng lẳng lặng nhìn, trong mắt thoáng qua một tia ấm áp.

Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc Hàn Nhạn tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Cấp Lam ghé vào bên giường nàng ngủ say. Hàn Nhạn giật giật người, Thù Hồng đang vắt khăn nhìn thấy, lập tức kêu lên mừng rỡ: "Tiểu thư!"

Hàn Nhạn nhíu mày: "Muội dậy làm gì?" Thù Hồng bị thương còn chưa khỏe, sao có thể ra ngoài hầu hạ được.

Cấp Lam cũng đã tỉnh lại, thấy Hàn Nhạn tỉnh thì nước mắt chảy ra ngay lập tức, lại cười nói: "Tiểu thư có thể tỉnh rồi."

Thù Hồng chạy tới nắm chặt tay Hàn Nhạn: "Tiểu thư, sau này tiểu thư đừng dọa bọn nô tỳ như vậy nữa. Nguy hiểm như vậy, nếu gặp chuyện không may..." Thù Hồng luôn bình tĩnh, lúc này nước mắt doanh tròng. Ai mà ngờ hôm qua mình đang ngây ngô trong phủ, bỗng nghe thấy nha hoàn tiền viện nói Xuân Tế đã xảy ra chuyện. Vốn nàng cảm thấy hơi tâm thần không yên, không ngờ một hồi Cấp Lam liền bị người dẫn về, cùng lúc đó biết được tin tức Hàn Nhạn mất tích. Hai nha hoàn gấp muốn chết trong phủ, lại bị bắt buộc tình hình vô cùng nguy cấp nên không cho phép ai ra khỏi phủ. Cấp Lam làm ầm ĩ một trận với thị vệ bên cạnh vương gia. Sau này vương gia giục ngựa quay về, ôm lấy Hàn Nhạn cả toàn thân là máu, vừa vào phủ đã kêu tuyên Thái y khiến tất cả mọi người bị dọa sợ. Cấp Lam và Thù Hồng càng bị dọa tới hồn phi phách tán. Cho tới bây giờ họ chưa từng thấy Hàn Nhạn chảy nhiều máu như vậy, trên người toàn là vết đao, hôn mê trong lòng vương gia nhưng tựa như có thể vĩnh viễn ngủ luôn.

Thái y chạy tới rất nhanh, băng bó kỹ vết thương cho Hàn Nhạn, dặn dò cần phải dưỡng thương thật tốt. Cấp Lam và Thù Hồng thật sự là lo lắng muốn chết, cầu xin thật lâu mới được đồng ý có thể trông nom chăm sóc bên cạnh Hàn Nhạn.

Hàn Nhạn cười cười: "Không sao. Vương gia đâu?"

Đêm qua loáng thoáng cảm thấy Phó Vân Tịch ở bên cạnh, tỉnh lại lại không nhìn thấy bóng dáng của chàng, trong lòng hơi mất mát.

Trên mặt Cấp Lam còn vương lệ, lại cười nói: "Tiểu thư đừng lo lắng. Hôm qua vương gia trông chừng người một tấc không rời, ngay cả xoa thuốc cũng là vương gia tự tay làm. Vương gia đối đãi với tiểu thư bằng tấm chân tình, nhưng sáng sớm nay liền vào triều, hình như để bẩm báo với Hoàng thượng về chuyện thân hình thích khách hôm qua."

Nghe thấy Phó Vân Tịch trông nom mình một tấc không rời, Hàn Nhạn không nói nên lời cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy mỗi một lần mình gặp nguy hiểm thì Phó Vân Tịch đều sẽ chạy tới cứu mình. Nói không cảm động là giả, nhưng vào khoảnh khắc mình cho là sẽ chết, trong đầu lại nghĩ: sợ là sẽ phải đổi người làm Huyền Thanh vương phi. Nghĩ tới đây, trong lòng liền có một cảm giác vô cùng khó chịu, như thể đồ của mình bị người khác chiếm mất vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor