Quý Nữ Khó Cầu - Chương 82

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 82: Cút ra khỏi vương phủ
https://gacsach.com

Mắt thấy chuyện càng lúc càng phát triển theo hướng nghiêm trọng, Trang Hàn Minh lại không định thu tay. Vào khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, một người hiện ra từ trong không khí, chạm một chưởng với Trang Hàn Minh. Trang Hàn Minh bất ngờ, bị một chưởng kia đánh lui lại mất bước, cố gắng đứng vững, nâng mắt nhìn lại. Người đó đang đỡ Thù Hồng từ dưới đất lên, ăn mặc kiểu thị vệ. Hàn Nhạn thở phào nhẹ nhõm, biết là Mộc Nham đã tới. Bọn hạ nhân trong phủ này đã bị Hàn Nhạn đuổi đi, nếu hôm nay Trang Hàn Minh ra tay thật thì sợ là không ai có thể ngăn cản được.

"Ngươi là ai?" Trong lòng Trang Hàn Minh kinh nghi bất định (kinh ngạc khó hiểu), thì thấy người đó khom người ôm quyền với Hàn Nhạn: "Vương phi, thuộc hạ tới chậm."

Ánh mắt Trang Hàn Minh thay đổi một lần: "Ngươi là hạ nhân trong phủ? Sao dám làm thế với ta?"

"Trang Hàn Minh," Trang Hàn Nhạn nói, từ từ đứng thẳng người lên.

Trang Hàn Minh sửng sốt, quay sang nhìn Hàn Nhạn. Từ trước tới nay Hàn Nhạn luôn vui vẻ hòa nhã với cậu, ít có lúc nghiêm túc như thế. Hôm nay ánh mắt nàng đóng băng, nhìn mình, không hề nổi giận nhưng không biết vì sao, Trang Hàn Minh lại cảm thấy chột dạ. Cậu biết hai nha đầu Cấp Lam và Thù Hồng là nha hoàn thiếp thân của Hàn Nhạn, nàng cũng rất thích họ. Nhưng nha đầu kia thật sự lớn mật kiêu ngạo.

"Thì ra là hôm nay đệ tới đây không phải để thăm ta." Hàn Nhạn cụp mắt xuống, giọng điệu không gợn sóng: "Chỉ là vì khởi binh hỏi tội."

Trang Hàn Minh cả kinh. Tỷ ấy cũng biết rồi! Đúng vậy, hôm nay chuyện Cấp Lam không phải là tình cờ. Kể từ khi mình dẫn Anh Tử về, nàng vẫn không vui vẻ như mình tưởng mà thường xuyên núp trong bóng tối rơi lệ. Sự nghi ngờ nổi lên trong lòng cậu, liền gọi Anh Tử ra gặng hỏi. Ban đầu Anh Tử không chịu nói. Sau đó thấy Trang Hàn Minh lại lấy việc nếu nàng không nói thật sẽ đuổi ra khỏi phủ để uy hiếp, Anh Tử mới nói đầu đuôi ra. Thì ra là nha hoàn trong phủ thường ngầm tụm lại một chỗ nói xấu nàng ta. Nói nàng ta quyến rũ chủ tử, thậm chí khiến hai tỷ đệ Hàn Nhạn bất hòa. Cậu phải người tra tới cùng là ai tung tin đồn thì tra ra được là Cấp Lam. Trong lòng liền vô cùng muốn trừng phạt nàng một phen nhưng Cấp Lam là nha hoàn thiếp thân của Hàn Nhạn, cậu không tiện nói thẳng. Hôm nay vào Huyền Thanh vương phủ, Cấp Lam lại giở trò với Anh Tử, thậm chí còn giá họa cho nàng ta nên rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, lúc này mới ra tay.

Về công về tư, cậu trước sau gì cũng làm thế với Cấp Lam nhưng không ngờ bị Hàn Nhạn nhìn ra.

Vẻ mặt Trang hàn Minh hơi xấu hổ: "Tỷ tỷ, vốn nha hoàn này không coi ai ra gì, lại cả gan làm loạn, ỷ thế hiếp người. Hôm nay đệ trừng phạt nàng ta thay tỷ, cũng là hợp tình hợp lý."

Sắc mặt Hàn Nhạn bình thản, nhìn cậu, không nói gì, chỉ bưng ấm trà trên bàn đá, tự rót cho mình một ly trà: "Ỷ thế hiếp người?" Cười khẽ một tiếng, nàng nhìn Trang Hàn Minh đầy giễu cợt: "Nàng ỷ vào thế của ta, sao đệ không nói là ta ăn hiếp người?"

Trang Hàn Minh chỉ cảm thấy một câu này của Hàn Nhạn hàm chứa thâm ý vô cùng, trong lòng hơi băn khoăn nhưng lại cảm thấy bất bình thay Anh Tử, nói bằng giọng tức giận: "Tỷ tỷ, tỷ phải che chở nha hoàn của mình, đệ cũng phải che chở nha hoàn của đệ."

"Cấp Lam theo ta đã mười mấy năm," Tính cả kiếp trước, thật ra là hai mươi năm: "Nha hoàn của đệ đã theo đệ bao lâu?" Hàn Nhạn nói.

Trang Hàn Minh nghe Hàn Nhạn nói thế thì trực giác liền cảm thấy hơi khó chịu. Không biết gì sao mà Hàn Nhạn luôn nghi ngờ Anh Tử. Cậu biết Hàn Nhạn ở Trang phủ thì cả ngày đề phòng tỷ muội Chu thị và Mị di nương, trở nên tâm cơ thâm trầm. Nhưng chưa bao giờ ngờ có một ngày nàng sẽ nghi ngờ người bên cạnh mình. Anh Tử chỉ là một người có số khố, sao Hàn Nhạn luôn hết sức bức bách chứ?

Nghĩ tới đây, Trang Hàn Minh liền quyết tâm che chở Anh Tử tới cùng: "Đệ tin nàng."

Hàn Nhạn đứng thẳng người. Anh Tử đang co người trên đất, khóc thút thít không ngừng, dáng vẻ nhìn thật đáng thương. Hàn Nhạn mỉm cười: "Đệ đã tin Cấp Lam đả thương nàng ta, ta đả thương nàng ta, sao có thể bắt bẻ ý của đệ?" Dứt lời, nàng giương tay lên, một ly trà nóng hổi liền dội xuống đầu Anh Tử. Anh Tử kêu thảm một tiếng, lập tức ôm mặt hét ầm lên.

Trang Hàn Minh tuyệt đối không ngờ Hàn Nhạn sẽ đích thân ra tay. Trong ấn tượng của cậu, Hàn Nhạn là người dịu dàng, là người thân của hắn. Cho dù nàng giận cậu thế nào, dù trong lòng tức giận cậu ra sao thì theo nguyên tắc của tiểu thư khuê xác, chắc là sẽ không ra tay đả thương người. Hơn nữa còn xuất phát từ việc phạt một hạ nhân, điều này khiến mặt của cậu - chủ tử của Anh Tử - biết đặt ở đâu?

"Thiếu gia cứu ta, cứu Anh Tử, thiếu gia..." Anh Tử này cũng phản ứng cực nhanh, bị Hàn Nhạn dội một cú như vậy, lập tức bò đến cạnh chân Trang Hàn Minh, ôm chân cậu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta tràn đầy nước trà nóng bỏng, làn ra trắng nõn bị nước nóng làm phỏng đỏ, tóc ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt xuống đất, còn cả ít bã trà.

Trang Hàn Minh thấy nàng ta như vậy thì trong lòng càng bất mãn với Hàn Nhạn hơn, bỗng hét lớn với nàng: "Sao tỷ lại có thể ra tay?" Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng "bốp" giòn giã. Trang Hàn Minh chỉ cảm thấy mặt mình như bị bỏng, năm dấu tay đỏ tươi hết sức rõ ràng.

Cậu không thể tin được mà nhìn Hàn Nhạn. Nàng hờ hững thu bàn tay đang giơ lên lại, nhìn cậu như một người xa lạ, giọng còn lạnh lẽo hơn băng tuyết trước mắt, còn lạnh thấu xương hơn vài phần: "Ta làm việc, có hai nguyên tắc."

"Một, không thể đụng vào người của ta." Ánh mắt nàng lạnh lạnh, rơi vào trên hai người Cấp Lam và Thù Hồng đang ngất xỉu. Người mình quyết tâm phải bảo vệ, dù có là Trang Hàn Minh thì cũng không thể dễ dàng làm hại được. Hôm nay nếu Trang Hàn Minh đã tổn thương bọn họ, mình nhất định phải đòi lại.

"Hai, chuyện ta chưa từng làm, chưa bao giờ nhận." Nàng liếc nhìn Anh Tử đang quỳ bên cạnh chân Trang Hàn Minh. Mái tóc che đi khuôn mặt nàng ta, tiếc là Hàn Nhạn vẫn không thể nào coi thường đôi mắt tràn đầy thù hận của nàng ta. Nàng cười hờ hững: "Nếu có người nhất định bắt ta nhận việc ta chưa từng làm vậy thì, ta liền để chuyện đó thành sự thật." Nghe thế, người Anh Tử không khỏi run lên, chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt này, nhìn xuống mình từ trên cao, trong mắt có hiểu thấu tất cả, rồi lại lẳng lặng chờ đợi gì đó. Nàng như thể thợ săn thấy được con mồi quý hiếm, không nhanh không chậm nhìn mình đi vào một cái bẫy.

Chẳng lẽ nữ tử này còn có hậu chiêu gì ư?

Trang Hàn Minh bị Hàn Nhạn nói mà nghẹn lời. Tuy không cam lòng nhưng Hàn Nhạn nhìn vào mắt cậu khiến cậu kinh hãi. Anh mắt đó lạnh lẽo mà lại rét lạnh, tựa như không ôm chút hy vọng gì vào cậu. Nhưng ánh mắt đó lại lộ ra chút bi thương, tựa như mình đang mất đi thứ gì đó mà mình quý trọng nhất.

Cậu còn định nói gì đó thì Hàn Nhạn khẽ khép lại áo choàng trên người mình, nói: "Cút."

Tỷ tỷ chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. Trang Hàn Minh sững sờ trong chốc lát. Nhưng hôm nay, Hàn Nhạn không chỉ tát mình một cái mà còn bảo cậu cút đi. Cậu cắn răng, Hàn Nhạn đã sắp xoay người, Trang Hàn Minh liền hừ lạnh, kéo Anh Tử trên đất lên, tức tối rời đi.

Đợi cậu đi rồi, Hàn Nhạn mới nói với Mộc Nham: "Làm phiền ngươi đưa hai người họ về phòng, mời một đại phu giỏi tới xem một chút."

Mộc Nham gật đầu, một tay ôm eo Thù Hồng, để Cấp Lam nằm trên lưng mình, hơi chần chừ liếc Hàn Nhạn. Hàn Nhạn không đi theo, thực hơi bất thường. Nàng đối xử với Cấp Lam Thù Hồng như tỷ muội ruột, sẵn lòng vì các nàng mà trở mặt với đệ đệ của mình. Nhưng lúc này lại có bộ dạng không quan tâm chút nào...Hàn Nhạn phất tay với hắn, dường như hơi mệt mỏi: "Đi đi." Mộc Nham liếc nhìn Hàn Nhạn. Thiếu nữ chưa cập kê này, dáng người nhìn có vẻ yếu đuối nhưng một màn vừa rồi Mộc Nham nhìn trong mắt, chỉ cảm thấy nàng quyết đoán mà lại mạnh mẽ. Một ly trà nóng hất vào Anh Tử kia, ngay cả hắn là người trầm mặc như tảng đá cũng không nhịn được mà suýt chút nữa kêu lên một tiếng "Hay". Nhân tài như vậy thật xứng làm vương phi. Chỉ có người như vậy mới có thể lọt vào mắt vương gia.

Bóng dáng Mộc Nham biến mất khỏi sân thì Hàn Nhạn mới bỗng té xuống ghế đá, chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu khác thường. Nàng lấy khăn bịt miệng, "Ừm..." Máu trong cổ họng phun ra ngoài, trên cái khăn trắng như tuyết có thêm vết máu. Trước mắt như hiện ra cảnh mình và Hàn Minh cùng ngồi nói chuyện trong phòng mẫu thân khi còn bé, rõ ràng đã sống lại một đời, sao mẫu thân vẫn qua đời? Mà tỷ đệ các nàng lại lục đục? Sao tỷ đệ bọn họ lại trở nên thế này?

Hàn Nhạn từ từ nắm chặt tay, nắm cái khăn dính máu trong lòng bàn tay. Vệt đỏ nơi khóe môi nhìn mà thấy sợ.

Như vậy, là không còn đường lùi.

Lại nói về Trang Hàn Mình. Lúc cậu dẫn Anh Tử về phủ thì thấy một bóng dáng trắng như tuyết.

Bóng dáng này thon dài lẫm liệt, còn cách rất xa nhưng Trang Hàn Minh cũng có thể cảm nhận được một luồng sát khí. Cậu ngẩn người, chỉ thấy người đó xoay người, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ như vẽ. Lúc này Trang Hàn Minh mới nhận ra đây là chủ nhân Huyền Thanh vương phủ, phu quân của Hàn Nhạn, đương kim Huyền Thanh vương gia - Phó Vân Tịch.

Phó Vân Tịch đứng chắp tay sau lưng, thấy cậu thì đầu tiên ánh mắt rơi vào người Anh Tử toàn thân nhếch nhác, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Anh Tử vừa thấy thanh niên tuấn mỹ như vậy thì không nhịn được mà mặt đỏ tim đập. Thảo nào ai trong kinh thành cũng nói Huyền Thanh vương gia tao nhã vô song. Nhưng dân chúng bình thường có mấy ai có thể gần gũi với hắn như vậy. Nhìn hắn ở khoảng cách gần mới cảm thấy ưu tú như tùng xanh, phong thái hoa quý, kể cả hoàng tử nhà trời cũng không theo kịp. Mà dáng vẻ lạnh nhạt trong trẻo của hắn càng khiến người ta không nhịn được mà ái mộ. Vì vậy không đợi Trang Hàn Minh mở miệng, Anh Tử liền nũng nịu e lệ mà nói: "Thiếu gia và vương phi...Xảy ra một chút hiểu lầm..." Nàng ta không kể một cách rõ ràng, thậm chí còn khéo léo tránh đi chuyện Trang Hàn Minh bất kính với Hàn Nhạn. Chỉ bằng điểm này, cùng với dáng vẻ đáng thương lúc này của Anh Tử, nếu không biết chuyện sẽ lập tức cho rằng vương phi ngang ngược càn rỡ. Thậm chí còn ăn hiếp một hạ nhân, tự nhiên sẽ không có ấn tượng tốt với Hàn Nhạn.

Nhưng Anh Tử không xác định nhất là thái độ của Phó Vân Tịch với Hàn Nhạn.

Nếu nàng ta thông minh, chỉ nhìn thấy chuyện Hàn Nhạn gặp chuyện không may, Phó Vân Tịch liền đích thân dẫn nàng và hai nha hoàn về Huyền Thanh vương phủ thì sẽ biết Phó Vân Tịch rất để ý tới tiểu vương phi của mình. Lời này của Anh Tử đã chạm vào vảy ngược của hắn.

Quả nhiên, Trang Hàn Minh không nhìn thấy Phó Vân Tịch ra tay thế nào, chỉ trong chớp mắt, "bịch" một tiếng, Anh Tử liền bay ra ngoài. Tay áo trắng như tuyết của Phó Vân Tịch khẽ động, dường như người vừa ra tay không phải hắn. Hắn liếc Trang Hàn Minh, nói: "Cút."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor