Quý Nữ Khó Cầu - Chương 81

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 81: Cắt đứt hoàn toàn
https://gacsach.com

Trần Quý phi không nói gì nhưng trong lòng đã thầm đánh trống. Tiền bạc trong tay mình không ít, Hoàng thượng cũng ban thưởng không ít nhưng Thất hoàng tử tiêu tiền như nước, chút tiền để dành của mình đã sớm không còn nữa. Một ngàn lượng hôm nay là tiết kiệm lắm mới có. Nhưng không ngờ chẳng những không giúp thu xếp được cho Thất hoàng tử mà một đngàn lượng này còn trôi theo dòng nước. Tuy Thái hậu nói thế nhưng lại không cho mình lấy gì để bù vào, rõ ràng cũng là vắt cổ chày ra nước. Bà thầm mắng vài câu rồi mới thầm hạ quyết tâm, xem ra phải nghĩ cách để lấy chút tiền tài mới được.

"Thần thiếp kiến thức hạn hẹp, mẫu hậu đừng chấp thần thiếp." Bà nói.

Thái hậu cụp mắt xuống, dáng vẻ hơi mệt mỏi: "Con đi xuống đi, ai gia hơi mệt."

Trần Quý phi vội vàng đứng lên cáo lui, chờ bà đi, cô cô bên cạnh Thái hậu vội vã phủ thêm tấm thảm cho bà, lại thấy bà mở to hai mắt, trong đó có chút mệt mỏi.

"Bỏ xe giữ tướng." Bà nói.

Trần Quý phi trở về tẩm cung, dĩ nhiên là phát giận một trận rất lớn, quét tay áo cho tất cả những ấm chén trên bàn rơi "xoảng xoảng" xuống đất. Cung nữ xung quanh không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc phải vị Quý phi nương nương này ở đây đó.

"Trang Hàn Nhạn." Bà cắn răng. Vậy mà để nàng ta chạy mất. Thái hậu - bà già ghê gớm đó, chỉ giả mù sa mưa tự cao tự đại, không lấy bạc ra. Chỉ cần Tiểu Thất làm Hoàng đế...Chỉ cần nó làm Hoàng đế! Sắc mặt Trần Quý phi từ từ dịu lại, thay vào đó là sự xuất sắc trời sinh. Bà ngồi xuống, như thể mình là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, lạnh mắt nhìn cung nữ bên cạnh: "Còn lo lắng cái gì? Châm trà cho bổn cung!"

Tiểu cung nữ vội vàng châm trà cho bà. Trong cung mới được cống ngân châm Quân Sơn, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Bà cong ngón út, nhấp một ngụm trà. Trà này chỉ được cống hai ấm, một ấm là Hoàng thượng uống, một ấm đang ở trong tẩm cung của bà. Ngay cả Hoàng hậu cũng không có được sự may mắn này. Đứng đầu lục cung thì sao? Hoàng thượng vẫn cưng chiều Quý phi là bà nhất. Nghĩ tới đây, bà nói: "Tìm người thông tri với Hoàng thượng, đêm nay bổn cung tự xuống bếp, làm vài món ăn ngon cho vạn tuế gia."

Từ trước đến nay bà luôn được cưng chiều, hành động ngang ngược càn rỡ, có thể coi như không biết quy củ. Cung nữ vội vã đáp lời ra ngoài, Trần Quý phi lại uống mấy ngụm trà, lúc này mới đặt ly trà xuống: "Chuẩn bị nước ấm, bổn cung muốn tắm rửa."

Huyền Thanh vương phủ.

Lúc Trang Hàn Minh tới, Hàn Nhạn đang phơi nắng trong sân.

Hôm qua lăn qua lăn lại một phen như vậy, hôm nay cảm giác cả người vô cùng mệt mỏi. Phó Vân Tịch phân phó bọn nha hoàn chăm sóc nàng, nhưng Hàn Nhạn thật không chịu được nhàn rỗi, lại lo cho Cấp Lam và Thù Hồng, liền tự ra khỏi phòng.

Bọn hạ nhân trong phủ vô cùng lễ độ với Hàn Nhạn, mở miệng ngậm miệng đều là "Vương phi". Trong lòng Hàn Nhạn hơi mất tự nhiên. Trong mắt những người này, nghiễm nhiên nàng là chủ mẫu của Huyền Thanh vương phủ. Cấp Lam và Thù Hồng cũng chỉ bị thương ngoài da, may mà không vào tới gân cốt. Hôm qua sau khi Hàn Nhạn rời đi, hai người kia liền bất chấp bọn Cấp Lam, thoát khỏi hai người thì vội vàng rời đi. Sau đó thị vệ của Huyền Thanh vương phủ tìm được các nàng, đưa các nàng về vương phủ.

"Tiểu thư, cô gia thật oai phong." Cấp Lam nói: "Tình cảnh hôm qua như vậy, mới đầu đám người Thái hậu không cho những thị vệ kia đưa bọn muội đi, nói gì mà bọn muội là nhân vật khả nghi. Nhưng thị vệ bên cạnh cô gia trực tiếp quăng qua một miếng ngọc bài, những người đó đều không dám lên tiếng." Cấp Lâm vốn thông minh cơ trí. Đêm qua những thị vệ kia lùng bắt trắng trợn trong cung, dường như Thái hậu phát giận lớn, vốn cho là mình và Thù Hồng - hai nô tỳ này sẽ chết trong cung. Nếu Thái hậu đã dám gây bất lợi với Hàn Nhạn, dĩ nhiên là sẽ không khách sáo với hai nha hoàn các nàng. Trên đời này có mấy người sẽ vì hai nha hoàn mà đối đầu với nhân vật như Thái hậu? Nhưng thị vệ kia lại nói: Phụng lệnh Vương gia, người bên cạnh Vương phi không thể thiếu một sợi tóc nào, nhất định phải đưa người còn nguyên vẹn về. Không tới lượt người ngoài tới dạy dỗ người Huyền Thanh vương phủ.

Thoáng chốc, Thái hậu liền tức đến mức xanh cả mặt nhưng cũng không thể làm gì, trư mặt nhìn hai người mình và Thù Hồng được người Huyền Thanh vương phủ đưa về. Cấp Lam không chỉ lòng mang cảm kích với Phó Vân Tịch, quan trọng hơn là, còn bảo vệ hạ nhân bên cạnh tiểu thư như thế, Huyền Thanh vương này tất nhiên là một người bao che khuyết điểm. Tiểu thư theo ngài ấy, sau này không cần phải lo lắng sẽ bị uất ức.

Hàn Nhạn chọc trán của nàng: "Vết thương mới lành đã nhanh mồm nhanh miệng như vậy, muội và Thù Hồng đi nằm thêm lát nữa đi." Hàn Nhạn trải qua sự kiện đêm qua kia, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu những người này muốn đối phó với người bên cạnh mình, vậy thì mình thật sự khó khó mà đề phòng được. Huyền Thanh vương phủ này đúng là một chỗ rất an toàn, nếu đời này lại mất đi người thân nhất của mình như trước, Hàn Nhạn không thể chấp nhận được.

"Tiểu thiếu gia?" Thù Hồng đứng cạnh khẽ hô lên.

Hàn Nhạn nghiêng đầu thì nhìn thấy mặt Trang Hàn Minh tràn đầy lo lắng, đang đi về phía này. Cậu thấy Hàn Nhạn thì kêu một tiếng: "Tỷ tỷ!" Nước mắt liền dâng lên trong mắt.

Hàn Nhạn thần thở dài một tiếng, người thân qua một đêm thành kẻ thù. Mấy ngày trước đây tuy Trang Hàn Minh náo loạn mất tự nhiên với nàng, nàng cũng thầm thương cảm nhưng thời gian trôi đi đã ném mọi chuyện ra sau đầu rồi. Vì một người xa lạ mà làm tổn thương hoa khi giữa tỷ đệ thì thật không đúng. Vươn tay sờ sờ đầu của cậu, Hàn Nhạn nhẹ giọng hỏi: "Sao đệ lại ở đây?"

Trang Hàn Minh không kìm được nước mắt: "Đệ đã nghe tỷ phu kể chuyện đêm qua. Tỷ tỷ, Thái hậu trong cung kia thật quá khó ưa, bây giờ tỷ phải cẩn thận trong mọi việc. Đệ...Đệ bị hù chết..." Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là trẻ con, trong lòng Hàn Nhạn phức tạp, nâng tay lau nước mắt cho cậu: "Tỷ không sao." Nàng liếc mắt thì thấy Anh Tử theo sau Trang Hàn Minh. Đúng lúc đó, Anh Tử giương mắt nhìn lén nàng, chạm vào tầm mắt nàng thì lập tức cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Trang Hàn Minh cũng nhận thấy Hàn Nhạn chú ý tới Anh Tử, bất động thanh sắc mà nghiêng người, che Anh Tử sau lưng. Hàn Nhạn nhìn trong mắt, trong lòng thầm cười lạnh. Anh Tử này thật không đơn giản. Hôm nay Trang Hàn Minh cực kỳ tín nhiệm nàng ta, ngay cả tới Huyền Thanh vương phủ cũng dẫn nha đầu này theo. Nhưng lúc này nàng lại không muốn vì Anh Tử mà ầm ĩ với Trang Hàn Minh mà nói lảng sang chuyện khác.

Trang Hàn Minh cũng đang căng thẳng, chỉ sợ Hàn Nhạn làm khó Anh Tử. Thấy Hàn Nhạn đổi chủ đề thì vội vàng đáp lời liên tục. Đúng lúc đó nha hoàn của Phó Vân Tịch dâng trà, Hàn Nhạn bảo nàng ta đặt ở đó, Cấp Lam liền châm trà cho Hàn Nhạn. Lúc này Anh Tử cũng bước lên một bước, định bưng trà cho Trang Hàn Minh.

Chỉ nghe "ôi chao" một tiếng, Hạn Nhạn quay sang nhìn thì vừa vặn thấy vạt áo trước của Anh Tử bị ướt một mảng lớn, hơi nóng bốc lên trên tay, đỏ bừng một mảng lớn, hiển nhiên là bị nước trà hắt vào nên bỏng. Hàn Nhạn còn chưa kịp nói gì thì Trang Hàn Minh đã đứng bật dậy: "Nàng sao rồi?" Dứt lời liền lớn tiếng quở mắng Cấp Lam: "Sao ngươi lại làm thế. Tay chân vụng về như vậy, giữ lại trong phủ có tác dụng gì? Không bằng đuổi ra khỏi phủ cho rồi."

Cấp Lam sững sờ, tuyệt đối không ngờ sẽ có chuyện này nhưng từ trước đến nay nàng luôn kính trọng Trang Hàn Minh có thừa: "Tiểu thiếu gia...Không phải nô tỳ..."

Anh Tử vội vàng nói: "Không phải do Cấp Lam tỷ tỷ, là do ta không cẩn thận..." Nước mắt đong đầy trong mắt, cực kỳ sợ hãi bất lực, nói xong thì cúi đầu, ra vẻ chỉ sợ chuyện sẽ bị làm to ra thì sẽ không thu dọn được. Nếu là người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ cho là nàng ta bị uất ức gì lớn lao lắm mà không dám nói rõ ra.

Trong lòng Hàn Nhạn yên lặng cười lạnh. Trang Hàn Minh không nhìn thấy nhưng mình lại thấy rất rõ. Rõ ràng là Anh Tử kia nhéo vào tay Cấp Lam khiến nàng bị đau nên mới rót đầy nước trà vào người nàng ta. Thủ pháp vụng về như vậy chỉ có thể lừa được Trang hàn Minh như trẻ con này thôi.

"Minh Ca Nhi," Hàn Nhạn nói không nhanh không chậm: "Chuyện chưa rõ ràng, đuổi người khỏi phủ gì chứ?"

Lúc này Cấp Lam cũng đã phản ứng kịp. Nàng luôn đanh đá, tự nhiên cũng sẽ không bị người vu hãm liền chịu để yên, lập tức kêu to: "Là nàng ta nhéo nô tỳ nên nô tỳ mới làm đổ trà."

"Nói bậy!" Trang Hàn Minh giận không kiềm được: "Sao Anh Tử lại vô duyên vô cớ nhéo ngươi? Chẳng lẽ nàng cố ý làm mình bị thương à?"

"Có đúng là nhéo không thì Minh Ca Nhi nhìn tay Cấp Lam chút là biết ngay thôi." Người Hàn Nhạn như nhũn ra nhưng thật ra là không đứng thẳng, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói lạnh như sắt.

"Đúng!" Nghe Hàn Nhạn nhắc tới, Cấp Lam vội vàng chìa tay trái ra. Rõ ràng giữa mu bàn tay nàng có vết máu do móng tay gây nên, rất chói mắt.

"Không phải ta, thật không phải là ta..." Nước mắt Anh Tử nhanh chóng rơi ra, lập tức quỳ xuống đất, dập đầu với Hàn Nhạn: "Tiểu thư, thật không phải là ta. Ta không làm chuyện như vậy."

Trang Hàn Minh ngạc nhiên, nói: "Rõ ràng là nha đầu này giá họa. Muốn giá họa cho Anh Tử có gì khó? Tự mình nhéo mình một cái, liền có thể như vậy!"

Trở nên thông minh. Hàn Nhạn nhìn chằm chằm đệ đệ trở nên xa lạ, dường như chỉ qua một đêm đệ đệ này đã xa cách mình, cách ngàn núi vạn sông. Nàng từ từ nói: "Vậy đệ không tin lời Cấp Lam?"

Trang Hàn Minh đã từng cãi vã với Hàn Nhạn, Cấp Lam không ở đó nên không biết chuyện này, cũng chưa từng gặp Anh Tử. Lần này vậy mà Trang Hàn Minh lại vì một nha đầu xa lạ mà không tin tưởng Hàn Nhạn và mình. Trong lòng nàng vừa tức vừa uất ức, cho nên quên mất mình còn bị thương, liền nhào tới Anh Tử: "Miệng ngươi đầy lời dối trá! Rõ ràng ta không cố ý dội trà vào ngươi, rốt cuộc là ngươi đang mưu tính cái gì?" Vóc người nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rất linh hoạt, thường ngày cũng có mấy phần cậy mạnh. Anh Tử bị nàng bổ nhào vào, ngay lập tức bị té xuống đất. Hàn Nhạn không kịp ngăn cản, Cấp Lam còn định làm thêm gì đó nhưng Trang Hàn Minh bước lên vài bước, đá "bịch" một cước. Lực chân của nam tử vốn mạnh hơn nữ tử. Đáng thương cho Cấp Lam hôm qua thì vết thương chồng chất, hôm nay bị Trang Hàn Minh đá một cú nên bị bay ra một thước, phun ra một ngụm máu tươi.

Trang Hàn Minh không dừng lại, một chưởng sinh gió đánh tới. Thù Hồng vẫn im lặng thấy thế, đẩy Cấp Lam ra, mình thì gánh lấy một chưởng kia của Trang Hàn Minh, té xuống đất.

Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Hàn Nhạn căn bản không kịp ngăn cản. Mắt thấy hai người Cấp Lam và Thù Hồng đều bị Trang Hàn Minh đánh trọng thương, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một chút máu tươi trào ra khỏi miệng nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor