Quý Nữ Khó Cầu - Chương 74

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 74: Công chúa Tây Nhung
https://gacsach.com

Vừa đúng lúc Hàn Nhạn thích thú đi lên núi cùng với Phó Vân Tịch nhưng không ngờ lại gặp được hai vị khách không mời mà tới.

Lúc này nàng hơi nhăn mày lại, đứng bên cạnh Phó Vân Tịch nhìn hai người ở trước mặt mình.

Nam tử áo đen này nhìn rất quen, còn chào hỏi nàng: "Tiểu nha đầu, lại gặp nhau rồi!" Người này chính là thích khách đêm hôm đó xông vào Trang phủ - Trác Thất.

Hàn Nhạn không có nhìn hắn, bởi vì nàng đã bị hấp dẫn bởi thiếu nữ đang đứng bên cạnh Trác Thất. Nàng đã sống hai đời, nhưng mà chưa từng gặp nữ tử nào xinh đẹp đến vậy. Nàng ta giống như là một tinh linh đang vui đùa ở nhân gian, cả người đều tỏa ra một sức quyến rũ làm cho người khác say lòng. Nàng ta chăm chú nhìn vào Phó Vân Tịch ở bên cạnh mình, đôi mắt như đá không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với chàng. Đột nhiên Hàn Nhạn cảm thấy không vui.

Hắn thấy Hàn Nhạn không thèm để ý tới hắn, Trác Thất có chú ủy khuất nói: "Đêm đó ngươi cố gắng cứu ta một mạng. Sao hôm nay lại không để ý tới ta?"

Lời vừa nói ra thì Hàn Nhạn liền cảm thấy khí lạnh trên người Phó Vân Tịch tăng thêm vài phần, sắc mặt dịu dàng cũng trở nên trầm xuống, yên lặng nhìn nam tử đứng trước mặt.

"Phó Vân Tịch!" Nữ tử áo vàng đứng bên cạnh hắn kêu lên, âm thanh cực kỳ mềm mại động lòng người, "Cuối cùng cũng được nhìn thấy chàng rồi!" Nàng nói xong thì lập tức đi về phía trước vài bước.

Hàn Nhạn sửng sốt, quay đầu lại hỏi Phó Vân Tịch: "Bạn của người sao?" Nói như vậy có nghĩa là Phó Vân Tịch cũng quen biết với Trác Thất.

Phó Vân Tịch lạnh lùng trả lời: "Không quen."

Y Lâm Na nghe chàng nói như vậy bước chân liền ngừng lại. Có chút nghi ngời, đợi đến lúc khi nhìn thấy Phó Vân Tịch nắm tay Hàn Nhạn thì lúc này mới không vui nói với Hàn Nhạn: "Ngươi là ai?"

Hàn Nhạn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng ta, dĩ nhiên là hiểu rõ vị thiếu nữ xinh đẹp này rất ái mộ Phó Vân Tịch. Chỉ là Phó Vân Tịch lại nói nàng ta không phải là bạn của hắn, dĩ nhiên cũng biểu lộ rõ thái độ của mình. Nàng liền cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Huyền Thanh Vương phi."

Đây là lần đầu tiên Hàn Nhạn ở trước mặt chàng thừa nhận mình là Huyền Thanh Vương phi. Phó Vân Tịch nhịn không được mà cúi đầu xuống nhìn nàng, thấy nàng đang hất cằm, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, mặc dù vẻ mặc dịu dàng lanh lợi, nhưng ánh mặt lại mang đầy vẻ kiêu căng. Mặc dù dung mạo thua kém thiếu nữ xinh đẹp kia, nhưng khí thế lại trầm ổn hơn, làm cho đối phương bị hạ thấp xuống. Khóe môi của chàng không tự chủ được mà... khẽ cong lên.

Y Lâm Na nhìn thấy Phó Vân Tịch trong lúc vô tình mà để lộ ra sự cưng chiều, nàng nhìn thấy thì cảm thấy vô cùng chói mắt. Lại nghe thấy Hàn Nhạn nói ra bốn từ 'Huyền Thanh Vương phi', điều này đã hoàn toàn chọc giận nàng. Y Lâm Na giương một cánh tay có con rắn nhỏ đầy sặc sỡ đang quấn quanh. Nhanh như tia chớp phóng về phía Hàn Nhạn, Trác Thất biến sắc, không kịp ngăn cản, nhưng Phó Vân Tịch đã nhanh chóng kéo Hàn Nhạn ra phía sau của mình. Không ai thấy rõ là chàng đã ra tay như thế nào, nhưng mà chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, con rắn nhỏ đã nhanh chóng bị chàng cầm trong tay.

"Độc cơ của ta!" Y Lâm Na la lên đầy hoảng sợ, đối với việc Phó Vân Tịch bảo vệ Hàn Nhạn thì vừa giận vừa hận. Tức giận đến muốn nhảy dựng lên, ngang ngược nói: "Mau thả độc cơ của ta ra."

Hàn Nhạn nhanh chóng thấy một cái bình nhỏ từ trong túi ra, không nghĩ ngợi gì liền rắc rắc vào con rắn. Phó Vân Tịch có chút khó hiểu, con rắn ở trên tay chàng giật giật vài cái sau đó thì không động đậy nữa.

"Ngươi làm cái gì?" Y Lâm Na nhìn thấy xong thì đôi mắt đều ửng đỏ lên, độc cơ mà mình yêu thương lại bị nữ nhân này giết chết. Quả thực là tội đáng chết vạn lần.

Phó Vân Tịch nhẹ buông tay ra, con rắn đã chết rơi xuống đất. Hàn Nhạn cười nói: "Cô nương nhìn không giống người Trung Nguyên. Cho nên có lẽ không biết, người Trung Nguyên chúng tôi có thói quen dùng lưu huỳnh để đuổi rắn. Cũng thật khéo hôm nay đúng lúc ta mang theo lưu huỳnh."

Trác Thất hứng thú đứng nhìn một màn này, hắn đã sớm tưởng tượng tới. Nha đầu kia tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn để người khác tính kế, Y Lâm Na làm việc lỗ mãng bị Hàn Nhạn chỉnh thì cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng Y Lâm Na lại không nghĩ như vậy, trong mắt của nàng từ trước tới nay đều coi như Phó Vân Tịch và nữ tử này không có liên quan gì nhau. Nhưng mà trước mặt nữ tử này lại nói ả là vương phi của chàng. Còn chàng thì lại vô cùng che chở cho Hàn Nhạn, điều này thật sự là làm cho nàng vô cùng hoảng sợ. Vì thế giờ phút này trong mắt nàng chỉ có một điều là phải giết Hàn Nhạn để trừ đi kẻ địch này, rồi chiếm giữ sự sủng ái của Phó Vân Tịch. Tưởng tượng một lát, nàng lại nũng nịu nói: "Ta muốn ngươi đền mạng!" Nói xong thì nàng lại phi thân lên, rút ra một cây đao cong ở thắt lưng, vung đao về phía Hàn Nhạn.

Vẻ mặt của Phó Vận Tịch trở nên lạnh lùng: "Không biết sống chết." Sau đó thì tung một chưởng ra, một chưởng này mang theo bảy phần công lực. Y Lâm Na thầm kêu không tốt, nhưng tránh cũng không được, vào lúc quan trọng thì Trác Thất lại tiến lên cản một chưởng thay nàng. Cho dù võ công của Trác Thất hơn người nhưng vẫn phải lùi về phía sau vài bước.

Đợi sau khi hắn đứng vững lại thì mới nhìn Phó Vân Tịch nói: "Mấy năm qua, công lực của Vương gia ngày càng tiến bộ rồi."

Phó Vân Tịch nhìn hắn nói: "Ngươi vẫn còn sống!"

Trác Thất cười to: "Ta đương nhiên vẫn còn sống. Lần này, ta vẫn nói câu kia, tài năng của Vương gia là kinh thiên động địa, nếu như đến Tây Nhung..."

"Không có khả năng." Phó Vân Tịch không hề cho hắn cơ hội nói xong. Y Lâm Na thì la lên: "Phó Vân Tịch. Ngươi thật sự thích ả ta sao?"

Hàn Nhạn sửng sốt, chỉ nghe thấy âm thanh trong veo mà lạnh lùng của Phó Vân Tịch truyền tới: "Nàng là Vương phi của bổn vương."

Nghe câu trả lời như vậy thì trong lòng của Hàn Nhạn có hơi thất vọng, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Y Lâm Na vừa hận vừa nhìn Hàn Nhạn, "Nữ nhân này có chỗ nào tốt? Ngươi lại có thể để cho ả ta làm Vương phi của ngươi! Về mọi thứ ả đều không bằng ta!"

Trong lòng Hàn Nhạn cười khổ, kể từ khi trở thành Huyền Thanh Vương phi thì bị người khác nói bản thân mình may mắn. Chỉ là một nữ nhi của quan viên ngũ phẩm, đã không có dung mạo khuynh quốc, cũng không có tài cán hơn người. Thật sự là bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại có thể trở thành Vương phi duy nhất của Huyền Thanh Vương.

Ở kiếp trước khi mình trở thành Thế Tử Phi của Vệ Như Phong thì không biết bên ngoài mọi người bàn luận thế nào, khi đó thanh danh của nàng so với bây giờ thì vô cùng xấu, chỉ là lúc đó nàng chưa từng ra khỏi phủ, cho nên không biết bên ngoài đồn đại như thế nào. Bây giờ nhớ lại liền có chút mất hồn, đột nhiên nàng cảm giác được lòng bàn tay của mình trở nên vô cùng ấm áp, Phó Vân Tịch đang nắm tay nàng: "Bổn vương nhìn thấy nàng chỗ nào cũng tốt hơn ngươi."

"Ngươi!" Chưa bao giờ nàng bị người khác nói như vậy. Cho dù Y Lâm Na ngang ngược đến thế nào thì lúc này cũng nhịn không được mà hốc mắt trở nên đỏ ửng. Thật sự nàng không hiểu Phó Vân Tịch vì cái gì mà có thể dùng mọi cách để bảo vệ nữ nhân này, còn đối với chính mình thì lại tàn nhẫn đến vậy.

Hàn Nhạn nghe được lời nói này của chàng, thì nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn. Phó Vân Tịch cả người đều mặc đồ trắng, dáng vẻ lạnh lùng, nhưng mà lại đứng trước nàng để bảo vệ cho nàng, thật sự là vô cùng ấm áp.

"Vương gia và Vương phi quả thật là phu thê tình thâm." Trác Thất cười cười đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào trên người Hàn Nhạn: "Nếu không có Vương phi..." Giọng điệu không nghiêng túc, mặc dù lời nói còn chưa dứt nhưng giọng điệu này đã làm cho Phó Vân Tịch không vui.

"Ai dám động vào Vương phi của Bổn vương." Chàng thản nhiên nói: "Một khi động vào. Giết không tha."

Y Lâm Na kéo tay Trác Thất: "Ca ca, chúng ta đi. Nếu như bọn họ ngạo mạn như vậy thì chúng ta sẽ cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Sau đó từ từ trừng trị họ cũng không muộn."

Trác Thất cười đầy tà khí: "Nói cũng đúng." Hắn chớp mắt với Hàn Nhạn mấy cai: "Vương phi, trước kia người nói câu đó. Ví dụ như, tại hạ lấy thân báo đáp thì nhất định tại hạ sẽ làm được."

Gương mặt của Phó Vân Tịch đã đen nay càng đen hơn, Y Lâm Na cũng hô to với chàng: "Bản công chúa nói được thì sẽ làm được. Phó Vân Tịch, ngươi nhất định sẽ là Phò mã của ta!"

Sau khi hai người nói xong thì dùng khinh công biến mất trong tầm mắt của Trang Hàn Nhạn. Phó Vân Tịch lạnh lùng nhìn theo hướng họ biến mất, nhưng không có đuổi theo. Chàng thấy Hàn Nhạn rất bình tĩnh đến lạ thường đứng bên cạnh của mình, có chút nghi ngơi cúi đầu nhìn nàng.

Lúc này sắc mặt của Hàn Nhạn không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì lại nổi sóng lớn. Nàng từ từ mở miệng: "Nàng ta... là công chúa?"

Phó Vân Tịch trả lời: "Công chúa Tây Nhung, Y Lâm Na."

Lòng bàn tay của Hàn Nhạn trở nên lạnh lẽo.

Ở kiếp trước, người mà Phó Vân Tịch thành thân chính là vị công chúa Tây Nhung này. Lúc đó Phó Vân Tịch nhiễm bệnh nặng, chỉ có vị công chúa này là có biện pháp cứu chàng. Vừa khéo lúc đó Y Lâm Na lại là sứ giải đi tới Đại Tông, lợi dụng danh nghĩa xung hỉ mà gả vào Huyền Thanh Vương phủ. Từ nhỏ Hoàng Thượng đã vô cùng yêu thương đệ đệ của mình, lúc đó cũng không có biện pháp gì, thấy Y Lâm Na có biện pháp nên cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ bọn họ thành thân mới có nữa năm, thì bệnh của Phó Vân Tịch từ từ tốt lên, mọi người đều nói vị công chúa Tây Nhung này là phúc tinh của chàng.

Ở kiếp trước Hàn Nhạn cũng không có gặp qua vị công chúa này, mới vừa rồi cũng có chút nghi ngờ về thân phận của nàng ta, nhưng chỉ cho rằng nàng ta là một thiếu nữ ái mộ Phó Vân Tịch mà thôi. Không ngờ câu cuối cùng nàng ta nói ra, giống như là một câu làm nũng, làm cho hô hấp của Hàn Nhạn trở nên khó khăn Vị công chúa Tây Nhung này, cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Nàng thật sự là quá sơ suất, kiếp này cuộc sống trôi qua bình thản, nhưng lại quên mất nguy cơ có khả năng gặp phải ở tương lai. Bản thân mình trở thành Huyền Thanh Vương phi, lại quên mất còn một công chúa Tây Nhung!

Phó Vân Tịch thấy nàng từ lúc nghe được từ công chúa Tây Nhung thì không nói lời nào, nét mặt âm tình bất định (*). Từ trước tới nay nàng là người điềm tĩnh, nhưng mà giờ phút này dường như chàng cảm thấy trong lòng Hàn Nhạn có một sự sợ hãi nhấp nhô. Chàng im lặng vươn tay ra, vỗ vỗ vào đầu của Hàn Nhạn: "Đừng sợ."

(Âm tình bất định: tâm tình không ổn định, biến hóa vô thường, trước mặt người khác không thể giữ vững bình tâm hòa khí.)

Trong lòng Hàn Nhạn cười khổ, vị công chúa Tây Nhung này nàng không hề sợ. Chỉ là theo như mọi chuyện ở kiếp trước thì không lâu nữa Phó Vân Tịch sẽ nhiễm bệnh nặng, lúc đó hôn sự của nàng và chàng e là sẽ có trắc trở. Nhưng mà rốt cục hắn... sẽ bị bệnh gì? Khi nghĩ tới một người tài hoa phong nhã như vậy mà sẽ từ từ gầy yếu đi, cảm xúc của Hàn Nhạn không biết rõ là gì. Nếu như hắn thật sự nhiễm bệnh nặng, mà chỉ có vị công chúa Tây Nhung kia mới có cách cứu hắn thì đến lúc đó Hoàng Thượng cũng sẽ tự mình hạ lệnh ban hôn.

Nàng thì sao? Chính nàng có thể nguyện ý hai tay nhường Phó Vân Tịch cho người khác. Nhìn người khác trở thành Vương phi của hắn không?

Ánh mắt của Hàn Nhạn có chút buồn bã.

Nhận ra được tâm trạng của nàng thay đổi, Phó Vân Tịch liền dẫn ngựa, ý bảo đưa nàng hồi phủ. Dọc đường đi cả hai người đều không nói chuyện, Hàn Nhạn dựa vào lòng ngực ấm áp ở phía sau. Cảm nhận hơi thở nóng bỏng và ấm áp ở bên tai, trong lòng khẽ động, nàng nói: "Vương gia luôn luôn phải cẩn thận."

Phó Vân Tịch không biết nàng sẽ nói như vậy, im lặng một lúc rồi 'ừ' một tiếng. Sau đó nghe Hàn Nhạn nói tiếp: "Người bên cạnh không thể tin, thức ăn cũng không biết thật giả, đừng để người khác động tay vào."

Nếu Phó Vân Tịch nhiễm bệnh nặng là vì công chúa Tây Nhung thì nàng có thể hiểu được. Nàng thầm nghĩ, nếu muốn tránh đi khả năng nhiễm bệnh này thì phải phòng ngừa toàn bộ thói quen sinh hoạt. Thức ăn là dễ dàng hạ độc nhất, nếu cẩn thận một chút thì có thể sẽ không xuất hiện chuyện kia.

Âm mưu quỷ kế nàng không tránh được, chỉ có thể biết trước được tương lai, cho nên đành phải tương kế tựu kế làm cho kẻ địch không thể đánh trả lại. Nhưng mà sinh lão bệnh tử, kiếp nạn nhân gian, thì không thể trốn cũng không thể biết.

Phó Vân Tịch không trả lời nàng, chỉ hỏi lại: "Ngươi làm sao vậy?"

Biểu hiện của Hàn Nhạn dọc đường này quá lạ thường, làm cho chàng không nhịn được mà nổi lên lòng nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp công chúa Tây Nhung, nhưng mà khi nàng biết người đó là công chúa Tây Nhung. Vẻ mặt của Phó Vân Tịch trở nên kinh ngạc, hình như là đã xảy ra chuyện gì đó. Nàng... biết Y Lâm Na?

Một người là tiểu thư khuê các, tại sao lại có thể quen biết với công chúa Tây Nhung. Không cần nói tới việc hai nước cách nhau xa xôi, chính chàng đây năm đó ở chiến trường cũng chỉ gặp qua Y Lâm Na có một lần. Hàn Nhạn chưa bao giờ ra khỏi kinh thành, Y Lâm Na cũng chưa bao giờ tới Đại Tông. Cái danh công chúa Tây Nhung này không có mấy người nghe qua. Nhưng mà nét mặt bây giờ của Hàn Nhạn thì lại nói cho chàng biết, nàng biết Y Lâm Na.

Chàng nhịn không được mà muốn nghiêng cứu kỹ hơn. Hàn Nhạn so với nữ tử Kinh Thành cũng không có gì khác biệt, nếu nói cái không giống nhau thì chính là sự trầm ổn và bình tĩnh của nàng làm cho người khách phải kinh sợ, tâm cơ không hề tương xứng với tuổi tác. Càng tới gần nàng, thì càng phát hiện ra sự huyền bí của nàng, đôi khi nàng còn lộ ra ánh mắt vô cùng buồn, lẳng lặng nhìn toàn bộ lại chuyện xưa tái diễn.

Y Lâm Na không biết Hàn Nhạn, nhưng Hàn Nhạn lại biết Y Lâm Na. Phó Vân Tịch biết Hàn Nhạn không phải là một người làm những chuyện tẻ nhạt, những chuyện nàng làm luôn có mục đích nhất định. Một bước này không hiểu là vì sao, nhưng lại là bước trải đường cho bước tiếp theo. Vậy thì rốt cục nàng và Y Lâm Na rốt cuộc có bí mật gì.

Hàn Nhạn cảm nhận được ánh mắt soi mó của chàng, mím môi cười: "Chỉ là, bây giờ người Tây Nhung đã trà trộn vào Đại Tông. Nói vậy thì ngay cả Vương gia cũng sẽ gặp nguy hiểm, mọi chuyện phải cẩn thận."

Phó Vân Tịch lại nói: "Người còn lại là Hoàng Tử Tây Nhung."

Hàn Nhạn sửng sốt: "Người nói Trác Thất?" Nói xong thì nàng mới phát hiện ra chính mình đã lỡ lời, bản thân mình lại nói rõ tên họ của người ta. Phó Vân Tịch sẽ biết nàng có quen biết với hắn, cho nên liền giải thích: "Thích khách xông vào Trang phủ hôm đó chính là hắn."

Phó Vân Tịch nói: "Về sau cách xa hắn ta một chút."

Hàn Nhạn gật gật đầu: "Vì sao người Tây Nhung lại trà trộn vào Đại Tông?" Nếu là người Tây Nhung bình thường thì thôi, nhưng mà người tới lại là Hoàng Tử và Công Chúa tôn quý. Làm cho người khác không nhịn được mà phải nghi ngờ ý định của bọn họ.

Vẻ mặt của Phó Vân Tịch lạnh lại: "Bây giờ Tây Nhung đang có nội loạn. Bọn họ bị người khác đuổi giết, nên chạy trốn tới Đại Tông, cũng là vì chiến tranh của hai nước."

Hàn Nhạn nhíu mày, bây giờ quốc vương của Tây Nhung là một nam nhân tên Đồ Mộc. Chẳng lẻ Trác Thất đang tranh giành vương vị, rồi bị người khác đuổi giết, chính là do Đồ Mộc hạ lệnh? Nếu như ở Đại Tông thì những tên xác thủ này sẽ bớt hành động hơn, khó trách bọn họ trốn tới nơi này. Bây giờ Hàn Nhạn nghĩ tới vết thương của Trác Thất đêm đó, trong lòng liền hiểu rõ. Nhưng nàng lại nghĩ tới vấn đề khác, rõ ràng là ngày đó quan phủ nói có người muốn ám sát Hoàng Thượng.

Một người đang bị đuổi giết, đồng thời còn che giấu hành tung của mình, thì tuyệt đối không ngu ngốc tới mức đi ám sát Hoàng Thượng, để chính mình bị bại lộ. Chỉ có một lý do duy nhất chính là người ám sát Hoàng Thượng không phải là Trác Thất, người ám sát là kẻ khác, rồi đổ tất cả lên người Trác Thất. Trong này cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của quan phủ.

Nếu như Trác Thất bị bắt thì người có lợi nhất chính là Đồ Mộc. Nhưng mà Đồ Mộc lại ở Tây Nhung xa xôi, nếu nói như vậy thì chắc chắn có người đã trợ giúp Đồ Mộc.

Người Đại Tông cấu kết với người Tây Nhung, lại có thể chỉ huy quan phủ, thì chắc chắn người này phải có địa vị rất cao!

Bây giờ nàng chẳng thể nào quan tâm chuyện bên cạnh mình nữa rồi, cho dù có hàng vạn chữ đi nữa cũng nghĩ không thông. Nếu như người Tây Nhung và triều đình cấu kết với nhau, thì Đại Tông sẽ tràn đầy nguy cơ. Tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn được hay không, tình thù của mình chỉ là chuyện yếu, quan trọng chính là mối thù của quốc gia.

Nghĩ tới đây Hàn Nhạn đem toàn bộ suy nghĩ của mình nói cho Phó Vân Tịch biết.

Sau khi Phó Vân Tịch nghe xong lời nói của nàng thì có chút tán thưởng cũng đồng thời có chút phức tạp nhìn nàng. Chàng đã sớm biết trí tuệ và tính tình trầm ổn của nàng đã sớm vượt quá tuổi tác. Nhưng không ngờ nàng lại có thể nhìn thấu chuyện của Triều Đình tới vậy, liếc mặt một cái là phát hiện ra mấu chốt. Cẩn thận thăm dò là có thể đem dấu vết còn lại mở ra mọi chuyện. Đồng liêu làm quan nhiều năm trong triều cũng không có khả năng phát hiện ra những chuyện này.

Tiểu nha đầu này, rốt cuộc là ai.

Lần đầu tiên, chàng nghi ngờ thân phận của nàng. Các nữ nhân thông thường, tối đa là chỉ biết tới đại cục, sẽ không phân tích đạo lý rõ ràng như vậy.

Từ khi biết tiểu nha đầu Hàn Nhạn này là bảy năm về trước. Chàng đã cho người điều tra Trang phủ, biết nàng là người không được sủng ái, nhiều năm trước vẫn bị hạ nhân và cơ thiếp của Trang phủ ức hiếp.Ngày người đều ngoan ngoãn ở trong phủ thiêu hoa đọc chữ, nhưng vẫn là một tiểu cô nương không màn thế sự. Vậy thì làm gì có thời gian mà ngồi suy ngẫm chuyện của Triều đình.

Thu lại suy nghĩ trong lòng, Phó Vân Tịch nhìn Hàn Nhạn, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Không sai, mấy ngày nay ta cũng đang điều tra việc này. Người Tây Nhung không có ý gì tốt, ngươi cũng nên cẩn thận."

Hàn Nhạn gật gật đầu, nghĩ tới Y Lâm Na, giọng điệu trở nên có chút thay đổi: "Người cũng phải bảo vệ tốt cho mình. Vị công chúa đó hình như rất ái mộ người, nếu như bị nàng bắt về Tây Nhung thì chắc chắn người sẽ thành Phó mã..."

"Ghen sao?" Mi dài của chàng nhíu lại, cười như không cười nhìn nàng. Bên môi lại thoáng lên một nụ cười nhẹ, nhìn vô cùng sung sướng.

Hàn Nhạn tức giận nói: "Nói bậy bạ gì đó."

Chàng cười to lên, Hàn Nhạn như bị chàng làm cho ầm ĩ, buồn bực trong lòng của tản đi một chút.

Lại nói tới ở Trang phủ, giờ phút này Mị di nương đang dựa sát vào Trang Sĩ Dương, bởi vì có thai mà bây giờ bụng của bà đã có chút lồi lên. Nhưng mà làn da lại không hề sạm như nữ nhân đang mang thai, thậm trí còn mềm mại hơn trước. Chỉ là Trang Sĩ Dương đang lo lắng cho hài tử trong bụng của bà, cho nên không dám sinh hoạt phu thê. Đúng là nhiều ngày rồi chưa vui vẻ với bà.

Mị di nương mềm mại nói: "Lão gia, bây giờ bụng càng lộ ra. Người đã từng nói, chỉ cần Mị nhi thay người sinh một hài tử. Thì người sẽ cho Mị nhi là nữ chủ nhân của Trang phủ mà, bây giờ lại chậm chập không chịu đề cập tới. Mị nhi luôn suy nghĩ trong lòng, lão gia nói chỉ hứa cho qua thôi sao?"

Trang Sĩ Dương vừa nghe thì có chút do dự, trước mắt đúng thật là Mị thị đã mang thai con nói dòng của mình. Nếu là nam nhi thì tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng mà về thân phận của Mị thị thì có chút thấp kém, nếu để một người Hồ Cơ làm chính thất thì sẽ là trò cười cho thiên hạ.

Mị di nương nhìn sắc mặt của ông, trong lúc nhất thời giọng điệu trở nên hờn dỗi: "Lão gia, người lừa gạt thiếp thân. Ôi, hài tử trong bụng thiếp thân đã nghe được rồi, đau quá..."

Bây giờ Trang Sĩ Dương coi hài tử trong bụng Mị di nương như quả tim của mình, thấy vậy liền luống cuống muốn tìm đại phu.Miệng không ngừng nói: "Chỉ cần nàng thay ta sinh nam nhi, thì ta nói được là làm được. Nàng sẽ là chính thất trong phủ này!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor