Quý Nữ Khó Cầu - Chương 72

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 72: A Bích chết
https://gacsach.com

Ba ngày sau.

Hàn Nhạn quyết định đi tới thôn trang ở Thanh Đông một chuyến.

Chuyện này có nhiều đáp án chưa để lộ, nếu như A Bích có thể nói ra chân tướng thì đó là điều tốt, nhưng nếu không nói... thì nàng chỉ còn cách là dùng một chút thủ đoạn thôi.

Xe ngựa chạy trên đường nhấp nhô tới Thành Đông, Hàn Nhạn đưa tay vuốt lấy ngực của mình. Nàng nhớ hình như sắp tới sinh thần của Trần Quý Phi, ở kiếp trước vào sinh thần của Trần Quý Phi nàng không có tham dự. Nhưng mà kiếp này, nàng bây giờ là Huyền Thanh Vương phi, e là không muốn đi cũng không được. Cũng sắp tới khoản thời gian Trang Hàn Minh gặp chuyện không may ở kiếp trước, cho nên mọi việc phải càng cẩn thận. Bây giờ tỷ muội Chu thị coi nàng như cái gai trong mắt, cộng thêm Vệ Như Phong, còn có Thất Hoàng Tử. Tình hình trở nên vô cùng khó khăn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì không ngờ xe ngựa đã tới trước cửa thôn. Nàng, Thu Hồng và Cấp Lam đều xuống khỏi xe ngựa, vừa mới xuống đất thì liền cảm giác được có một mùi máu tươi lành lạnh truyền tới.

Mùi này quá nồng nặc, Cấp Lam cũng cảm thấy buồn nôn. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Hàn Nhạn, nàng hiểu rõ đã có chuyện xảy ra, cho nên mới nói: "Tiểu tư, em và Thu Hồng vào xem trước..."

Hàn Nhạn lắc đầu: "Cùng vào đi." Tuy là nói như vậy, nhưng mà ngón tay của nàng lại đâm sâu vào lòng bàn tay. Trong lòng có dự cảm không tốt, quả nhiên, đi chưa được mấy bước thì thấy trên mặt đất cách của thôn không xa, có một nam nhân trên lưng mang theo cái sọt nằm đó, toàn thân đều đầy máu tươi. Trên mặt có nhiều vết chém.

Cấp Lam chạy tới, do dự một lát, sau đó đẩy đẩy bả vai của người nọ. Một lúc sau mới quay đầu lại nói: "Tiểu thư, hắn ta chết rồi."

Hàn Nhạn đi tới gần hơn, nhìn thấy người đó chỉ ăn mặc bình thường, hình như là người trong thôn. Trên người có một vết chém thật sâu ngay tại eo, máu chảy dày ra đất. Vẻ mặt của hắn ta hiện lên sự kinh hãi, hai mắt trợn to, giống như là không đoán được mình sẽ chết đột ngột vậy.

Hàn Nhạn dùng ngón tay quét lên vết máu của hắn, sau đó mới từ từ đứng dậy đi vào thôn. Đi tới gần thêm một chút, thì thấy được cảnh tượng thê thảm của địa ngục trần gian.

Nơi nào cũng là máu, nơi nào cũng là người chết. Những cụ già mới hái thuốc trở về, phụ nhân ôm tiểu hài tử, mọi người đều chết trước cửa nhà mình, tất cả đều bị một đao cắt đứt cổ họng. Trong thôn này không ai có thể tránh được chuyện này, toàn một thôn dân đều chết hết. Ngay cả giết nước cũng bị máu tươi làm cho đỏ thẫm. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có gia súc là không có chuyện gì.

Mọi người trong thôn, toàn bộ đều bị giết chết một cách tàn nhẫn!

Hàn Nhạn xiết chặt tay lại, Cấp Lam che miệng lại nói: "Ai làm chuyện này vậy? Thật sự là quá tàn nhẫn rồi!"

Thu Hồng có chút lo lắng: "Tiểu thư, em sợ là họ vẫn chưa đi xa. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nên..."

Hàn Nhạn đẩy tay nàng ta ra, tự mình đi vào một gian phòng.

Cửa phòng A Bích mở rộng, khi Hàn Nhạn đi vào thì thấy A Bích đang nằm ngửa ra. Trong tay vẫn còn nắm đồ thuê thùa, cả người bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Trước khi nàng ta bị giết thì vẫn còn đang thuê một bức tranh mới, cả căn phòng cũng bị người khác lục kiếm, ngăn kéo mở rộng, dáng vẻ rất lộn xộn.

Cấp Lam nhỏ giọng nói: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Nhạn cảm thấy cả người đầy mệt mỏi, chỉ lắc lắc đầu. Sau đó quay lại nhìn thi thể A Bích ngã trong vũng máu, phát hiện khóe miệng của nàng ta cong lên. Nụ cười như trút được gánh nặng, cả nàng cũng cho là gánh nặng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được tháo xuống, về sau có thể nhẹ nhàng rồi.

Hàn Nhạn còn phát hiện, trên tay nàng ta nắm chặt một tấm thêu, tư thế có chút kỳ lạ.

Mặc dù là đang thêu rồi bị giết, nếu như gặp phải tình cảnh là bị ám sát thì tại sao lại có thể cầm chặt tấm vải thêu không chịu buông. Rất kỳ lạ, Hàn Nhạn giật mình, đi tới khom lưng kéo vậy trong tay nàng ta ra.

Khó khăn lắm mới lấy được, phát hiện đó là một tấm khăn tay, cũng không hề thêu gì trong đó. Khăn tay trơn bóng nhẵn nhụi, không giống như là loại vải bình thường. Nhiều năm nay, A Bích nghèo như vậy, làm sao lại có được một chiếc khăn tay tinh xảo tới thế.

Hàn Nhạn không thèm nhìn kỹ thì đã vội vã bỏ chiếc khăn tay vào trong tay áo, sau đó nói với Cấp Lam: "Chúng ta lập tức trở về."

Cấp Lam chỉ vào thi thể của A Bích: "Vậy những người này..."

Hàn Nhạn im lặng một lát: "Em chờ một lúc nữa thì tìm một người nào đó đi báo quan."

Cấp Lam gật đầu.

Thời gian xe ngựa ngừng lại chỉ trông chốc lát, Cấp Lam ngồi trong xe ngựa nhịn không được mà hỏi Hàn Nhạn: "Tiểu thư... người nói xem, bọn họ vì cái gì mà giết sạch những người ở trong thôn. Có phải là vì chúng ta..." Trước đó vài ngày Hàn Nhạn có đến thôn này một lần, không bao lâu sau thì cả thôn đều bị tàn sát. Hai chuyện này rất khó làm cho người ta cảm thấy có liên quan với nhau, nhưng mà trong này lại có liên hệ gì.

Hàn Nhạn khép hờ mặt lại, "Đúng vậy."

Cấp Lam há miệng thở dốc, nhìn thấy nét mặt của Hàn Nhạn lời muốn nói ra liền nuốt vào bụng. Nàng nghe thấy âm thanh của Hàn Nhạn vang lên bên tai: "Bọn họ sợ A Bích sẽ nói ra chuyện gì đó. Quả nhiên A Bích lo lắng không sai tí nào, bây giờ bọn họ đã tàn sát cả một thôn làng, phòng ngừa chúng ta phát hiện ra chuyện gì."

Từ trước tới nay Thu Hồng luôn là người trầm tĩnh, vậy mà bây giờ cũng không nhịn được mà trên gương mặt lại hiện lên một sự phẫn nộ, "Thật tàn nhẫn!". Lúc Thu Hồng còn nhỏ, khi cả nhà nàng vừa ra khỏi cửa thì bị bọn sơn tặc sát hại. Nàng may mắn chạy thoát, nhưng sau đó bị bọn buôn người bán vào thanh lâu, may mắn gặp được Vương thị. Vương thị mềm lòng nên mua lại Thu Hồng, cho nàng làm nha hoàn bên cạnh Hàn Nhạn. Bởi vậy Thu Hồng luôn vô cùng kính trọng Vương thị, vì vậy nàng trung thành với Hàn Nhạn không phải là không có nguyên nhâ. Phụ mẫu của nàng chết trong tay bọn sơn tặc, cho nên đối với chuyện giết chết cả nhà này nàng vô cùng căm ghét.

"Nói đi nói lại. Tất cả đều là lỗi của ta." Ánh mắt của Hàn Nhạn trở nên cực kỳ bi thương, "Nếu như ta cẩn thận một chút... Mạng của những người này, đều là do ta tính toán thiếu."

"Tiểu thư đừng tự trách mình. Đây không phải là lỗi của mình" Cấp Lam an ủi nàng, "Đều do bọn người đó quá tàn nhẫn. Cứ như vậy mà ra tay sát hại mấy chục mạng người."

Hàn Nhạn cúi đầu nói: "Họ cũng không phải là hy sinh vô ích. Ít nhất bây giờ ta dám chắc rằng... những người đó, nhất định là người của Hoàng Tộc."

Chỉ có người của Hoàng Tộc mới có thể nhanh tay tới vậy, không hề để lại dấu vết. Hơn nữa miệng vết thương của những người này đều rất đều nhau, một đao lấy mạng. Xem ra chỉ có thể là võ công của Đội nội thị vệ. Nhưng mà ai có thể đều động Đại nội thị vệ dễ dàng như vậy, chỉ để giết chết một A Bích nho nhỏ. Còn tàn sát cả một thôn làng, thủ đoạn này quá tàn nhẫn, không hề chừa lại bất kỳ lối thoát nào. Trong lòng Hàn Nhạn hiện lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác này giống như chuyện của nhiều năm về trước. Chính là chuyện cả nhà Đông Hầu Vương đều bị giết.

Chẳng lẽ, hai chuyện này đều cùng một người gây ra sao?

Hàn Nhạn lắc đầu, toàn bộ chuyện này đều do tự mình suy đoán. Sợ dây về phía A Bích đã bị chặt đứt. Nhưng mà còn có người nào biết ngày nàng sinh ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Thượng làm? Không hẳn?

Nghĩ tới đây nàng mới lấy chiếc khăn tay trong tay áo ra, tỉ mỉ xem lại.

Trên khăn tay này có thêu một con bò cạp, thật kỳ lạ, cái đuôi con bò cạp này lại có một đóa hoa, bên cạnh còn có một chữ: Kiều.

Kiều?

Khuê danh của mẫu thân cũng không có chữ này. Mà khăn tay này rõ ràng là do một nữ nhân làm, hễ là khăn tay của nữ nhân thì viết thơ hoặc vẽ tranh, ở góc phải thì thêu tên của mình vào.

Khăn tay này không phải là của mẫu thân, với hoàn cảnh gia đình của A Bích thì khăn tay này càng không phải là của nàng ta. Vậy thì nó là của ai?

Hàn Nhạn vuốt ve khăn tay, trong lòng dân lên một cảm giác lạ thường. Khăn tay này tinh tế tỉ mỉ, không giống như là vật của người thường, chỉ là...

Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn liền nói với Cấp Lam: "Chung ta đi tới Như Ý Lâu."

Ngày đầu tiên Trang Ngữ Sơn bước vào phủ Vệ Vương thì đã cảm thấy rất ủy khuất. Bởi vì nàng là Trắc phi, nên không thể phô trương mà đi vào từ cửa chính, chỉ có thể dùng kiệu mà đi vào từ cửa sau. Điều này càng làm cho nàng phát cáu, nếu xuất thân của nàng tốt, thì bây giờ nàng đã đường đường chính chính làm chính phi rồi. Tuy bây giờ nàng chỉ là Trắc phi nhưng nếu nắm được lòng của Vệ Như Phong thì nàng sẽ được sủng ái hơn.

Nghĩ tới đầy thì nàng cảm thấy an ủi hơn. Chính thê của Trang phủ có được sủng ái sao, cuối cùng còn bị mẫu thân của nàng tính kế cho đi đời nhà ma. Nhưng mà nữ nhi của bà ta thì lại rất khó đối phó, bây giờ còn là chính phi của Huyền Thanh Vương. Trang Ngữ Sơn nắm chặt khăn tay, dung nhan và tài hoa cũng không bằng một nữa của nàng vậy mà số mệnh lại tốt đến vậy!

Mặc dù nàng suy nghĩ như vậy nhưng cuối cùng vẫn đi vào phủ Vệ Vương.

Lúc này Vệ Như Phong đang uống rượu với Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử liếc xéo hắn, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Bây giờ mỹ thiếp của người cũng đã vào phủ, ngươi không đi bồi nàng ta tính ở đây uống rượu sao!"

Trước mặt Vệ Như Phong có rất nhiều bầu rượu, dĩ nhiên là hắn cũng đã ngà ngà say. Nghe thấy lời nói của Thất Hoàng Tử thì khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh: "Chẳng qua chỉ là một tiện thiếp mà thôi!"

Thất Hoàng Tử cầm lấy một bầu rượu rồi nói: "Ngươi vẫn còn đang nhớ vị Trang tứ tiểu thư kia, có đúng không?" Hắn cười nói tiếp: "Bây giờ phải gọi là Huyền Thanh Vương phi."

"Hừ." Vệ Như Phong đưa tay cầm chung rượu trước mặt, đảo đảo vài cái sau đó ngửa đầu uống hết. Thất Hoàng Tử nhích lại gần nói: "Ngươi can tâm để nữ nhân mình yêu thích trở thành thê tử của người khác sao?"

Vẻ mặt Vệ Như Phong lặp tức trở nên âm u: "Không còn cách nào khác!"

"Bổn điện hạ có thể giúp người một tay". Vệ Như Phong ngẩng đầu nhìn vào mắt của Thất Hoàng Tử, vội vàng hỏi: "Thất Điện hạ có cách gì?"

Thất Hoàng Tử nói: "Mấy ngày nữa là sinh thần của Mẫu Phi. Nếu như ngươi không thể từ bỏ Trang tứ tiểu thư được thì hãy cùng nàng 'gạo nấu thành cơm'. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ai cũng sẽ hết cách."

Vệ Như Phong hoảng hốt, lặp tức tỉnh rượu hơn phân nữa: "Tuyệt đối không thể. Đừng nói chi tới việc làm chuyện đó trong cung như thế nào, chỉ cần nói tới chuyện bây giờ nàng ta là Huyền Thanh Vương phi. Nếu như ta có được nàng, thì nhất định Hoàng Thượng sẽ không tha."

Thất Hoàng Tử ung dung nhìn vào chung rượu trong tay: "Bản Hoàng Tử có thể ra mặt làm chứng, nói rằng nàng ta quyến rũ ngươi. Thế nào?" Hắn dường như không thể tin được nhìn dáng vẻ của Vệ Như Phong, "Ngươi chỉ cần nói bản thân mình say rượu, sau đó trút toàn bộ tội lỗi lên người nàng ta. Đến lúc đó thì Huyền Thanh Vương sẽ có một Vương phi không trong sạch, nhất định sẽ là trò cười cho thiên hạ. Còn Trang tứ tiểu thư không cần nói tới chuyện trừng phạt, chỉ cần nói tới chuyện có quan hệ bừa bãi với ngươi như vậy thì thanh danh nữ tử đã bị ô uế, lúc đó sẽ chẳng còn đồng ý cưới nàng ta. Ngươi có thể cưới nàng ta vào cửa, muốn làm thế nào thì làm, còn một điều quan trọng nữa là ngươi còn có thể có thêm một cái danh 'khoan hồng độ lượng’.”

Vệ Như Phong bắt đầu cảm thấy do dự, chỉ cần lý do Phó Vân Tịch làm trò cười cho thiên hạ thì hắn đã động tâm rồi. Ở trong lòng của hắn, hắn đã cho rằng Phó Vân Tịch đã đoạt đi thứ vốn dĩ nên thuộc về hắn. Bây giờ hắn có thể đạt được mong muốn, còn có thể đả kích Phó Vân Tịch, đây đúng là một chuyện rất tốt.

Nhưng mà... hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng mà, nếu như Trang Hàn Nhạn xảy ra chuyện gì thì sao? Như không tuân thủ nữ tắc, không giữ được trinh tiết. Đến lúc đó Hoàng Thượng trách tội xuống, thì chỉ có con đường chết..."

"Đó là khi nào nàng ta bị giết ngay tại chỗ?" Thất Hoàng Tử nheo mắt lại: "Nàng ta có chết cũng còn đỡ hơn là gả cho Huyền Thanh Vương, chẳng lẽ ngươi hi vọng nàng ta trở thành Huyền Thanh Vương phi. Sau này hai người gặp mặt nhau, ngươi sẽ phải hành lễ với nàng ta đó!"

Nghĩ tới việc Hàn Nhạn có khả năng sẽ chết thì Vệ Như Phong có chút do dự, hắn vẫn không buông từ bỏ nàng nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng gả cho Phó Vân Tịch. Theo như lời của Thất Hoàng Tử nói, không chiếm được thì phá bỏ nó. Nhưng mà...

Thất Hoàng Tử bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt hiện ra một tia độc ác: "Vô độc bất trượng phu. Muốn làm chuyện lớn, thì không thể mềm lòng như nữ nhi."

Vệ Như Phong cắn răng nói: "Vậy làm phiền điện hạ rồi."

Thất Hoàng Tử vỗ vỗ lên vai của hắn: "Ngươi và ta đều có chung kẻ thù, thì đương nhiên cũng ngồi chung một thuyền. Bổn Điện hạ thay ngươi giải quyết một tâm sự, vậy sau này ngươi sẽ báo đáp lại ta. Sau đó hắn còn nói: "Chỉ là Trắc phi của ngươi bây giờ vẫn còn ở trong phòng phía sau hậu viện chờ ngươi. Chi bằng tầm mắt của ngươi hãy mở rộng chút đi, mau đi ném thử đi, dù sao nàng ta cũng là một tiểu mỹ nhân."

Vốn dĩ Vệ Như Phong uống có chút nhiều, sau khi nghe thấy lời nói của Thất Hoàng Tử thì mùi rượu lại dâng lên, không nhịn được mà trở nên động lòng, cười nói: "Vậy ta đi xem đây. Ha ha, Điện hạ từ từ mà uống."

Thất Hoàng Tử vung tay với hắn, mắt nhìn dáng vẻ Vệ Như Phong lung lay biến mất từ từ ở bên ngoài. Sau đó mới ngoắc một gã sai vặt lại.

Hắn nói: "Ngươi đi đưa một bức thư cho Mẫu Phi của ta. Nói rằng: Có thể ra tay rồi."

Vệ Như Phong say khướt đi về hậu viện, một cước đá văng cửa ra. Đem tất cả lễ nghi quy cũ thường ngày ném ra phía sau, chỉ cảm thấy một cước này vô cùng thoải mái, làm cho men say càng lên, vì vậy hắn càng vô pháp vô thiên. Bảo toàn bộ nha hoàn lui ra hết, một mình mình đi tới phòng ngủ.

Tân nương mặc giá y (*) ngồi ngay ngắn trong phòng, dáng người yêu điệu, giá y đỏ rực. Nàng đang ngồi trên một bức tranh thêu uyên ương nghịch nước. Khi hắn nhìn thấy thì trong lòng chỉ cảm thấy đầy châm chọc, nhanh chân đi tới, thô lỗ xốc khăn voan của tân nương lên. Tân nương hoảng sợ kêu một tiếng, sau đó thì thẹn thùng cúi đầu xuống.

(*Giá y: áo cưới)

Vệ Như Phong vươn tay nâng cằm của tân nương lên, cẩn thận xem xét. Mi nàng cong như trăng lưỡi liền, mắt giống như nước hồ thu, đôi môi mỏng đỏ mềm mại, da như mỡ đông lại. Thường ngày hắn đều bị Hàn Nhạn thu hút, nên không hề phát hiện thì ra thứ nữ của Trang phủ này cũng là một mỹ nhân xinh xắn. Hắn cũng tự cho mình là người khiêm tốn, đối với sắc đẹp không để tâm cho lắm. Nhưng bây giờ men say lan tràn, nhìn thấy giai nhân mềm mại ở phía trước, không nhịn được mà có ý nghĩ lệch lạc. Quay người kéo nàng qua.

Trang Ngữ Sơn thấy vậy liền chiều theo ý của Vệ Như Phong, để mặc cho hắn tùy ý miêu tả, khó khăn lắm mới mong được Vệ Như Phong đi vào phòng. Khi nhìn thấy dáng vẻ say mềm của hắn, tuy trong lòng nàng có chút không thích nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Thật không ngờ Thế Tử gia bề ngoài nhìn quân tử như thế nhưng lại rất thô lỗ. Đau đớn làm nàng hô ra tiếng, nhưng lại không ngờ âm thanh kêu đau của mình lại kích thích Vệ Như Phong. Động tác của hắn càng ác liệt hơn, giương tay xé rách giá y mới tinh của Trang Ngữ Sơn thành hai mảnh.

Vệ Như Phong mơ hồ cúi đầu nhìn thấy thân thể đầy mỹ lệ ở trước mặt. Làn da trơn bóng như vậy quả thực như ngọc, hắn vươn tay sờ sờ mặt của nàng. Nữ nhân này trời sinh đã là một báu vật, đợi sau khi hắn nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ này một lần nữa, thì nó lại dần dần biến thành một gương mặt khác. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, vẻ mặt nhu mì mềm mại, ánh mắt thì lại bướng bỉnh lỳ lợn. Giờ phút này đang nhìn hắn đầy khinh thường, giống như là chưa bao giờ đặt hắn ở trong mắt. Ánh mắt kia vẫn kiêu căng và kinh thường như cũ, điều này lập tức khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của hắn. Hắn rống giận rồi nhào tới như một con dã thú, hung hắn xé rách đối phương, đôi mắt lộ ra vẻ hung bạo, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

Trang Ngữ Sơn đang muốn nhìn Vệ Như Phong ôn nhu thổ lộ tình yêu với mình, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, động tác thô lỗ tới đáng sợ. Giống như là đang muốn nuốt mình vào trong bụng. Nàng lo sợ lùi về phía sau, thì hắn lại bổ nhào lên, túm nàng lại đặt dưới thân hắn, hôn lên môi của nàng. Trong lòng Trang Ngữ Sơn vô cùng vui mừng, nhớ lại dáng vẻ trước đây Vệ Như Phong sủng ái mình thì nàng càng cố gắng hùa theo hành động của hắn. Nhìn thấy Vệ Như Phong điên cuồng, ánh mắt si mê nhìn mình, trong miệng lẩm bẩm nói: "Nhạn nhi..."

Giống như là sấm sét giữa trời quang, Trang Ngữ Sơn liền giật mình lại. Chỉ sợ là bản thân mình nghe lầm, nhưng mà Vệ Như Phong lại dán vào tai của nàng mà lập lại một lần nữa: "Nhạn nhi... Nhạn nhi..." Hắn nói: "Vì sao nàng lại không làm Thế Tử Phi của ta... mà lại làm Huyền Thanh Vương phi. Nhạn nhi, nàng cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt của ta..."

Trang Ngữ Sơn cảm thấy hành động tàn sát bừa bãi của hắn đột nhiên trở nên rất ghê tởm, nàng nằm dưới thân của hắn để mặc cho hắn tùy ý làm bậy. Nhưng mà nàng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã tới vậy.

Cái tên Trang Hàn Nhạn này, giống như là ác mộng kiếp này của nàng. Ả ta luôn luôn có thể dễ dàng cướp đi vật nàng cần. Ngoài trừ thân phận ra, thì bây giờ cái gì nàng cũng bằng ả. Bây giờ ả là Huyền Thanh Vương phi, còn chiếm lấy tâm nam nhân của nàng. Cơn giận này làm sao mà nàng có thể nuốt nổi.

Có lẽ từ trước tới nay nàng luôn muốn đoạt vị trí dòng nữ chính của ả ta, có lẽ nàng luôn thấy dáng vẻ của ả ta không vừa mắt, nhưng mà đánh nhau cho tới bây giờ, dường như nàng chưa từng thắng được Trang Hàn Nhạn!

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên vươn tay ra ôm chặt lấy Vệ Như Phong. Cả người như một con rắn bò lên người hắn, đôi mắt quyến rũ như tơ: "Gia, nhẹ một chút..."

Nam nhân này là lợi thế duy nhất của nàng, nếu bắt được hắn thì mới có vị trí riêng trong phủ này. Mới có thể làm cho Trang Hàn Nhạn cả đời không thể trở mình.

Trong phòng truyền ra âm thanh của hai cơ thể giao nhau, một mảnh xuân kiều diễm. Trong hoa viên của Vệ Vương phủ, Thất Hoàng Tử uống xong bầu rượu cuối cùng rồi phất tay áo mà bỏ đi.

Còn Hàn Nhạn thì vội vàng tới Như Ý Lâu, cũng không ngờ sẽ nhìn thấy lão chưởng quầy lần trước. Hàn Nhạn nhìn ông rồi nhân tiện nói: "Lầm phiền chưởng quầy. Ta muốn gặp chủ tử của ông."

Lão chưởng quầy nhìn thấy nàng thì biết rõ trong tay nàng lại có đồ tốt. Nhưng mà chủ tử cũng không phải vô duyên vô cớ mà có thể quấy rầy, cho nên ông có chút không vui nói: "Cô nương có đồ gì nếu như không ngại thì có thể cho lão nô coi một chút. Nếu lão nô nhìn ra thì không càn thỉnh chủ tử ra làm gì."

Lần trước Hàn Nhạn tới thì đôi mắt cười nheo lại, thái độ đối với ông cũng cực kỳ nhã nhặn. Nhưng mà bây giờ thì nàng cười vô cùng lạnh: "Xin lỗi. Ta tới không phải cầm đồ. Chỉ muốn chủ tử ngươi xem dùm một món đồ. Món đồ này, ông xem không nổi."

Thường ngày ngoài trừ chủ từ ra thì lão chưởng quầy ở trước mặt quý nhân cũng sẽ có vài phần thể diện. Chưa từng bị người nào nói như vậy, cho nên gương mặt lập tức biến sắc nói: "Chẳng lẻ cô nương tới đây để gây sự."

Hàn Nhạn cũng chẳng muốn nhiều lời với ông, trực tiếp nhổ cây trâm đuôi cá màu lam ngọc xuống. "Ầm" một cái, nàng đặt trên bàn, giọng điệu bực bội nói: "Ta muốn gặp chủ tử nhà ngươi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor