Quý Nữ Khó Cầu - Chương 58

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 58: Thế tử cầu hôn
https://gacsach.com

Khoảng thời gian sau giao thừa, cuối cùng trời cũng trong sáng lại rồi.

Trên mặt đất tuyết đọng dày vẫn còn chưa tan, ánh sáng mặt trời cũng đang chiếu rọi xuống giữa vùng núi, sáng sớm tinh mơ không khí trong thung lũng trong lành, mang theo hương thơm của sương mai, khiến người ta ngửi thấy đã say lòng.

Phía trên vách núi có một câu cầu vượt bắt qua, ngày thường phía sau cây cầu có một rừng cây lớn um tùm. Giờ phút nay, có một nử tử mặc áo đen đứng phía trước một lùm cây, trong tay cầm trường kiếm. Đứng trước nàng có ba thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, đứng đầu chính là Hàn Nhạn.

"Đa tạ sư phụ tặng dược." Hàn Nhạn cung kính hành lễ với nàng.

Đóng hương liệu phụ và thuốc mê này hôm qua đều là nàng lấy từ chỗ của Sài Tĩnh. Vị sư phụ này dường như có chút quan hệ với người trong giang hồ, Hàn Nhàn thử cầu xinh một lần, không nghĩ tới Sài Tĩnh là rất sảng khoái mà đồng ý.

Sài Tĩnh gật đầu, ánh mắt rơi vào người Hàn Nhạn: "Hoa mai thứ sử ra sao rồi?"

Hàn Nhạn xấu hổ lắc đầu: "Vô cùng không quen. Đệ tử ngu muội."

Nàng vốn không có nền tản võ công, mặc dù Sài Tĩnh lựa chọn cho nàng chiêu hoa mai đâm dễ nhất, nhưng khi dùng cũng có chút gượng gạo. Tuy là nàng ngày ngày luyện tập hoa mai đâm, nhưng mà đến lúc mấu chốt vẫn không suôn sẽ.

Sài Tĩnh nhíu mày, giọng nói có vài phần lạnh lùng: "Thân thể của con quá yếu, không thích hợp tập võ. Nhưng mà lại không chịu học phần rèn luyện thân thể. Võ học không thể học trong một sớm một chiều là có thể luyện thành, rốt cục con muốn học cái gì?"

Hàn Nhạn hít sâu một hơi, nói: "Con muốn giết người từ sư phụ."

Dĩ nhiên là Sài Tĩnh không đón được nàng sẽ nói như vậy, cho nên có chút sững sờ. Trước lúc Hàn Nhạn học võ, nàng không muốn luyện tập lâu phần công phu. Đúng là công phu quý ở sự kiên trì bền bỉ, nàng nóng lòng cầu thành như vậy, không giống như là người thích học võ.

"Vì sao?" Sài Tĩnh hỏi.

Hàn Nhạn thở dài một tiếng: "Giết người cũng là vì bảo vệ mình. Hàn Nhạn có bao nhiêu bản lĩnh con biết rất rõ, con không tiện học những công phu vì đó. Chỉ muốn học vài chiêu để bảo vệ mình."

Đôi môi Sài Tĩnh khẽ nhếch lên: "Con muốn học ám sát?"

"Nếu sư phụ đồng ý dạy." Vẻ mặt của nàng đầy cung kính, không giống như đang nói đùa.

"Trước tiên ta sẽ dạy con học sử dụng ám khí." Im lặng một lúc lâu, Sài Tĩnh mới mở miệng.

Hàn Nhạn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Sài Tĩnh là một người thầy tốt, tuy tính tình có chút quái lạ, nhưng mà lại rất cố gắng dạy dỗ cho Hàn Nhạn. Trong tâm của Hàn Nhạn đối với nàng vô cùng cảm kích, đến lúc nói lời từ biệt với Sài Tĩnh: "Sau này sư phụ có việc cần đến Hàn Nhạn, thì xin cứ dặn dò."

Sài Tĩnh yên lặng nghe những lời này, khóe môi giật giật. Dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ quay lưng lại, 'ừ' một tiếng. Cấp Lam có chút không vui, Hàn Nhạn thì lại cười lắc đầu.

Sài Tĩnh cũng là người có bí mật thôi.

Lúc trở về Trang phủ, trước cửa đã có một hàng Tử Y Đái Đao thị vệ. Trong lòng Hàn Nhạn nghi ngờ, ngoại trừ những Đái Đao Thị Vệ còn có mấy cổ nhuyễn kiệu trong cực kỳ đẹp đã và lộng lẫy, dường như có khách quý tới chơi. Hôm nay Hàn Nhạn xuất phủ chỉ nói là đi gặp Đặng Thiền, không ngờ chỉ trong chớp mắt lại có nhiều thị vệ đến vậy. Cấp Lam đi tới trước cửa nhét vào tay một vã sai vặt một ít bạc vụn, cười nói: "Vị đại ca này, có chuyện gì vậy?"

Gã sai vặt biết Cấp Lam, ước lượng bạc trên tay, nhìn thấy không ai chú ý tới hắn, liền kề sát tai Cấp Lam nhỏ giọng nói: "Là người của Vệ Vương. Hôm nay Nhị tiểu thư được thuộc hạ của Vệ Vương cứu về rồi, bây giờ Vệ Vương và lão gia đang ngồi trong đại sảnh mà nói chuyện. Nhị tiểu thư cũng thật may."

Cấp Lam sau khi nghe xong thì chỉ cười cười, trở về bên cạnh Hàn Nhạn nói lại tất cả những gì mà gã sai vặt mới nói. Hàn Nhạn nhíu mày, Vệ Vương cũng thật nhanh tay, chẳng lẻ Chu thị cầu cứu Vệ Vương? Nhưng mà Chu thị là sao có năng lực như vậy, chỉ là một khi Vệ Vương ra tay, thì những lời bàn tán ở bên ngoài cũng không có dũng khí mà càn rỡ rồi.

"Vào thôi." Hàn Nhạn hạ quyết tâm, bước vào.

Trong đại sảnh,Vệ Vương và Trang Sĩ Dương đang ngồi ở chính giữa phía hai bên, Trang Sĩ Dương vẻ mặt đầy cảm kích: "Chuyện của Ngữ nhi may mà có Vệ đại nhân ra tay cứu giúp, thần thật sự không biết phải cảm tạ thế nào."

Vệ Vương hé mắt nói: "Chúng ta là bạn tốt, cần gì nói lời cảm ơn. Chỉ là ta thấy Nhị tiểu thư của quý phủ dường như bị kinh sợ, chi bằng hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Thường ngày Trang Sĩ Dương sẽ không cười nói tùy tiện với nàng, hôm nay lại phá lệ cười nói đầy yêu thương với nàng: "Nhạn nhi trở về rồi à! Mau qua hành lễ với Vệ Vương và Thế Tử đi."

Hàn Nhạn vừa đi vào đại sảnh đã nhìn thấy Vệ Như Phong đang đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bây giờ nhìn thấy thái độ của Trang Sĩ Dương như vậy, lại càng nghi ngờ không thôi. Nhưng mà trên gương mặt vẫn mang theo ý cười, cúi người hành lễ: "Dân nữ bái kiến Vệ Vương đại nhân, Vệ Thế Tử."

Vệ Vương cười to: "Nhạn nhi không cần khách sao, ta và phụ thân của con đều là bạn tốt. Con và Như Phong cũng được coi là ngang hàng. Lâu rồi không gặp, Nhạn nhi đã lớn vậy rồi, thành một cô nương rồi." Lời nói có chút tưởng nhớ, ông mở miệng: "Ta nhớ rồi lúc con đầy tháng, ta vẫn còn ôm con. Chỉ chớp mắt một cái thì đã mười mấy năm rồi, ha ha ha, năm tháng không buông tha ai."

Hàn nhạn càng nghe càng cảm thấy ông đang cố kéo gần quan hệ với Trang phủ hơn, thâm chí còn dùng từ 'ta'. Lại còn nghe thấy ông mở miệng là 'Nhạn nhi', dáng vẻ rất quen thuộc với chính mình, trong lòng nàng càng cảm thấy kinh thường.

Vệ Vương nhìn thấy bộ dạng không hề cử động của Hàn Nhạn, khẽ động lòng, nhìn về phía Vệ Như Phong: "Thật ra lần này Nhị tiểu thư bị sơn tặc bắt đi người cứu giúp chính là Như Phong. Lúc ấy ta ở trong kiệu, không hề biết rõ tình huống ở bên ngoài, vừa vặn Như Phong nghe thấy có người kêu cứu. Lúc đầu còn tưởng tiểu thư nhà nào, về sau từ miệng của cô nương đó mới biết được thì ra là Nhị tiểu thư của quý phủ. Thật là trùng hợp."

Hàn Nhạn cười cười, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Lần này bọn sơn tặc không biết đã đối xử với tỷ tỷ thế nào. Suốt cả một ngày, mà tỷ tỷ vẫn còn hơi sức để kêu cứu."

Lời vừa nói ra, trên mặt của Vệ Vương không khỏi có chút lúng túng. Nhưng Vệ Như Phong đã mở miệng: "Đều là trùng hợp thôi. Bản Thế Tử cũng cực kỳ nghi ngờ, Nhị tiểu thư vô cùng yếu đuối, lại bị đám sơn tặc bắt đi, thật sự là tâm địa quá độc ác."

Đây ý nói nàng tâm địa độc ác ư? Hàn Nhạn không hề cử động, thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút buồn cười, nhớ đi nhớ lại mà cười ra tiếng: "Một khi đã như vậy, nếu bắt được bọn sơn tặc, làm phiền Thế Tử mang bọn sơn tặc này đến quan phủ tra khảo. Chắc chắn sẽ làm cho Ngữ Sơn tỷ tỷ hả giận."

Phản phất một quyền đánh vào cây bông, lời mỉa mai của Vệ Như Phong lại không làm gì được với Hàn Nhạn, nhìn lại thấy Hàn Nhạn đang cười tít mắt mà nhìn chằm chằm vào lò sưởi trong phòng. Một cái liếc mắt về phía mình cũng không có. Vẻ mặt ôn hòa như ngọc của Vệ Như Phong hiện lên một tia không vui. Lúc bắt đầu tới giờ Hàn Nhạn hoàn toàn không có đem ánh mắt đặt trên người hắn. Hắn lớn như vậy rồi, mà chưa bị người nào coi như vậy, cho nên đối với Hàn Nhạn sinh ra vài phần buồn bực. Thêm một chuyện nữa là ngày hôm qua Hàn Nhạn ở trước mặt mọi người cười nhạo hắn. Thậm chí Vệ Như Phong còn nhìn thấy một tia chán ghét trong mắt Hàn Nhạn.

Điều này làm cho lòng tự ái của hắn bị sỉ nhục thật lớn, càng bị coi như không có, hắn càng muốn để cho Hàn Nhạn phải chú ý tới mình. Đúng là tiểu cô nương đặc biệt này, quả thực trong mắt không có chính mình.

Vệ Vương không hổ danh là con hồ ly già. Liếc mắt một cái đã nhìn ra Hàn Nhạn và Vệ Như Phong có mạch nước ngầm đầy mãnh liệt. Càng tươi cười nói đầy sâu xa: "Chuyện của Nhị tiểu thư, Như Phong nhất định sẽ cho Trang phủ một sự công bằng. Đều là ngươi nhà cả thôi."

Hàn Nhạn cau mày, nhất định có chuyện gì mà nàng không biết. Nhìn thấy Trang Sĩ Dương cười mập mờ, trong lòng liền có một suy nghĩ từ từ hình thành.

Trang Sĩ Dương lại nói: "Hôm nay Vệ Vương đại nhân cố ý đưa Ngữ nhi trở về. Không bằng ở lại dùng một bữa cơm đạm bạc đi."

Vốn tưởng rằng Vệ Vương nhất định sẽ cựu tuyệt, không nghĩ tới Vệ Vương lập tức đồng ý. Trong lòng Hàn Nhạn suy tính, Vệ Vương là đại thần trong triều, cho dù có thế nào đi nữa cũng sẽ không cần lấy lòng một vị quan tam phẩm - Trang Sĩ Dương. Nhưng mà hôm nay mọi chuyện hết sức rõ ràng, Vệ Vương ở trong này kết thành đồng minh. Nữa có nữa không lựa ý hùa theo Trang Sĩ Dương, chẳng lẽ trong tay Trang Sĩ Dương có lợi thế gì quan trọng sao?

Trong lòng nghĩ không ra manh mối, Hàn Nhạn cáo từ với mấy người đó, trở về Thanh Thu Uyển.

Trần ma ma mới từ Phù Dung Viên trở về, theo lời của Hàn Nhạn mang tặng cho đứa bé trong Mị di nương mấy món đồ chơi. Nghe nói Chu thị đã tặng cho Mị di nương nhiều thuốc bổ, Trần ma ma nói: "Bà ta thật là có can đảm. Nhưng mà Tam phu nhân không biết có dùng đồ của nàng không?"

Hàn Nhạn tiện tay cầm lấy một cái khung thêu nhỏ nhìn nhìn: "Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nếu bà ta đưa cái ăn, mục đích thật sự không nằm ở cái ăn."

"Vậy... có khi nào bà ta muốn vu oan cho tiểu thư không?" Trần ma ma cực kỳ lo lắng.

Hàn Nhạn cười cười: "Sợ cái gì? Dù sai thì Mị di nương cũng thật sự không có thai, chúng ta ngồi yên xem hổ đấu. Ngược lại ta muốn nhìn xem, bước tiếp theo Chu thị nên đi thế nào, rất nhanh sẽ gọi viện binh thôi."

Vệ Vương quả nhiên giống như lời nói ở lại Trang phủ dùng cơm. Thức ăn cực kỳ phong phú và tinh xảo, Vệ Vương khen không dứt miệng. Trang Sĩ Dương hài lòng nhìn về phía Chu thị đang gắp thức ăn cho ông: "Nàng vất vả rồi. Mau ngồi xuống dùng cơm đi."

Chu thị ngồi xuống bên cạnh Trang Sĩ Dương, cúi đầu nói: "Có thể vì Vệ Vương đại nhân mà chuẩn bị thức ăn, là vinh hạnh của thiếp thân. Vệ Vương đại nhân đã cứu Ngữ nhi, cũng là ân nhân cứu mạng của thiếp thân và Ngữ nhi. Không ăn thì tính là gì đâu."

Vệ Vương cười to: "Nhưng mà chuyện này toàn bộ đều là công lao của Như Phong."

Chu thị nhân cơ hội kéo Trang Ngữ Sơn ở bên cạnh: "Còn không mau nói lời cảm ơn với Vệ Thế Tử."

Trang Ngữ Sơn hôm nay mặc toàn quần áo màu trắng thuần, ở mép váy có thêu cây hoa hồng màu đỏ. Sự xinh đẹp ngày thường đã biến mất, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bới lỏng, càng lộ ra vẻ mặt chỉ lớn hơn lòng bàn tay nhỏ, nhu nhược yếu đuối làm cho người khác không nhịn được mà sinh ra lòng thương tiếc. Có thể là do sơn tặc bắt đi làm cho nàng ta chịu không ít cực khổ, Trang Ngữ Sơn nói chuyện âm thanh đều nhỏ bé yếu ớt như không chịu nổi: "Ngữ nhi đa tạ Thế Tử cứu mạng." Nói xong thì đôi mắt óng ánh đầy nước như thủy triều lên nhìn Vệ Như Phong.

Vệ Như Phong ngồi đối diện nhìn thấy ánh mắt của Trang Ngữ Sơn, bên môi hiện lên một nụ cười tao nhã: "Chỉ là một cái nhấc tay, Nhị tiểu thư không cần để ở trong lòng."

Hàn Nhạn say sưa thưởng thức thức ăn trong miệng, đùa giỡn à, mọi chuyện không hơn cái bàn. Nàng cũng không có tâm tình xem Trang Ngữ Sơn và Vệ Như Phong trình diễn lời thoại kịch mỹ nhân và anh hùng. Cũng không có tâm tình xem Trang Sĩ Dương và Vệ Vương bàn luận rượu ngon. Trang Cầm và Vãn di nương vì thân thể không khỏe nên không có mặt, Mị di nương vì phải điều dưỡng thân thể nên được nhà bếp nhỏ làm cho một chén thuốc bổ, đơn độc một mình ở lại Phù Dung Viên. Trên bàn này không có một người nào mà nàng nhìn thấy thuận mắt.

Trang Ngữ Sơn nhận ra được ánh mắt của Vệ Như Phong rơi vào trên người Hàn Nhạn, giữa con ngươi liền hiện lên một tia ghen tị và hận ý. Nàng cũng không quên việc mình bị sơn tặc bắt đi, tất cả đều là do Trang Hàn Nhạn ban tặng. Mặc dù những người này cũng không có làm gì nàng, nhưng mà trong ngoài Kinh Thành đều biết nàng bị sơn tặc bắt đi, thanh danh đã bị hủy. Bây giờ đã đến tuổi thích hợp để gả chồng, ước muốn được gả vào nhà cao cửa rộng, bây giờ cũng không thể nào thành được! Mẫn thân bảo nàng phải nhịn xuống, nàng sẽ làm cho Trang Hàn Nhạn phải chịu qua việc nàng phải chịu gấp mười lần, để cho Trang Hàn Nhạn sống không bằng chết.

Vệ Như Phong nhìn vẻ mặt của Hàn Nhạn, làm cho Trang Ngữ Sơn ghen tị không thôi. Lúc nàng trong tay bọn sơn tặc, là Vệ Như Phong đã cứu nàng. Thái độ này của nam tử nhất thời làm cho nàng có thiện cảm, vệ sao biết hắn là Thế Tự Vệ Thân Vương, lại càng âm thầm giao phó tấm lòng của mình. Nàng tin vào dung mạo của mình, nam nhân ai không phải là loài động vật ăn vụng, nhớ lại lúc đầu, chính mình có lẽ cũng sẽ có được sự ái mộ của Vệ Như Phong, không nghĩ tới hắn chỉ lo nhìn Trang Hàn Nhạn, làm sao mà nàng không hận cho được!

Trang Hàn Nhạn đoạt mất vị trí con gái chính thê của nàng, hại nàng bị sợ tặc bắt đi, bây giờ còn muốn cướp người trong lòng của nàng. Trang Ngữ Sơn xin thề, nhất định sẽ có một ngày nàng là cho Trang Hàn Nhạn chỉ còn hai bàn tay trắng, quỳ xuống mà cầu xin nàng!

Sau khi dùng xong cơm trưa, Trang Sĩ Dương và Vệ Vương ở trong thư phòng bàn chuyện. Trang Ngữ Sơn dẫn Vệ Như Phong đi dạo một chuyến trong phủ. Hàn Nhạn có chút mệt mỏi, vốn định ngủ trưa một lát, khi đi đến hành lang dài, phía sau lại truyền đến một tiếng: "Trang Tứ tiểu thư."

Nghe thấy giọng nói này, Hàn Nhạn liền sửng sốt, có chút bắt đắc dĩ xoay người lại. Đối diện với người đang đi tới: "Vệ Thế Tử."

"Nhị tiểu thư được cứu. Dường như Tứ tiểu thư rất thất vọng?" Vệ Như Phong cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên mặt Hàn Nhạn. Đáng tiếc đã làm cho hắn thất vọng, đối phương không có buồn bực gì, chỉ là khóe môi hơi cong lên.

"Đúng thật là Hàn Nhạn rất thất vọng. Bởi vì Thế Tử để sau một đêm mới đi cứu Nhị tiểu thư."

Vệ Như Phong thấy khóe môi của nàng dường như chứ đựng một tia châm biếm, giọng điệu cũng trầm xuống: "Ngươi cho là chính mình đã làm tốt đến không chê vào đâu được à?"

Hàn Nhạn trả lời đúng mực: "Hàn Nhạn không dám tự cao tự đại."

Hắn đối phó với Hàn Nhạn giống như đang đối phó với một tảng đá, vẻ mặt ôn hòa từ trước tới nay có chút trở nên kích động: "Người cực kỳ chán ghét ta?"

Hàn Nhạn có chút cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn một cái, thật sự nàng không hiểu rõ Vệ Thế Tử này suy nghĩ như thế nào. Trùng sinh kiếp này, nàng đối với nhiều chuyện cũng đã hiểu rất rõ ràng. Đối với quá khứ không thể nào dứt bỏ được, nàng đã dần dần lạnh nhạt mà bỏ xuống, nhất là này hôm qua khi giải quyết được một vấn đề khó khăn. Nàn đã quyết từ tạm biệt quá khứ, Vệ Như Phong không còn là một người khiêm tốn, hoàn hảo không có khuyết điểm nào trong tưởng tượng của nàng. Càn đến gần, thì càng thấy rõ ràng, háng không có tốt như trong tưởng tượng của nàng. Thật chí tính tình còn có chút vô liêm sỉ. "Không biết tại sao Thế Tử lại nói như lời đó, Hàn Nhạn cũng chỉ gặp mặt Thế Tử có vài lần mà thôi, tại sao vừa nói đã thích. Thế tử không cần phải tính toán chi li, Hàn Nhạn và Thế Tử sau này cũng chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi."

Hàn Nhạn tự nhận những lời này rất rõ ràng, cũng không để lại bất kỳ con đường sống như thế nào. Trên thực tế, nàng và Vệ Như Phong cũng giống như Thất Hoàng Tử và Thái Tử, ngày sau nhất định sẽ ở hai phe khác nhau. Đến lúc đó chỉ sợ là sẽ trở thành kẻ địch của nhau, làm gì mà có giao tình.

Vệ Như Phong nghe mấy lời này mặt cũng trở nên biến sắc, nhìn chằm chằm Hàn Nhạn rất lâu, sau đó giọng nói vừa âm trầm vừa lạnh lùng, mở miệng: "Nàng nghĩ sai rồi. Quen biết sơ sơ? Tứ tiểu thư ngày sau sẽ là Thế Tử phi của ta."

Trong nháy mắt thiếu chút nữa là Hàn Nhạn lớn tiếng phản bác lại, chỉ là sau đó ổn định tin thần lại một chút, từ từ nói: "Thế Tử thật thích nói giỡn. Mấy lời như vậy sau này xin hãy suy nghĩ trước khi nói, đừng nên phá hủy thanh danh của Hàn Nhạn."

Nàng nói rất rõ ràng, Vệ Như Phong thu tất cả vào đáy, mắt dáng vẻ không muốn và bộ dạng phủi sạch quan hệ với mình của nàng. Càng cảm thấy chướng mắt, cho nên mới châm chọc nói: "Chuyện xảy ra hôm nay Tứ tiểu thư vẫn chưa rõ hay sao? Phụ thận của ta đã đồng lời cầu thân của ta, chỉ còn chờ nàng tới tuổi cập kê là có thể thành thân. Trang đại nhân cũng đã đồng ý việc này?"

Hai tay của Hàn Nhạn nắm chặt lại, trong lòng hết sức thống hận Trang Sĩ Dương là kẻ vô sỉ, chỉ vì bản thân mình muốn bám víu Vệ gia, mà không tiếc bán đứng nữ nhi của mình. Mà trước mặt Vệ Như Phong... trong mắt nàng lại hiện lên thảm cảnh đêm đại hôn, con ngươi Hàn Nhạn lạnh lại, cho dù thế nào, nàng sẽ không tái giá lại cho người này!

"Thế Tử vì sao muốn cưới ta?" Đột nhiên Hàn Nhạn nhẹ giọng hỏi.

Vệ Như Phong nghe vậy, có chút không tự nhiên mà quay đầu đi: "Nàng và ta là môn đăng hộ đối. Cưới nàng cũng dễ hiểu thôi."

"Các tiểu thư của quan lại quyền quý trong Kinh cũng không ít. Hàn Nhạn cũng không phải là người duy nhất môn đăng hộ đối, không phải sao?" Nàng mím môi cười cười: "Cám ơn Thế Tử nâng đỡ, chỉ là trong lòng Hàn Nhạn không có Thế Tử."

Nghe được lời nói trong lòng Hàn Nhạn không có hắn. Vệ Như Phong như là bị cái gì đâm trúng, cảm giác cực kỳ khó chịu lan tràn cả người, giống như mình bị người khác cướp đi thứ gì đó. Âm thanh cũng trở nên bén nhọn: "Trong lòng nàng có người khác?"

Hàn Nhạn ngạc nhiên, lập tức lắc đầu: "Không có."

Lúc này sắc mặt của Vệ Như Phong hơi tỉnh lại: "Đã như vậy, tại sao nàng lại không muốn gả?"

Hàn Nhạn có chút mất kiên nhẫn, thản nhiên nói: "Hàn Nhạn đã nói qua, trong lòng mình không có Thế Tử. Nói cách khác, tuy bây giờ trong lòng Hàn Nhạn không có ai, nhưng mà sau này nhất định sẽ có. Cho dù như thế nào đi nữa, người đó cũng không phải là Vệ Thế Tử."

"Ngươi...!" Vệ Như Phong bị mấy lời này của Hàn Nhạn làm cho khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ ửng, ngũ quan đoan chính giờ phút này có chút móp méo rồi. Ở trước mặt Hàn Nhạn hắn luôn không thể duy trì hình dáng ngụy trang của mình, luôn luôn không tự chủ mà mất đi sự tỉnh táo.

Hàn Nhạn tiếp tục nói: "Nếu Vệ Thế Tử chỉ là muốn cưới nữ nhi nhà này, thì còn có Ngữ Sơn tỷ tỷ. Bây giờ ngài cứu nàng ta, nàng ta lại cảm kích với ngày không thôi. Huống chi phụ thân một lòng muốn nâng đỡ Chu di nương lên làm chính thê. Ngày sau nếu Ngữ Sơn tỷ tỷ trở thành dòng chính nữ, thân phận cũng sẽ xứng đôi với Vệ Thế Tử."

Vệ Như Phong cũng không bởi vì lời nói của Hàn Nhạn mà dịu đi, ngược lại còn khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Bất quá cũng chỉ là tàn hoa bại liễu (1), thân thể không còn trong sạch, làm sao mà xứng với danh Thế Tử Phi!"

((1): Hoa tàn lá héo, tỉ dụ người con gái từng trải phong trần)

Hàn Nhạn sửng sốt, trong lòng bổng nhiên có cảm giác bi thương. Nghĩ đến kiếp trước Vệ Như Phong trong lòng cũng ôm lấy ý nghĩ này, bởi vì người bị sơn tặc bắt đi chính là nàng, cho nên hắn mới trơ mắt nhìn nàng chết ở đêm động phòng hoa chúc. Bây giờ người bị sơn tặc bắt đi đã biến thành Trang Ngữ Sơn, cho nên Vệ Như Phong mới cố ý cưới nàng. Việc đời đảo ngược, cũng không biết là nên khóc hay nên cười.

Hàn Nhạn cười lạnh một tiếng: "Đó chính là chuyện của Thế Tử. Cho dù có thế nào đi nữa, Hàn Nhạn sẽ không làm Thế Tử Phi." Nói xoay xoay người muốn bỏ đi.

Vệ Như Phong bắt lấy cổ tay của nàng, cắn răng nói: "Lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối. Bây giờ Trang đại nhân đã đồng ý, ngươi có thể phản đối hay sao?"

Đôi mắt của Hàn Nhạn lạnh lùng lại, tay phải bổng nhiêu cuộn lại, ngân châm đâm vào mu bàn tay của Vệ Như Phong. Vệ Như Phong chỉ cảm thấy trên tay đau rát, theo bản năng mà buôn tay ra. Hàn Nhạn cách xa hắn mấy bước, nhàn nhạt nhìn hắn: "Không biết Thế Tử có nghe qua một câu, thà làm ngọc nát cò hơn làm ngói lành." Nói nói nhẹ nhàng qua loa, như là ăn cơm uống nước đơn giản: "Không ai có thể bắt buộc ta làm chuyện mà mình không muốn. Dù sao thì Thế Tử cũng đã biết, Hàn Nhạn là người độc ác. Nếu còn ép buộc Hàn Nhạn, không biết Hàn Nhạn sẽ còn làm ra chuyện gì ác độc hơn nữa."

Lời nói của nàng làm cho người khác kinh sợ, khi Vệ Như Phong hồi phục lại tinh thần thì Hàn Nhạn đã đi xa. Bản thân đang muốn đuổi theo: "Vệ Thế Tử, tại sao người lại ở đây? Ngữ nhi tìm người lâu rồi mà không thấy, vô cùng lo lắng." Chính là Trang Ngữ Sơn, đang được nha hoàn dìu tới. Nhất thời Vệ Như Phong khôi phục lại dáng vẻ săn sóc nho nhã, mỉm cười bước lên nói chuyện với Trang Ngữ Sơn. Chỉ là trong con ngươi hiện lên tia không kiên nhẫn, lại làm cho đôi mắt của Trang Ngữ Sơn trầm thêm vào phần.

Hàn Nhạn vòng qua hành lang, trở lại Thanh Thu Uyển, Cấp Lam vẫn đi theo bên cạnh nàng lo lắng hỏi: "Tiểu thư..."

Mới vừa rồi lời nói của Vệ Như Phong toàn bộ đã lọt vào trong tai của nàng, tuy là Hàn Nhạn đã cự tuyệt, nhưng mà với tính tình của Vệ Như Phong chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này hôn sự của nữ tử không thể do chính mình quyết định. Nếu như Trang Sĩ Dương đồng ý, một chút biện pháp nàng cũng không có.

Nhưng mà nếu như phải gả cho Vệ Như Phong, nàng tuyệt đối không muốn. Huống hồ gần đầy có vài lần gặp mặt Vệ Như Phong, làm cho nàng càn lúc càng hiểu ra Vệ Như Phong không phải là người mà mình mong muốn. Cũng không biết tại sao kiếp trước mình lại say đắm hắn nữa.

Tâm phiền ý loạn (2) muốn chết, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy buồn bực không yên. Bên kia Thu Hồng đã nhận được tin tức, chuyện của bọn sơn tặc Đại Lý Tự đã trao toàn quyền xử án cho Vệ Vương xử lý. Hàn Nhạn cười khổ một tiếng, Vệ Vương xử lý thì nhất đính sẽ có tình riêng với Trang Sĩ Dương, tất nhiên Chu thị sẽ nghĩ biện pháp để cho Trang Sĩ Dương che giấu việc này.

(2) Tâm phiền ý loạn: phiền muộn trong lòng

Nếu như vậy thì sẽ không giải quyết được gì mà ép xuống, kiếp trước Hàn Nhạn đã lĩnh giáo qua bản lĩnh hóa giải đại sự của Chu thị, chỉ là lần này, cũng có thể để cho bà ta cỡi được lớp mặt nạ ra. Chuyện Trang Ngữ Sơn bị sơn tặc bắt đi đã thực sự truyền ra trong Kinh Thành, thanh danh trong sạch bị mất đi, kiếp này quả thực là Chu thị đã bị ác báo. Có thể nhìn thấy một màng như vậy, nhóm người quý nhân đều hiểu rõ là Hàn Nhạn ở Trang phủ bị vị thiếp của Trang Sĩ Dương khi dễ là chuyện có thực, sau này nếu như đối chọi với Trang phủ, Hàn Nhạn cũng có thể đứng vững trên dư luận.

"Đúng rồi." Đột nhiên Hàn Nhạn nhớ tới cái gì đó: "Ngự Sử đại nhân đang trên đường về nhà..."

Thu Hồng cúi đầu: "Đã làm xong, thư tiểu thư."

Bên trong Ngự Thư Phòng.

Một tiếng 'Bốp', một bản tấu chương nện xuống. Thiên Tử nổi giận đùng đùng ném bút lông trong tay: "Hoang đường! Hoang đường!"

Đứng trước bàn có hai người, một người mặc quan phục vải xa tanh màu xanh da trời, bên hông buộc thêm một ngọc bội đơn giản gọn gàng. Một người mặt trường bào màu tím vàng, đầu đội kim quang, chính là Phó Vân Tịch và Thất Hoàng Tử.

"Bản tấu chương này, tất cả đều là Ngự Sử buộc tội Trang Sĩ Dương! Thân là trọng quan triều đình, lại dám sủng thiếp diệt thê, theo đuổi tiểu thiếp khi dễ dòng chính nữ. Thật sự là hắn đã phản rồi! Trẫm muốn cắt chức quan của hắn!"

Thất Hoàng Tử sửng sốt, cười nói: "Phụ Hoàng đừng tức giận, ảnh hưởng tới Long thể... Trang Sĩ Dương... Có phải là chính tam phẩm Trang đại nhân?"

Hoàng Thượng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.

Thất Hoàng Tử một bên quan sát sắc mặt của Hoàng Thượng, một bên nói: "Trang đại nhân... ngày thường tính tình ôn hòa, không a du nịnh bợ, làm sao có thể sủng thiếp diệt thê, chẳng lẻ là có hiểu lầm gì?"

Hoàng Thượng vỗ tay lên bàn: "Chăng lẽ Ngự Sử mù hay sao?"

Thất Hoàng Tử vội vàng cúi đầu: "Nhi thần không dám nghi ngờ, chỉ là đang êm đẹp, sau đột nhiên lại buộc tội trọng thần triều đình. Nhi thần chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. Phu Hoàng là minh quân, thường này đều nhìn rõ mọi chuyện, nếu là đại thần hiểu lầm nhau, chỉ sợ là những đại thần khác sẽ có lòng khác."

Hoàng Thượng thờ ơ nhìn Thất Hoàng Tử, đột nhiên cười to, nói đầy yêu thương: "Con nói có lý." Sau đó quay sang nói: "Vân Tịch, đệ đối với chuyện này có ý kiến gì không?"

Phó Vân Tịch thản nhiên nói: "Đêm giao thừa tối qua, vi thần và bằng hữu có đi tới Vọng Giang Lâu xem pháo hoa, đã nhìn thấy một chuyện rất thú vị!"

Đôi mắt của Hoàng Thượng hơi híp lại: "Có chuyện gì. Nói nghe xem nào."

Thân thể của Thất Hoàng Tử cứng đờ, ánh mắt rời vào người của Phó Vân Tịch. Nhưng nghe thấy chàng vẫn bình tĩnh mở miệng: "Ngày đó cả nhà Trang đại nhân cũng có mặt ở Vọng Giang Lâu, về sau nha hoàn của Trang phủ báo tin, Trang Nhị tiểu thư bị sơn tặc bắt đi."

"Lại có chuyện này sao?" Sắc mặt của Hoàng Thượng liền ngưng lại.

Phó Vân Tịch tiếp tục nói: "Thiếp thấp của Trang đại nhân, cũng chính là mẫu thân của Trang Nhị tiểu thư nghi ngờ Trang Tử tiểu thư giăng bẫy. Ở trước mặt mọi người yêu cầu Trang Tứ tiểu thư phải giải thích, kích động còn tát con trai trưởng một cái. Trang Tứ tiểu thư bị buộc tội bắt đắc dĩ, chỉ có thể cầu cứu Thiểu Khanh Đại Lý Tự Triệu đại nhân, hi vọng Triệu đại nhân có thể thay nàng phân xử."

Hoàng Thượng nghe xong tức giận không thôi: "Trang Sĩ Dương cũng quá kiêu ngạo rồi! Đại Tông ta làm gì mà có một quan viên như vậy, dung túng tiểu thiếp của mình đánh con trai trưởng. Hắn ta làm quan càng ngày càng làm việc quá kiêu ngạo rồi! Đã quên chữ lễ phải viết thế nào sao?"

Phó Vân Tịch không nhanh không chậm nói: "Hôm đó Thiểu Khanh Đại Lý Tự cũng có mặt, Hoàng Thượng muốn biết rõ mọi chuyện có thể truyền ngài ấy tới hỏi chuyện." Dứt lời ý vị sâu xa liếc nhìn Thất Hoàng Tử nói: "Thất điện hạ cảm thấy thế nào?"

Sắc mặt Thất Hoàng Tử có chút cứng ngắc, giờ phút này đang miễn cưỡng cười nói: "Vương Thúc nói rất đúng, Trang Sĩ Dương quả thật là quá mức vô tình. Lại dám đối đã với nữ nhi thân sinh của mình như vậy, chỉ là." Hắn do dự một chút rồi mới mở miệng: "Mấy năm nay Trang đại nhân cũng vì triều đình mà làm không ít chuyện. Có lên nên cho ngài ấy một cơ hội."

Hoàng Thượng nhíu mày: "Người đâu. Mau truyền ý chỉ của Trẫm, giáng Trang Sĩ Dương xuống chức ngũ phẩm, phạt một năm bổng lộc."

Khóe miệng Thất Hoàng Tử cứng đờ, giáng liền bốn cấp, Hoàng Thượng trừng phạt cũng không nhẹ tí nào."

Phó Vân Tịch không để ý nói: "Xin Hoàng Thương phân phó thêm thủ vệ canh phòng kỹ lưỡng Kinh Thành. Hôm qua ở Vọng Giang Lâu xuất hiện thích khách, rất nhiều người quyền quý bị giết, vi thần cũng bị ám sát."

Hoàn Thượng cả kinh: "Việc này Trẫm cũng biết, nhưng không biết đệ cũng có mặt ở đó. Có bị thương hay không?"

Phó Vân Tịch lắc đầu: "Vi thần không có gì đáng ngại. Chỉ hy vọng Hoàng Thượng tra gõ việc này, dù sao thì sự an toàn của bá tánh trong Kinh Thành vẫn là quan trọng nhất."

Hoàng Thượng suy nghĩ trong chốt lát: "Lão Thất, việc này giao cho con đi đều tra, nhất định phải tra ra manh mối. Trẫm không thể tha thứ cho việc trong Kinh Thành lại có loạn tặc như vậy."

Thất Hoàng Tử cúi đầu tuân lệnh.

Nói thêm một chút nữa, Phó Vân Tịch và Thất Hoàng Tử rời khỏi thư phòng.

Sau khi đi tới cửa cung, Thất Hoàng Tử mới nhìn Phó Vân Tịch nói: "Trang đại nhân bị giáng liền bốn cấp. Đường qua sau này e là sẽ gặp nhiều nhấp nhô gập ghềnh rồi."

Phó Vân Tịch nhíu mày: "Có quan hệ gì với ta?"

Thất Hoàng Tử đến gần một chút: "Không phải là Vương thúc vui mừng lắm sao? Thay Trang Tứ tiểu thư trút giận, nói đi nói lại, quan hệ của Vương thúc và Trang Tứ tiểu thư không hề đơn giản. Nghe nói vào đêm giao thừa, sau khi người Trang phủ rời khỏi, Trang Tứ tiểu thư vẫn ở lại Vọng Giang Lâu. Có người còn nhìn thấy nha hoàn của nàng ta, Vương thúc... đúng thật là đối với Trang Tứ tiểu thư thật có tâm?"

Phó Vân Tịch nghe vậy, xoay người lại, cười như không cười nhìn Thất Hoàng Tử: "Thất điện hạ đối với chuyện này thật sự đặc biệt rất nhiệt tình."

Thất hoàng tử vuốt ve ngọc bội bên hông mình, cười nói: "Đương nhiên là đáng tiếc cho Vương thúc. Sợ rằng thúc sẽ không có cơ hội bởi vì Trang đại nhân đã đồng ý gả Trang tứ tiểu thư cho Vệ thế tử làm Thế tử phi, chỉ chờ sang năm đến tuổi cập kê thì sẽ lập tức tổ chức hôn sự." Nói xong lại thở dài: "Vệ thế tử và Trang tứ tiểu thư cũng coi như là môn đăng hộ đối rồi. Ha ha..."

Động tác trên tay Phó Vân Tịch dừng lại, nhếch môi nói: "Mỏi mắt mong chờ."

Đợi sau khi Phó Vân Tịch đi xa, gã người hầu mặc quần áo màu nâu bên cạnh Thất hoàng tử mới nói: "Điện hạ... Hôm nay Trang đại nhân bị giáng chức, chúng ta..."

Thất hoàng tử hừ lạnh: "Phó Vân Tịch khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta, Trang Sĩ Dương làm sao có thể đột nhiên bị Ngự sử buộc tội được?"

Này gã sai vặt nhỏ giọng nói: "Là sáng hôm nay, lúc Ngự sử ra khỏi cửa trên đường đi nghe được dân chúng nói chuyện phiếm với nhau, sau khi biết được chuyện này liền lặp tức viết tấu chương..."

Thất hoàng tử cúi đầu im lặng trong chốc lát, sau đó mới lộ ra một nụ cười: "Nữ nhi của Trang Sĩ Dương này ta phải điều tra thật tốt mới được, tìm người theo dõi ả ta, nhớ phải quan sát nhất cử nhất động."

Này gã sai vặt nhận lệnh rời đi.

Phó Vân Tịch đi trên đường, vẻ mặt lạnh nhạt, lời Thất hoàng tử nói vẫn còn vang ở bên tai. Vệ Như Phong muốn lấy Trang Hàn Nhạn làm Thế tử phi? Trong đầu hắn lại hiện lên cặp mắt trong suốt kia, Trang Hàn Nhạn đối với Vệ Như Phong có địch ý, ngay cả hắn là người ngoài này cũng có thể nhìn ra. Chắc hẳn trong lòng nàng sẽ không đồng ý, chỉ là nếu Trang Sĩ Dương thật sự đồng ý kết thân, thì nàng cũng không có biện pháp nào. Đành phải ngoan ngoãn gả cho Vệ Như Phong, đến lúc đó không biết là tiểu nha đầu đó sẽ làm ra chuyện gì.

Phó Vân Tịch có chút giật mình, vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy thú vị, trong trí nhớ của hắn tiểu nha đầu này so với bề ngoài thì có vẻ trưởng thành hơn, hôm nay một lần nữa lại trợ giúp nàng, đều chỉ vì còn ân tình khi đó... Nhưng mà, chuyện lập gia đình này, hình như cũng không nằm trong phạm vi của chính mình

Thánh chỉ Trang Sĩ Dương bị giáng chức truyền tới Trang phủ trong lúc Trang Sĩ Dương và Chu thị đang triền miên ở trên giường.

Bây giờ Mị di nương đang mang thai, không thể hầu hạ ông được, Vãn di nương căn bản sẽ không chủ động hầu hạ Trang Sĩ Dương, chỉ còn có một mình Chu thị, bà tranh thủ nắm lấy cơ hội này, ăn mặc tỉ mỉ đến khi Trang Sĩ Dương nhìn thấy thì củi khô lửa bốc, lập tức cùng với bà lửa nóng triền miên vào ban ngày.

Cho đến khi công công tuyên chỉ đọc xong thánh chỉ, Trang Sĩ Dương vẫn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, có chút không tin.

"Trang đại nhân, mời tiếp chỉ." Thái giám trong cung có chút không vui, Trang Sĩ Dương lúc này mới dùng đôi tay run rẩy nhận lấy thánh chỉ, từ từ quay đầu, trong mắt hiện lên tia độc ác làm cho Chu thị không nhịn được mà rùng mình một cái: "Lão gia..." Lời nói còn chưa dứt lời, Trang Sĩ Dương liền đá một cước về phía bụng của bà, Chu thị ôm bụng khổ sở ngã nhào trên đất, Trang Sĩ Dương đã không để ý tới những người khác, liên tục đá bà: "Tiện nhân! Đều tại ngươi! Cản đường làm quan của ta. Hiện tại thì tốt rồi, lão tử bị giáng chức, đều là do chuyện tốt của ngươi! Tiện nhân, sao chổi!"

Ông vốn là nam nhân, sức lực so với nữ nhân lớn hơn rất nhiều, Chu thị bị ông đánh hoa mắt, khổ sở cuộn người lại, che bụng cầu xin.

Trang Ngữ Sơn nhào qua bảo vệ Chu thị, quỳ trên mặt đất khóc cầu xin: "Phụ thân, đừng đánh mẫu thân nữa... Phụ thân, đừng như vậy..."

Lời của nàng còn chưa dứt, thì Trang Sĩ Dương liền nhớ tới, hết thảy mọi chuyện đều là bởi vì nàng. Nếu không phải Trang Ngữ Sơn bị sơn tặc bắt đi, Chu thị sẽ không ở trước mặt mọi người làm khó Hàn Nhạn, cũng sẽ không bị Ngự sử tấu lên Hoàng Thượng, càng không bị giáng chức. Nghĩ đi nghĩ lại, trong cơn giận dữ ông dứt khoát đá một cước về phía Trang Ngữ Sơn: "Cút! Ngươi và tiện nhân đều là một dạng, tại sao không bị sơn tặc đùa chơi tới chết đi..."

Mị di nương ở một bên hả hê nhìn, đồng thời trong lòng lại có chút sợ. Trang Sĩ Dương là người ác độc như thế, một khắc trước vẫn còn chăm sóc ở cùng Chu thị, giờ khắc này lại hận đến mức muốn đánh bà chết. Thật sự là vô tình vô nghĩa, có khi nào một ngày nào đó bà cũng sẽ rơi vào kết cục giống Chu thị. Nghĩ tới đây, bà không nhịn được mà rùng mình một cái.

Trong lòng Hàn Nhạn cũng thở dài, Trang Sĩ Dương và nàng cùng sống với nhau hai kiếp, nàng quá hiểu rõ con người ông rồi. Coi như ông sủng ái Chu thị thế nào, nhưng một khi ảnh hưởng đến đường làm quan thì ông sẽ có thể lập tức trở mặt. Trước mắt Trang Sĩ Dương bởi vì Chu thị mới bị giáng chức, nhất định sẽ giận dữ, nhất định sẽ đem toàn bộ món nợ này đổ lên đầu Chu thị. Sợ là Chu thị trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ không thể lấy được lòng của Trang Sĩ Dương rồi.

Trang Cầm, Vãn di nương và Trang Hàn Minh mắt lạnh nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra, giống như không có chút cảm giác nào. Công công tuyên chỉ cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng đối với Trang Sĩ Dương càng thêm khinh bỉ. Mình làm ra việc sủng thiếp diệt thê, rồi lại đem tất cả sai lầm toàn bộ đẩy lên trên đầu nữ nhân, còn đánh nữ nhi của mình nữa chứ, thật sự là một nam nhân không có tình người. Lại thấy Hàn Nhạn chậm rãi tiến lên, bỏ vào tay công công một túi bạc: "Làm phiền công công đã đến đây một chuyến, chỉ là trong phủ có chuyện, không tiện mời công công ở lại uống trà."

Công công này thấy Hàn Nhạn cử chỉ đoan trang lễ độ, giống như một đóa hoa sơn trà mới nở ở trong cả đám thiếp thất và nam nữ trước mặt, sạch sẽ thanh tú, không khỏi cảm thán quả nhiên là dòng chính nữ, khuê tú lại lễ độ như vậy, cũng khó trách thiếp thất ghen tỵ khi dễ. Đồng thời cũng cân nhắc túi tiền trên tay, cười nói: "Trang Tứ tiểu thư quả nhiên như hoa huệ không có tạp chất, nô tài còn có công vụ trong người, chuyện này sẽ về bẩm báo lại với Hoàng Thượng, cáo từ."

Sau khi công công đi, Trang Sĩ Dương vẫn đấm đá với mẫu tử Chu thị. Chu thị bị đạp ngoan ngoãn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, cho dù như vậy, bà vẫn đem Trang Ngữ Sơn bảo hộ bên dưới. Toàn bộ quyền cước của Trang Sĩ Dương đều rời vào trên người bà, mới đầu bà còn gào khóc cầu xin tha thứ, đến cuối cùng, âm thanh dần dần yếu ớt đi xuống.

"Phụ thân..." Trang Ngữ Sơn khóc đến thở không ra hơi: "Đừng đánh mẫu thân... Thật là nhiều máu... mẫu thân chảy máu..."

Hàn Nhạn giật mình, giương mắt nhìn, lúc này mới phát hiện ra phía dưới Chu thị đã nhuộm đầy máu tươi, màu sắc đỏ tươi ở trong ánh nắng chiếu rọi xuống vô cùng chói mắt, nhuộm đỏ cả váy của Trang Ngữ Sơn.

"Phụ thân, đừng đánh, di nương giống như đang chảy máu." Hàn Nhạn thấy tình thế bắt đầu không đúng, liền vội vàng tiến lên ngăn cản.

Trang Sĩ Dương vẫn là tức giận mà đá Chu thị, thấy bà không có chút cảm giác nào, cúi đầu mà xem xét, phát hiện giày mình dính một ít vết máu, nhìn lại trong sảnh đều tràn đầy máu tươi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói: "Nhanh đi tìm đại phu."

Trang Ngữ Sơn đã khóc đến thoi thóp, Mị di nương bởi vì có thai nên không thích hợp nhìn thấy máu tươi, bà lặp tức trở về Phù Dung Viên. Trang Hàn Minh là nam tử, cũng bị Hàn Nhạn đuổi trở về phòng mình. Trang Cầm tìm người đi mời đại phu tới. Lúc này Chu thị nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, dưới người đã ướt đẫm máu tươi. Chỉ cần ai đi ngang nhất định sẽ hoảng hốt mà kinh sợ.

Trang Sĩ Dương cũng có chút sợ, nhưng nhớ tới mình mới vừa bị giáng chức thì đối với Chu thị một chút xíu áy náy vừa nổi lên cũng tan thành mây khói.

Hàn Nhạn đứng ở bên giường, chú ý hình như máu của Chu thị là từ dưới thân chảy ra, trong lòng có chút không tin suy nghĩ của chính mình.

Đại phu rất nhanh được mời tới, ngồi ở đầu giường bắt mạch cho Chu thị, qua hồi lâu mới lắc đầu một cái.

Trang Ngữ Sơn vội vàng nói: "Mẫu thân ta thế nào rồi?"

Đại phu nhìn Trang Sĩ Dương một chút, thấy Trang Sĩ Dương cũng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hắn, liền thở dài nói: "Vị phu nhân này bị sẩy thai rồi."

Giống như sấm sét giáng xuống, Trang Sĩ Dương và Trang Ngữ Sơn sững sờ tại chỗ, ánh mắt Hàn Nhạn ngưng đọng lại, quả nhiên là nàng đoán trúng? Nhưng...

Trang Sĩ Dương vội vàng nói: "Thai đã được bao lâu rồi?"

Đại phu nhìn Chu thị một chút: "Có lẽ là mới được một tháng, cho nên mạch tượng cũng chưa rõ lắm."

Trang Sĩ Dương hoảng loạn: "Làm sao lại sẩy thai..." Nhớ lại mình mới vừa đá Chu thị thì ông càng thêm không thể tin.

Hàn Nhạn cũng nghi ngờ không thôi, chuyện Chu thị có thai là đúng rồi, nhưng đó là chuyện của một năm sau. Lúc đó Chu thị sanh ra một đứa bé trai, lúc ấy Trang Hàn Minh đã qua đời, Trang Sĩ Dương liền để đứa bé kia làm con trai trưởng.

Thế nhưng kiếp này, Chu thị sao có thể mang thai bây giờ được, hơn nữa đứa bé này chẳng những không ra đời mà còn bị chết non, chẳng lẽ sau khi nàng sống lại không những thay đổi số phận của mình mà còn thay đổi số phận của người khác?

Lúc này Chu thị đã tỉnh lại, mơ hồ nghe không rõ lời nó của Trang Sĩ Dương, yếu ớt nói: "Người nào... Ai đẻ non vậy?"

Thấy mọi người chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng bà hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy phía dưới vô cùng đau đớn, đồng thời trong bụng cũng đau không dứt, Trang Ngữ Sơn nhào tới, khóc kêu lên: "Mẫu thân..."

Một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện trong đầu của bà, bà có chút run rẩy bắt lấy tay của Trang Ngữ Sơn: "Ngữ nhi... Nói cho mẫu thân biết, là ai đẻ non rồi hả?"

Trang Ngữ Sơn có chút sợ nhìn bà: "Mẫu thân... Đại phu nói... Mẫu thân sẩy thai rồi..."

Chu thị chỉ cảm thấy có một cây dao găm đâm thẳng vào tim của bà, đau đến mức không thể thở được, đây là đứa con bà đã mong chờ nhiều năm, nhiều năm như vậy, bà chỉ có một mình Ngữ nhi. Nếu có con trai, địa vị chủ mẫu Trang phủ tất nhiên là của bà, nhưng hôm nay! Đứa con này, giờ lại hóa thành một vũng máu nước, không để lại một thứ gì!

Trong mắt bà phát ra hận ý nhìn về phía Trang Sĩ Dương, đồng thời lướt qua Hàn Nhạn. Là nam nhân này, bóp chết hài nhi trong bụng bà, là tiểu tiện nhân này, hại bà đến tình cảnh như thế, nếu bà không báo thù, thì không phải là Chu thị!

Hàn Nhạn đem hận ý của Chu thị thu vào trong mắt, trong lòng thở dài, lần này đã xác định là trong lòng Chu thị hận chết Trang Sĩ Dương, cũng không cần nàng phải phí tâm ly gián nữa. Chỉ là nhất định Chu thị cũng sẽ coi mình là cái đinh trong mắt, sợ là dùng thủ đoạn so với quá khứ sẽ độc ác hơn trăm lần. Trước mắt bà bị bệnh liệt giường, lại còn bị thương nặng, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là con rết trăm chân đập hoài không chết, một khi bà ta đã khỏe lại thì nhất định sẽ báo thù mọi chuyện.

Nàng không sợ Chu thị, nhưng lại sợ thế lực sau lưng Chu thị, đúng là họ làm cho Hàn Nhạn có chút kiêng kị, ví dụ như Trương Thái Sư.

Nhớ vào kiếp trước, giao thừa qua đi không bao lâu, ái thiếp Trương Thái Sư chính là tỷ tỷ của Chu thị - Đại Chu thị, dẫn nhi tử của mình tới làm khách ở Trang phủ.

Cũng vì đứa cháu họ này tới, nên mới xảy ra chuyện Trang Hàn Minh ở thanh lâu.

Rất tốt, nợ mới nợ cũ, cũng nên tính một lần luôn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor