Quý Nữ Khó Cầu - Chương 57

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 57: Cùng nhau ngắm pháo hoa
https://gacsach.com

Tử y vũ cơ (*) ngẩn người, lập tức trả lời: "Ngươi nhận sai người rồi!"

(Tử y vũ cơ: cô gái nhảy múa mặc quần áo màu tím)

Thu Hồng nhất định không buông tha, khóc lóc kêu la: "Tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng tiểu thư đau khổ. Nhưng mà cũng không thể không trở về nhà được, lão gia thực sự đang rất lo lắng, phu nhân suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt..." Nàng vốn là người có tính tình trầm ổn, bình tĩnh, ngày thường vui mừng không hiện lên mặt, nhưng mà giờ phút này hành động không hề gặp chút trở ngại nào, ngược lại còn rất tự nhiên làm cho người nghe thấy được sự đau lòng. Nếu mà Cấp Lam ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đến thiếu chút nữa sẽ rơi nước mắt rồi.

Tử y vũ cơ lôi ké không được, cho nên vô cùng căm phẫn nói: "Ta không phải tiểu thư của nhà ngươi. Rót cuộc là ngươi muốn gì?" Nàng xoay đầu nhìn về phía Phó Vân Tịch đang ngồi trên giường êm, trong mắt nhẹ nhàng hiện lên nước mắt: "Vương gia cứu thiếp!"

Đôi mắt của Phó Vân Tịch hờ hững nhìn về phía nàng, làm cho vũ cơ cả người đều phát run. Rõ ràng là gương mặt rất tuấn mỹ, nhưng mà lại có khí thế lạnh thấu xương, tự nhiên không thể xâm phạm. Đôi mắt thâm sâu như mực, dường như toàn bộ tính toán trong lòng đều không thể nhìn thấy được. Nàng cắn chặt răng, dưới chân nàng vừa động, Thu Hồng cảm thấy bụng mình như bị ai đó giẫm lên. Một cước đó trong mắt mọi người xung quanh dường như chỉ là đang nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng mà đó chính là mười phần sức lực, một sự đau đớn kéo tới, Thu Hồng nhẹ buông tay, che bụng nằm ngửa trên mặt đất. Lúc giương mắt lên thì vũ cơ đã sớm nhào vào lòng Phó Vân Tịch: "Vương gia!"

Trên mặt nàng mang theo chút nước mắt, thân thể lại mềm mại không xương. Mặc dù đối với nàng đã có sự nghi ngờ, nhưng mà thân là nam nhân, nhìn thấy dáng vẻ mỹ nhân rơi lệ như vậy cũng cảm thấy tiếc thương, nhịn không được cũng sẽ mềm lòng. Nhưng mà Phó Vân Tịch chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, giống như rượu ngon này mới có thế hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của chàng.

Trong nháy mắt khi Vũ Cơ nhào vào ngực của Phó Vân Tịch, tay áo đột nhiên hiện ra một thứ bén nhọn, một thanh đoản kiếm sáng bóng được rút ra khỏi vỏ, hưởng thẳng đến tim của đối phương, vẻ mặt của nàng đầy hung dữ, giống như là ác quỷ. Người nọ ngồi đối diện nhìn thấy cây đoản kiếm hướng tới mình, chân mày cũng không động một cái, chỉ hơi nhếch môi, các đốt tay cầm ly rượu hơi hơi dùng lực, ly rượu bằng ngọc trong nhất thời bị vỡ ra thành nhiều mảnh, như một đóa hoa bằng đá ngọc trắng mịn rời rạc, mang theo sức lực dẻo dai, nhẹ nhàng đón nhận thanh đoản kiếm. Vũ Cơ chỉ cảm thấy trên tay chấn động, cổ tay của mình lan tỏa sự đau đớn đến thấu xương, 'ầm' một tiếng giòn tan, miếng đá ngọc đánh rớt thanh đoản kiếm trong tay nàng, song song rơi trên mặt đất.

Nàng mở to hai mắt đầy kinh hãi nói: "Ngươi..." bản lĩnh của mình tuyệt dối không tệ, thế nhưng người nhìn như mỹ nam này lại có thể nhẹ nhàng ngăn cản nàng, bản thân mình ám sát thất bại rồi? Nhưng mà hình như đối phương giống như đang đùa bỡn, rõ ràng là không dùng hết lực ra chống trả.

Không đợi tới động tác tiếp theo của nàng, chỉ thấy ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một tiếng nổ tung, sau đó là âm thanh bàn ghế va chạm vào nhau, tiếng phụ nhân (*) khóc lóc, quát gọi bên tai không dứt. Ngay sau đó sống lưng chợt lạnh, mấy chục người mắc áo đen che mặt phá cửa sổ ra, 'xoạt' một tiếng lấy ra một bội đao, không nói lời gì mà chém tới ngươi ngồi ở giữa.

(Phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng)

Đôi mắt của Phó Vân Tịch đầy lạnh lùng, tự mình ngồi dậy, đột nhiên một người áo đen từ phía sau chàng vung đao lên chém xuống, một giây kế tiếp trên tay không có cảm giác gì. Cúi đầu nhìn xuống, thì thấy cánh tay phải đang cầm đao của mình đã bị chặt đứt đang nằm trên mặt đất, mà vết thương một giọt máu cũng không có. Phó Vân Tịch đang ngồi chính giữa đã không thấy đâu, chỉ có một chiếc khăng bằng tơ lụa thêu một đóa hoa mai trắng màu sắc thanh đạm. Lưu lại âm thanh trong veo mà lạnh lùng mang theo mười phần sát khí: "Giải quyết tốt hậu quả."

Lúc này ở gian phòng cách vách, Hàn Nhạn đang núp sau bình hoa Quan Diêu cao lớn không dám lên tiếng, cũng không biết tại sao lại như thế. Rõ ràng là nàng đã bảo Thu Hồng vào gian phòng của Phó Vân Tịch, còn mình thì ở gian phòng cách vách chờ. Nơi này là một gian phòng nhỏ của gian phòng lớn, gian phòng trong là nơi đãi tiệc của những thương buôn, tách biệt với gian phòng ngoài bởi một tấm bình phong, gian phòng ngoài là nơi để cho nha hoàn đứng chờ sai bảo. Những thương buôn này không có nha hoàn hầu hạ, Hàn Nhạn sợ người khác nhìn thấy sẽ không tốt, cho nên liền trống ở gian phòng ngoài, không nghĩ tới trong khoảng khắc, trong phòng trong truyền tới âm thanh của đao kiếm chém giết. Cùng lúc đó, trong đại sảnh cũng là một mảnh hỗn độn, trước mắt không thể ra hoặc vào, cho nên nàng đành phải thời trốn ở phía sau bình hoa Quan Diêu cao hơn mình nữa người.

Hô hấp của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, trong lòng lo lắng không thôi, tước mắt cũng không biết là tình huống gì, Thu Hồng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn lại càng lo lắng. Trong lòng thầm mắng chính mình lại đi xen vào chuyện của người khác, nếu không phải nàng lo lắng Thất Hoàng Tử sẽ gây bất lợi gì đó với Phó Vân Tịch thì mình cần gì phải chạy tới nơi này. Bây giờ chính mình như đang rơi vào đường cùng, còn liên lụy cho Thu Hồng.

Ngay lúc này, gian phòng trong truyền tới giọng khóc lóc xin tha của phụ nhân, cùng với tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Trong lòng Hàn Nhạn rùng mình, ngay sau đó là tiếng máu thịt bị xé rách của trường đao đâm vào, tiếng khóc của đứa bé và tiếng kêu la của phụ nhân đều im bật. Trong lòng Hàn Nhạn chậm rãi trầm xuống, nhịn không được mà xiết chặt hai tay. Nhưng mà chỉ trong khoảng khắc, trong gian phòng yên tĩnh truyền tới bước chân nhẹ nhàng và chậm chạp.

Âm thanh này dường như mang theo sát khí, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, thân hình trốn phía sau bình hoa có chút phát run. Nhưng mà nàng mặt không đổi sắc nhanh rút cây trâm hoa mai bên eo ra.

"Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch..." Tiếng bước cách Hàn Nhạn ngày càng gần, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng muốn chết, hô hấp càng ngày càng phải kiềm nén.

Đợi sau khi tiếng bước chân đi qua khỏi Hàn Nhạn, khi đó nàng mới nhẹ nhàng thở ra. May mà tránh được một kiếp, nhưng mà hơi thở còn chưa đều hòa, thì bên cạnh mình đã tỏa ra một cổ khí lạnh, trực tiếp kéo lại.

Không tốt! Trong lòng Hàn Nhạn quát to một tiếng, bản thân mình không có võ công, nhưng người áo đen này thì đã từng luyện tập qua, thính lực hơn người, chính mình vừa rồi đã lơ là mà thở ra hơi, e là đã dẫn tới họa sát thân. Trong khoảng khắc nhanh như chớp nàng dùng lực đâm cây trâm hoa mai về phía trước, dùng hết sức lực đâm về phía người nọ. Nghĩ tới cho dù hôm nay có chết, cũng phải cùng người này đồng quy vu tận (*)

(Đồng quy vu tận: Chết cùng với nhau.)

Không nghĩ tới cơn gió rét lạnh từ trên đỉnh đầu của nàng đã dừng lại, một đôi tay hơi lạnh nhẹ tay xoa đầu của nàng. Hàn Nhạn mở to hai mắt ngẩng đầu, đối diện với nàng là một đôi mắt đen đầy thâm thúy, dưới ánh trăng hiện lên một dung nhan đầy tuấn mỹ giống như tiên gián trần không nhuốm bụi trần, giờ phút này chàng đang khoác trên người chiếc áo khoác lông cáo màu trắng, dáng người cao ngất thon dài, cầm trong tay một thanh trường kiếm sáng bóng, đang chăm chú nhìn Hàn Nhạn.

Đúng là Phó Vân Tịch.

Trong lúc nhất thời Hàn Nhạn giật mình, sau đi tỉnh táo lại mới phát hiện chính mình đã nhìn chằm chằm đối phương rất lâu. Cuối cùng cũng cằm lăm mà nói: "Vương... Vương gia."

Phó Vân Tịch nhíu mày, ánh mắt rơi vào cây trâm hoa mai trên tay nàng, gương mặt Hàn Nhạn đỏ lên, vội vàng đem tay dấu sau lưng, có chút luống cuống nói: "Đa tạ Vương gia đã cứu mạng"

"Đi thôi." Phó Vân Tịch nhìn nàng nói.

"Thu Hồng..." Hàn Nhạn cố tình hỏi thăm, mắt cũng không nháy mà quan sát vẻ mặt của chàng.

"Có Hách Liên ở đây." Phó Vân Tịch đã đưa lưng về phía Hàn Nhạn mà đi ra khỏi gian phòng.

Hàn Nhạn cắn cắn môi, nàng lo lắng cho Thu Hồng. Trước mắt có Phó Vân Tịch đảm bảo, tuy nói là nàng cũng có an tâm sơ sơ, nhưng mà trước mắt là tình huống gì vậy? Chính mình muốn cứu người thì ngược lại lại được người ta cứu, bây giờ muốn mình đi đâu?

Không đợi Hàn Nhạn suy nghĩ rõ ràng thì Phó Vân Tịch đã nhìn thấy nàng chậm chạp theo không kịp, quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Nhạn đứng ngẩn người. Chàng dứt khoát đi tới bên cạnh nàng, dùng một tay xách nàng lên, thi triễn kinh công nhảy ra khỏi Vọng Giang Lâu.

Trong lòng Hàn Nhạn mắng Phó Vân Tịch là cẩu huyết nhiều lần, nàng bị Phó Vân Tịch xách như một con gà bay đi khắp nơi. Đây là chuyện xui xẻo nhất mà nàng gặp được từ khi trọng sinh tới nay. Thân thể cứng ngắt giống như một tảng đá, còn đầu sỏ gây nên thì không có một tia xấu hổ, ngược lại còng đứng ở trước mặt nàng, ôm ngực ra vẻ như một ông lão. Rốt cục, Hàn Nhạn có chút thiếu kiên nhẫn: "Nè, ngài dẫn ta tới đây làm gì?"

Mặc dù mình ở trong phố xá sầm uất, nơi nơi đều là đèn hoa lộng lẫy, nhưng thanh thiếu niên chen chúc với nhau, nhốn nha nhốn nháo. Thỉnh thoảng còn có các cậu ấm tuấn tú và các tiểu thư thanh tú nhìn nhau cười. Dẫn tới những người bên cạnh đùa giữa ồn ào.

"Ngắm pháo hoa." Phó Vân Tịch trầm giọng phun ra mấy chữ, sau đó thì khoanh tay đứng bên cạnh Hàn Nhạn. Dung mạo của chàng quá đẹp đẽ, nhất thời mọi người đều đưa mắt nhìn, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy lúng túng vô cùng, hơi có chút buồn bực nói: "Ta muốn về nhà."

"Không cần thiết." Phó Vân Tịch bình thản ung dung, như là không thèm để ý tới sự buồn bực của Hàn Nhạn vào mắt. Vẻ mặt co rút lại, không biết vì cái gì mà khi đối mặt với Phó Vân Tịch, nàng lại cực kỳ dễ dàng để lộ ra cảm xúc thật của chính mình. Điều này đối với nàng mà nói, không phải là chuyện gì tốt.

"Chuyện xảy ra hôm nay, ngài đã sớm biết phải không?" Biết chính mình không thể dễ dàng rời khỏi đây, Hàn Nhạn dứt khoát ổn định lại tinh thần. Chuyện hôm nay Phó Vân Tịch không có một chút tổn thương nào, thậm chí còn có lòng dạ thảnh thơi tới cứu mình. Tại sao chàng lại không đề cập tới chuyện đã phát hiện ra mình, khi rời khỏi Vọng Giang Lâu dưới lầu đã có quan binh, trò đùa hôm nay, e là đối phương không chiếm được ưu thế gì.

"Đúng." Phó Vân Tịch đáp lại rất sảng khoái, Hàn Nhạn liếc xéo nhìn chàng, trong lòng thở dài một tiếng. Người như vậy, còn trẻ đã có quyền làm nghiêng ngã triều đình và dân chúng, làm sao mà không có vài phần thủ đoạn được? Chuyện hôm nay, nếu không có nàng, chàng cũng dư vả mà đối phó, mình quan tâm trái lại đã làm điều thừa.

Bên tai lại truyền tới âm thanh lạnh nhạt của Phó Vân Tịch: "Tại sao ngươi lại biết chuyện đó?"

Hàn Nhạn biết rõ, bảo Thu Hồng xuất hiện mà mình không giải thích là không được, cho nên mới nữa thật nữa giả nói: "Ta đã từng nghe qua Tử y vũ cơ, cũng nghe được nàng ta và người khác nói chuyện với nhau... Tình hình hôm nay cấp bách, cho nên hơi mất lý trí, hi vọng Vương Gia sẽ bỏ qua." Nàng không nói rõ mọi chuyện, Phó Vân Tịch cũng không truy hỏi, chỉ liếc nhìn nàng một cái: "Cảm ơn."

Hàn Nhạn im lặng: "Dân nữ thẹn không dám nhận. Vương Gia đã nhiều lần cứu giúp, dân nữ không gì báo đáp. Hôm nay chỉ là một cái nhấc tay, huống chi Vương Gia vừa mới cứu dân nữ một mạng, vẫn là dân nữ thiếu nợ Vương Gia một ân tình."

"Ngươi muốn chúng ta không thiếu nợ gì nhau?" Phó Vân Tịch vừa nghe xong mới thì lặp tức hỏi lại, Hàn Nhạn hoảng sợ, nhìn thấy Phó Vân Tịch đang nhìn mình từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười đùa cợt như có như không. Trong lòng không vui, trả lời: "Ân tình trên đời này vốn không rõ ràng, thiếu nợ ân tình của người khác. Cả đời này sẽ bị người khác quản thúc, chẳng phải là sống rất khó chịu sao?"

Bước chân của Phó Vân Tịch đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn nàng nói: "Thay đổi kiểu tóc, tính tình của trưởng thành lên không ít."

Hàn Nhạn sững sờ một chút, nhanh chóng mở miệng: "Trước kia ngài đã biết ta sao?"

Phó Vân Tịch không nói chuyện, động nhiên cong người. Vốn dĩ dáng người của Hàn Nhạn đã nhỏ xinh, Phó Vân Tịch lại là thanh niên cao hơn nàng cả cái đầu, Hàn Nhạn cũng chỉ đứng tới ngực của chàng. Nhìn thấy chàng cỡi áo lông cáo của mình xuống, lúc Hàn Nhạn còn đang khó hiểu thì cảm thấy trên vai mình trở nên ấm áp. Đối phương mang theo nhiệt độ của mình lưu trên áo lông cáo mà khoác lên người nàng. Nội tâm Hàn Nhạn khẽ động, Phó Vân Tịch đã dùng ngón tay thon dài của mình buộc dây áo lông cáo ở trước mặt nàng, đôi tay trắng như ngọc này được bao bọc bằng gấm màu đỏ, càng trơn bóng, giống như một món hàng thủ công đầy tinh xảo. Ánh mắt của nàng dời từ trên tay lên khuôn mặt của Phó Vân Tịch.

Khoảng cách gần, nàng càng cảm thấy được người này sinh ra là đã rất tuấn mỹ rồi, không giống như sự tuấn mỹ của Hách Liên Dục, mà là sự lạnh lùng dịu dàng như băng tuyết. Từ trước tới này chàng đều lạnh lùng đến lạnh thấu xương, giờ phút này lại cúi người về phía Hàn Nhạn, động tác dịu dàng, mắt phượng sâu xa khép hờ lại, không thấy rõ thần sắc trong đó, mà lại làm người khác không khỏi say mê. Đôi môi mỏng hơi mỉm cười nhấp nháy, dường như thoáng qua một sự đùa cợt. Nam nhân như vậy, toàn thân giống như một điều bí ẩn, nhìn không thấu mà lại hấp dẫn người khác.

Đôi tay khỏe khoắn khéo léo thắt thành một con bướm, Hàn Nhạn mắt cũng không nháy theo dõi chàng. Giữ con ngươi hiện lên ý cười, Hàn Nhạn im lặng một lát, sau đó đôi mắt hiện lên vẻ lúng túng: "Ta không cần..."

"Mặc đi." Không để ý tới xưng hô của Hàn Nhạn, chàng đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước. Trong lòng Hàn Nhạn đầy phức tạp, áo lông cáo này cực kỳ ấm, làm ấm lòng của nàng, dường như cũng có thêm mấy phần ấm áp.

Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh pháo hoa bắn. Giương mắt lên nhìn, trên trời sáng ngập pháo hoa rực rỡ đang lấp lánh nhấp nháy. Đã giao thừa, yến tiệc pháo hoa đã chính thức bắt đầu.

Hai đời cộng lại, nàng đã rất lâu rồi không có nhìn thấy pháo hoa đẹp đến vậy. Giờ phút này, nàng đang ở nơi tối tăm xa lạ, nước mắt chảy tới khô, cổ họng khàn khàn, tuyệt vọng vượt qua một năm mới khó nhất cuộc đời. Hàn Nhạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm pháo hoa, không chịu nổi mà trí nhớ lại ùa về, hình ảnh trước mặt và trong trí nhớ đan xen qua lại lẫn nhau, mà nàng lại không phân biệt được cái gì là thật, cái gì là mộng.

Phó Vân Tịch đứng bên cạnh Hàn Nhạn, vốn dĩ muốn cùng với nàng nhìn bầu trời muôn màu kia. Chỉ là nhiều năm như vậy, mà không gì hấp dẫn được ánh mắt của chàng. Trong lúc vô tình liếc về phía tiểu nha đầu kia, chàng đã có chút sửng sốt.

Hàn Nhạn ngửa đầu, nhìn bầu trời đầy pháo hoa, bóng đêm huy hoàng phản chiếu trong ánh mắt của nàng, trong suốt giống như khe suối ngày xuân. Chàng biết nàng tuổi còn nhỏ mà đã có tâm cơ đầy thâm trầm, cũng biết nàng xuống tay tàn nhẫn để giữ được đường sống, ít khi nhìn thấy lúc nàng yếu ớt. Giờ phút này, nàng lại nhìn chằm chằm vào nơi xa vời, ánh mắt dường như đang khát vọng điều gì đó, trong hốc mắt tràn đầy nước, nhưng mà vẫn cắn răng ngửa đầu để không cho nước mắt chảy xuống.

Không chịu khuất phục, nhưng cũng làm người khác đau lòng.

Chàng không kiềm nén nổi mà nhớ lại dáng vẻ của nàng hiện lên khi trốn sau bình hoa ở Giang Vọng Lâu, nàng mặc một chiếc áo nhỏ màu lục nhạt, cả người lạnh run, trong đáy mắt có sự hoảng sợ, cũng có ý định ngoan độc. Giống như một con thú nhỏ bị làm giật mình, trông hết sức đáng thương, mà trong tay lại cầm một cây trâm hoa mai, giống như là nàng đã giống đi răng nanh của mình, tùy thời cơ mà hành động. Nàng hiểu được thế nào là nhẫn nhịn, tâm tư thâm trầm, thật sự không thể nào tưởng tượng được đây là một cô bé mười hai mười ba tuổi. Chàng nhìn về phía Hàn Nhạn, thân thể thiếu nữ nhỏ xinh được cuộn tròn trong chiếc áo lông cáo rộng rãi, càng lộ ra vẻ nhu nhược. Hai bím tóc dài buông xuống trước ngực, so với kiểu tóc trong quá khứ, trái lại đã bớt đi vài phần trẻ con, càng thêm sự nhanh nhẹn và dịu dàng. Nếu như... coi nhẹ sự lạnh lùng và ngấm ngầm chịu đựng trong mắt của nàng và tuổi tác không tương xứng.

"Trang Hàn Nhạn." Chàng đột nhiên mở miệng.

Hàn Nhạn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Phó Vân Tịch đang nhìn chằm chằm nàng một cách đầy hứng thú, trong lòng sinh ra một sự xấu hổ khi bị nhìn thấu. Đồng thời lại có mười phần nghi ngờ, khối băng Huyền Thanh Vương trong truyền thuyết này đang ở cạnh mình, tại sao lại có cảm giác lạ thế?

Phó Vân Tịch nói: "Trang Sĩ Dương đối xử với ngươi không tốt sao?" Không phải là giọng thắc mắc, mà là khẳng định. Hàn Nhạn theo bản năng lộ ra vẻ mặt đầy cảnh giác, tiếp theo là trong lòng tự cười chính mình, Trang Sĩ Dương đối đãi với nàng không tốt đó là sự thật rất rõ ràng, bị Phó Vân Tịch nhìn ra thì có liên quan gì tới chàng. Chỉ sợ là chuyện xảy ra đêm nay ở Giang Vọng Lâu, người đang đứng ở đây cũng nhìn thấy hết rồi. Nàng thuận tiện cười cười nói: "Có người phụ thân nào lại đối đãi không tốt với nữ nhi của mình đâu?"

Phó Vân Tịch chú ý tới giọng điệu của nàng rất thờ ơ, giống như là chưa bao giờ để chuyện này ở trong lòng. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh trước kia, người con gái ở trước mặt chàng cuối cùng cũng đã trưởng thành. Ánh mắt vẫn trong suốt như thế, nhưng lại không còn một tia ánh sáng mặt trời, là Trang Sĩ Dương làm nàng trở thành như vậy sao?

Sau một lúc chần chờ, cuối cùng chàng vươn tay xoa xoa đầu của Hàn Nhạn.

Đỉnh đầu bị một đôi tay bao trùm, thân thể Hàn Nhạn cứng đờ. Phó Vân Tịch thu tay lại giống như một người huynh trưởng yêu thương muội muội của mình, sau đó thản nhiên nói: "Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi hồi phủ."

Hàn Nhạn trừng to hai mắt: "Thu Hồng..."

Phó Vân Tịch dừng lại một chút, mở miệng nói: "Mộc Phong."

"Có thuộc hạ." Đột nhiên có một thị vệ áo đen nhảy ra làm cho Hàn Nhạn hoảng sợ, Phó Vân Tịch sai bảo: "Dẫn người tới."

Thị vệ đó mũi chân nhảy lên một chút, ngay lập tức biến mất không hình không bóng. Hàn Nhạn cẩn thận theo dỗi chàng: "Hôm nay ở tại bãi Sa Hà có người đi theo chúng tôi, chính là người của Vương gia sao?"

Phó Vân Tịch gật đầu.

Hàn Nhạn nắm chặt lòng bàn tay lại, từ từ nói: "Cảm ơn."

"Không có chuyện gì."

Đợi thêm một lát, quả nhiên là Mộc Phong đã dẫn Thu Hồng tới. Thu Hồng nhìn thấy nàng lập tức chạy lại, lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Tiểu thư không xảy ra chuyện gì chứ."

Mộc Phong nhìn chằm chằm Mộc Nham một cách quái lạ. Hàn Nhạn cởi bỏ áo lông cáo trên người trả lại cho chàng: "Chuyện hôm nay xin cảm ơn Vương gia..." Do dự một chút: "Nếu ngày sau có chuyện cần Hàn Nhạn giúp đỡ. Chắc chắn Hàn Nhạn sẽ dốc hết sức mình."

Phó Vân Tịch có chút buồn cười, cũng không nói gì, tiếp nhận áo lông cáo rồi xoay người rời khỏi. Đợi sau khi xe ngựa của Hàn Nhạn đã đi xa, Phó Vân Tịch mới hỏi Mộc Nham: "Sao lại như vậy?"

Tay phải của Mộc Nham bị băng lại bằng một chiếc khăn tay trắng như tuyết, trên đó còn nổi bật lên một vết máu, có lẽ là do hung khí gây ra. Vừa nghe thấy lời này của Phó Vân Tịch, Mộc Phong liền nở một nụ cười quái đản. Ngày thường Mộc Nham là người trầm lặng ít nói, giờ phút này có chút không được tự nhiên, xoay mặt sang chỗ khác: "Thuộc hạ sơ sót."

Phó Vân Tịch cũng không nói gì nữa, bước chân chậm chạp đi về phía Như Ý Lâu. Sự việc hôm nay của Thất Hoàng Tử, chàng phải nói chuyện một chút với Hách Liên Dục. Áo lông cáo trên người của chàng đầy ấm áp, nhớ tới người mới vừa rồi, bên môi không tự giác mà lại thoáng qua một nụ cười nhẹ, làm cho Mộc Phong ở bên cạnh phải trợn mắt há mồm. Lúc này Hàn Nhạn và Thu Hồng đang ngồi ở trong xe ngựa, Thu Hồng có chút lo lắng: "Tiểu thư. Huyền Thanh Vương sao có thể giúp chúng ta ở mọi nơi? Tiểu thư và ngài ấy là người quen cũ sao?"

Hàn Nhạn lắc đầu, nghĩ tới câu nói vừa rồi của Phó Vân Tịch: Tính tình trưởng thành lên không ít. Nghe chàng nói như vậy, dường như ngài ấy đã biết mình, nhưng mà trong trí nhớ của nàng không có người này. Phó Vân Tịch là một người xuất sắc, nếu thật sự nàng biết, thì cho dù thế nào cũng sẽ không có khả năng quên. Nhưng mà thái độ của Phó Vân Tịch đối với này, thực sự là như một người bạn cũ.

Hàn Nhạn cũng có chút hồ đồ, chỉ cảm thấy người này thật sự rất thần bí. Trước mắt không cùng với người này là địch, đúng là một lựa chọn sáng suốt. Mà quan hệ của hai người bây giờ nếu nói là bạn bè, thì đúng là có chút gượng ép.

Thu Hồng nói: "Bây giờ Tam phu nhân đã có hỉ. Nếu vậy thì Chu thị... Chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm được một chút."

Hàn Nhạn mỉm cười: "Không đơn giản như vậy đâu. Phụ thân một lòng thiên vị Chu thị, Mị di nương chỉ có lợi thế chính là đứa bé. Nhưng mà điều đó cũng không đủ."

Thu Hồng nghi ngờ: "Nhưng mà hôm nay Triệu đại nhân đã đồng ý tra rõ việc này..."

Hàn Nhạn im lặng trong chốt lát, khóe miệng giật giật: "Triệu đại nhân là một vị quan tốt, nhưng mà không có nghĩa ngài ấy sẽ không cân nhắc thua thiệt. Muốn vật ngã Chu thị chỉ sợ không thể trong một sớm một chiều. Ngày mai em đi chợ một chuyến, mấy năm nay đường làm quan của phụ thân rất suôn sẻ, sợ là đã quên hai chữ 'thánh ý' viết như thế nào rồi. Muốn châm biếm, lúc nào cũng có thể châm biến."

Thu Hồng gật đầu.

Hàn Nhạn chú ý tới tóc của nàng có chút rối, cây trâm trên búi tóc cũng không thấy đâu. Có chút khó hiểu hỏi: "Cây trâm của em đâu, sao không thấy nữa?"

Hiếm thấy Thu Hồng đỏ mặt, nói quanh co là chính mình sơ ý đánh mất cây trâm, Hàn Nhạn cũng không để trong lòng. Xe ngựa rất nhanh chạy tới trước của Trang phủ, Cấp Lam và Trần ma ma đang cầm đèn lòng đứng chờ ở trước cửa, nhìn thấy Hàn Nhạn trở về, trên mặt điều hiện lên sự vui mừng, nhanh đi tới nghênh đón.

Hàn Nhạn không có nói cho họ biết chuyện của mình và Phó Vân Tịch, chỉ nói có việc muốn tự mình giải quyết, cho nên mới trở về hơi chậm. Trở về Thanh Thu Uyển, Hàn Nhạn bảo nha hoàn đi thông báo với Trang Hàn Minh là mình đã trở về. Cấp Lam đi tới trước mặt nàng, nói cho nàng nghe những tin tức mà nàng thu thập được, hóa ra là sau khi Mị di nương hồi phủ, Trang Sĩ Dương lập tức tìm đại phu tới bắt mạch cho bà ta. Sau khi chứng thực Mị di nương có thai, Trang Sĩ Dương liền ở bên cạnh canh giữ Mị di nương, một bước cũng không rời. Chu thị mời Trang Sĩ Dương nhiều lần, Trang Sĩ Dương điều không kiên nhẫn an ủi bà ta nói sẽ nhờ quan phủ giải quyết.

"Bây giờ bà ta thế nào?" Hàn Nhạn không nhanh không chậm uống trà.

Cấp Lam biết rõ nàng đang hỏi Chu thị, vội vàng nói: "Nô tỳ đã bảo bọn hạ nhân trong chừng Tứ phu nhân. Tránh cho việc Tứ phu nhân suy nghĩ không thoáng lại làm chuyện dại dột."

Hàn Nhạn nhìn nàng đầy tán thưởng: "Em làm rất tốt." Vì phòng ngừa Chu thị bàn tính với người khác, nếu như Chu thị có thể thông đồng làm bậy cùng với bọn sơn tặc, thì nhất định sẽ không tự mình ra mặt, sẽ có ai đó ở giữa là người trung gian. Người này không nhất định phải ở trong phủ, bởi vì như vậy mới tiện hàng động. Bây giờ cho dù bọ sơn tặc có phát hiện chính mình bắt lầm người, cũng không thể nào liên lạc được với đối phương. Mà Chu thị ở trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn sẽ không có gan lớn mà đi gặp mặt người trung gian. Bây giờ cả hai bên đều mù mờ, sẽ không làm được gì.

"Tiểu thư." Trần ma ma bưng một chén canh gừng tới: "Hôm nay người đã bị kinh sợ, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi." Cấp Lam đã đem chuyện Chu thị muốn hãm hại Hàn Nhạn nói cho Trần ma ma biết. Giờ phút này Trần ma ma đã bình tĩnh lại, nhưng mà vẫn còn chúng căm giận: "Nếu không phải tiểu thư lanh lợi... Bọn họ đúng là lòng dạ rắn rết!"

Hàn Nhạn không để tâm lắm, chỉ vẫy vẫy tay, một bên uống một chút nước canh gừng: "Không sao. Ngày mai chúng ta sẽ xem kịch vui thôi. Lần này Chu di nương tận tâm tận lực bố trí như vậy, ta không thể đề bà ta uổng phí công sức."

Bây giờ trong lòng Cấp Lam đối với Hàn Nhạn chỉ có bội phục, nhìn thấy Thu Hồng thường ngày làm việc cẩn thận bây giờ đang đứng ngẩn người, nàng đẩy đẩy bả vai Thu Hồng: "Đứng ngây ngốc ở đó làm gì?"

Thu Hồng khôi phục lại tinh thần, hầu hạ Hàn Nhạn nghỉ ngơi sau đó vội vàng lui ra.

Sau khi thổi tắt nến, trong phòng là một mảng tối đen. Hàn Nhạn nằm ở trên giường, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Tình cảnh hôm nay ở Giang Vọng Lâu đang hiện ra trước mắt nàng, lúc người áo đen dùng lưỡi đao hướng vào đầu của nàng mà chém xuống, nói không sợ mới là giả. Một đời được trùng sinh, nàng đặc biệt quý trọng tính mạng của mình. Lại càng bởi vì có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được, cho nên nàng không cam lòng mà chết như vậy.

Chỉ là Phó Vân Tịch xuống tay cứu giúp, điều này là ngoài dự đoán của nàng.

Trên vai dường như vẫn còn lưu lại sự ấm áp trong áo lông cáo của chàng, người này thật kỳ lạ. Hàn Nhạn suy nghĩ, chẳng lẻ ngài ấy nhận sai người? Nghĩ tới đây, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ, nếu phát hiện mình đã nhận sai người, ngày sau sợ là Huyền Thanh Vương sẽ không chiếu cố nàng giống ngày hôm nay. Lòng ngực có chút nặng nề, trở mình mấy lần, mãi cho đến khuya, Hàn Nhạn mới ngủ thật say.

Do tối qua Hàn Nhạn ngủ rất khuya, cho nên sáng nay cảm thấy đầu của mình có chút mê mang. Sau khi Cấp Lam mang nước rửa mặt cho nàng xong, Thu Hồng mới từ ngoài trở về, nói là Chu thị đang ầm ĩ ở Phù Dung Viên.

Hàn Nhạn nghe vậy chỉ cười cười: "Chúng ta cũng đi nhìn xem."

Vừa đi tới Phu Dung Viên, đã nghe thấy một tiếng 'bốp', một cái lò bằng gốm sứ trắng tinh đã bể vụn trên mặt đất. Chu thị đã không còn dáng vẻ dịu dàng, quan tâm như ngày trước, bây giờ bà ta đầu tóc rối tung, vẻ mặt tiều tụy. Đôi mắt cố chịu dựng đến đỏ bừng, cổ họng khàn khàn nói: "Ta muốn gặp lão gia. Buông ta ra!"

Hai nha hoàn ở bên cạnh đang cố giữ chặt lấy bà ta, Hàn Nhạn tập trung nhìn vào, trong đó đúng là có một nha hoàn bên cạnh Mị di nương - Kiều Mộng.

"Có chuyện gì vậy?" Đợi xem cuộc vui cũng không còn xa lắm, Hàn Nhạn nghi ngờ hỏi.

Chu thị chớp mắt thấy Hàn Nhạn, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Hận ý khắc cốt ghi tâm làm người khác kinh sợ, chỉ thấy bà cắng răng nói: "Tứ tiểu thư."

Hàn Nhạn cười cười nói với bà: "Di nương sau lại có bộ dạng như vậy. Ngữ Sơn tỷ tỷ bây giờ tung tích không rõ, nếu trở về nhìn thấy di nương vì tỷ ấy mà trở nên tiều tụy như vậy. Chỉ sợ là sẽ rất đau lòng."

Nàng không nói thì thôi, vừa nhắc tới Trang Ngữ Sơn thì giống như đáng xát muối vào vết thương của Chu thị, trong lúc nhất thời càng làm cho Chu thị trở nên kích động hơn: "Câm miệng. Tất cả đều là tại đứa con hoang nhà ngươi..."

'Bốp' một tiếng, mọi người xung quanh điều không thể tin vào mắt của mình. Hàn Nhạn phủi tay, hôm qua Trang Hàn Minh bị tát một cái, hôm nay cũng có thể trả lại cho bà ta rồi.

"Ngươi... Ngươi dám đánh ta?" Chu thị ôm mặt nhìn nàng.

Hàn Nhạn cười tít mắt đứng bên cạnh Trần ma ma, không nhanh không chậm nói: "Con cũng không phải là muốn dĩ hạ phạm thượng (*), mà thân là dòng nữ chính thật sự không thể đảm đương nổi cái danh 'con hoang' mà di nương nói. Nếu như con gái của chính thê đều là 'con hoang', vậy thì Hàn Nhạn thật sự không biết Ngữ Sơn tỷ tỷ sẽ là gì. Lại càng không biết đứa bé trong bụng Mị di nương là gì? Xin hỏi Chu di nương nói như vậy, đã đặt phụ thân ở nơi nào, bất quá người chỉ là một vị thiếp nho nhỏ, mà dám châm chọc mệnh quan triều đình. Hàn Nhạn đây chỉ có thể thay phụ thân giáo huấn hạ nhân không hiểu chuyện mà thôi."

(Dĩ hạ phạm thượng: người dưới mạo phạm người trên)

"Ngươi... Ngươi là đồ bất hiếu." Toàn thân Chu thị phát rung, bà làm tốt, cả đời bắt nhạn, rốt cục hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt, mà con nhạn này lại còn chưa đủ lông đủ cánh.

"Di nương sao lại nói mấy lời đó. Chữ hiếu chỉ đối với phụ mẫu, người chỉ là một vị thiếp, chẳng lẻ còn phải bắt Hàn Nhạn lấy lễ chủ mẫu ra đối đã? Đừng nên phá vỡ quy cũ!" Hàn Nhạn gặn từng chữ, khóe môi mang theo sự tươi cười, vẻ mặt cực kỳ cao ngạo, ánh mắt lườm Chu thị đều mang vẻ khinh thường.

"Ngươi..." Chu thị thấy mà lại không có biện pháp chống đỡ lại lời của Hàn Nhạn, trong lúc nhất thời nước mắt tràn mi, âm thanh đầy thê thảm nói: "Bây giờ Ngữ nhi bị bắt. Sống chết không rõ, Tứ tiểu thư cần gì bỏ đá xuống giếng, người và Ngữ nhi đều là tỷ muội. Bây giờ..." Nói xong nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn. Cuối cùng thì suýt nữa ngất đi do khóc quá nhiều.

Hàn Nhạn khí định thần nhàn (*) nhìn bà nói: "Di nương không kìm lòng nổi về tình cũng có thể tha thứ. Nhưng mà bây giờ Mị di nương đang ở trong phòng, Mị di nương bây giờ đang hoài thai hài tử của phụ thân. Là đệ đệ của Hàn Nhạn, đây là đại hỷ sự của toàn bộ Trang phủ. Cho dù Chu di nương không tới chúc mừng, thì cũng không nên ở Phù Dung Viên khóc sướt mướt, quấy rầy đến hài nhi trong bụng Mị di nương. Cũng không biết có phải là cố tình hay không."

(Khí định thần nhàn: giống như bình tĩnh)

Lời vừa nói ra, thì cửa phòng bên trong Phù Dung Viên lập tức mở ra. Trang Sĩ Dương từ trong bước ra, vẻ mặt không vui nói: "Ngươi còn ở đây nhốn nháo cái gì! Mị nhi bây giờ đang mang thai cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Ở trong này tranh cãi ầm ĩ, rốt cục là xảy ra chuyện gì?"

Nó như vậy thì lời vừa rồi của Hàn Nhạn đã bị ông nghe thấy.

Chu thị lại càng thêm ủy khuất, đối với Mị thị hận càng thêm sâu. Sáng sớm hôm sau, bọn người hầu trong phủ đều truyền tin cho nhau, sau khi bảo một nha hoàn đi hỏi thăm. Không ngờ tin tức Trang Ngữ Sơn bị sơn tặc bắt đi mọi người đều biết hết, trong lúc này cả Kinh Thành đều biết chuyện Trang Nhị tiểu thư đã mất đi trong sạch.

Chu thị mới đầu không hề tin tưởng chuyện này, bà và Doãn Tri Phủ trước đó đã bàn bạc là sẽ nói sự thật. Nhưng mà cũng xác định người đó là Trang Hàn Nhạn, nếu như biến thành một người khác, chắc chắn sẽ hiểu rõ trong đó có chuyện gì kỳ lạ, giấu giếm còn không kịp, làm sao mà còn thả tin tức ra.

Về sau khi nghe ngóng lại, thì ra hôm qua lúc Doãn Tri Phủ đang ở trong huyện tra án, bổng nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu oan. Nhìn thấy một nha hoàn ăn mặc giống người hầu, tưởng rằng là Chu thị sắp xếp tốt, thuận tiện nói ra chính mình sẽ vì nha hoàn này mà làm chủ cho người qua đường nghe. Không nghĩ tới việc nha hoàn này mới mở miệng ra là nói Trang Nhị tiểu thư bị sơn tặc bắt đi. Lúc đó người trong thành qua lại rất nhiều, trước mắt bao nhiêu người ông cũng không thể nào phản bác lại, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo tra rõ. Cho nên, chuyện này truyền ra ngoài, cũng không biết là người nào làm.

Điều càng khiến cho Chu thị tức giận hơn là, bên trong chợ có nhiều phiên bản khác nhau, có người nói Trang Ngữ Sơn bị sơn tặc bắt đi đồng thời đã bị làm nhục, quần áo trên người đều đã bị kéo xuống, sợ là thân thể không còn trong trắng. Thêm một chuyện nữa là đã qua một đêm, sợ là sự thật đã không còn đường cứu vãn.

Nghĩ tới Trang Ngữ Sơn, Chu thị lại càng đau buồn, nhìn Hàn Nhạn chất vấn: "Hôm nay trong thành đồn đãi việc Ngữ nhi bị sơn tặc bắt đi, sau đó thì mất đi sự trong sạch, quần áo đều bị xé rách. Lúc đó chỉ có Tứ tiểu thư và Ngữ nhi, hai người cùng nhau lên núi, tại sao Tứ tiểu thư lại hãm hại Ngữ nhi vào chỗ bất nghĩa?"

Trang Sĩ Dương nghe vậy, trái lại đối với Chu thị càng không vui, có chút nghi ngờ nhì về phía Hàn Nhạn: "Nhạn nhi, rốt cục là có chuyện gì?"

Hàn Nhạn biết sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, trong lòng nàng đã biết mình và Trang Sĩ Dương không thể duy trì hòa bình ở ngoài mặt, ông ta dễ dàng tha thứ cho Chu thị khi bà ta tát Minh nhi một cái, đã làm cho Hàn Nhạn hoàn toàn hiểu rõ. Thay vì hư dĩ ủy xa, không bằng xao sơn chấn hổ (*). Nàng cười như không cười nói: "E là di nương đã quên, lúc đó ngoại trừ Hàn Nhạn còn có mười mấy thị vệ. Hàn Nhạn không hề có ác ý đối với Ngữ Sơn tỷ tỷ, nếu không đã không bồi Ngữ Sơn tỷ tỷ lên núi cầu phúc rồi. Bây giờ Ngữ Sơn tỷ tỷ mất tích, di nương đau lòng cho nên hồ đồ trong nhất thời, Hàn Nhạn cũng không so đo với người. Nhưng mà mười mấy tên thị vệ này không thể tha thứ, còn phải thỉnh phụ thân phạt họ thật nặng, không tin không nghe được sự thật từ trong miệng của họ."

(Hư dĩ ủy xa: uyển chuyển khéo léo; Xao sơn chấn hổ: công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đôi phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động. Tương tự như câu rung cây nhát khỉ bên mình)

Chu thị chấn động, trong lòng đầy giận dữ, mười hai tên thị vệ này là một tay bà an bài. Đương nhiên sẽ không gây ra sai sót gì, nhưng mà Hàn Nhạn lại đêm tất cả sai lầm đổ hết lên người bọn thị vệ, trước mặt nhiều người như vậy, e là Trang Sĩ Dương sẽ trừng phạt bọn họ. Chuyện này vốn dĩ không dính dáng gì tới bà, nhưng mà lỡ như mấy người thị vệ này miệng mồm không kín đáo, nói ra sự thật thì bà xong rồi. Trang Sĩ Dương đối với Trang Ngữ Sơn có vài phần thật lòng yêu thích. Bây giờ nếu bà phá hỏng mọi chuyện, sợ là sẽ làm cho Trang Sĩ Dương cảm thấy khó chịu, bây giờ con nhỏ người Hồ đó lại có thai, bà không thể mạo hiểm như vậy. Vì thế mới khẽ nói: "Là thiếp thân ngu dốt, thực sự việc của Ngữ nhi làm cho thiếp thân quá mức đau buồn. Là thiếp thân không phải, làm lão gia và Tứ tiểu thư khó chịu, những thị vệ này đều là người của Trang phủ, thiếp nghĩ họ sẽ không sinh ra suy nghĩ gian dối, nhất định có người ở bên ngoài tung tin đồn thất thiệt."

Hàn Nhạn lắc đầu, dáng vẻ cự kỳ không đồng ý: "Di nương nói sai rồi. Mặc dù bọn họ không có nói gì sai ở bên ngoài, nhưng mà vẫn không bảo vệ tốt Ngữ Sơn tỷ tỷ, phải phạt họ tội không làm tròn bổn phận. Nếu lần này mà không phạt, ngày sau thị vệ trong phủ nhìn thấy nhất định sẽ noi theo. Bây giờ là gặp sơn tặc ở bên ngoài, ngày sau nếu sơn tặc vào phủ thì bọn thị vệ này chẳng lẻ không phải đều không thể trong đợi được sao. Ai sẽ bảo vệ sự an toàn của phụ thân?"

Những lời này lọt vào trong tai của Trang Sĩ Dương, làm cho ông cảm thấy cực kỳ chính xác, lập tức trầm giọng nói: "Mau đem những thị vệ hôm qua bảo vệ tiểu thư tới đây. Trước trừng phạt nặng, đánh sáu mươi gậy."

Sáu mươi gậy chẳng phải là muốn mạng người sao? Chu thị hoảng hốt: "Lão gia... lão gia..." Những người này đều là bà tốn rất nhiều bạc mới mua chuộc được. Chuẩn bị bồi dưỡng thành người thân cận của mình, giờ phút này coi như là bị nhổ cỏ tận gốc, làm sao mà bà có thể cam lòng!

Hàn Nhạn đi lên phía trước, thân thiết đỡ bà dậy: "Di nương đừng nên kích động... bọn nô tài này, trong phủ thường xuyên ỷ mình có chỗ dựa, cho nên mới làm xằng làm bậy. Không để chủ tử trong phủ vào mắt. Bây giờ trách phạt, cũng cho họ biết rõ tình hình, Ngữ Sơn tỷ tỷ tung tích không rõ. Di nương vẫn nên là sớm trở về Củng Đồng Uyển nghĩ ngơi đi." Nói xong nàng lại sai bảo Thu Hồng, "Mau mang lễ vật ta tặng cho Mị di nương tới đây."

Thu Hồng vội vàng tiến lên, dâng lên một chiếc hộp bằng ngọc xinh xắn. Hàn Nhạn mở ra, bên trong là một Ngọc Phật óng ánh trong suốt, lớn hơn ngón út, ở giữa có một sợ dây đỏ tinh tế xỏ qua.

Hàn Nhạn cầm chiếc hộp trong tay đưa cho Trang Sĩ Dương, cười tít mắt nói: "Thật ra hôm nay Nhạn nhi tới Phù Dung Viên này, là để tặng cho Mị di nương Ngọc Phật này. Chiếc Ngọc Phật này là do lúc trước Hàn Nhạn đi đến chùa cầu xin, đeo lên người có thể mang lại bình an, bây giờ Mị di nương đang mang thai tiểu đệ đệ. Nhạn nhi tặng Ngọc Phật này cho Mị di nương, hy vọng tiểu đệ đệ có thể bình an chào đời."

Trang Sĩ Dương bị từ 'tiểu đệ đệ' của Hàn Nhạn làm cho tâm trạng cực kỳ thoải mái, thuận tiện gật đầu khen ngợi nàng: "Con thật có lòng."

Hàn Nhạn lườm Chu thị một cái: "Nếu như di nương lo lắng cho Ngữ Sơn tỷ tỷ sao không đi tới Phật đường cầu xin Bồ Tát phù hộ, trên đầu ba thước có thần linh. Bồ Tát đều thấy tất cả, người xấu nhất định sẽ bị báo ứng. Nói không chừng Bồ Tát thương hại, mấy ngày nữ Ngữ Sơn tỷ tỷ có thể bình an trở lại không chừng."

Chu thị chỉ cảm thấy những lời này của Hàn Nhạn cực kỳ u ám, dường như đang ám chỉ cái gì đó. Câu nói đó có hàm ý khác, làm cho toàn thân bà nhịn không được mà nổi da gà. Đành phải miễn cưỡng cười nói: "Lời của Tứ tiểu thư rất có lý."

Hàn Nhạn cảm thấy mọi chuyện đã chuyển biến tốt, cho nên từ biệt Trang Sĩ Dương, tâm tình vui vẻ rời khỏi Phù Dung Viên.

Mới vừa bước ra khỏi Phù Dung Viên, nụ cười tươi của nàng từ từ phai nhạt xuống. Cấp Lam nhanh nhạy nhìn ra nàng có tâm sự, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, có phải là xảy ra chuyện gì hay không?"

Hàn Nhạn lắc đầu, trong lòng có chút rối rắm. Đây là lần thứ hai Chu thị đã nói ra hai từ 'con hoang'. Trước đó là nói với Hàn Minh, bây giờ là nói với nàng. Chu thị cho dù có gan lớn đến cỡ nào cũng sẽ không vô cớ mà sắp xếp nói ra thân phận của nàng với Trang Hàn Minh, trừ phi đây là chuyện có thật, không có lửa làm sao có khói. Thái độ của Trang Sĩ Dương đối với nàng và đệ đệ mình, hoàn toàn không giống thái độ của một người phụ thân đối với nhi tử.

Dường như năm được mấu chốt của vấn đề, lúc này Hàn Nhạn đã có chút do dự, có nên đi điều tra hay không? Nếu tiếp tục điều tra, nếu như thân phận của Trang Hàn Minh không phải là con trai trưởng thì sẽ xử lý thế nào. Nhưng mà Trang Sĩ Dương cam tâm tình nguyện nuôi con thay cho người khác, việc này có thể xác định là có điều gì đó khó nói.

Sau một lúc lâu, nàng mới nói: "Cấp Lam, em đi hỏi thăm một chút. Trong phủ này có người hầu nào ở trong đây một thời gian dài không? Nếu có cơ hội thì tiếp cận họ, cùng họ nói chuyện nhiều một chút."

Cấp Lam hiểu ý gật đầu. Hàn Nhạn thở dài một tiếng, sự vui mừng khi giải quyết được khó khăn giờ không còn gì, chỉ còn lại sự rầu rĩ mờ nhạt.

Lúc này ở phủ Huyền Thanh Vương.

Trang giấy trắng Tuyên Thành được trải rộng rãi, phía trên có mấy chữ nổi bật mang theo mùi mực, Phó Vân Tịch một tay cầm bút, nhưng lại đang cúi đầu suy nghĩ, dáng vẻ có chút không yên.

"Chủ tớ hai người rốt cục làm sao vậy?" Thành Lỗi đứng ở một bên rốt cục nhịn không được mà mở miệng hỏi, hắn là một người ngay thẳng, điều này đã thành thối quen từ lúc ở trên chiến trường. Thật sự hắn không thể nhìn bạn tốt tiếp tục ngẩn ngườinhư vậy: "Nghĩ cái gì mà mê mẩn dữ vậy?"

Tay Phó Vân Tịch ngừng lại, thản nhiên nói: "Không có gì." Chuyển qua chuyện khác: "Phía Tây Nhung có động tịnh gì không?"

Thành Lỗi nhìn cái bàn, vẻ mặt u sầu nói: "Vẫn như cũ. Sau khi tên Đồ Mộc bỏ đi lên làm quốc chủ, thì luôn luôn ở biên ải mà tìm cách quấy rối hàng xóm, cũng không có đánh nhau thật sự, chỉ cướp một ít đồ, thực sự là trèo lên mặt bàn. Chờ bính lính của chúng ta chạy tới, bọn họ liền rút lui, dân chúng đều khổ không thể tả. Chúng ta cũng không có biện pháp, thực sự so với việc đánh giặc còn đau đầu hơn."

"Hắn ta là một người thông minh." Phó Vân Tịch nói: "Chỉ nhìn xem hắn ta có thể nhịn hay không."

Thành Lỗi nhún vai: "Vậy còn ngươi? Bây giờ thế lực của Thất Hoàng Tử rất lớn, không tiếc gì mà giết nhiều quý nhân trong Kinh, gây ra hỗn loạn. Chỉ vì muốn làm cho người khác tin tưởng ngươi đúng là bị loạn tặc ngộ sát. Chỉ là..." Hắn lắc đầu: "Hắn ta đúng thật là xem nhẹ ngươi rồi."

Phó Vân Tịch cuối đầu viết chữ trên giấy: "Với hắn ta đây không phải là lần đầu tiên."

Thành Lỗi trêu ghẹo cười nói: "Nghe nói hôm nay có còn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nói với lão huynh này, tiểu cô nương đó năm nay chỉ mới mười ba, ngươi không sợ người ta chê ngươi già sao."

Phó Vân Tịch không thèm để ý tới lời nói của Thành Lỗi, trong đầu chỉ nghĩ tới đôi mắt không chịu khuất phục đầy trong suốt kia, tinh thần ngừng lại một lát, sau đó mới mở miệng nói: "Ta và nàng ta không có quan hệ gì."

Thành Lỗi hoàn toàn không tin, vẫy tay nói: "Nói thì ai tin. Nghe nói hôm nay mọi người đều thấy, đúng không Mộc Nham?"

Nhìn thấy Mộc Nham chậm chạp không đáp lại, Thành Lỗi nghi ngờ quay đầu lại nhìn, phái hiện Mộc Nham đang nhìn chằm chằm vào miệng vết thương trên tay mà ngẩn người. Thành Lỗi tinh mắt, liếc một cái là biết khăn tay đang băng bó vết thương là của nữ tử, có lòng muốn đùa giỡn, lớn tiếng nói với Mộc Nham: "Mộc Nham, đi theo người chủ tử như khối băng này hôm nay cũng thông suốt rồi sao. Ha ha ha, tưởng rằng cả đời này ngươi cũng giống như chủ tử của ngươi. Không nghĩ tới, hôm nay cũng có chuyện tốt như vậy, xem ra gần đây Huyền Thanh Vương phủ việc vui không ngừng đến nha."

Mộc Nham cả kinh, từ trước tới nay trên mặt không có biểu hiện gì giờ đây lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Trong đầu lại nghĩ tới thiếu nữ gầy gầy nho nhỏ vẻ mặt dứt khoát dùng cây trâm đâm về phía mình, sau đó lại dịu dàng băng bó cho mình. Hắn chưa bao giờ đứng gần nữ tử nào như vậy, bởi vì vậy cho đến cuối cùng hành động mâu thuẫn này có ý tứ gì, hắn cũng theo bản năng mà giữ lại chiếc khăn tay.

Phó Vân Tịch giờ phút này đã viết xong thư, đêm giấy viết thư bỏ vào phong thư, ném vào trong lòng Thành Lỗi.

Thành Lỗi vẫn còn đang xúc động rung đùi đắc ý: "Trước mặt còn chưa tới mùa xuân..."

"Cút!" Một cái nghiên mực đập tới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor