Quý Nữ Khó Cầu - Chương 48

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 48: Gấp không thể chờ
https://gacsach.com

Nội tâm Hàn Nhạn chấn động, suy đoán của Dương Kỳ là ngụ ý chuyện này của võ quán sẽ có thiệt hại vì nó có liên quan tới Thất Hoàng Tử. Nhưng mà không phải bây giờ, Trần Thị Lang ba năm sao nếu mở một võ quán cho nữ tử giống thế này, dĩ nhiên là không đạt được hiệu quả đến vậy. Chẳng lẻ ngài ấy bây giờ đã nhìn ra gì điều gì rồi sao?

Nhưng mà nàng là một khuê nữ, ở trước mặt người ngoài không thể bày tỏ chuyện chính sự của triều đình. Nàng nữa cười nữa không: "Lão tiền bối. Đệ đệ của dân nữ..."

Dương Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu: "Ngươi chọn một ngày nào đó dẫn hắn tới đây đi. Nếu như là một người thông minh, lão phu đây cũng không keo kiệt đến nỗi có mấy quyền cước mà không được dạy cho hắn.”

Hàn Nhạn phát hiện thái độ Dương Kỳ đối với nàng đã từ từ trở nên tốt hơn, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Vì thế từ trong túi lấy ra một cái gối nệm: "Đây là tiểu nữ sai nha hoàn làm một cái gối nịt. Lão tiền bối suốt ngày tập võ khó tránh khỏi việc các ngón tay bị tổn thương. Bây giờ đã là mùa đông, ông nội của tiểu nữ từng dùng cái này để giảm bớt đau đớn, nếu các ngón tay không có vấn đề gì thì dùng cái này đặt ở trên đùi cũng có thể chống lạnh. Thỉnh lão tiền bối nhận, không cần khách sáo."

Dương Kỳ ngẩng ra, Cấp Lam đã mang cái gối đưa lên. Dương Kỳ vừa nhận mới thấy là một chiếc gói da thỏ được làm từ vải xa tanh màu xanh xám, đường may tỉ mỉ, không có hoa văn và màu sắc tươi đẹp nào khác, chỉ có một góc là được sửa thành con Tỳ Hưu (1). Có thể nhìn thấy là chiếc gối này được làm người từ người có lòng. Trong lúc nhất thời ông có chút bối rối.

Cả đời Dương Kỳ chưa bao giờ lập gia đình, dưới gối cũng không có đứa con nào. Giờ giương mắt nhìn lại, thấy vóc dáng Hàn Nhạn nhỏ bé, dáng vẻ đáng yêu, nét mặt thận trọng và thông tuệ nhưng có chút không hợp với tuổi thật. Trong lòng ông không khỏi cảm thán, nếu đứa bé vừa thông minh vừa thanh tú này là con gái của mình, thì ông sẽ biến nó thành trái tim của mình, là hòn ngọc quý trên tay, vì điều này mà kiêu ngạo và tự hào.

"Ngươi rất có tâm." Một lúc lâu sau, Dương Kỳ mới thở dài nói.

Hàn Nhạn đáp lễ lại: "Chỉ là bọn nha hoàn làm, tiểu nữ chỉ nói cũng không dám tham công gì." Dừng một lát, nàng lại nói: "Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Ngài là sư phụ của đệ đệ tiểu nữ, dĩ nhiên tiểu nữ đối với ngày cũng sẽ cung kính."

Dương Kỳ cười to: "Ta cũng chưa có đồng ý."

Tiểu Lý đứng ở một bên ngẩng người ra, Dương đại nhân nở nụ cười. Nhiều năm rồi, ngoại trừ lúc cao hứng đặc biệt thì còn lại những lúc khác ngài đề không có dáng vẻ cười đùa tùy tiện như vậy. Nhưng mà hôm nay ngài lại thoải mái đến vậy, ánh mắt của cậu không khỏi liếc về phía Hàn Nhạn, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó.

Hàn Nhạn mỉm cười không nói.

Từ biệt Dương Kỳ, Hàn Nhạn tìm được Sài Tĩnh đang chờ trong sân nhỏ dành để huấn luyện. Cho dù lúc này, giữa hai người đã có quan hệ thầy trò, nhưng mà khi nàng gặp Sài Tĩnh thì vẫn có chút rét run.

Sài Tĩnh bình tĩnh nhìn nàng nói: "Khi nào thì bắt đầu?"

Đây là hỏi nàng khi nào thì có thể bắt đầu dạy võ. Hàn Nhạn suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ngày mai."

Sài Tĩnh có chút ngạc nhiên, các vị tiểu cô nương đều không muốn học võ công, ngoại trừ những thiên kim nhà Tướng. Bây giờ ở trong Kinh các nữ tử đến võ quán giống như là thủy triều, có rất nhiều tiểu như nhao nhao bắt chước. Có bao nhiều người muốn được học, không cần nói cũng biết. Hàn Nhạn chọn nàng làm sư phụ đã là ngoài dự liệu, bây giờ nhìn nàng gắp gấp đến vậy rốt cuộc là vì sao?

Hàn Nhạn lại nói: "Sư phụ. Nhạn nhi có một yêu cầu hơi quá đáng?"

Sài Tĩnh nghe thấy cách gọi của nàng, vẻ mặt có chút khẽ động: "Nói đi."

"Người trong nhà Nhạn nhi không biết chuyện Nhạn nhi tập võ. Sư phụ có thể mỗi ngày thức dậy vào sáng sớm canh năm, dạy võ cho Nhạn nhi ở sau đỉnh núi thành Phía Tây không?"

Sài Tĩnh quay lại nhìn chằm chằm vào nàng, "Canh năm?"

Hàn Nhạn cuối đầu: "Đã quấy rầy mộng đẹp của sư phụ. Thật hổ thẹn."

"Vô sự." Sài Tĩnh thu hồi cảm xúc, "Người tập võ không có mộng đẹp, chỉ là sợ ngươi chịu khổ thôi."

Hàn Nhạn thở dài một tiếng: "Nếu như chịu khổ có thể giữ được mạng, cả đời khổ có gì mà phải ngại?"

Lời vừa nói ra, Sài Tĩnh cảm thấy có chút kinh ngạc, trên mặt cũng biểu hiện ra cảm xúc. Chỉ là nhìn thấy tiểu cô nương này gương mặt sáng sủa, mà cảm thấy mình nhìn không thấu.

"Như vậy thì ngày mai gặp." Im lặng một lúc, Sài Tĩnh gật đầu với Hàn Nhạn, sau đó xoay người rời đi.

Hàn Nhạn nhìn bóng của nàng lẩm bẩm nói: "Vị sư phụ này, thật là... đặc biệt."

Cấp Lam nói: "Nhìn rất đáng sợ. Tiểu thư, người thật sự muốn để nàng dạy võ sao?"

Hàn Nhạn lắc đầu: "Có gì đáng sợ, chỉ là một người từng trải thôi. Hai em phải nhớ, chuyện này không thể để cho bất luận người nào biết, kể cả ma ma cũng không được nói." Nhất định Trần ma ma sẽ không đồng ý, nhất là khi nàng lại chọn người sư phụ như vậy.

Cấp Lam gật đầu liên tục, nhưng mà Thu Hồng không nhịn được lại nói: "Tiểu thư, vì sao lại gấp gáp đến vậy?"

Hàn Nhạn nhìn về nơi xa nói: "Thu Hồng, rất nhanh sẽ tới giao thừa thôi?"

Cấp Lam nhanh mồm nhanh miệng nói: "Còn hai mươi ngày nữa. Tiểu thư có nên mua sắm một ít quần áo và trang sức mới không?"

Hàn Nhạn cười ảm đạm, "Không cần đến lúc đó tự nhiên sẽ có một phần đại lễ cho ta."

Cấp Lam có chút khó hiểu, nhưng mà thấy Hàn Nhạn không muốn nói nên đành thôi. Thu Hồng chú ý vẻ mặt của Hàn Nhạn đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, như là rời vào trong hồi ức, mà cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Con ngươi chợt lóe lên vẻ thống khổ, sau đó tràn đầy lạnh lùng. Dường như mọi chuyện trên thế gian này không còn quan trọng nữa. Hận ý như ẩn như hiện này giống như là một loại ảo giác, chớp mắt lại là không thấy rồi.

Hận?

Cùng một ngày vào Đại Tông năm mười ba, vào đêm tất niên, Trang Hành Nhạn và Trang Ngữ Sơn lên núi bái Phật trở về. Nhân lúc còn sớm bọn họ và Chu thị ngồi xe ngựa đi dạo hội Hoa Đăng. Không ngờ lại gặp sơn tặc, Trang Hàn Nhạn bất hạnh bị bắt, Trang Ngữ Sơn may mắn chạy thoát. Chu thị báo quan, quan phủ phong tỏa cả thành truy lùng hai ngày hai đêm cuối cùng Chu thị và thị vệ đã dẫn Trang Hàn Nhạn về Trang phủ. Sơn tặc một lưới bị bắt hết.

Trong lòng Hàn Nhạn trở nên lạnh lùng, ngày đó nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Sau đó nhìn thấy người thân thì toàn tâm toàn ý ỷ lại. Đêm người sắp xếp mọi chuyện trở thành ân nhân của mình, đối đãi thiệt tình, cũng không nghĩ mình bị ngươi khác đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Nhờ Chu thị dặn dò với quan phủ. Cho nên quan phụ mới tận tâm tận lực làm cho toàn thành trên dưới đều biết chuyện Trang tứ tiểu thư Trang phủ bị sơn tặc bắt đi. Từ đó về sau, các quý phụ nhân muốn chọn thê tử cho con trai của mình sẽ không nghĩ tới Trang tứ tiểu thư. Thanh danh nữ tử đã bị hủy, còn ai muốn nữa?

Con ngươi của Hàn Nhạn cụp xuống, người quản lý Kinh Thành này là Doãn Tri Phủ. Bởi vì hết lòng trung thành mà được Trang Sĩ Dương khen ngợi, con đường làm quan được phong lên làm ngũ phẩm, cũng coi như là công đức viên mãn rồi. Nếu không phải nàng lệnh cho Cấp Lam lén đi hỏi thăm, thì không biết hóa ra Doãn Tri Phủ và Chu thị là bà con xa. Chỉ e là mọi người ở trong Kinh này chỉ xem đây là chuyện trùng hợp mà thôi.

Chu thị đúng là không để cho chính mình chịu thua thiệt. Một mũi tên đã bắn mấy con điêu rồi hả? Chuyện sơn tặc, phá hủy thanh danh của nàng, ở trước mặt mọi ngươi thì được dán cho cái danh kế mẫu hiền lành, lấy được sự tin tưởng của nàng, lại còn tự mình bắt tay với bà con họ hàng của mình.

Cho nên Hàn Nhạn mới phải vội vả đi tìm sư phụ. Bởi vì, nàng không còn thời gian nữa rồi.

Chú thích:

(1) Tì hưu (貔貅): con gấu trắng (bạch hùng), một giống thú rất mạnh, cho nên đời xưa các dũng sĩ gọi là tì hưu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor