Quý Nữ Khó Cầu - Chương 35

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 35: Mỉa mai Thái Tử
https://gacsach.com

Trương Uy đầu tiên là ngẩn người ngay tại chỗ, đợi đến khi phản ứng lại được thì lập tức không nhịn được nổi giận, vươn tay túm lấy Hàn Nhạn, tung ra một quả đấm đánh về phía khuôn mặt của Hàn Nhận, nhưng lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Hàn Nhạn: "Nếu biểu ca không muốn bị chu di cửu tộc, tốt nhất là nên buông biểu muội ra."

Nghe thấy nàng nói như vậy, Trương Uy lập tức dừng tay lại, sắc mặt âm trầm: "Ngươi có ý gì?"

Cấp Lam và Thù Hồng vội vàng tiến lên, cứu Hàn Nhạn từ trong tay Trương Uy ra, che chở nàng ở phía sau. Hàn Nhạn không chút hoang mang nhìn về phía Trương Uy cười một tiếng, thấy hắn gần như đã hoàn toàn nổi điên mới từ từ mở miệng: "Biểu ca và ngũ đệ tới đây ngắm hoa, quả thật không phải là chuyện lớn gì. Vì sao phải dẫn theo Thái Tử tới đây chứ?"

"Lúc này Thái Tử điện hạ cần phải ở trong cung yến, huynh lại vụng trộm dẫn Thái Tử rời tiệc, đã là phạm tội lớn. Nổi lên tranh chấp với ngũ đệ còn ra tay đánh người trước, làm bẩn mắt Thái Tử, đây là tội thứ hai. Huynh đem cục diện huynh đệ tương tàn bày ra trước mặt Thái Tử điện hạ, có phải là cố ý dạy điện hạ sau này xảy ra tranh chấp với các vị hoàng huynh thì cũng giải quyết như vậy hay không? Huynh như vậy là đã phạm vào tội dạy hư Thái Tử, đây là tội thứ ba. Hơn nữa, tất cả những người này đều là con cháu của phủ Trương Thái Sư nhà huynh, Thái Tử một thân một mình, huynh lại đối xử hung dữ với ngũ đệ như vậy, có phải là có tâm tư gì khác đối với Thái Tử hay không, đây là tội thứ tư." Nàng nói vừa nhanh vừa vội, căn bản là không cho Trương Uy thời gian suy nghĩ, đã lập tức chất vấn: "Trong cung yến của Hoàng Gia không được phép xảy ra một chút sai lầm nào cả. Biểu ca, huynh có thể phủ nhận hết mọi chuyện, nhưng mà chỉ cần Hoàng Thượng nổi lên nghi ngờ, phủ Thái Sư nhà huynh sẽ bấp bênh nguy hiểm. Xin khuyên biểu ca một câu, tốt nhất là trước khi làm chuyện gì cũng phải động não. Hôm nay, một cái tát này của biểu muội, có lẽ huynh còn phải cám ơn muội, bởi vì nếu như Hoàng Thượng hỏi thăm, huynh còn có thể nói là do tranh chấp với ngũ đệ, hai bên cũng không ai chiếm được chỗ tốt. Nếu không huynh chính là lấy lớn hiếp nhỏ, không tuân theo quy củ!"

Trương Uy há miệng thở dốc, không ngờ tới vị biểu muội này của mình lại có tài ăn nói giỏi như vậy, mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi đối với lời nói của nàng, nhưng mà trong lòng cũng sinh ra vài phần sợ hãi. Trương Thái Sư mặc dù sủng ái hắn nhiều hơn nữa, nhưng nếu như phủ Thái Sư thật sự gặp nguy hiểm, sợ là sẽ không buông tha cho hắn đầu tiên.

Hắn cúi đầu, nhìn về phía vị biểu muội xa lạ kia, đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt của vị tiểu biểu muội này từ đầu tới cuối đều luôn nở nụ cười, không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy có một trận run sợ ập tới. Mẫu thân của hắn, Đại Chu thị là một nữ nhân rất có thủ đoạn, thế cho nên chỉ dựa vào địa vị của một thiếp thất ở trong phủ Thái Sư cũng có thể giành được rất nhiều sự sủng ái của Trương Thái Sư. Nhưng khôn khéo như mẫu thân của hắn, tới lúc nổi điên tức giận mắng chửi người ta, thì toàn bộ biểu tình cũng đều thể hiện rõ ràng ở trên mặt. Thế nhưng vị biểu muội này, từ đầu đến cuối đều kiềm chế biểu tình rất tốt, không có một tia biến hóa. Khiến người ta sợ hãi không có một chút sơ hở nào.

Mà năm nay nàng chỉ mới mười hai tuổi.

Hàn Nhạn nghiêng đầu nhìn về phía Trương Uy, nụ cười ngọt ngào, giống hệt như một tiểu muội muội ngây thơ đang làm nũng với ca ca, giọng nói mềm mại: "Một cái tát kia là trả lại cho biểu ca, về sau biểu ca đừng tiếp tục tìm ngũ đệ gây rối, nếu không, biểu muội cũng sẽ không chỉ trả lại một cái tát đâu, ít nhất — cũng là hai cái tát đấy."

Nàng cười duyên thoải mái không chút cố kỵ, nhưng Trương Uy lại hoảng sợ lùi lại một bước, vừa rồi mặc dù Hàn Nhạn không nói gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sát ý.

Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Trương Uy nhìn Hàn Nhạn giống như đang nhìn thấy ma quỷ, nhanh chóng kêu huynh đệ vội vàng chạy trốn rời khỏi đó. Hàn Nhạn nhìn bọn họ đi xa, mới khép hờ mắt, nhìn về phía Trang Hàn Minh đã chạy đến bên cạnh mình.

"Tỷ, tỷ có xảy ra chuyện gì không?" Trang Hàn Minh không che giấu được lo lắng. Mới vừa rồi, một màn kia quả thật là thiếu chút nữa đã hù chết cậu rồi, vốn dĩ cậu còn cực kỳ sợ Trương Uy sẽ đối phó với hai tỷ đệ cậu, không ngờ Hàn Nhạn chỉ mới nói hai, ba câu đã hù dọa được hắn.

"Tại sao đệ và hắn lại xảy ra tranh chấp?" Nụ cười trên khuôn mặt của Hàn Nhạn đã biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ nghiêm túc. Trang Hàn Minh không khỏi co rúm lại một chút, ấp a ấp úng nói: "Hắn... mắng tỷ."

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của Hàn Nhạn, trong lòng Trang Hàn Minh rất lo lắng, ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Tỷ, tỷ đừng tức giận, sau này đệ sẽ không kích động như vậy nữa."

Nhưng mà Hàn Nhạn chỉ thở dài, sờ sờ đầu của cậu: "Minh Ca Nhi, sau này nếu còn gặp lại chuyện như vậy, đệ cũng đừng để ý tới hắn nữa là được, không cần so đo với hắn."

Trang Hàn Minh vừa nghe lời này, có chút không phục: "Tỷ..."

"Hôm nay có phải là đệ vừa nghe thấy hắn nói những lời đó, thì lập tức xảy ra tranh chấp với hắn ở trên yến tiệc, thậm chí còn đồng ý ra nogài đấu với hắn hay không?"

Trang Hàn Minh chần chờ một chút, rồi mới gật đầu một cái.

"Đệ có biết, nếu hôm nay tỷ không kịp tới đây, bọn họ sẽ không chịu dàn hòa. Người thua thiệt là đệ, tỷ làm sao có thể yên tâm." Trong giọng nói của Hàn Nhạn ẩn chứa khổ sở: "Hiện nay, tỷ đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay lúc tỷ trên đường tới đây liền nghĩ, nếu như đệ xảy ra chuyện gì, tỷ làm sao có thể sống tiếp?"

Trang Hàn Minh mới vừa rồi bị đánh cũng không rên một tiếng, giờ phút này vừa nghe thấy lời nói của Hàn Nhạn thế nhưng hốc mắt lại đỏ lên, cầm tay Hàn Nhạn khẽ nói: "Tỷ..."

Hàn Nhạn vỗ vỗ vai cậu: "Đệ muốn bảo vệ tỷ, thì trước hệt phải tự bảo vệ mình thật tốt. Cứng đối cứng là điều không nên làm, sau này nếu mấy vị biểu ca của Chu gia còn tới tìm đệ gây phiền toái nữa thì đệ cũng không cần phải để ý tới, không cần dây dưa với họ. Chơi đùa với chó dại đang phát điên, chỉ tự làm mình mất mặt. Nếu như đệ phản ứng quá mạnh, sẽ bị bọn họ cắn ngược lại. Đối với những người không liên quan, không cần hao phí quá nhiều tâm tư."

Trang Hàn Minh cắn cắn môi: "Đệ biết rồi."

"Đệ trở về đi." Hàn Nhạn lắc đầu một cái: "Tỷ để cho Thù Hồng đi theo đệ, lúc tỷ ra đây chỉ có một mình, không tiện cùng đệ quay lại đó. Đệ đi trước đi, tỷ sẽ theo sau."

Trang Hàn Minh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu một cái, sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì, vừa đi vừa lẩm bẩm nói nhỏ: "Rõ ràng chỉ lớn hơn đệ một tuổi, tại sao mọi chuyện đều là vì lo lắng cho đệ..."

Hàn Nhạn ra hiệu bảo Thù Hồng đi theo, nhìn theo bóng lưng của cậu cười nói: "Cho dù chỉ lớn lơn một khắc đồng hồ thì cũng đều như nhau, tỷ là tỷ tỷ của đệ."

Lúc này Trang Hàn Minh đã đi xa, cũng không nghe thấy được lời nói của Hàn Nhạn. Cấp Lam giúp Hàn Nhạn sửa sang lại xiêm áo, đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói non nớt: "Thật ra thì ngươi vẫn còn rất lo lắng cho hắn."

Hàn Nhạn sững sờ, vừa xoay người lại liền nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của một thiếu niên mặc áo màu vàng rực rỡ đang nhìn mình: "Nhìn thấy bổn thái tử tại sao không quỳ xuống!"

Hàn Nhạn kinh ngạc nhưng sau đó chỉ khẽ nở nụ cười: "Thái Tử điện hạ nói đùa, đại thần và thái tử cũng chỉ được tính là đồng liêu, thần nữ cho dù có thể chịu uất ức, nhưng tại sao lại phải vừa quỳ vừa nói. Từ xưa có lạy trời lạy đất lạy Quân Vương, hai người chúng ta, điện hạ vừa không phải là quân, tiểu nữ vừa không phải là thần, không hợp lí. Hay là nói Thái Tử điện hạ đã có hùng tâm chí lớn, muốn mưu cầu địa vị thiên tử, mặc dù thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của điện hạ, nhưng thiên tử hiện tại cũng không phải là người!"

"Ngươi!" vị tiểu thiếu niên kia nghe xong thiếu chút nữa là tức tới nổ tung: "Ngươi nói hươu nói vượn, đừng làm trò vu hãm bổn Thái Tử. Bổn Thái Tử không có lòng mưu phản, phụ hoàng sẽ không tin ngươi!" Thấy Hàn Nhạn cũng không nói chuyện, chỉ mỉa mai nhìn cậu, liền ra lệnh: "Mặc dù không phải là quân thần, ngươi cũng cần phải hành lễ với bổn Thái Tử. Nhưng ngươi lại không hề làm gì cả, bổn Thái Tử có thể lập tức kêu người tới trị tội ngươi!"

Hàn Nhạn chỉ cảm thấy buồn cười, người của hoàng gia quả nhiên đều giống như nhau, vào thời điểm muốn trị tội người ta thì đều rất uy nghi, cho dù chỉ là một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể quyết đoán như vậy.

"Thái Tử?" Hàn Nhạn cười như không cười nhìn cậu: "Tiểu nữ chỉ là đi qua tịnh phòng một chuyến, vừa vặn đi ngang qua vườn hoa, làm sao có thể gặp Thái Tử. Vào giờ phút này Thái Tử phải ở trong cung yến mới đúng, làm sao có thể tự hạ thấp thân phận ở chung lẫn lộn trong một đám con vợ kế, còn làm ra chuyện vô lương đứng ở một bên xem người ta tranh chấp đánh nhau. Nếu như để cho Hoàng Thượng biết được, sẽ trở thành bộ dáng gì chứ?"

Thái Tử nhất thời kinh hãi, đã nghe ra được hàm ý uy hiếp trong câu nói của Hàn Nhạn, lại nghe thấy Hàn Nhạn thờ ơ nói tiếp: "Vị công tử này nếu như lạc đường, thì mau trở về đi. Chắc hẳn bên cạnh người cũng sẽ có ám vệ đi theo, tiểu nữ cũng không cần phải cho người mượn nha hoàn của mình đâu nhỉ, tạm biệt không tiễn."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor