Quý Nữ Khó Cầu - Chương 17

Quý Nữ Khó Cầu
Chương 17: Biến cố lan tràn
https://gacsach.com

Sáng sớm Hàn Nhạn vừa mới thức dậy, đã đi thỉnh an Trang Sĩ Dương, hôm nay bệnh tình của nàng đã tốt hơn nhiều, nếu còn không đi thỉnh an nữa thì sẽ khiến cho người ta mượn cớ. Huống chi trước mắt nàng vẫn còn phải duy trì quan hệ phụ từ nữ hiếu ở ngoài mặt với Trang Sĩ Dương.

Hàn Nhạn đi tới phòng ăn chính, chỉ thấy Trang Hàn Minh ngồi ở một bên, Trang Ngữ Sơn đang dựa sát vào người Trang Sĩ Dương ở bên cạnh, Chu thị ăn mặc xinh đẹp ngồi sát bên cạnh Trang Ngữ Sơn, Trang Cầm, Vãn di nương và Mị di nương đều ngồi ở cái bàn bên kia. Hàn Nhạn cười lạnh trong lòng, quả thật là vị trí chỗ ngồi rất rõ ràng, gián tiếp chứng tỏ địa vị ở trong phủ sao?

Nhưng mà nàng cũng không lên tiếng, chỉ làm lễ thỉnh an với Trang Sĩ Dương theo đúng quy củ: "Thỉnh an phụ thân."

Chu thị lập tức khẽ cười nói: "Tứ tiểu thư mau lên bàn đi, lão gia thật sự là rất yêu thương tiểu thư đấy, đã đợi rất lâu rồi."

Lời nói này, vừa chỉ trích Hàn Nhạn dậy muộn như vậy để cho trưởng bối phải chờ đợi, vừa nói tứ tiểu thư nàng kiêu căng không biết nói xin lỗi.

Hàn Nhạn nghi ngờ nhìn Chu thị nói: "Phụ thân đã đến sớm như vậy sao? Kỳ quái, Nhạn Nhi quả thật đã canh đúng giờ thức dậy mà, Cấp Lam, cái đứa nha hoàn này, sai giờ cũng không biết gọi bản tiểu thư dậy, phải phạt!"

Cấp Lam hiểu ý, lập tức nói: "Bẩm tiểu thư, canh giờ không hề sai."

Hàn Nhạn thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt nói: "Vừa rồi quả thật làm cho Nhạn Nhi khiếp sợ rồi, hóa ra phụ thân lại dậy sớm như vậy, Nhạn Nhi tự thấy thua kém."

Những lời này của nàng vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, hoàn toàn thể hiện tính tình trẻ con, không ngờ vào trong tai những người khác lại có cảm nhận khác. Chỉ vì hôm nay từ sáng sớm Chu di nương đã giục lão gia hạ lệnh cho các phòng tới thỉnh an, sớm hơn cả nửa canh giờ so với ngày thường. Nhưng lại cố tình bỏ quên Hàn Nhạn ở trước mắt này, muốn đợi cho tất cả mọi người đều đã đến đây rồi, sẽ khiến cho Hàn Nhạn phải mang tiếng lười biếng bất hiếu. Không ngờ Hàn Nhạn chỉ nhẹ nhàng linh hoạt nói mấy câu, đã xóa bỏ hết trách nhiệm.

Quả thật là nàng không sai, đã dựa theo đúng canh giờ tới thỉnh an. Mị di nương cũng hung hăng nhìn chằm chằm Chu thị, chỉ cảm thấy bà ta đang bày ra dáng vẻ của chính thất quả thực là đáng ghét.

Trang Hàn Minh vốn dĩ ngay từ lúc khi không thấy Hàn Nhạn thì đã bắt đầu lo lắng trong lòng, sau đó lại thấy Chu thị mở miệng thì càng thêm tức giận. Cho đến khi Hàn Nhạn giải trừ được mâu thuẫn, lúc này trong lòng mới thoáng thả lỏng.

Sắc mặt Chu thị lập tức thay đổi, lại nhìn thấy vẻ mặt Trang Sĩ Dương đã âm thầm mất kiên nhẫn, vội vàng miễn cưỡng cười nói: "Đúng rồi, cũng đã thỉnh an rồi, mau dùng cơm thôi."

Đợi đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi, tất cả mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Trên bàn ăn hôm nay có một đĩa bánh ngọt lớn, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bánh ngọt này được làm thành hình dáng con thỏ nhỏ, da mặt trắng như tuyết mơ hồ lộ ra một chút màu xanh ngọc, cặp mắt tròn màu đỏ giống như bảo thạch là dùng Thoại Mai làm thành, được khảm lên trông rất đẹp mắt. Nhìn thấy tất cả mọi người đều có chút hứng thú, Mị di nương liền nói: "Đây là món ăn mới do đầu bếp làm, bên trong là nhân bánh hoa quế, hôm nay thiếp tới phòng bếp nhìn thấy, đã nếm thử, mùi vị quả thật là không kém."

Người trên bàn ăn này hầu như đều là người phương bắc, không thích những món ăn ngọt này, ngoài ra chỉ có mẹ con Chu thi là người phương nam. Bởi vậy những chiếc bánh ngọt hình con thỏ nhỏ kia được đặt ở trước mặt Trang Ngữ Sơn.

Hàn Nhạn nhìn lướt qua Mị di nương, thấy trên mặt bà ta hơi đắc ý, trong lòng không khỏi kinh sợ, nhưng mà vừa nghĩ đến ở trước mắt mọi người, chắc không đến nỗi làm ra chuyện gì giống như con thiêu thân, nên chỉ thầm trách bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.

Trang Ngữ Sơn cũng cực kỳ yêu thích: "Con thỏ này thật đáng yêu!" Nàng nghiêng đầu, gắp một con thả vào trong chén của Trang Sĩ Dương: "Phụ thân ăn đi."

Trang Sĩ Dương đương nhiên là rất dễ chịu, mặt mày hớn hở nói: "Phụ thân không thích ăn đồ ngọt, Ngữ Nhi ăn một miếng đi."

Hàn Nhạn có chút chán ghét cúi đầu xuống, trong nhà này có bốn đứa bé, sợ rằng Trang Sĩ Dương nhận con, cũng chỉ có một mình Trang Ngữ Sơn. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, thì một con thỏ trắng như tuyết đã được gắp vào trong chén Hàn Nhạn, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chu thị đang nhìn nàng mỉm cười hết sức dịu dàng: "Cô nương nhà nào cũng đều thích bánh ngọt đẹp mắt, tứ tiểu thư cũng nếm thử một chút đi."

Khẩu vị của Hàn Nhạn vốn dĩ không tốt, uống vài ngụm cháo gà xong cũng không ăn được gì nữa, mắt thấy trong chén có thêm một con vật khổng lồ, lại nghĩ đến phía trên đó vẫn còn dính nước miếng của Chu thị, trong lòng càng thêm ghê tởm, chỉ hận không thể lập tức ném vật trong chén vào mặt Chu thị.

Hàn Nhạn liếc nhìn Trang Cầm, phát hiện nàng ấy đang lẳng lặng ăn thức ăn trong chén không chút tiếng động, cũng không có ai giúp nàng ấy gắp thức ăn, trong lòng không khỏi thở dài. Trang Hàn Minh khẽ nháy mắt với nàng, lúc này Hàn Nhạn mới mỉm cười.

Độ cong trên miệng còn chưa kịp khép lại, thì đã nghe thấy một tiếng thét vang lên, tiếng rơi "loảng xoảng", Trang Ngữ Sơn ngã từ trên ghế xuống đất: "Đau quá! Đau bụng quá!"

Hàn Nhạn sững sờ, Trang Sĩ Dương đã nhanh chóng ôm lấy nàng: "Ngữ Nhi con sao vậy? Tại sao đột nhiên lại đau bụng?"

Chu thị cũng chạy theo tới bên cạnh Trang Ngữ Sơn, nước mắt lập tức chảy xuống: "Lão gia, mau đi mời đại phu đi" quay đầu lại nhìn Trang Ngữ Sơn khóc thảm thiết: "Ngữ Nhi đáng thương của thiếp, mới vừa rồi vẫn còn rất tốt, tại sao lại đột nhiên đau bụng, chẳng lẽ ăn phải thức ăn hỏng sao?"

Trang Sĩ Dương nghe vậy cũng ngẩn ra, ánh mắt âm trầm quét qua bàn cơm một cái, cuối cùng ngừng lại ở đĩa bánh ngọt hình con thỏ đặt trên bàn.

Hàn Nhạn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, theo bản năng liếc nhìn Mị di nương, nhưng lại thấy Mị di nương đang há to miệng, dáng vẻ cũng rất ngạc nhiên. Song lập tức trấn định lại, nhưng mà hành động xoắn chặt khăn tay lại tiết lộ tâm trạng khẩn trương của bà.

Dáng vẻ này, rõ ràng là đang luống cuống không biết phải làm sao, nếu thật sự là Mị di nương gây ra, thì cần gì lộ ra vẻ mặt như vậy? Trong lòng Hàn Nhạn lập tức hoài nghi, chợt nghiêng đầu qua nhìn về phía mẹ con Chu thi, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Trang Ngữ Sơn, mắt nhắm thật chặt, tay trái lặng lẽ kéo kéo vạt áo của Chu thị. Khuôn mặt Chu thị vẫn đầy nước mắt, nhưng Hàn Nhạn nhìn thấy rất rõ ràng, khóe miệng của bà ta vừa khẽ giương lên.

Trong lòng Hàn Nhạn lập tức chấn động, nhưng cũng biết Mị di nương đã thua Chu thị, còn tưởng rằng vị di nương này là người thông minh, không ngờ vẫn còn kém Chu thị một bậc. Rõ ràng là Chu thị đã biết được kế hoạch của Mị di nương, còn tương kế tựu kế, lần này sợ rằng Mị di nương sẽ gặp phải phiền toái rồi.

"Đi, đi gọi đầu bếp làm bánh ngọt tới đây!" Trang Sĩ Dương đã giận đến tím mặt, vừa vỗ về an ủi Trang Ngữ Sơn ở trong ngực, vừa hoài nghi nhìn chằm chằm từng người ở trong phòng.

Hàn Nhạn nhìn thấy sắc mặt Trang Hàn Minh lộ vẻ thất vọng, không khỏi chua sót trong lòng. Kiếp trước khổ sở như vậy, nàng đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì đối với người phụ thân này nữa, nhưng dù sao Minh Nhi cũng chỉ là một đứa bé mười một tuổi, đối với nó mà nói, phụ thân chính là người mà nó hết sức kính trọng, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh không được chào đón. Đương nhiên toàn bộ nghi ngờ, đau lòng, thất vọng đều sẽ ập tới. Cũng không biết có thể chịu đựng nổi hay không.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ, thì người đầu bếp kia đã bị dẫn tới phòng khách, hai tay bị hai gã thô sơ vạm vỡ giữ chặt, vừa thấy Trang Sĩ Dương liền lớn tiếng la lên: "Lão gia, thật oan uổng, tiểu nhân không hề hạ độc ở trong cơm và thức ăn, tiểu nhân không biết chuyện gì cả!"

Trang Sĩ Dương cũng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt âm trầm tàn nhẫn, dặn dò gã sai vặt: "Kéo ra ngoài đánh cho tới khi nói ra mới thôi!"

Đầu bếp kia là một người đàn ông trung niên mập mạp, vừa nghe thấy thế thì bị hù sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, không ngờ tới vừa mới dập đầu thì có một món đồ lấp lánh ánh vàng rực rỡ từ trong lồng ngực rơi ra. Lý ma ma ở bên cạnh Chu thị vội vàng nhặt lên vừa nhìn thấy liền nói: "Là một cây trâm bằng vàng của nữ nhân", nói xong liền chạy đến bên cạnh Chu thị: "Chủ tử, cây trâm này không giống như là vật mà mấy nha hoàn bình thường có thể dùng..."

Trong lòng Hàn Nhạn tức khắc hiểu rõ, màn kịch tình cảm tràn đầy yêu thương ngày hôm nay đã được xâu chuỗi lại rất tốt, lúc này Mị di nương sợ rằng sẽ có phiền toái, vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy Vãn di nương đang gắt gao nhìn chằm chằm cây trâm trong tay Lý ma ma, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor