Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 905

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 905 - Vân Tiêu Ra Tay (3)
gacsach.com

“Ngươi đang nói dối, đúng hay không?” Giang Mộng Dao liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, “Ta là nữ nhi của phụ hoàng! Mẫu phi, người mau nói cho con biết vừa rồi người nói đều là giả!”

Mắt lạnh của Hoàng đế đảo qua mấy người này, mặt vô biểu tình: “Thật hay giả, lấy máu nhận thân đủ chứng minh hết thảy rồi!”

Giọng nói không còn tình người kia làm thân mình nam nhân run lên, cuối cùng té ngã trên đất, hắn oán hận đá thân thể Thục phi, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi nữ nhân ác độc này muốn hại chết Mộng Dao mới cam tâm sao?”

Thục phi mặc cho nam nhân đấm đá, cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn tới Giang Mộng Dao.

Lúc này, hành vi của nam nhân đã chứng minh hết thảy rồi, cũng làm một tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng ta bị phá hủy ầm ầm!

Trước kia, nàng coi rẻ mọi người, còn không để Vân Lạc Phong vào mắt.

Thứ nhất nàng hãnh diện vì thiên phú của mình.

Thứ hai, đó là thân phận hoàng thất công chúa!

Hiện giờ, thiên phú bị người ta vượt lên, ngay cả thân phận tôn quý này cũng là giả...

“Không!”

Giang Mộng Dao chịu không nổi đả kích này, thê lương hét một tiếng, nước mắt chảy xuống dưới, tuyệt vọng nhìn cha mẹ mình: “Vì sao các ngươi phải làm thế với ta? Đặc biệt là ngươi, vì sao phải không giữ phụ đạo? Còn sinh ra dã chủng là ta?”

“Mộng Dao...”

Thục phi ngẩng đầu, ánh mắt áy náy.

“Ngươi không xứng gọi tên của ta!” Giang Mộng Dao gầm lên một tiếng, “Ta hận các ngươi, hận không thể giết các ngươi!”

Sở hữu tôn nghiêm cùng vinh hoa phú quý, lại biến mất trong khoảnh khắc! Đối mặt với chuyển biến như vậy, nàng không nổi điên, cũng đã thoát khỏi mức độ mà người thường có thể chịu đựng...

Nam nhân đã trấn định lại, hắn lạnh lùng nhìn Thục phi: “Chính ngươi gây ra cục diện rối rắm này, chính ngươi sắp xếp đi, ta cáo từ trước!”

Hắn hừ một tiếng, xoay người muốn rời đi, lại vào lúc này, hơi thở lãnh khốc kia lại tập kích đến từ phía sau một lần nữa.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nam nhân bay ngược ra ngoài, ngã như chó gặm bùn.

Hắn phun bùn đất trong miệng ra, xoay người nhìn về phía Vân Tiêu, phẫn nộ nói: “Rõ ràng ngươi đã đồng ý thả ta đi, vì sao nói chuyện không giữ lời gì hết vậy?”

“Ta đồng ý thả ngươi đi?” Ánh mắt Vân Tiêu nghi hoặc.

“Vừa rồi lúc ta bảo ngươi buông tha cho ta, không phải ngươi đã chịu rồi sao?” Nam nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Vân Tiêu bừng tỉnh, giọng nói trầm thấp vẫn luôn lãnh khốc như cũ: “Ta không trả lời ngươi, vấn đề là do ngươi quá ngu xuẩn, không đáng để ta trả lời!”

Nam nhân run lên trong lòng, sắc mặt hiện ra tuyệt vọng, hắn biết, hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng.

“Vân Tiêu, phế thực lực của hắn đi, giao hắn cho Hoàng tộc xử trí.”

Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo, đứng lên từ trên giường, nàng tùy tay vung ra vài tia linh khí về phía trận pháp, lập tức trận pháp kia đã bị thu lại.

Bỗng dưng, tầm mắt nàng nhìn phía Diệp Cảnh Thần nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, khóe môi cong lên độ cong âm hiểm...

“Hoàng Thượng.”

Hoàng Hậu vội vàng đi đến bên người hoàng đế, mặt mày mỉm cười: “Lúc này thật phiền tiểu Lạc Phong cùng Vân Tiêu công tử, bằng không, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm...”

Gần đây đệ nhất cao thủ của Hoàng tộc không ở bên trong Hoàng thành, nếu không có Vân Tiêu đến, tất nhiên hai bọn họ sẽ chết ở trong tay nam nhân này.

Huống chi, nếu không phải nhờ trận pháp của Vân Lạc Phong, vừa rồi nàng cũng khó tránh khỏi tai vạ...

Lúc này, Vân Lạc Phong đã chạy tới bên cạnh Diệp Cảnh Huyền, nàng nhấc chân đá đá thân mình hắn, tà tà cười: “Ngươi còn muốn giả bộ ngủ tới khi nào?”

Diệp Cảnh Huyền mơ mơ màng màng mở mắt, hắn vỗ trán: “Này... Đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết gì cả.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/