Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 675

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 675 - Tới Cửa Xin Lỗi (3)
gacsach.com

Edit: Sahara

"..."

Vân Lạc Phong ngay tức khắc liền không biết nói gì nữa.

Cái này đúng là phong cách xử sự từ trước tới nay của lão gia tử nhà mình.

Kiêu ngạo, khí phách, chẳng chừa chút đường lui nào cho con nhà người ta!

"Ta mệt rồi!" Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo một cái: "chuyện này tự lão gia tử sẽ xử lý, chúng ta không cần phải quản nhiều làm gì! Cho dù người mà cô công chúa hoàng thất kia coi trọng là nhị thúc chứ không phải chàng thì ta cũng không đồng ý! Bởi vì, nhị thẩm của ta đã định là Ninh Hân rồi."

Mà lấy tính cách của nhị thúc, cũng tuyệt đối sẽ không thích các cô công chúa kiêu căng, ngạo mạn, tùy hứng trong hoàng tộc.

Sau khi nói xong, Vân Lạc Phong không có hỏi thêm chuyện gì liên quan đến việc này nữa, cô hơi hơi híp híp hai mắt của mình lại, mỉm cười mà nhìn Vân Tiêu.

"Chàng tính toán cùng ta lên giường ngủ, hay là đi ra ngoài?"

"Ta đi theo nàng!"

Vân Tiêu không có trả lời một cách rõ ràng, nhưng ý tứ trong lời nói kia thì không cần phải nói rõ cũng đủ hiểu rồi.

Đó chính là, hắn muốn cùng chung chăn gối với Vân Lạc Phong!

Mặc dù hai người bọn họ bây giờ cái gì cũng không có làm, nhưng chỉ cần được ôm Vân Lạc Phong ngủ, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

"Chàng không sợ là không nhịn được hay sao?" Vân Lạc Phong như cười như không mà nhìn về phía Vân Tiêu.

Vân Tiêu trầm mặc suốt nửa ngày rồi mới nói: "ta có thể nhẫn nhịn!"

"Được! Vậy chàng cứ lên giường ngủ đi!"

Vân Lạc Phong khẽ híp mắt lại, nụ cười bên môi càng lúc càng tươi hơn.

Hôm sau.

Ánh nắng ban mai chỉ mới vừa chạm đất không được bao lâu, thì trong đại sảnh của Vân phủ đã vang lên tiếng gầm giận dữ của lão gia tử: "hiện tại hai người các ngươi còn tới đây để làm gì hả?"

Vân Lạc Phong chỉ mới bước vào phía bên ngoài của đại sảnh, thì đã nghe thấy âm thanh phẫn nộ của lão gia tử nhà mình, cô khe khẽ nhướng mày, rồi cất bước đi vào.

"Gia gia, mới sang sớm tinh mơ, người lại ở đây tức giận cái gì vậy?"

Giọng nói của cháu gái bảo bối vừa truyền đến, tức thì ánh mắt của lão gia tử liền bình lặng lại rất nhiều.

"Phong nhi, sao con lại tới đây?" lão gia tử nhìn thiếu nữ đang nghênh bước đi vào đại sảnh, nở nụ cười vô cùng từ ái.

Vân Lạc Phong phảng phất như không có nhìn thấy một già một trẻ đang đứng trong đại sảnh, cô chậm rãi đi đến bên cạnh lão gia tử nhà mình.

"Mới sáng sớm mà người đã hét to như vậy rồi, sợ là trên dưới toàn bộ Vân phủ không có ai mà không nghe thấy, con có thể không đến đây xem thử chuyện gì hay sao?"

"Aiz..." lão gia tử khẽ thở dài một tiếng: "kỳ thực, cũng không phải là chuyện lớn gì, không ngờ lại làm kinh động tới con!"

"Gia gia!" Vân Lạc Phong mỉm cười tà khí: "cho dù người không có kinh động tới con thì con cũng muốn đến đây xem thử, là ai dám đánh chủ ý lên nam nhân của con!"

Dứt lời, ánh mắt của Vân Lạc Phong liền liếc về phía một già một trẻ đang đứng trong đại sảnh.

Lão giả thì chòm râu trắng phao, gương mặt đầy những nếp nhăn còn mang theo một mảnh bất đắc dĩ, lưng của ông ta hơi còng, thân mình già nua trong cơn gió nhẹ trông có vẻ rất đáng thương.

Bên cạnh ông ta, một nữ tử trẻ tuổi khoác y phục đẹp đẽ, chất liệu cũng thuộc hàng thượng hạng đang quỳ ở đó, sắc mặt cô ta có đôi chút tái nhợt, đôi mắt rưng rưng, nước mắt lưng tròng đầy vẻ ủy khuất, cắn chặt đôi môi không phát ra một âm thanh nào.

Không cần nghĩ thì cũng biết, vị này chắc chắn muội muội ruột của đương kim thánh thượng, lục công chúa của Long Nguyên Quốc!

Biểu tình của cô ta rất là ủy khuất, còn có một chút vẻ đang chịu đựng sỉ nhục. Tựa hồ bắt một cô công chúa như cô ta tới quỳ trước một tướng quân, là một việc làm khiến cô ta cảm thấy rất hổ thẹn nhục nhã.

Tuy nhiên, cái loại chuyện như tới cửa xin lỗi này, không chỉ là chủ ý của thái phó, ngay cả hoàng huynh của cô ta cũng hạ chỉ bắt cô ta tới đây, bất đắc dĩ, cô ta cũng chỉ có thể đến đây cầu xin cái tướng quân phủ này tha thứ.

"Vân tiểu thư, chuyện này đích xác là lục công chúa đã làm sai! Công chúa cũng không phải cố tình nhìn hộ vệ của Vân tiểu thư thêm mấy lần, vì thế, ta cố ý mang theo công chúa tiến đây để tạ lỗi!"

Trong lúc nói những lời này, thái phó còn cố ý nhấn nhá hai chữ hộ vệ, nhưng ông ta lại không có chú ý tới, sau khi nói ra hai chữ này, ánh mắt của Vân Lạc Phong lập tức trầm xuống vài phần.

Còn thái phó nói xong mấy lời kia thì liền vội vàng đẩy đẩy lục công chúa mấy cái, lạnh giọng quát: "còn không mau nhanh chóng xin lỗi với Vân tiểu thư?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor