Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 64

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 64: Càng ân ái, càng chết nhanh (2)
gacsach.com

Đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ giống như bóng đêm vô hạn. Rõ ràng nàng đang nhìn ngươi, nhưng lại khiến cho ngươi có cảm giác trong mắt nàng không hề có ngươi.

Cái loại cảm giác bị xem thường này chỉ có người đứng trên cao mới có thể mang đến. Nhưng hôm nay, Vân Lạc Phong lại cho bọn họ cái cảm giác này.

"Ngươi đến rồi?"

Tim Mộ Vô Song run lên một cái, rất nhanh liền trở lại bình thường. Nụ cười trên mặt vẫn ưu nhã cao quý, không hề để lộ nội tâm ghen ghét của ả ta một chút nào. Nhưng đồng thời thái độ cũng không mấy gì tốt, mà là dùng giọng điệu của một cường giả đối diện với một con kiến hôi để nói chuyện: "Ngươi đến muộn!"

Vân Lạc Phong cong khóe môi, chuyển tầm mắt của mình về phía Cao Lăng: "Thái tử đưa thiệp mời cho ta, thời gian viết trên thiệp chính là bây giờ. Chẳng lẽ là do thái tử cố tình viết sai?"

Tất nhiên Mộ Vô Song sẽ không dám nói thái tử viết sai thời gian. Vì vậy chỉ đành ôm sai lầm này vào người.

"Chắc là do chúng ta nhớ nhầm nên đến sớm, xin lỗi! Vừa rồi không nên trách ngươi đến trễ."

Một câu này làm cho Vân Lạc Phong trở thành kẻ địch của tất cả những người ở đây.

Chẳng lẽ chỉ có mình thời gian của ả ta là đúng, còn bọn họ đều nhớ nhầm hay sao?

"Vân Lạc Phong! Ngươi đừng quá đáng." Trong nháy mắt gương mặt tuấn lãng của Cao Đồ đen kịt như đít nồi. Hắn ôm Mộ Vô Song vào lòng, dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi đao bắn về phía Vân Lạc Phong: "Thời gian bổn thái tử viết là giờ dậu một khắc, bản thân ngươi đến trễ còn trút sai lầm của mình lên đầu Vô Song. Vô Song, nàng không cần phải xin lỗi loại người này."

Mộ Vô Song được Cao Lăng ôm trong ngực, nhân lúc mọi người không chú ý, nhẹ nhàng cong khóe môi.

Đúng là Thái tử viết giờ dậu một khắc, chẳng qua ả ta nhân lúc thái tử không chú ý sửa lại thành giờ dậu ba khắc mà thôi.

"Thái tử.." Mộ Vô Song giả vờ theo bản năng muốn tránh khỏi cái ôm của Cao Lăng, mày liễu khẽ chau lai: "Xin người buông tay. Ở trước mặt mọi người làm vậy không được tốt lắm, huống chi, Vân Lạc Phong còn là vị hôn thê trước kia của người."

Nghe lời này, Cao Lăng lại càng ôm ả ta chặt hơn, ngang ngược nói: "Không bao lâu nữa nàng sẽ là chính thê được bổn thái tử cưới hỏi đàng hoàng, có gì là không thể? Mộ Vô Song nàng không chỉ là thiên chi kiều nữ* (con cưng của trời), còn là đồ đệ của Cảnh Lâm, vẫn còn trẻ đã có y thuật tuyệt đỉnh, Vân Lạc Phong sao có thể so sánh với nàng."

Sắc mặt Mộ Vô Song đỏ lên, không giãy dụa nữa mà nép vào lòng ngực của Cao Lăng. Bên môi kéo ra nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc.

Nhìn một màn gắn bó keo sơn của đôi cẩu nam nữ trước mặt này, Vân Lạc Phong chỉ lười biếng duỗi thẳng chân một cái, trong đôi mắt đen chứa một chút ý cười: "Tặng các ngươi một câu "càng ân ái, càng chết nhanh"."

Sắc mặt Cao Lăng càng thêm khó coi. Hắn vừa định mở miệng giáo huấn Vân Lạc Phong thì ngay lúc này Mộ Vô Song lại đưa tay kéo hắn lại.

"Bỏ đi! Thái tử, bất luận thế nào người cũng đã từng là vị hôn phu của Vân Lạc Phong. Người làm như vậy, nàng ấy không vui cũng là chuyện bình thường." Mộ Vô Song nhìn Cao Lăng lắc lắc đầu, sau đó mắt đẹp chuyển hướng nhìn Vân Lac Phong, vẫn giữ thái độ cao quý ưu nhã: "Vân Lạc Phong, ta nghe nói gần đây ngươi yêu thích y thuật, hay là chúng ta cùng nhau trao đổi một chút, như thế nào?"

"Phụt!"

Lời Mộ Vô Song vừa dứt, Quan Lâm đã không nhịn được mà bật cười: "Vô Song tiểu thư, tiểu thư muốn tìm ả ta trao đổi y thuật, căn bản là đã tìm lầm người. Người như Vân Lạc Phong làm sao có thể so sánh với tiểu thư đây chứ? Tiểu thư là đồ đệ của Cảnh Lâm, y thuật cao siêu, ả ta là thứ gì? Một bại gia nữ, lấy bạc đi mua dược liệu để đốt chơi. Ta thật tò mò, ả ta mua nhiều dược liệu như vậy mà lại không độc chết ai sao?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor