Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 627

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 627 - Đại Hội Y Sư Bắt Đầu (4)
gacsach.com

Edit: Sahara

Lâm Nhã Đình nhíu mày, quét ánh mắt về phía Vân Lạc Phong, nói: "số bệnh nhân này đều trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc của Y Sư Hiệp Hội mà tuyển lựa ra. Tuyệt đối không có sai! Thân thể của hắn chắc chắn là có tồn tại một chứng bệnh nào đó. Vân cô nương, cô vẫn là nên bắt mạch cho hắn ta trước đi!"

"Không cần!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, lập lại câu nói trước đó: "thân thể của hắn không hề có vấn đề gì cả!"

Người bệnh trẻ tuổi nằm trên cán ở trước mặt Vân Lạc Phong đau đớn đến mức không ngừng lăn lộn kêu rên, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối, sắc mặt thập phần suy yếu.

"Ngươi cảm thấy ta là đang giả bệnh?" người bệnh trẻ tuổi kia nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát lên: "lang băm đúng là lang băm! Ngươi không trị được bệnh của ta thì liền nói là ta giả bệnh, loại người giống như ngươi, sao có tư cách mà tham gia Đại Hội Y Sư này chứ?"

Trên đài cao, Lâm Nhã Đình vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mà nhìn một màn khôi hài bên dưới, trong đôi mắt đẹp của cô ta lóe lên từng tia sáng nhàn nhạt, khóe môi trong lúc lơ đãng khẽ kéo lên một độ cong nhỏ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trở lại như cũ.

Vân Lạc Phong xác thật là có chút bản lĩnh, vậy mà có thể nhìn ra được thiếu niên kia là đang giả bệnh. Cho dù là trưởng lão của Y Sư Hiệp Hội, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được tình trạng thực sự của thân thể hắn ta.

Bởi vì trước đó Lâm Nhã Đình cô đã giở một ít tiểu xảo, làm cho hắn ta thoạt nhìn giống như là bị bệnh rất nặng, nhưng đó cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Ngoài trừ bản thân mình ra, không người nào có thể biết được là hắn ta đang giả bệnh!

"Khụ khụ!"

Một tiếng ho khan từ trên đài cao truyền đến, tiếp theo sau đó, mọi người bên dưới liền trông thấy một vị lão giả đứng cạnh Lâm Nhã Đình phía trên đài cao từ từ đi xuống.

Ông ta bước đi trên không như đi trên đất bằng, chỉ vài bước đã đến trước mặt Vân Lạc Phong.

"Các ngươi một người thì nói hắn giả bệnh, một người thì nói là hắn ta có bệnh. Đã vậy, cứ để lão phu đây khám thử xem là hắn có bệnh, hay là giả bệnh!" lão giả vuốt vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn Lâm Nhã Đình đang đứng trên đài cao: "nếu như có người lợi dụng chức vị, công báo tư thù, ở trong Đại Hội giở trò gian xảo, ta đây nhất định sẽ bẩm báo lại với hội trưởng."

Bất luận là Y Sư Hiệp Hội đã từng thiên vị Y Thành thế nào, nhưng mà, ở trong Đại Hội Y Sư lại dám giở trò gian lận là tuyệt đối không thể tha thứ được. Bằng không, đó chính là làm bẩn thánh địa của Y Sư Hiệp Hội.Lời này vừa dứt, lão giả liền cúi người, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch đập trên cổ tay của thiếu niên kia, ông ta nhíu mày trầm tư một lúc lâu, sau đó thì đứng lên.

"Mạch tượng của người thiếu niên này đập rất nhanh, đau đớn trên người cũng không phải là giả. Chỉ là thật kỳ quái! Dựa vào y thuật của ta mà lại không chẩn đoán ra được hắn đã mắc phải chứng bệnh gì? Chỉ có thế khẳng định là thân thể hắn ta có bệnh mà thôi!"

Lão giả này xem ra đúng là một người thành thật, rất thẳng thắn thừa nhận chuyện mình không chẩn đoán ra bệnh tình của người thiếu niên này, không hề cảm thấy trước mặt nhiều người mà làm như vậy là rất mất mặt.

Vinh lão ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn to lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lam Hoành trưởng lão có thể xem như là dòng nước trong duy nhất trong vũng bùn lầy của Y Sư Hiệp Hội, ông ấy sẽ không nói dối, lại càng không thiên vị cho Lâm Nhã Đình. Ngay cả ông ấy cũng nói rằng người thiếu niên kia không có giả bệnh, chẳng lẽ...

Không!

Thực lực của Vân Lạc Phong bày ra đó, Vinh lão ông là người tận mắt chứng kiến y thuật của Vân nha đầu cao siêu thế nào, nếu Vân nha đầu nói tên kia giả bệnh, vậy trong này chắc chắn là có nguyên nhân gì đó!

Đối với Vân Lạc Phong, Vinh lão trước sau vẫn vô cùng tín nhiệm!

Nghĩ đến đây, Vinh lão liền bình ổn lại tâm trạng, đè nén lại cổ xúc động trong nội tâm, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trên quảng trường.

"Há, thật không biết thiệp mời của nữ nhân này là trộm được từ chỗ nào, loại y thuật như vậy mà cũng dám đến đây để thi đấu?"

Trên quảng trường, những kẻ đến đây tham dự ít nhiều gì cũng được xưng tụng là thiên tài, bọn họ thấy Vân Lạc Phong như vậy thì bắt đầu giở giọng trào phúng, ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong cũng tràn ngập sự khinh bỉ, coi thường.

"Theo ta thấy, cô ta biết được y thuật của mình kém cỏi, không cách nào chữa khỏi bệnh được cho người kia, cho nên mới nói rằng đối phương giả bệnh! Ngay cả Lam Hoành trưởng lão cũng đã nói thân thể hắn ta có vấn đề, như vậy đã đủ để chứng minh hắn ta thật sự không có giả bệnh!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor