Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 397

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 397: Âm mưu của tiêu lâm (2)
gacsach.com

Chờ đến ngày Tiêu Ngọc Thanh rời khỏi bí cảnh, chính là ngày Ngụy gia diệt vong!

Bây giờ, để cho những người này giãy giụa thêm mấy ngày!

"Phụ thân, chờ Ngọc Thanh thành công tiến vào bí cảnh, hơn nữa sau khi lấy được vị trí gia chủ, phế vật kia và nữ nhân bên cạnh hắn thì xử trí thế nào?" Bên trong con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một tia ngoan lệ, hỏi.

"Tất cả đều xử tử!"

Giọng nói của hắn vẫn âm trầm trước sau như một, giống như Vân Tiêu không phải là tôn tử của hắn, mà là một kẻ thù không đội trời chung.

"Cho dù phế vật kia không còn là người của Tiêu gia, nhưng mà tuyệt đối không cho phép hắn đổi tên đổi họ! Hành động của hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, nếu còn để cho phế vật này còn sống, cũng là vứt đi mặt mũi của người Tiêu gia chúng ta."

Mà hắn, lại ném không nổi cái mặt này!

Phế vật giống như hắn, không có tư cách để sống! Trừ phi thiên phú của hắn còn mạnh hơn Tiêu Ngọc Thanh, hắn mới có thể tha cho hắn ta một mạng!

"Vâng."

Hai con mắt Tiêu Thần sáng lên, nụ cười trên môi lộ ra một tia sát khí.

Hiển nhiên, hắn đã muốn giải quyết phế vật đó từ lâu rồi! Hắn không cho phép huyết mạch của mình có loại phế vật như thế! Mà năm đó, nếu không phải phụ thân mở cho một đường, nói không chừng hắn đã sớm xử tử hắn ta.

Cũng may rốt cuộc phụ thân nghĩ thông suốt, cũng biết loại phế vật này không có tư cách sống!

Tiêu Lâm hơi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt già nua toàn là vô tình: "Ta vốn là không muốn giết hắn, coi như hắn có phế vật đi chăng nữa, cũng là người Tiêu gia chúng ta, nhưng trước đó hắn đã làm cái gì? Chẳng những vì một nữ nhân mà đổi họ, lại càng vì nàng ta mà uy hiếp ta! Ta cũng đã nói, chờ khi Ngọc Thanh thành công mở ra bí cảnh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó!"

Hết thảy đều là do hắn tự tìm.

Ai bảo hắn là phế vật người người chán ghét vứt bỏ?

"Thần nhi, con đi xuống đi, an ủi thê tử của ngươi cho tốt, dù sao nàng cũng là mẫu thân của Ngọc Thanh," Tiêu Thần mở mắt ra, thản nhiên nói, "Nếu sau này Ngọc Thanh là gia chủ Tiêu gia, nàng ta làm mẫu thân thì địa vị tất nhiên cũng lên, hành động của ngươi hôm nay nhất định đã làm nàng ta tổn thương."

Tiêu Thần hơi nheo con mắt lại, đáy mắt thoáng qua một tia tàn khốc: "Nếu như không phải do phế vật kia, ta cũng sẽ không đả thương đến Duyệt nhi, đây đều là lỗi của hắn, ta không thể nào tha thứ cho hắn được."

Nghe vậy, Tiêu Lâm phất phất tay, trên mặt mang theo mệt mỏi: "Tốt lắm, có lời gì con trở về nói với mẫu thân Ngọc Thanh ấy, ta muốn đi chuẩn bị một chút để mấy ngày nữa mở bí cảnh ra, trong lúc này, làm gì tùy con."

Vốn là Tiêu gia có một Vân Tiêu dung túng Vân Lạc Phong vô pháp vô thiên, hiện tại lại có một Ngụy Liên Thành làm chỗ dựa cho Lâm Nhược Bạch! Tiêu Lâm hoàn tòa có thể tưởng tượng được cuộc sống sau mày của Tiêu gia.

Mặc kệ, hắn không có thời gian đi để ý những người này!

Chỉ có chờ Ngọc Thanh thành công tiến vào bí cảnh, hắn mới có thể xử trí những người này, hơn nữa, làm cho trình đọ của Tiêu gia lên một tầng cao hơn.

Trước đó, hắn chỉ có thể nhịn!

...

"Sư phụ."

Trong sân, Lâm Nhược Bạch liếc mắt liền nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ đứng dưới tàng cây phong, nàng mếu miệng một cái, nước mắt tủi thân thiếu chút nữa thì rơi xuống, rồi sau đó, nàng chạy nhanh như bay đến chỗ thiếu nữ, giang hai tay ra muốn chạy đến ôm chầm lấy.

Vậy mà...

Lâm Nhược Bạch đang tận lực chạy đến trước mặt Vân Lạc Phong, đột nhiên, một cánh tay có lực từ một bên duỗi ra, chợt kéo thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt nàng vào trong ngực.

Bịch bịch!

Đầu Lâm Nhược Bạch va vào thân cây, nàng vuốt vuốt cái trán đau đớn, ánh mắt tội nghiệp nhìn Vân Lạc phong.

Ánh mắt kia ủy khuất vô cùng, giống như một con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, tràn đầy ai oán

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor