Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 382

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 382: Tiểu Bạch bị vứt bỏ
gacsach.com

Lâm Nhược Bạch vốn đang biến thành si nữ (nữ nhân si mê) trước khí phách của Vân Lạc Phong, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, sau đó chợt phát hiện... mình bị bỏ lại ư?

Nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, không thể nào tiếp nhận sự thật này.

Sư phụ vì nam nhân mà quên hẳn một người sống như nàng! Hơn nữa, kể từ lúc nam nhân của sư phụ xuất hiện, trong mắt sư phụ chỉ có hắn, càng ngày càng sâu sắc, không phát hiện ra mình đã bỏ quên đồ nhi này rồi...

“Sư phụ, người từ từ đã, đừng bỏ con lại!"

Lâm Nhược Bạch nhìn cao lương mỹ vị bị Vân Lạc Phong đạp đổ xuống đất, cõi lòng trở nên hung ác, nhanh chóng chạy ra khỏi tửu lầu, nhưng do tốc độ của nàng quá nhanh nên bị vấp bậc cửa té xuống, ngã chổng vó.

“Oa oa!”

Lâm Nhược Bạch khóc òa lên một tiếng, khóc lóc kể lể rất uất ức: "Sư phụ, chẳng lẽ người không phát hiện ra bên cạnh mình thiếu mất ai đó sao? Vì sao con là người sống lớn xác như vậy mà người lại có thể quên con chứ?"

Sư phụ quả nhiên là trọng sắc khinh đồ! (đồ - đồ nhi)

Lâm Nhược Bạch bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi đất trên ống quần, cái miệng nhỏ của nàng cắn chặt góc áo, ánh mắt giống như con cún bị vứt bỏ...

...

Trên đường phố, Vân Lạc Phong đi ở lối dành cho người đi bộ, khóe môi để lộ ý cười lười biếng, ánh mắt đen láy nhìn sang sườn mặt hoàn mỹ của nam nhân.

“Vân Tiêu, chuyện của ngươi đã được Tần Nguyên nói cho ta biết hết rồi."

Vân Tiêu hơi ngẩn ra, nhíu chặt mày: “Hắn phạm sai rồi."

“Hắn cũng chỉ lo cho ngươi thôi." Vân Lạc Phong nhướng mày: "Hơn nữa, ta hy vọng cho dù gặp phải chuyện gì, ngươi đều nói cho ta biết, ta sẽ cùng ngươi đối mặt, đợi sau khi trở về, ngươi đừng trừng phạt hắn nha, hắn là một thuộc hạ thật sự trung thành."

“Được.” Vân Tiêu gật đầu: “Nàng thay hắn cầu tình, ta đây sẽ tha cho hắn."

Nghe thấy Vân Tiêu trả lời như vậy, Vân Lạc Phong mới yên tâm, rồi sau đó, dường như nàng nhớ tới chuyện gì nên nhăn mày lại: "Có phải ta đã quên mất thứ gì không?"

Vân Tiêu trầm ngâm một hồi: "Hình như không..."

“Ừ.” Vân Lạc Phong nhéo nhéo ấn đường rồi buông ra, lười biếng nói: "Chúng ta nghỉ ngơi đi, ta mệt."

Tiểu Bạch đáng thương, bị sư phụ trọng sắc khinh đồ bỏ rơi mà sư phụ còn không biết, nàng chỉ có thể một mình một người tội nghiệp dò hỏi người ta về đường đến Tiêu gia. Lúc này đây, trong lòng nàng giống như có muôn vàn con ngựa giẫm lên cỏ, không ngừng lao nhanh.

...

“Bá mẫu, người phải báo thù cho con."

Trong hậu viện Tiêu gia, Lăng Dao uất ức gục vào lòng Lâm Duyệt, nước mắt không kìm được mà cứ chảy xuôi.

“Xảy ra chuyện gì?” Đáy mắt Lâm Duyệt lộ ra sự ghét bỏ, trong khi nhìn Lăng Dao thì bà ta cố hết sức thu hồi cái nhìn ghét bỏ ấy, ánh mắt rất dịu dàng: "Nói bá mẫu nghe, là ai ức hiếp con?"

Lăng Dao lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy sự phẫn hận: "Vừa rồi trên đường con gặp một nữ nhân, nữ nhân đó chẳng những quyến rũ Ngọc Thanh ca ca mà còn đánh con, hơn nữa ép con uống thuốc độc, muốn con bị nàng ta quản chế, muốn con nhường Ngọc Thanh ca ca cho nàng ta!"

“Cái gì?”

Lâm Duyệt đập mạnh bàn tay trắng nõn xuống bàn, đôi mắt đẹp như rắn độc trở nên âm trầm: "Nữ nhân nào lại lớn mật như vậy, lại dám vọng tưởng Ngọc Thanh nhà ta! Thân phận Ngọc Thanh cao quý đến thế, há có thể để cho một nữ tử lỗ mãng vọng tưởng?"

Trong cảm nhận của bà ta, Tiêu Ngọc Thanh là người ưu tú nhất, đồng thời là sự kiêu ngạo lớn nhất cả đời bà ta, bà ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân thô bỉ nào vọng tưởng đến gần hắn!