Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 357

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 357: Lần đầu gặp Tiêu Ngọc Thanh (5)
gacsach.com

Trong lòng thị vệ rùng mình, rõ ràng bị dọa không nhẹ, xem tình huống thì tiểu lão đầu đúng là người do thế lực kia mời đến, từ trong lời nói có thể hiểu được lão ấy đến để chữa bệnh.

Nếu mình thật sự khiến lão tức giận thì nói không chừng sẽ bị người của thế lực kia bầm thây vạn đoạn!

Nghĩ đến đây thị vệ càng thêm lo lắng, sợ sau khi lão đầu tới chỗ của thế lực kia thì kể tội bọn họ...

Vân Lạc Phong trông thấy một màn này, con ngươi hơi nheo lại, kỹ lưỡng đánh giá lão đầu trước mặt.

“Cháu đang nhìn cái gì?” Tiểu lão đầu quay đầu nhìn Vân Lạc Phong, sau khi đối diện với ánh mắt tràn ngập tà khí của thiếu nữ kia, cả người lão giật mình, vội vàng bưng kín ngực, “Chẳng lẽ cháu vừa ý ta? Ta nói cho cháu hay, ta là một người có trinh tiết, thà chết không theo!”

Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm: “Cháu chỉ tò mò thân phận của ông thôi.”

“Cái này...” Đôi mắt lão nhân chuyển động vài cái, cười tủm tỉm nói, “Nếu cháu bái ta làm thầy, ta liền nói cho cháu, như thế nào?”

“Vẫn nên quên đi.”

Vân Lạc Phong nhún vai, cất bước về phía cửa đang rộng mở, lúc nàng đi đến cửa lớn thì dừng bước chân, đưa lưng về phía Tiêu Ngọc Thanh ở sau, nhẹ nhàng cong môi: “Ngươi có từng nghe một câu này hay không? Nợ máu phải trả máu! Nương ngươi vì muốn thượng vị mà không tiếc làm nhiều chuyện như vậy, sẽ có một ngày có người tới cửa tìm bà ấy để báo thù!”

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, đi vào cửa của Linh Vực.

Tiêu Ngọc Thanh nhìn hướng thiếu nữ rời đi, trong ánh mắt thanh lãnh hiện lên một tia sáng, rồi sau đó, tầm mắt hắn chuyển về phía lão đầu đang thu hồi kim sắc ngọc bài...

Ngọc bài màu vàng? Ông ấy là người của thế lực kia? Xem ra, hôm nay gặp được hai người đều không đơn giản...

“Thiếu gia.”

Thị vệ Tiêu gia đi ra phía trước, chắp tay: “Chúng ta tiếp tục xuất phát hay không?”

“Ừ,” Tiêu Ngọc Thanh gật đầu, “Trong vòng 3 ngày, cần phải chạy về Tiêu gia.”

Giá!

Nói xong lời này, Tiêu Ngọc Thanh quất một roi trên người con ngựa màu đen, tức khắc, con ngựa đó chạy như điên về phía cửa lớn, phía sau nổi lên một trận bụi đất, thật lâu mới tan trong không khí...

Trên đường núi gập ghềnh bấp bênh, ánh mắt lão đầu tò mò đánh giá thiếu nữ bên cạnh, mãi đến lúc thiếu nữ dừng bước chân, ông mới ngượng ngùng cười gượng hai tiếng: “Nha đầu, nói cho ta biết, có phải cháu có thù oán cùng tiểu tử Tiêu gia kia hay không?”

“Cháu nói rồi, cháu chỉ bênh vực kẻ yếu mà thôi.”

Khóe môi thiếu nữ hơi cong lên, giọng nói bình tĩnh chững chạc, nhưng mà trong đôi mắt đen lại lộ ra cuồng vọng khí phách, giống như một con con ngựa hoang không có cách nào thuần phục, bướng bỉnh khó thuần.

“Bênh vực kẻ yếu?” Lão đầu trợn trắng mắt, “Cháu cho rằng ta ngốc à? Người như cháu sẽ bênh vực kẻ yếu? Nếu không phải tiểu tử Tiêu gia chọc giận cháu, cháu cũng sẽ không nói ra những lời đó.”

Huống chi, với hiểu biết của ông với Vân Lạc Phong, tính cách nha đầu này trầm ổn, từ trước đến nay đều chỉ ngầm chơi người ta! Chỉ bằng vào việc lúc trước nàng chơi Mộ Vô Sâm ở trong quán trà thì có thể nhìn ra rồi!

Chỉ là lần này đối mặt với Tiêu Ngọc Thanh, nàng hoàn toàn không còn sự trầm ổn của trước kia! Những câu nói đều mang gai! Nếu không phải có thâm cừu đại hận, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra mấy câu khiêu khích như vậy.

“Nhìn hắn thấy khó chịu.”

Vân Lạc Phong tà khí nhướng mày, trong lời nói lộ rõ bản tính ăn chơi trác táng.

“Cháu cảm thấy ta sẽ tin ngươi?” Lão đầu bĩu môi, tiểu nha đầu này muốn nói dối cũng không tìm lý do nào tốt hơn tí, ông sẽ không tin Vân Lạc Phong chỉ đơn giản là thấy Tiêu Ngọc Thanh khó chịu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor