Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - Chương 339

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 339: Lăng Dao bị đánh (2)
gacsach.com

Đối mặt với sự uy hiếp của Tiêu Kính, Vân Lạc Phong dùng động tác đáp lại.

Bốp!

Tay nàng lại cho Lăng Dao một cái tát lên mặt, trong phút chốc, hai má của Lăng Dao đều sưng lên, giống như đầu lợn.

Nàng đau đến nỗi nói không nên lời, đôi mắt đỏ bừng chứa nước mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.

Nếu ánh mắt có thể giết người, nói không chừng Vân Lạc Phong đã bị nàng thiên đao vạn quả.

Tuy tính tình của Tiêu Kính trầm ổn vững vàng cũng bị Vân Lạc Phong làm tức giận, nổi trận lôi đình, khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ.

“Ngươi khăng khăng làm bậy, cũng đừng trách ta không khách khí!”

Tiêu Kính siết chặt nắm đấm, tung người vọt tới chỗ Vân Lạc Phong, trong ánh mắt tàn nhẫn thoáng qua một tia sát khí.

Ầm!

Đột nhiên, thiếu nữ phía trước ngẩng mặt lên, đôi mắt tà dị liếc nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, một cỗ lực lượng cường hãn dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn, trong nháy mắt đầu óc hắn trống rỗng...

Ầm!

Vân Lạc Phong nâng chân lên đá vào ngực Tiêu Kinh làm thân mình hắn bị đá bay ra ngoài, đập vào vách tường, cơ thể hắn dường như đã bị thương nặng, miệng không ngừng phun máu tươi, muốn ngừng nhưng không cách nào ngừng được.

“Đánh cho ta!” Vân Lạc Phong liếc nhìn Tiêu Kính đã ngã xuống đất không dậy nổi, tà khí cong khóe môi: “Không đánh chết là được, hai người kia vẫn không thể chết nhanh như vậy được!”

“Tuân lệnh chủ tử.”

Nghe vậy, mọi người trong quân đoàn đều xoa tay hầm hè, cười âm hiểm đi đến chỗ Tiêu Kính dang nằm trên mặt đất.

“Các ngươi... Các ngươi đừng tới đây!” Tiêu Kính vô cùng hoảng sợ, toàn thân đều run rẩy không ngừng.

Nếu ngay từ đầu, đối mặt quân đoàn, hắn có thể không hề sợ hãi, suy cho cùng người cường đại nhất trong số những người này cũng chỉ là Cao Linh Giả sơ cấp.

Nhưng mà một cước vừa rồi của Vân Lạc Phong làm thân thể hắn đã chịu một vạn điểm thương tổn, ngay cả đứng dậy hắn cũng không đứng nổi càng miễn bàn đến chuyện chiến đấu với những người này.

Mọi người Tiêu gia thấy tình thế không ổn, muốn đi cứu Tiêu Kính ngặt nỗi bọn họ còn chưa kịp tới trước mặt Tiêu Kính, đã bị người trong quân đoàn ngăn cản.

Sau đó là một hồi đơn phương chà đạp.

Chuyện này cũng trách Tiêu Kính quá mức với tự tin, hắn cho rằng Long Nguyên Quốc này không có cường giả nào cho nên cũng không dẫn theo hộ vệ cường đại đến, những hộ vệ hắn dẫn theo người mạnh nhất cũng chỉ là Cao Linh Giả sơ cấp mà thôi.

Chuyện này tạo thành tình thế hộ vệ Tiêu gia không có cách nào đánh lại.

Bốp!

Từng người từng người trong quân đoàn một quyền lại một quyền đánh mặt Tiêu Kính làm răng của hắn rơi đầy đất, gương mặt sưng thành bánh bao, miệng còn không ngừng khạc ra máu tươi.

Vân Lạc Phong không hề nhìn tình hình bên Vân Kính, mà chuyển ánh mắt về phía thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng nhướng mày, mỉm cười tà khí: “Ngươi có thể lựa chọn một biện pháp bị ngược khác.”

Lăng Dao vô cùng hoảng sợ, liên tục lắc đầu: “Không, ta là người Lăng gia, ta...”

Bốp!

Bỗng nhiên bàn tay của thiếu nữ hạ xuống, rơi lên người Lăng Dao ngăn chặn lời nàng muốn nói ở trong miệng.

Phụt một tiếng, Lăng Dao nôn ra một ngụm máu, khóe miệng nàng còn vương vết máu, máu nhiễm đỏ vạt áo, đôi mắt phẫn nộ trừng Vân Lạc Phong.

Giờ này phút này, thân thể nàng đang run rẩy không thôi, lửa giận trong lòng thiếu chút nữa cắn nuốt cả người nàng.

Tiện nhân này, nhất định nàng sẽ không bỏ qua cho ả!

Bốp!

Vân Lạc Phong lại hạ một quyền nữa, lập tức thân mình Lăng Dao chấn động, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dung nhan xinh đẹp trắng bệch.

Mỗi một quyền đánh xuống, trong lòng Vân Lạc Phong hả giận một phần, chỉ cần nàng nghĩ đến những tra tấn mà mấy năm nay Vân Tiêu gặp phải, trong lòng nàng tràn ngập hận ý

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor